Chap 3

Biệt thự Vinci de Rose.

Ánh nến trong phòng lay động.

Ten vuốt ve văn kiện trong tay, không biết sao nhưng lại nhớ về những ngày cùng Lord năm đó.

Bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau, cùng là vào thời thiếu niên mà lẻ loi một mình dị quốc tha hương đi đến thành phố này, cùng nhau được huấn luyện để vào vũ đoàn, cùng nhau trở thành thành viên chính thức, vào cùng một đội biểu diễn, cuối cùng là cùng nhau trở thành người được đề cử trở thành đại diện.

Trong mắt tất cả mọi người, bọn họ là những người bạn tốt hỗ trợ lẫn nhau, trong suốt thời gian cạnh tranh vị trí đại diện, các tác phẩm của họ đều được công chúng ca ngợi là kinh điển vượt trội, Ten và Lord mỗi người mỗi vẻ anh hùng tiếc anh hùng, lưu lại một nét bút đậm đà trong lịch sử của vũ đoàn nổi tiếng thế giới này, thật là một giai thoại của giới vũ đạo.

Ngẫm lại tin tức này năm đó lại thấy buồn cười đến thảm thương.

Ten nhấp một ngụm rượu đỏ, lại mở ra văn kiện kia.

Văn kiện rất dày, từ lúc Lord lên làm bậc vũ giả cao nhất của New Heroes cho đến hiện tại, những chuyện gã đã làm mà không muốn người khác biết, gã âm thầm liên hệ với người nào, sau khi Ten ẩn lui New Heroes thay đổi ra sao cùng với tình trạng hiện tại vân vân, bản ghi chép phân loại rất rõ ràng.

Dã tâm của Lord lớn hơn so với cậu tưởng tượng.

Ba năm trước đây thì dày công bày ra chuyện bất trắc để phế đi đôi chân của cậu, đem tội danh giá họa cho một người tranh cử đại diện khác, một mũi tên trúng hai đích, xử lý đối thủ cạnh tranh, như mong muốn lên làm đại diện của New Heroes; dồn ép cấp cao của công ty rồi thay bằng người của mình; âm thầm uy hiếp các nguyên lão của vũ đoàn đem quyền khống chế trao cho hắn, trên cơ bản là nắm giữ cả vũ đoàn trong tay.

Bước lên đỉnh của New Heroes chẳng khác nào bước lên đỉnh của giới vũ đạo, Ten biết rõ gã khát vọng địa vị cao nhất này bao nhiêu. Nhưng là dựa vào thủ đoạn để lên làm đại diện, trong tiềm thức của gã cũng cho rằng bản thân không thể thắng nổi vị trí này, nên gã lại nghĩ ra biện pháp giữ lại vị trí này, không muốn bị đổi.

Một tên không tự lượng sức mình trèo lên đỉnh cao của giới vũ đạo giống như là đạp lên lớp băng mỏng, sợ sẽ có người phát hiện bản thân vốn không có tư cách xưng vương.

Thực lực không đủ mà dã tâm quá mức bành trướng, một ngày nào đó tự nhiên sẽ vỡ tung.

Nói như vậy thật sảng khoái, nhưng cậu là một phế nhân, nghĩ muốn loại chuyện này là đang mơ mộng hão huyền cái gì. Ten nhịn không được cười nhạo chính mình, ngửa đầu uống cạn rượu đỏ trong ly, vừa mới buông ra chợt nghe bên thân có âm thanh mở cửa nặng nề.

"Xin chào." Giọng nói giống với ngày đó, lời nói đầu cũng giống. Ten vòng xe lăn hướng về phía cửa, tại luồng sáng xuyên qua từ khe cửa có người đang đứng, tạo ra hai bóng ảnh kéo dài.

Howard im lặng lui ra ngoài, thuận tay kéo cửa, không dấu vết để lại một khe hở thật nhỏ.

Căn phòng này thật sự quá tối, ánh sáng của ngọn nến lại cực kỳ mờ, Kim Đạo Anh thích ứng một chút mới chậm chạp đi qua. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, Ten mặc một cái áo khoác đen rộng thùng thình, mũ che che đi nửa gương mặt, lộ ra ngoài không khí là làn da trắng như ma cà rồng.

"Mục đích của các ngươi là gì?"

"Mời ngươi giúp chúng ta hủy diệt gia tộc Lord."

Ten nhíu mày, "Ta nghiêm túc."

Kim Đạo Anh khẽ cười: "Ta cũng nghiêm túc."

"Một phế nhân như ta có thể giúp các ngươi cái gì?"

