Chap 7
Đầu đau như muốn nứt ra.
Trịnh Tại Huyền nhìn chằm chằm vào trần nhà xa lạ, ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra rồi hơi lay chuyển cơ thể, khẽ động đậy một chút mà vết thương toàn thân đau đến khiến hắn nhe răng méo miệng.
"Cậu tốt nhất là đừng nhúc nhích." Ghế sô pha một bên, Winwin vừa cầm điện thoại chơi trò chém giết vừa nói.
"Đây là đâu?" Trịnh Tại Huyền ngoan ngoãn nằm trở về, tỉ mỉ đánh giá xung quanh.
Ánh đèn nhu hòa như mang đến cho căn phòng kín một lớp voan tinh tế, mưa ngoài cửa sổ vẫn đang tí tách tí tách ngấm vào mặt đất, thỉnh thoảng vài giọt mưa va vào làm ướt cửa sổ như trổ hoa, trong không khí có mùi nước khử trùng xen lẫn hương hoa nhưng thần kỳ là vẫn rất dễ ngửi.
Winwin không để ý hắn, chơi trò chơi đến ngón tay cũng muốn văng ra.
Trịnh Tại Huyền âm thầm thở dài một hơi.
"A? Cậu tỉnh rồi." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo, một người con trai mặt áo blouse dài từ cửa chính đi tới, dưới ánh đèn ấm áp lại trông vô cùng dịu dàng, "Chào cậu, tôi tên là Văn Thái Nhất, là bác sỹ ở đây." Văn Thái Nhất đặt thuốc ở cạnh giường rồi bắt đầu nghiêm túc tự giới thiệu bản thân.
Cái tên Văn Thái Nhất này nghe có chút quen tai, Trịnh Tại Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên kinh ngạc bật dậy: "Văn Thái Nhất!!??"
Miệng vết thương hơi rách ra một chút, tế bào thần kinh bắt đầu điên cuồng kêu gào, đau đến hoa mắt nhức đầu.
"Cậu đừng kích động chứ bạn nhỏ này, cậu bị thương rất nặng đó." Văn Thái Nhất hoảng sợ nhanh chóng ấn người nằm lại trên giường, đứa nhỏ đang ngoan ngoãn như vậy tại sao tự dưng lại phát điên.
"Các người đã làm gì với tôi? Tôi mới ăn mấy gậy làm sao có thể bị thương thành như vậy?"
"Cậu nằm mơ hả?" Winwin lặng lẽ ném cho một câu, "Cậu đã luôn bị cái người anh họ rác rưởi kia cho người vây đánh, cậu thật sự bị mất trí nhớ hay là không thấy đau vậy?"
"Cũng có thể là ý thức sinh tồn quá mạnh mẽ làm cho cảm giác đau chậm lại." Văn Thái Nhất nghiêm chỉnh nói hươu nói vượn.
Lộn xộn lung tung cái gì vậy.
"Anh là... bác sỹ... Văn Thái Nhất...?" Một lúc sau chợt nhớ lại điều làm cho tinh thần mình kích động, Trịnh Tại Huyền cứng đờ cơ thể, có chút nghi ngờ nhìn về phía Văn Thái Nhất.
Có lẽ là trùng họ trùng tên, hắn nghĩ.
"Đúng vậy, chính là Văn Thái Nhất mà các người tôn sùng, dùng cách nói của các người thì phải gọi là... Dr.Moon?" Winwin chơi xong trò chơi, ném điện thoại sang một bên, miễn cưỡng đưa ra một đáp án khẳng định.
Trịnh Tại Huyền trợn mắt há mồm.
"Cậu biết tôi sao?" Văn Thái Nhất như khó tin mà chỉ chỉ vào mình.
Winwin dùng vẻ mặt 'anh trai hoàn toàn chả biết gì về năng lực của bản thân' nhìn anh một cái.
Trịnh Tại Huyền cảm thấy, ở bên cạnh Đổng Tư Thành kỳ kỳ quái quái tại sao cũng là người quái quái kỳ kỳ.
Nhưng nếu không biết truyền kỳ trong giới y học thì mới là kỳ quái.
Dr.Moon là ai, là người chỉ sống trong sách giáo khoa và các tác phẩm, tài liệu. Từ thời trung học, hắn đã nhìn thấy tên Dr.Moon trong các loại sách, giới y học gọi anh là thiên tài cạnh tranh với tử thần.
