Chap 6

Trịnh Tại Huyền cảm thấy, nếu đem chuyện hắn từng trải qua viết thành một quyển tiểu thuyết, chắc hẳn nhiều người sẽ nói nội dung của tiểu thuyết này quá tầm thường thối nát rồi.

Mà cuộc đời của hắn lại cứ nhất định là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kinh điển nhất vậy đó.

Hắn cho rằng cuộc đời của mình đã không thể cẩu huyết thêm nữa, cho đến khi hắn gặp Đổng Tư Thành.


Mưa rào tháng bảy tí tách nhỏ giọt thấm ướt nhà trọ cũ nát, không khí ngập mùi ẩm thấp hòa lẫn với cảm giác nhớp nháp từ cơn mưa khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Bộ Âu phục giá trị xa xỉ dường như là dành cho người đàn ông này, hoàn hảo bao lấy dáng người cân xứng, đôi giày phát sáng của gã giẫm lên mặt đất loang lổ dấu vết, phát ra âm thanh lanh lảnh. Nghe tiếng lộc cộc, Trịnh Tại Huyền bực bội, nhìn đến gương mặt của người đàn ông, hắn lại càng bực hơn.

Đạt được tất cả mọi thứ như mong muốn, tên ngụy quân tử này ngay cả tiếng bước chân cũng lộ ra sự ngạo mạn.

"Tại sao em lại ở cái chỗ như thế này." Một giọng nói khó chịu vang lên trong không gian chật hẹp, người đàn ông bịt mũi hỏi một câu, đôi lông mày nhíu chặt kia từ lúc gã bước vào chưa từng giãn ra.

Trịnh Tại Huyền cúi đầu khò khè ăn mỳ ăn liền, không để ý đến gã.

"Tại Huyền à..." Người đàn ông thở dài bất lực, "Anh có thể cho em tiếp tục học xong đại học, nếu em không muốn ở trong nước, anh có thể cho em xuất ngoại, phòng ở trong nhà em muốn ở đâu thì ở, em còn không hài lòng cái gì? Không nên ở chỗ thế này sống như rác rưởi."

Rác rưởi? Còn cố so sánh.

Trịnh Tại Huyền không nhanh không chậm uống hết nước mỳ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông: "Úi, anh trai mặc Âu phục đẹp trai như vậy, chạy tới chỗ thế này không sợ dơ sao?"

"Trịnh Tại Huyền!"

Trịnh Tại Huyền thu dọn hộp mỳ ăn liền, nhắm ngay thùng rác ném vào, hộp giấy ở giữa không trung bị gió bên ngoài cửa sổ thổi tới làm trật quỹ đạo, rơi xuống bên cạnh thùng rác. Trịnh Tại Huyền đáng tiếc 'a' một tiếng, chạy qua nhặt hộp mỳ lên bỏ vào thùng rác.

Người đàn ông phía sau từ trên cao nhìn xuống hắn: "Bây giờ anh đang cho em một lối thoát."

Trịnh Tại Huyền cảm thấy bản thân nên chảy xuống vài giọt nước mắt rồi nói với anh trai hắn rằng em biết anh sẽ không bỏ rơi Tiểu Huyền gì gì đó. Tốt xấu gì cũng là anh em họ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn chính là anh trai luôn luôn cưng chiều hắn mà, sao lại có lời đồn thổi vô tình vô nghĩa như vậy, nào là hại chết ông nội lại còn tính kế tạo ra sự cố ngoài ý muốn khiến cha mẹ hắn mất tích.

"Không phải em nói muốn học âm nhạc sao, anh đã giúp em liên hệ một trường quốc tế rất tốt, chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể đi."

Trịnh Tại Huyền ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn gã, người đàn ông có bộ dáng ôn văn nho nhã y hệt anh trai dịu dàng trong trí nhớ của hắn, thường hay nắm lấy tay hắn.