"Đừng tùy tiện xem thường phế nhân, giá trị của họ lớn hơn so với tưởng tượng của ngươi." Kim Đạo Anh đã hoàn toàn thích ứng với ánh sáng trong phòng, chậm rãi đi đến trước mặt Ten, nhìn thấy văn kiện trong tay cậu liền nhíu mày, "Xem ra ngươi đã xem kỹ tài liệu ta đưa."

Ten sửng sốt, nhanh chóng ném văn kiện trong tay sang một bên, "Các ngươi tại sao lại phải hủy diệt gia tộc Lord?"

"Lễ vật." Kim Đạo Anh cúi người cười với cậu, "Lễ vật mời ngươi gia nhập bọn ta. Nói thật đi, ngươi rất muốn trở lại sân khấu đúng không? Tuy Lord rất chấp nhất với vị trí đại diện này, nhưng ngươi so với gã hẳn là không thể ít hơn mới đúng. Vì âm mưu của đối phương mà thua trận, không cảm thấy không cam lòng sao? Bị bạn thân mình thật lòng tín nhiệm đâm sau lưng, ngươi không muốn trả thù sao?" Kim Đạo Anh đứng dậy đi vòng quanh cậu, tốc độ lời nói chậm rì rì, mỗi một câu đều chuẩn xác đâm vào chỗ đau của cậu.

Ten đè nén nở nụ cười, "Muốn thì sao? Không cam lòng thì thế nào? Ta mẹ nó hiện tại đã tàn phế, làm sao báo thù?"

"Nếu muốn là đủ rồi." Ngón tay Kim Đạo Anh lướt qua văn kiện trên bàn, dừng lại tại một ám văn ở góc, "Ta sẽ cho ngươi đủ thời gian cân nhắc."

Ten nghiêng đầu nhìn hoa văn lõm xuống ở góc trang giấy mà y đang vuốt ve, ánh sáng u ám không rõ chiếu lên ám văn như ẩn như hiện, cậu nhìn hồi lâu mới thấy rõ nội dung cụ thể của hoa văn này.

Một chữ tiếng Anh viết hoa, NONE.

Tổ chức None này là một quả bom hẹn giờ bất định của thành phố U. Cũng giống như cái tên, một tổ chức thần bí đến nỗi giống như không thật sự tồn tại, quy mô mơ hồ, thành viên mơ hồ, mục đích mơ hồ, dường như tất cả hoạt động đều tùy vào tâm tình các thành viên mà quyết định.

Nhưng đây cũng không phải lý do khiến thành phố U sợ hãi bọn họ. Lý do mà bọn họ được biết tới chính là người mà bị None chú ý từ trước tới nay không ai có thể tránh khỏi tai nạn mà None thiết kế cho họ.

Ten không nghĩ tới None vậy mà sẽ tới tìm cậu.

"Vậy đi, đợi ngươi suy xét kỹ xong ta sẽ lại đến." Kim Đạo Anh rút tay về, trở lại trước mặt Ten, lễ độ cung kính cúi người với cậu.

Khi một nửa bóng dáng của Đạo Anh đã ra ngoài cửa, Ten gọi y lại.

"Ta phải làm thế nào?"

Kim Đạo Anh cúi đầu cười cười, "Làm theo những gì ngươi muốn."


/



Lúc Kim Đạo Anh giúp Ten đi ra khỏi phòng, một bóng người nhanh chóng chui vào tủ quần áo.

Ten nhíu mày: " Lại là người nào không muốn sống xông vào..."

Kim Đạo Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì "a" một tiếng, hướng về tủ quần áo gọi, "Giai Xán, chúng ta phải về thôi."

Không quá vài giây, một cái đầu ló ra từ cạnh cửa tủ, đứa nhỏ bám vào cửa cong môi với Kim Đạo Anh: "Nhanh như vậy đã đi rồi."

"Chí Thịnh còn ở bên ngoài chờ chúng ta."

Biểu tình của Ten như gặp quỷ, quay đầu liếc nhìn Kim Đạo Anh, "Các ngươi biết đây là nơi nào không mà dám chia nhau đơn độc hành động?"

Kim Đạo Anh thật sự nhàn nhã: "Ngươi cũng đã sống ở đây ba năm."

Chủ nhân và người tự tiện xông vào nhà có thể giống nhau sao. Ten thầm nói móc, vòng xe lăn tới gần bức tường bên phải, thoáng dùng sức liền đẩy mở ra, dưới ánh đèn lờ mờ là một hành lang rất dài nhìn không thấy điểm cuối, các cửa phòng được chế tác tinh xảo giống như là bản sao của nhau kéo dài đến chô sâu nhất của hành lang.

Kim Đạo Anh nhìn thấy mà lạnh sống lưng.

Ten xoay vòng xe lăn dẫn đầu: "Đi ra ngoài từ bên này."