Mà bản thân thiên tài này lại như ma quỷ, luôn lặng lẽ xuất hiện lặng lẽ biến mất, giống như một vị thần có thể gặp nhưng không thể cầu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giữa đời thật để xem bệnh rồi lại biến mất, rất nhiều kẻ có tiền ra giá cao cũng không thể mời anh xuất hiện, thông thường công bố thành quả nghiên cứu trọng đại cũng là dùng một cái ID không tra được tung tích.
Gần như không ai biết Dr.Moon hình dáng thế nào, ít nhất là trong giới y học, không có được vài người từng gặp qua thiên tài này, ngay cả việc Dr.Moon tên Văn Thái Nhất cũng là tại vì ông nội của chính anh lúc bệnh hấp hối muốn tìm vị bác sỹ này rồi điều tra ra.
Có phải thiên tài đều thích thần bí hay không.
Trịnh Tại Huyền cảm thấy cho dù hắn hoạt động não hết công suất cụng không có cách tưởng tượng được, vị thiên tài truyền kỳ này lại là một tiểu thịt tươi cách mình vài tuổi.
Hơn nữa lại còn là một tiểu thịt tươi rất đẹp trai.
Cực kỳ đẹp trai.
Trịnh Tại Huyền lại một lần nữa tự cảm thán cuộc đời mình thật huyền ảo.
"Vậy cậu có muốn gia nhập cùng bọn mình không?" Winwin ngồi vào bên giường Trịnh Tại Huyền, mắt phượng sáng ngời chớp chớp đặt vấn đề với hắn.
Văn Thái Nhất cảm thấy y như một tên lừa bịp: "Nói trắng ra như vậy sao Win, khó trách lâu vậy mà em cũng không mang được người về."
"Thôi đi, em không giống anh Đạo Anh nói linh tinh với người khác, mời không được cùng lắm thì lừa về thôi, anh xem này không phải em đã lừa về được rồi sao."
"Muốn tôi gia nhập với các người cũng phải cho tôi lý do chứ? Tôi là người bị đuổi khỏi nhà, cái gì cũng không có, các người muốn tôi thì có ích lợi gì?" Lần thứ n bị hỏi vấn đề này, Trịnh Tại Huyền trước sau như một xem thường.
Winwin đảo mắt, nâng ngón tay chỉ Văn Thái Nhất: "Cậu nhìn thấy anh Thái Nhất rồi! Nếu cậu đã biết gương mặt thật của ảnh, cậu đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này nữa, trừ khi..." Winwin cười đến khiến Trịnh Tại Huyền lạnh sống lưng, "Cậu chết."
Văn Thái Nhất còn rất phối hợp cầm lấy dao giải phẫu bén ngót múa may vài cái.
". . . . ."
Cái lý do chó má gì đâu, cậu cho rằng cậu là xã hội đen sao.
". . . . . Sao cũng được, dù sao cậu cũng giết người ở nhà trọ của mình, chắc chắn là mình không về lại được." Trịnh Tại Huyền lười nghe y lôi kéo, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dù sao mạng sống này của hắn là y tìm trở về, cuộc đời của hắn đã không thể nát hơn được nữa, trước khi chết còn có thể chơi một chút trong tổ chức thần bí này cũng không tệ.
Văn Thái Nhất nhìn cảnh trước mắt rồi quyết định đi xem các bạn nhỏ khác, "Win, em chăm sóc cậu ấy cho tốt, anh đã chuẩn bị thuốc trên bàn, giờ đi xem tình hình của Ten, có chuyện gì thì gọi anh."
"Vâng."
". . . . ." Cái tên Ten này cũng quen tai, Trịnh Tại Huyền liếc mắt nhìn Winwin một cái, "Anh ấy nói Ten kia chắc cũng không phải là người mà mình cũng biết chứ?"
"Phải, Ten Chitaphon, vũ công." Winwin gật gật đầu.
". . . . . Tổ chức của mấy cậu rốt cuộc là để làm gì vậy?"
Một bác sỹ oai phong khắp giới y học, một người từng là vũ vương, còn có người trước mặt hắn đây từng là ảnh đế ôm lấy giải thưởng không chùn tay, Trịnh Tại Huyền cảm thấy không ngoa nếu nói hắn có thể gặp được bất kỳ ai ở nơi này.
Winwin suy nghĩ nửa ngày mới ném ra một câu: "Giúp cậu báo thù."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top