Chap 8

Bạn nhìn tất cả những điều này bằng ánh mắt của thượng đế, nhưng bạn quên mất rằng bạn không phải thượng đế.




"Nếu mày bị người ta đe dọa, mày có gì muốn nói không?"

Mặt trời tháng tám như uống nhầm thuốc, chiếu nắng đến khiến người ta váng đầu hoa mắt.

Ở một góc chết trong trường học, lá khô và rác tích thành một đống không biết đã bị bỏ mặc bao lâu, dầm mưa dãi nắng đến nổi mốc, bốc lên mùi kỳ dị, máu tươi chảy trên nền đất đen nhanh chóng không còn thấy dấu vết.

Tiếng kêu tảm thiết liên tiếp đâm thủng nóng bức trong không gian, tan đi ở cuối ngõ nhỏ không người qua lại. Lý Thái Dung tựa vào cửa sổ bám đầy bụi mà ngủ đến thở phì phò, không hề bị quấy rầy bởi những lời cầu xin như của những kẻ bệnh tâm thần bên cạnh.

"Đã nói là đừng kêu lớn tiếng vậy mà, đánh thức người điên sẽ mất đầu đó." Trung Bổn Du Thái cầm dao nhỏ trong tay lau chùi sạch sẽ, nhỏ giọng nhắc nhở vài người đang lạnh run trong góc, cất dao đi rồi lại ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nhìn bọn họ: "Thế này, tao hỏi lại một lần nữa, nếu tụi mày bị đe dọa, tụi mày có muốn nói gì không?"

Giọng nói vài người xen lẫn nhau đồng thời phát ra những câu như 'Cầu xin hãy tha cho tôi', hắn ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, "Không thú vị chút nào, tao thấy bình thường tụi mày bắt nạt các bạn học trong trường thì có nhiều ý tưởng lắm mà."

Hắn hỏi rất nhiều người câu hỏi này. Nhận được đều là những câu trả lời đơn giản không dinh dưỡng như là 'Xin lỗi', 'Tha cho tôi', 'Rốt cuộc mày là ai?' vân vân, đều là những lời nói bề ngoài nhằm tránh đi nguy hiểm hiện tại. Những kẻ tạo ra mặt tối của thế giới không bao giờ nhận ra chính môi trường của họ cũng có thể trở nên đen tối như thế nào.

Có vài người, máu đọng trên miệng vết thương đã thành máu già không chảy tiếp nữa, Trung Bổn Du Thái thân thiết giúp bọn họ lau đi máu thừa xung quanh miệng vết thương, chữ và hình khắc trên da trở nên rõ nét hơn, hắn nghiêng đầu có chút vừa lòng thưởng thức tác phẩm của bản thân. Đến trường đại học Z gần được một tháng, tư liệu về đoàn hội kia vẫn chưa tra được nhiều, nhưng lại đụng phải một đám côn đồ giữa cuộc sống đại học vui vẻ, giống như một tổ chức có phân công công việc rõ ràng, phối hợp lẫn nhau che giấu cho đồng bọn kín đáo không một kẽ hở, giữa môi trường trường học được xem chỉ là mới đặt nửa bước chân vào xã hội thì chính là nghênh ngang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Không thể không nói có thể trở thành sinh viên của đại học bậc nhất thành phố Z quả thật là người có chút tài năng, ngay cả chuyện bắt nạt người khác cũng có thể làm có đầu có đuôi logic hợp lý, xui xẻo là họ lại chọn trúng người không nên chọn. Lúc nhóm người này nhìn đến hắn, Trung Bổn Du Thái không khỏi buồn bực, chẳng lẽ mình trời sinh là thể chất hấp dẫn côn đồ học đường sao? Tại sao đi đến đâu cũng có người muốn giáo huấn hắn?

Đầu gục sang một bên, Lý Thái Dung cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, xoa xoa ánh mắt nhập nhèm, nhìn thoáng qua góc tường đang phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Bọn người đáng thương, chọc đâu không chọc, cố tình chạy tới chỗ Trung Bổn Du Thái, cái tên này chỉ muốn ném hết côn đồ học đường khắp thế giới vào địa ngục.

