Chap 22

Lúc Trung Bổn Du Thái quay lại, Văn Thái Nhất không vội đi, lấy cớ phải ở lại phòng thí nghiệm xem xét tình hình, sau khi tiễn người đi thì xoay người vào thang máy đi xuống tầng hầm phụ. Đó là tầng lửng anh bí mật thi công, nói trắng ra chính là vì phòng ngừa các loại vạn nhất, cảm giác tồn tại thấp đến nỗi cả các thành viên cũng không nhớ rõ sự tồn tại của nó.

Cửa thang máy kêu một tiếng rồi mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn cuối hành lang khẳng định suy đoán của anh.

Sáng nay Trì Hàn Soái biến mất, hôm nay hiếm có nhân cách chủ của Lý Thái Dung trong trạng thái tỉnh táo, tám phần chính là công lao của lão đại.

Đẩy cửa đi vào căn phòng cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy Trì Hàn Soái ngồi im trên ghế sô pha như cá chết, cánh tay đặt trên thành ghế nổi gân xanh dữ tợn, trên mặt đất là một ống tiêm. Làn da vẫn còn đỏ, cả người lại như đã hết sạch khí lực, không thể nhúc nhích.

Văn Thái Nhất đưa tay đặt lên cổ anh xác nhận tốc độ mạch đập, lại cúi lưng nhặt ống tiêm ném vào thùng rác đựng đồ dùng bỏ đi.

"Không phải nói là hướng dẫn bằng lời nói sao? Sao lại đánh nhau rồi? Đẩy được Tyrant vào rồi lại đến lượt Thái Dung đi ra chịu đựng."

Giọng nói Trì Hàn Soái nhẹ nhàng mơ hồ: "Xử lý vết thương cho nó chưa? Mình cũng không còn cách nào, dạo này Tyrant rất không tầm thường, ý thức mạnh đến nỗi không giống nhân cách phái sinh. Hắn hoàn toàn không muốn dung hợp với nhân cách chủ, mình cảm thấy hắn muốn giết chết nhân cách chủ."

Văn Thái Nhất không nói chen vào, ngồi xuống sô pha bên cạnh anh.

"Trạng thái tinh thần của Thái Dung dạo này quá kém, nhất định nó đã nhớ ra cái gì, là ký ức của Tyrant."

Giọng điệu Văn Thái Nhất chắc chắn: "Có liên quan đến Du Thái."

Trì Hàn Soái nghiêng đầu nhìn.

"Là chuyện Du Thái một mực giấu diếm, mình có thể khẳng định điều này. Nguyên nhân nó sợ Thái Dung tuyệt đối không đơn giản chỉ là vì Thái Dung xuất thân là côn đồ."

Trì Hàn Soái cúi đầu nở nụ cười: "Đó đương nhiên chỉ là cái cớ, Thái Dung là do mình và nó cùng nhau đưa về. Vài lần nó với Thái Dung cùng nhau mất tích nhất định đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến nó bây giờ sợ Thái Dung như vậy, hơn nữa mình có thể khẳng định nhất định là có liên quan đến Tyrant." Cười xong, vẻ mặt anh bỗng nhiên suy sụp: "Thái Nhất, trước đến nay Tyrant đều bị mình áp chế, ý thức nhân cách chưa từng mạnh hơn, có phải cách làm trước giờ của mình đã sai rồi không?"

Văn Thái Nhất im lặng một lúc lâu, đưa tay che mắt Trì Hàn Soái: "Nghỉ ngơi đi, còn có bọn mình mà. Thái Dung sẽ không sao đâu."




.





Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua khe hở màn cửa chiếu vào trong phòng, từng chút từng chút bò lên cuối giường, cuối cùng dừng lại trên gối đầu.

Bỗng có một vùng ánh sáng chói chang rơi vào mắt, Kim Đạo Anh bị chói nhíu mày, kéo chăn trở mình, đưa tay sờ bên cạnh, phát hiện vị trí bên cạnh trống không. Y mơ mơ màng màng chống nửa thân trên nhìn một vòng quanh phòng mình, sạch sẽ chỉnh tề, không có cái gì bất thường, nhưng thật ra gối đầu bên cạnh vẫn còn lưu lại mùi dầu gội Johnny hay dùng.