Lý Giai Xán nhanh nhẹn chạy theo, dọc đường tinh tế nghiên cứu một loạt cửa phòng đóng chặt. Có một cái ngoài ý muốn rơi ra, bất ngờ lại là một bức tường gạch xám.

"Mẹ nó quỷ đả tường!"

Giọng hét của đứa nhỏ khiến Kim Đạo Anh run lên, thiếu chút nữa là móc súng ra bắn nó, "Hét lớn như vậy muốn chết sao, em cũng không phải là chưa từng thấy!"

Ten khẽ bật cười, "Những phòng này trước kia dùng để cách ly thành viên gia tộc hoặc hạ nhân, chính là một cái vách tường bao vây căn phòng, nếu làm sai hoặc nhiễm bệnh liền ném vào rồi dùng xi măng đổ ở cửa mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt." Cậu dừng một chút, "Cẩn thận, nếu không sẽ có tang thi gì gì đó bỗng dưng lao tới."

Sau lưng Kim Đạo Anh rét lạnh, "Ngươi đừng nói chuyện này bằng cái giọng u ám đó."

"Nói như vậy phía sau một loạt phòng này đều là hài cốt hả?" Lý Giai Xán lập tức bắt lấy trọng điểm, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ của thiếu niên, cao hứng bừng bừng hai mắt tỏa sáng đi thử nghiệm từng cánh cửa.

Phác Chí Thịnh một mình ngồi trong xe nhàm chán muốn chết, đeo tai nghe thúc giục, Kim Đạo Anh phiền đến đau đầu, "Anh tại sao lại muốn dẫn hai đứa đi..."

Đèn trên đầu bỗng dưng lóe lên vài cái, Ten không hiểu sao cả kinh, hô to về hướng Lý Giai Xán: "Đừng mở cửa đó!"

Không kịp rồi. Âm thanh nổ mạnh xuyên qua đường truyền trên người Kim Đạo Anh dọa Phác Chí Thịnh suýt chút nữa ngã ra khỏi xe, vội vội vàng vàng nâng tai nghe, "Đạo Anh ca, làm sao vậy!?"

Lý Giai Xán vững vàng lăn bên chân Ten, giữa màn khói, nó nhìn thấy mấy người mặc y phục bệnh nhân màu trắng lảo đảo đi về phía bọn họ, nhìn lại, đèn hành lang bọn họ vừa đi qua không biết từ khi nào đã tắt hoàn toàn, đưa mắt nhìn phía sau Kim Đạo Anh là một khoảng đen, giống như chỉ cần không lưu ý sẽ bị kéo vào trong vực sâu.

"Này đúng thật là có quỷ..."

Kim Đạo Anh quen thuộc lấy súng trên người ra, nhắm ngay đầu mấy kẻ áo trắng mà bắn, máu phun ra tung tóe khắp nơi.

Y đẩy Lý Giai Xán: "Đi mau."

Từng cái đèn trên đỉnh đầu theo di chuyển của bọn họ mà tắt đi, cửa phía sau từng cái từng cái liên tiếp nổ tung.

Kim Đạo Anh vừa giúp Ten tránh cát sỏi ở phía sau bay tới vừa chạy như điên về cuối hàng lang, nhưng cũng không nhịn được vài lần quay đầu lại nhìn máu chảy trên mặt đất của những kẻ áo trắng, cảm thấy tình trạng của những người này rất kỳ lạ nhưng không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.

Vài giọt chất lỏng vừa nóng vừa dính bỗng dưng bắn lên trên mặt y, thời điểm quay đầu lại, một gương mặt dữ tợn đột nhiên phóng to trước mắt, y nhanh tay nhanh mắt giúp Ten trốn sang một bên, một thi thể ngã thẳng xuống vị trí bọn họ vừa đứng.

Johnny tiến đến rút ra dao găm bạc sau gáy thi thể, Kim Đạo Anh đang muốn nói chuyện, người kia giật lấy súng trên tay y, bắn về phía sau lưng y mấy phát.

"Tám trăm năm mới thất thần một lần là đang suy nghĩ cái gì đó." Dao găm bạc trên tay Johnny xoay một vòng rồi bị hắn vứt xuống mặt đất đầy máu, "Anh đi phía sau, em và Giai Xán nhanh chóng đưa Ten ra ngoài đi."

Kim Đạo Anh không nói thêm gì, tiếp tục giúp Ten chạy như điên vào sâu trong hành lang.

Ten an phận được được đẩy đi xa một khoảng cách mới quay đầu nhìn lại người bạn tốt đã nhiều năm không gặp.

Mỗi người đuổi theo phía sau đều bị Johnny cản lại, máu rơi một đường, trong hỗn loạn, bộ âu phục của hắn vẫn như cũ không có một vết nhăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top