<1>

Lần đầu tiên Lý Thái Dung nhìn thấy Trung Bổn Du Thái, là ở trước một tiệm cafe.

Đứa nhỏ đó giống như đang đuổi theo thời gian, cầm ly cà phê nghiêng nghiêng ngả ngả từ trong tiệm chạy ra, thiếu chút nữa đụng vào hắn đang đứng ở cửa.

Theo thói quen nhíu mi, căng mắt ra nhìn.

... Ta... con mẹ nó.

Từ đáy lòng Lý Thái Dung phát ra một tiếng tán thưởng đậm mùi lưu manh.

Kiểu tóc tròn lẳng xinh đẹp, ánh mắt đẹp đẽ như sao, mũi đẹp, miệng cũng đẹp... chỗ nào chỗ nấy cũng đều đẹp.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trong lòng Lý Thái Dung lại dâng lên cảm giác rung động đã rất nhiều năm rồi chưa bao giờ có.

"Xin lỗi xin lỗi..." Giọng đứa nhò cuống quýt giải thích gọi về tinh thần của Lý Thái Dung.

Giọng nói cũng êm tai.

Thật vất vả, Lý Thái Dung ổn định gương mặt vô cảm và giọng nói lạnh như băng của mình: "Không sao."

Ánh mắt lại đuổi theo bóng dáng người đó nhẹ nhàng xa dần xa dần.

Này, ngươi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top