<10>
Trung Bổn Du Thái rất vất vả mới đuổi được con mèo xuống giường, chưa đầy vài giây sau nó lại ung dung leo lên.
Cứ như vậy sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Du Thái cuối cùng chịu thua.
"Hey hey hey... Ngài đại gia, ngài với tôi ngủ cùng một giường."
Thu xếp ổn thỏa cho con mèo nằm bên cnạh mình, Du Thái thực sự mở mắt không nổi nữa, cấp tốc tắt đèn đi ngủ.
Giữa cơn mơ màng, trên cổ dường như có một cảm giác vừa nóng vừa ẩm, giống như có đầu lưỡi liếm qua liếm lại.
Sau đó thứ này di chuyển đến cằm, đến lỗ tai, hai má...
Cuối cùng đến môi của Du Thái.
Lực có chút mạnh.
. . . . .
Mẹ nó, ngủ cái rắm.
Mộng xuân cũng không có cảm giác chân thật như thế này. Toàn thân Du Thái khô nóng chịu không được, rốt cuộc vì cái thứ cứ chạm vào miệng mình mà mở mắt ra.
Hả, là lưỡi.
Lưỡi của mèo.
"Con mẹ nó...!" Vung tay đẩy con mèo ra khỏi người, Du Thái rõ ràng cảm nhận được một luồng nhiệt từ bụng chạy xuống dưới, có chút nổi cáu gào lên: "Sao khẩu vị của mày nặng như vậy hả?"
Sau khi nhìn vào đôi mắt đáp lại mình, đột nhiên nói không nên lời.
Đó là một ánh mắt sáng rực khác thường giữa đêm tối, có màu sắc vô cùng đặc biệt.
Giống màu nâu nhạt, so với nâu nhạt còn nhạt hơn.
Giống như đã từng gặp qua màu sắc này ở đâu đó...
. . . . .
"Nghĩ ra rồi!"
Du Thái đột nhiên vỗ đùi, đưa tay ôm lấy mèo, kê sát vào nhìn.
Đúng vậy, chính là màu sắc của tên gây rối.
Đôi mắt của người kia.
Trong phút chốc, một cảm giác rùng mình nhanh chóng lan từ đỉnh đầu xuống đến ngón tay, một hơi thở quen thuộc vây lấy Du Thái.
Đôi mắt nâu nhạt. Toàn thân màu đen. Bàn tay ấm áp nhẹ vuốt trên đầu, âm thanh kỳ ảo vờn quanh tai.
"Tôi nói, em muốn nuôi mèo."
Du Thái run rẩy lấy lại tinh thần.
Con mèo trong tay đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
Bỏ lại mèo rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, Du Thái vọt vào nhà vệ sinh.
Mở vòi nước, phát vào mặt hai vốc nước lạnh, mạnh tay vỗ lên mặt mình. Nhìn thấy bản thân đang thở hổn hển trong gương, ngón tay không tự chủ được run rẩy.
Trong đầu Du Thái tràn ngập những ý nghĩ kì quái.
Người đó, con mèo đó.
"Con mẹ nó, xem manga nhiều quá rồi..." Du Thái dùng sức lắc đầu, nhắm hai mắt lại.
Một góc tối đen trong phòng khách cách đó không xa, Lý Thái Dung đứng nơi đó, con ngươi nâu nhạt dạt dào ưu tư.
Emđừng sợ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top