Hắn rời khỏi Trịnh gia thấm thoát đã gần hai năm. Trong hai năm hắn mất đi tất cả chỗ dựa, mất đi tất cả hy vọng, giữa cuộc đời mà tất cả tốt đẹp đều bị dập tan, hắn sống đầu đường xó chợ kéo dài hơi tàn gần hai năm. Mà tên đầu sỏ làm cho hắn biến thành cái dạng hiện giờ thì liên hệ truyền thông bốn phía đưa tin hắn mất tích, lòng nóng như lửa đốt muốn tìm em trai trở về, hiện giờ anh em gặp mặt như mong muốn, anh trai lại đưa ra đại lễ như vậy, quả nhiên vẫn là người anh trai hiểu hắn nhất.

Mới là lạ đó.

Diễn người tốt bụng vẫn rất giống. Trịnh Tại Huyền ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy buồn cười: "Tôi hơi lo lắng đó."

Sự kiên nhẫn của người đàn ông chẳng còn lại bao nhiêu, giọng điệu trở nên nóng nảy rất nhiều: "Em còn lo lắng cái gì? Mỗi ngày sống dơ bẩn lộn xộn như vậy thú vị lắm sao?"

Trịnh Tại Huyền đứng lên duỗi thắt lưng, nghĩ thà hắn chửi mình như vậy còn dễ nghe hơn, "Ít nhất thú vị hơn so với nhìn thấy cái mặt anh."

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, "Trịnh Tại Huyền, thừa dịp anh còn đang nói lời tốt đẹp, em tốt nhất một vừa hai phải cho anh."

"Chậc." Trịnh Tại Huyền không kiên nhẫn xoay xoay cổ, quay người nắm áo gã đàn ông rồi ném hắn lên bức tường ẩm ướt che kín rêu xanh, "Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, mày diễn trò có mệt không? Chuyện tới bây giờ còn ở đây giả làm anh trai tốt cho ai xem?"

Mùi rêu lẫn mùi mưa tiến vào mũi, gương mặt gã đàn ông vặn vẹo một chút, "Được, là tự mày không biết xấu hổ."

Con mẹ nó chứ không biết xấu hổ, Trịnh Tại Huyền thật sự muốn cắt lưỡi thằng khốn này.

"Thất thần cái gì! Tụi mày mù hết rồi sao!" Người đàn ông rống lên, mấy gã mặc đồ đen nhanh chóng vọt vào kéo Trịnh Tại Huyền đặt lên ghế, người đàn ông không bị ai giữ lại giống như mầm bệnh, gương mặt và trên người lấm lem bùn đất, giật lấy gậy bóng chày từ tay một gã áo đen rồi đi đến chỗ Trịnh Tại Huyền.

Âm thanh kim loại và da thịt va chạm vô cùng thanh thúy, Trịnh Tại Huyền cảm thấy trong đầu trời đất ngả nghiêng, tầm mắt mơ hồ, mùi vị tanh ngọt đầy trong khoang mũi, có người ấn đầu hắn đạp lên mặt đất, dư quang khóe mắt hắn nhìn đến người đàn ông cầm gậy bóng chày đánh lên lưng hắn, hắn khẽ cắn môi, không phát ra tiếng.

"Mày cho là mày có tư cách muốn làm gì tùy thích sao tiểu thiếu gia của tao ơi? Cho mày xuất ngoại, mày nên quỳ xuống cảm ơn tao, nếu không phải vì ngăn chặn miệng của truyền thông, tao đã giết chết mày từ lâu!" Người đàn ông ngồi xổm xuống nhìn hắn, gương mặt vốn tràn đầy anh khí lại trở nên vặn vẹo.

Trịnh Tại Huyền bỗng nhiên bật cười, cười đến khiến gã đàn ông sợ hãi.

"Anh đúng là thú vị thật đó, anh trai."

Quả thực rất thú vị, hóa ra bản tính một người có thể xấu xí đến như vậy.

Người đàn ông mặt đen lại, phất phất tay, mấy gã áo đen hung hăng kéo Trịnh Tại Huyền khỏi mặt đất rồi ném lên tường.

Một ngụm máu nảy lên yết hầu.

Trịnh Tại Huyền nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của anh họ kéo gậy bóng chày đi về phía mình, lại càng muốn cười.

"Những thứ không thuộc về mày thì nhất định có một ngày sẽ được trả về."