Y từ trên cửa sổ nhảy xuống, hứng thú đi quanh mấy kẻ đáng thương. Trên người mỗi người đều có khắc chữ hoặc hình, cân đối lại khéo léo, giống như một cái nhãn xinh đẹp được đánh vào vị trí dễ thấy nhất.

Rapist, Racism, Addict, Rage...

Quả nhiên là thất tông tội hay thập tông tội đều có, Lý Thái Dung ngồi xổm xuống cười với bọn họ: "Tác giả truyện tranh hàng đầu khắc chữ cho tụi mày, phải cảm thấy vinh hạnh nha."

Giữa âm thanh cầu xin tha thứ bỗng nhiên truyền ra một giọng nói có phần bình tĩnh: "Tao đã gặp mày!" Lý Thái Dung sửng sốt một chút, đi đến phía một trong đống người, "Mày là tay buôn ma túy mới tới của khu 13, ba của tao đã mua hàng với mày nhiều lần, tên tóc đỏ và lông mày cạo, sẽ không sai!"

Lý Thái Dung khôi phục nụ cười: "Tao không có đến khu 13."

Sắc mặt Trung Bổn Du Thái trắng bệch.

.

Đây là một thành phố thích hợp để ăn chơi.

Hoặc nói là, đây là một thành phố suốt ngày đều ăn chơi.

Màn đêm buông xuống, đèn neon muôn màu muôn vẻ như được rót thêm linh hồn, xuyên qua từng con đường lớn nhỏ trong thành phố, đem hết sinh mệnh làm đẹp cho đêm đô thị.

Nếu đứng từ trên cao quan sát khu vực này, sẽ phát hiện nơi đây tựa như làn da của một người mắc bệnh ngoài da, có chỗ xinh đẹp sáng sủa, có chỗ đã hư thối vì bệnh.

Khu 13 là mơi làn da thối rữa nhất, không thể gặp ánh sáng, cũng không có cách tái tạo. Tuy rằng ngẫu nhiên che đậy khuyết điểm cũng có thể giả trang bình thường.

Thiết bị đầu cuối lại vang lên lần nữa, không nghĩ cũng biết là Trì Hàn Soái gửi tới. Trung Bổn Du Thái không nhanh không chậm nhả ra một làn khói, gió lớn trên tầng cao nhất thoáng chốc cuốn bay làn khói nho nhỏ kia không còn bóng dàng tăm hơi.

"Định vị của Thái Dung lại biến mất rồi." Phía bên kia nói. Trung Bổn Du Thái giẫm tắt tàn thuốc, cúi đầu nhìn chăm chú vào khu vực sáng đến không bình thường kia hồi lâu mới mở miệng: "Em biết y ở đâu, anh yên tâm. Đêm nay có một quán bar rất lớn khai trương ở khu 7, đã lâu lắm rồi bọn họ không có động tĩnh, đêm nay các anh ở bên kia phải lưu ý một chút, bọn họ có khả năng sẽ hành động."

Nếu đủ may mắn, có lẽ có thể đào ra một hai tên nòng cốt, còn nếu không thu hoạch được gì thì...

Trung Bổn Du Thái đem phỏng đoán đặt trong đáy lòng nuốt lại vào bụng, qua quýt báo cáo một chút tình hình hiện tại, lúc ngắt điện thoại lại nhìn đồng hồ.

23:59, cách thời điểm thành phố rơi vào điên cuồng còn một phút.

Điên cuồng đã không đủ để hình dung trạng thái của khu này thành phố sau giữa đêm. Nó giống như bệnh nhân với hai tính cách phân cực, ban ngày sống chậm từng bước, ban đêm cuồng hoan vô chừng mực như lao vào chỗ chết.


00:43, quán bar Simon Says.

Tiếng người ồn ào. Âm nhạc pha lẫn đủ loại tiếng hoan hô giống như búa tạ từng chút từng chút đánh vào màng nhĩ, ánh đèn nhiều màu chiếu lên chất lỏng trong ly rượu, sóng sánh tạo ra màu sắc điên cuồng. Đám người tụ tập vào trung tâm, tiếng hô gào chồng chất càng ngày càng nhiều.

