<14>
Sáu giờ chiều, Lý Thái Dung đúng giờ xuất hiện bên dưới tòa nhà công ty của Trung Bổn Du Thái.
Chắc chắn là sẽ dọa đến cậu, cho dù đứa nhỏ này đã có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng Lý Thái Dung cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ chạy trốn.
Sớm hay muộn cũng sẽ biết, sớm một chút cũng không sao. Bản thân hắn cũng đủ kiên nhẫn để an ủi nỗi sợ hãi của cậu.
Suy nghĩ mơ hồ, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái.
Toàn thân Lý Thái Dung cứng đờ, nhưng cũng lập tức xoay người sang: "Du Thái..."
"Anh, là em." Đập vào mắt là Trịnh Tại Huyền đang thở hổn hển.
Có chút thất vọng, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Thái Dung lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Tại Huyền: "Chạy tới sao? Mặt đầy mồ hôi."
"Phải, nghe Đạo Anh nói mấy buổi chiều gần đây anh đều ở chỗ này." Tại Huyền nhận lấy khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, "Anh, giúp em một chuyện gấp."
"Bây giờ?"
"Giáo viên phụ trách hội sinh viên không biết tại sao tự dưng lại muốn mở cuộc họp trong hôm nay... không biết họp tới mấy giờ. Phải hoãn lại dọn dẹp cửa hàng của Đạo Anh, anh giúp em chút đi."
"Em cũng biết hôm nay anh có chuyện quan trọng phải nói với Du Thái, em cũng biết cậu ấy thường xuyên tăng ca."
"Anh," biểu cảm của Tại Huyền vô cùng bi thương, "Anh cũng biết, nếu hai chúng ta không đi, con thỏ nhất định xé xác chúng ta."
". . . . ."
Trung Bổn Du Thái quả nhiên không xuất hiện như Lý Thái Dung dự kiến, tăng ca chưa xong.
Trịnh Tại Huyền cũng rất cố gắng, họp chưa xong.
Lý Thái Dung đành phải chịu khổ làm công việc của Tại Huyền, bị Kim Đạo Anh hô tới quát lui trong cửa hàng thú cưng.
"Không biết trước khi chúng ta gặp nhau ngươi đã sống thế nào nữa." Lý Thái Dung xoắn tay áo, vừa lau bàn vừa nói, "Ngươi như vậy sẽ béo lên đó thỏ. Thỉnh thoảng có muốn vận động một chút... ví dụ như lau bụi vân vân."
Kim Đạo Anh hai tay khoanh trước ngực đứng dựa vào tường, nghe hắn nói như thế liền cười nhạo một tiếng: "Nói cho ngươi biết, ta đã duy trì thể trọng này mấy trăm năm rồi đó, con mèo."
". . .Ngài lợi hại."
"Lát nữa còn muốn đi tìm người kia?"
"Phải, không nhanh sẽ không kịp, cảm giác chắc cậu ấy tan ca rồi."
"Vậy ngươi đừng dùng nhân dạng nữa, biến thành mèo đi đi," Kim Đạo Anh đùa, "Như vậy có thể đi tắt, chạy nhanh hơn."
Không nghĩ tới Thái Dung thật sự trả lời: "Ta cũng nghĩ như vậy."
". . . . ."
Vì thế sau đó không lâu, trong cửa hàng thú cưng ít đi một con người, nhiều thêm một con mèo.
"Mấy ngày nay ta cũng lười mở cửa hàng, mệt muốn chết," Kim Đạo Anh nói với Nhung Nhung, "Nên hai ngươi cũng không cần tới quét dọn nữa, có cái gì gấp thì cứ đi."
Ngài cũng có lúc lười sao. Con mèo đen thở dài.
Đúng lúc này, cửa ra vào bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Mang theo toàn thân đầy khí lạnh và lo lắng, Trung Bổn Du Thái tiến nhanh vào: "Ông chủ, tôi..."
Đột nhiên dừng chân, trái tim cũng dường như ngừng đập.
Trung Bổn Du Thái sững sờ nhìn con mèo bên cạnh Kim Đạo Anh.
Mày tại sao... lại ở đây.
Dường như không cần giải thích gì cả, dường như tất thảy đều giống với suy nghĩ trong lòng.
Du Thái xiết chặt nắmtay, nhưng dù sao đi nữa cũng không khống chế được toàn thân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top