Gậy bóng chày nhắm ngay đầu hắn vung xuống, bên tai Trịnh Tại Huyền đột nhiên nghe được âm thanh lên đạn.

"Nếu cậu chết, hắn trả lại bằng cách nào, cái logic chó má gì đây." Tiếp theo, một giọng nói trong trẻo xuyên qua không khí ẩm ướt rơi vào tai mọi người.
Người đàn ông quay đầu, một họng súng đen bóng đối diện với gã.

Thiếu niên thanh nhã như bước ra từ một bức tranh cổ, miễn cưỡng ngồi trên cửa sổ, toàn thân mặc đồ đen, hơn nữa guong mặt xuất trần bất nhiễm hoàn toàn không hợp với nơi dơ bẩn rách nát này.

Cuộc đời chính là một vở kịch, cuộc đời Trịnh Tại Huyền là kịch cẩu huyết. Đầu Trịnh Tại Huyền sắp nổ tung rồi, người này tại sao lại tới đây, hơn nữa cố tình lại là lúc này.

"Cậu lại tự tiên xông vào nhà của mình nữa, mình thật sự sẽ báo cảnh sát."

Winwin uất ức muốn chết: "Oa, hôm nay mình không đến, sợ là ngay cả ánh trăng hôm nay cậu còn không được thấy."

Trịnh Tại Huyền yên lặng nói móc trong lòng, cậu đến rồi cũng không nhất định mình có thể nhìn thấy.
Điều này không trách hắn được, ai kêu người này bộ dáng thiếu gia tao nhã, cho dù cầm súng cũng không cách nào thuyết phục hắn rằng một mình y có thể cứu hắn ra khỏi tay đám người mặc đồ đen đã được huấn luyện này.

Người đàn ông bị gương mặt pha trò này chọc cười, "Một tiểu khả ái sao lại đến đây? Cầm súng đồ chơi có mệt không?"

Súng đồ chơi? Winwin nhíu mày, thẳng thắn nhanh nhẹn bóp cò súng, một viên đạn bay sát ngang qua đỉnh đầu người đàn ông, xuyên vào vách tường bên cạnh gã, gã sợ tới mức cả người cứng ngắc.

"Loại người trông mặt mà bắt hình dong như các người thật sự không xong." Winwin từ trên cửa sổ nhảy xuống, khẩu súng trong tay biến đổi đa dạng, "Vất vả thừa kế gia sản như vậy, đầu óc phải tốt chút nha, không chú ý một chút liền bị một đứa nhỏ xấu xa như tôi bắn nát đầu thì có thể bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể."

Bị nói trúng tim đen, người đàn ông nghẹn đến thở không nổi.

Lời này nghe vô cùng sảng khoái. Trịnh Tại Huyền không lo lắng, nở nụ cười thành tiếng, lại đổi lấy một gậy của người đàn ông. Winwin nhìn thấy, thay hắn hít một ngụm khí lạnh, vài người nghe vậy chạy đến vây lấy y.

"Ôi các đại ca có chuyện gì từ từ nói, đừng một lời không hợp liền động thủ!" Winwin vội vàng lui ra phía sau vài bước làm ra hình dáng đầu hàng.

"Nói cái rắm, mẹ nó ai quan tâm mày."

Winwin luống cuống tay chân cầm chắc súng trước ngực, bóp cò súng chỉ nghe thấy 'cạch' một tiếng, buồn cười hù mấy nguời kia ở tại chỗ.

". . . . ."

"Đệt! Tiểu tử thối Lý Đông Hách lại trộm đổi băng đạn của mình!" Hậu tri hậu giác, Winwin vừa mới thét xong đã bị hai người áo đen kiềm chặt.

Trịnh Tại Huyền dùng hết khí lực toàn thân còn sót lại liếc mắt xem thường, âm thầm xỉ vả bản thân rốt cuộc chờ mong cái gì, này căn bản là tới gây hài!
"Cậu có bị ngốc hay không! Bảo cậu đừng đến tìm mình thì cậu đừng có đến, bây giờ muốn chạy cũng không kịp rồi!"