Mọi người hướng vào một chỗ thật ra lại hợp ý hắn. Trung Bổn Du Thái vừa nghĩ vừa di chuyển bên cạnh đám người, chuẩn bị lên lầu hai tìm một vị trí quan sát hoàn hảo. Một đám người đi ngang qua hắn, trong âm thanh ồn ào lại nghe được một cái tên không thể quen tai hơn.

Lý Thái Dung.

Trung tâm đề tài chết tiệt.

Làm nằm vùng không nên bộc lộ tài năng quá mức, người dễ thấy nhất luôn là người đầu tiên bị nghi ngờ. Nhưng ai bảo y là Lý Thái Dung chứ, trời sinh đã có một gương mặt huênh hoang quá mức, kẻ điên cùng với thành phố điên này là sự kết hợp tuyệt vời.

Trung Bổn Du Thái cam chịu số phận chen vào đám người, âm thanh thảo luận ồn ào và tiếng hoan hô không dứt như ném bom vào lỗ tai khiến đầu hắn kêu ong ong.

"Này! Đứng lên đi Lý Thái Dung!"

"Đứng lên thằng kia!"

"Nó bất động rồi!"

"Không phải kiêu ngạo lắm sao? Bị đánh vài cái là nằm rồi?"

"Không lẽ là sợ quá chứ?"

"Tuy là lần đầu tiên thấy có người dám cùng Bob đánh chính diện, nhưng kết thúc nhanh như vậy thì không có ý nghĩa."

Khuyên các người hiểu biết một cút đi. Trung Bổn Du Thái âm thầm liếc mắt xem thường, lại nói thêm hai câu khiêu khích tên điên này xem, sẽ cho các người mở mang tầm mắt thế nào là huyết tẩy.

Lúc chen đến phía trước, thiếu chút nữa hắn đã tắt thở luôn, nhưng không hề ngoài ý muốn chính là vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mái tóc đỏ kia. Lý Thái Dung có vẻ chật vật ngồi dưới đất cúi đầu, tóc đỏ nổi bật dưới ngọn đèn sáng rực lại càng thêm kiêu ngạo.

Đối diện Lý Thái Dung là một thiếu niên đang đứng, biểu cảm mặt than điển hình. Trong miệng quần chúng ăn dưa thì gọi là Bob thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh, Du Thái nhớ rõ gã. Là đại boss một tay che trời của khu 7, cha là quản lý của MASS – một trong hai tổ chức hắc đạo lớn nhất thành phố Z, từ nhỏ được cha mình mời lính đánh thuê huấn luyện, mới lên trung học đã bắt đầu tiếp nhận công việc của MASS, xử lý chuyện của tổ chức cũng rất có khuông có dạng.

Thiếu niên hai mấy tuổi không thiếu nhất chính là nhiệt huyết và lá gan không sợ trời không sợ đất, Bob xử sự tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa từ nhỏ đã được huấn luyện ra bản lĩnh dũng mãnh, tuổi còn nhỏ đã thay cha gã tiêu diệt không dưới mười tổ chức hắc đạo to nhỏ trong thành phố Z.

Thiếu niên như mãnh thú dữ tợn không kiêng nể nhe ra răng nanh trong bóng tối, khủng bố đến nỗi làm cho người ta quên mất tuổi tác của gã. Cho dù là người từng trải lăn lộn hắc đạo nhiều năm cũng kiêng kị gã vài phần.

Chỉ tiếc dù thủ đoạn hung ác, chung quy cũng chỉ là thiếu niên ít nhiều chưa hiểu thế sự, vẫn chưa biết đến sự kinh khủng của tên điên hàng xịn Lý Thái Dung này.

"Còn đánh nữa không Thái Dung tiền bối?" Bob không kiên nhẫn đá hai chân y, Lý Thái Dung cúi đầu, qua hồi lâu rốt cuộc giật mình, bàn tay chống sàn chậm rãi đứng lên.