Nghĩ đến việc một người ngay cả tên hắn cũng không biết lại sắp chết vì hắn, Trịnh Tại Huyền bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Bản thân hắn xui xẻo chưa tính, thế mà còn làm liên lụy một người vô tội.

"Tự quan tâm bản thân đi thằng kia!" Người đàn ông lại đập xuống một gậy, sau đó kéo cổ hắn khỏi mặt đất, "Ngoan một chút thì tao cho mày chết được thoải mái."

Sức lực của người này từ khi nào lại lớn như vậy. Theo bản năng, Trịnh Tại Huyền đẩy tay gã đàn ông, cổ họng hít thở không thông, tầm mắt lúc sáng lúc tối.

Giữa lúc giãy dụa, Trịnh Tại Huyền nhìn thấy cảnh tượng phía sau gương mặt vặn vẹo của người đàn ông, biểu cảm của hắn từ tuyệt vọng chuyển sang khiếp sợ.

Sau đó, một con dao găm màu trắng bạc đặt lên cổ người đàn ông.

"Được rồi, nên buông tay nha." Một bàn tay khác của Winwin đặt trên vai gã, miệng dán sau lỗ tai gã, giọng nói trầm thấp nồng đậm như rượu vang tiến vào lỗ tai người đàn ông, "Mày nói nếu hôm nay tao đến trễ một bước sợ là chỉ có thể nhìn thấy một khối thi thể, ngẫm lại cũng đúng, nghĩ mà sợ nha, nếu đối tượng nhiệm vụ của tao chết rồi thì tao phải khai báo thế nào cho lão đại? Mày nói một chút xem muốn chết như thế nào đi?"

Người đàn ông cứng ngắc quay đầu, muốn giảm bớt áp bách của dao găm, dư quang thoáng nhìn lại thấy được chiếc nhẫn trên bàn tay đặt trên vai mình.
Gai màu đen quấn quanh một chữ tiếng Anh in hoa.

WIN.

Gã cũng không phải chưa từng nghe nói qua người tên Winwin.

Hai năm trước, chính là người thần bí đơn thương độc mã huyết tẩy biệt thự của chủ tịch công ty quản lý diễn viên lớn nhất trong nước Artist Club, người đó đen một chiếc nhẫn gai có chữ 'WIN'.

Người trong giới hắc đạo đều gọi y là Winwin, nghe nói là thành viên mới thu nạp của None, không chỉ không có dấu vết trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả thời điểm chấp hành nhiệm vụ cũng là đến vô ảnh đi vô tung, giết người luôn lặng yên không một tiếng động, ấn tượng duy nhất lưu lại với người khác chính là chiếc nhẫn gai dính đầy máu.

"Win... Winwin...!" Âm thanh run rẩy của gã đàn ông kêu ra tên của y, "Mày là Winwin!"

Winwin nghe vậy liền cảm thấy ngoài ý muốn: "A, mày biết tao hả? Tao không giết mày." Nói xong liền thu dao găm lại, ngồi xổm nâng Trịnh Tại Huyền đã không còn sức lực đứng dậy, đi vài bước bỗng nhiên quay đầu, chỉ chỉ người đàn ông phía sau, "Đúng rồi, mấy người kia đại khái còn có thể cứu, tình huống khẩn cấp nên xuống tay vào yếu điểm, phải cứu thật nhanh."

Phía sau gã đàn ông, mấy người áo đen nằm trên mặt đất, vết dao dữ tợn trên cổ, máu nóng chảy thành sông.

"Thu đội ăn cơm đi Đình Hựu, lại đây giúp dìu người này nữa nè." Gian nan đưa Trịnh Tại Huyền ra khỏi nhà trọ, Winwin đeo tai nghe nói vào microphone.

Trên sân thượng một tòa cao ốc đối diện nhà trọ, một thiếu niên tóc đen thu hồi súng ngắm, "Người đó nhìn thấy mặt anh rồi, không giết gã thật sự không sao?"

"Nếu gã ta nhớ anh là ai rồi báo cho truyền thông khiến anh nổi tiếng lần nữa, vậy anh cũng thích lắm nha."

". . . . ." Lăn xả vậy luôn sao anh trai.



.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top