Ngọn đèn trên đầu ngả nghiêng chiếu vào một chỗ của y, nửa khuôn mặt của Lý Thái Dung giấu trong bóng tối, giữa ánh sáng hỗn loạn, Trung Bổn Du Thái tinh tường nhìn thấy một bên miệng y hơi giương lên.

Nụ cười đỏ như máu. So sánh này quá trung nhị, nhưng rất chuẩn xác. Cộng sự của hắn không thể cười đâu, Trung Bổn Du Thái nghĩ, cười là xảy ra chuyện lớn.

"Đến đây." Hắn nghe Lý Thái Dung dùng giọng nói thấp hơn bình thường.

Thiếu niên mặt than nổi lên biểu tình hiếm có: "Bây giờ chơi mới vui đó tiền bối." Tiểu dã thú đang vận sức chờ phát động, siết chặt nắm tay rồi bước vọt lên.

Lý Thái Dung cười đến cả người phát run, gân xanh từ hai bàn tay buông thõng bên người nổi lên, lan đến cổ. Trung Bổn Du Thái thầm nghĩ không ổn, nếu đấm một cú, tên nhóc kia không chừng không còn nửa cái mạng.

Thời điểm hai người chuẩn bị đánh, Trung Bổn Du Thái vội kêu lên: "Lý Thái Dung!"

Cơ thể Lý Thái Dung bỗng nhiên ngừng lại, vẻ kích thích sắp đại khai sát giới trên mặt lập tức biến mất, y nhìn về hướng của Du Thái, trong lúc thất thần đó bị Bob dùng một quyền chứa đầy khí lực đánh ngã xuống đất.

Y nhíu mày xoa xoa bụng, gian nan xoay người muốn đứng lên, có thể nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng. Trung Bổn Du Thái nhanh chóng tiến lên nâng y dậy.

"Woo—" Làn sóng hô hoán của đám người lại tiến vào lỗ tai, đầu của Du Thái lại đau.

"Này gà con đừng có chạy lung tung nha, bị đánh tàn phế thì không tốt lắm đâu."

Trung Bổn Du Thái liếc mắt xem thường. Tuy rằng việc bị người ta chế giễu là gà con đối với hắn mà nói đã là chuyện như cơm bữa, nhưng mặc kệ đã nghe bao nhiêu lần, mỗi lần nghe đều cảm thấy không thích đâu. Quả nhiên sống quá trầm thấp thì không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

"Tiểu đồng bọn tới rồi?" Thiếu niên mặt than từ trên cao nhìn xuống, cười với bọn họ, "Cũng tốt, bằng không chút nữa bị đánh ngã không ai nâng về thì thảm quá."

Trung Bổn Du Thái đẩy Lý Thái Dung về sau lưng mình, nhanh chóng thay y cười xã giao: "Có chuyện gì không thể nói rõ, tại sao lại muốn động thủ tổn thương hòa khí? Nếu Thái Dung có nói lời gì mạo phạm, tôi thay y giải thích."

Rõ ràng là tên nhóc này kiếm chuyện trước. Lý Thái Dung ôm bụng nhìn Trung Bổn Du Thái, ủy khuất như trẻ con bị giật kẹo.

Bob nhận lấy gậy bóng chày do người bên cạnh đưa cho, đặt thật mạnh lên vai Trung Bổn Du Thái, mi mắt khép hờ như muốn hét lên 'Ông đây rất không vui'.

"Ở địa bàn của tao, chiếm hết nổi bật trên sân khấu của tao, nói câu xin lỗi thì tưởng là xong chuyện?"

Lý do quả thực ấu trĩ đến kỳ cục khiến Du Thái mỉm cười, quả nhiên là một bạn nhỏ nha. Trung Bổn Du Thái nhanh chóng mím môi, nuốt ý cười lại vào bụng, "Vậy cậu muốn chúng tôi phải làm thế nào?"

"Làm thế nào sao..." Bob đảo tròng mắt vòng quanh, bỗng nhiên nâng gậy bóng chày vung xuống đầu Trung Bổn Du Thái.

"A!" Đám người hét ầm lên.

. . . . .

Đầu của Trung Bổn Du Thái vẫn giữ nguyên tại chỗ không nhúc nhích, một bàn tay vươn trên vai hắn vững vàng bắt được gậy.

Từ gậy bóng chày, Bob cảm nhận được sức lực rất lớn của cánh tay kia, ánh sáng mờ ảo sau lưng Trung Bổn Du Thái rọi lên đôi mắt hung ác nham hiểm khiến cho gã không khỏi co rúm một chút.

Trung Bổn Du Thái không cần nhìn cũng biết hiện tại Lý Thái Dung có vẻ mặt gì, sát khí phía sau dồn ép tới mức sống lưng hắn lạnh toát. Bàn tay run run vỗ nhẹ lên cánh tay nổi đầy gân xanh, Lý Thái Dung sửng sốt, nhẹ nhàng thu tay về.

Trung Bổn Du Thái lại mỉm cười: "Chúng tôi là người mới tới không hiểu quy củ, thiếu gia cũng đừng để loại tiểu lâu la như chúng tôi phá hủy tâm tình nha, bây giờ chúng tôi cút đi thì có được hay không?"

Lướt qua Trung Bổn Du Thái, Bob nhìn Lý Thái Dung ở phía sau một lát, ném gậy bóng chày trên tay xuống rồi xoay người đẩy đám đông, rời đi.

Quần chúng ăn dưa vây xem náo nhiệt thấp giọng móc mỉa không có gì vui rồi tản đi, tại nơi vừa giống giấc mơ vừa như hiện thực này, bất kể mâu thuẫn đến cỡ nào, người ta cũng nhanh chóng quên đi, không đến vài giây sau, người trong quán bar lại rơi vào điên cuồng đê mê.


"Tác giả truyện tranh quái gở Yuta, phong cách hành sự điên khùng, cấp bật năng lực không rõ, am hiểu đủ loại thủ đoạn giết người ly kỳ."

"Kẻ điên thiên tài Lý Thái Dung, trên cơ bản là toàn năng, nghe nói có được sức lực kỳ quái khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn là một cỗ máy giết người."

Giữa những mê ly hoan lạc, âm thanh trò chuyện trầm thấp bị âm nhạc bao phủ.

"Mấy người này là quái vật sao..."

"Không tốt sao, bắt được cho Boss nói không chừng kiếm được đáng kể."




Dưới ánh đèn đường màu cam, hai bóng người một trước một sau thong thả bước đi.

Gió rạng sáng thổi tan không ít khí bẩn trong quán bar bám trên người. Lý Thái Dung một tay ôm lấy vết đau trên bụng, một tay chùi khóe miệng không ngừng chảy máu, kéo bước chân chậm chạp tiến về phía trước, không nói một lời.

Một đấm kia đoán chừng đánh rất nặng, Trung Bổn Du Thái áy náy phỏng đoán. Do dự hồi lâu mới tiến lên đỡ lấy y, "Có sao không?"

Lý Thái Dung tránh khỏi tay hắn, xoay người ôm lấy hắn tựa như làm nũng, chôn mặt trong bờ vai hắn.

"Tôi không sao," y rầu rĩ nói, "Bọn họ đặt máy nghe trộm sau lưng tôi."

Trung Bổn Du Thái nghe vậy, yên lặng giữ đầu y kiểm tra, tìm được trên áo một thiết bị nghe trộm to bằng cái móng tay, lúc tìm thấy còn nhịn không được nói móc một chút: "Máy nghe trộm thế này đúng là không có chút tiến bộ nào..."

". . . . ."

"Lấy ra rồi, anh buông ra được chưa."

Lý Thái Dung không hề nhúc nhích, một lát sau lại rầu rĩ mở miệng: "Bụng đau."

"Không phải anh vừa nói anh không sao hay sao?"

"Em cũng bị đánh một cái thử xem?"

". . . . ." Ai bảo hắn là thủ phạm khiến cho người này ăn đấm cơ chứ.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top