Hôm qua Kim Đạo Anh lại uống quá chén. Sau khi uống đã làm những gì y vẫn nhớ rõ ràng rành mạch— lại trộm rượu trong tủ rượu bảo bối của Kun để uống, suýt nữa bị tên quỷ cuồng rượu kia ném từ tầng hai của Empathy xuống, đúng lúc Johnny xuất hiện khuyên can đã đưa y trở lại.

Kim Đạo Anh thích uống rượu đến say mèm, chính xác mà nói thì là thích say mèm với Johnny. Mỗi lần ỷ vào uống say để chơi xấu Johnny, Johnny sẽ luôn dễ dàng tha thứ cho y, luôn đầu hàng rồi lại đầu hàng, cuối cùng hoàn toàn cam chịu tùy ý sai phái, muốn bảo hắn làm cái gì cứ dùng chiêu này thì quả thật lần nào cũng thành công.

Ví dụ như tối qua Johnny còn có việc, nhưng Kim Đạo Anh lại say đến không đi đường được, còn như kẹo cao su dính lên người hắn. Thật vất vả mới dỗ cho nằm yên trên giường, xoay người đứng lên rót nước uống cũng lại đứng lên đi theo, sợ hắn bỏ chạy. Johnny bị y quấn lấy đành phải ở lại, ngay cả đi tắm y cũng ngồi chờ trước cửa phòng tắm.

Johnny tắm xong bế y về phòng, Kim Đạo Anh ôm hắn không buông tay: "Anh dám đi, em sẽ giết Tilly."

Dường như y nghe thấy tiếng Johnny cười, cười như bất đắc dĩ: "Từ sau tiệc sinh nhật lần trước, anh không gặp lại cô ta, nhưng tại sao em lại ghét cô ta như vậy."

Rốt cuộc là tại làm sao, dường như không có tại làm sao hết, chỉ là ghét thôi. Kim Đạo Anh chôn mặt trong cổ hắn, ôm càng thêm chặt như con bạch tuộc.

Gần đây Johnny điều tra thế lực sau lưng Tilly và Chad. Có lẽ hắn chưa từng lừa dối Kim Đạo Anh lần nào, hắn không cố ý giấu diếm, nhưng chưa từng nhắc tới trước mặt Kim Đạo Anh, thu hoạch tình báo cũng tìm Kun và Mark nhiều hơn. Là cộng sự, Kim Đạo Anh không hiểu tại sao cảm thấy bị phản bội.

Giọng điệu của y mang theo chất vấn và giận hờn: "Từ Anh Hạo, anh không tin em?"

Johnny đẩy tay y ra, nghiêng người đè y xuống giường, Kim Đạo Anh liều lĩnh kéo hắn xuống, Johnny lười vùng vẫy, dứt khoát cứ như vậy nằm trên người y, ở bên tai y nhỏ giọng trả lời: "Nhưng em không cần sự tin tưởng của người khác."

Đúng vậy, cho đến bây giờ Kim Đạo Anh không cần sự tin tưởng của người khác, người minh mẫn như y am hiểu sâu lòng dạ con người, làm việc không ỷ lại vào loại tâm lý này, đối với việc tin tưởng nhau, y cũng chán ghét nghi ngờ, bởi vì y có năng lực khiến cho người khác tâm phục khẩu phục y. Johnny nói y lý trí đến nỗi giống như trí tuệ nhân tạo.



Kim Đạo Anh bực bội xoa xoa đầu, xốc chăn lên xuống giường, mùi cà phê vốn có trong phòng lúc sáng đã tan đi không còn lại gì, nếu không phải có tách cà phê rửa xong đang phơi ráo, cũng không thể biết đã có người tới. Kim Đạo Anh rót một ly nước lạnh, gọi điện thoại cho Kun, người bên kia đầu dây hùng hùng hổ hổ: "Đại ca, cậu tự hỏi lương tâm bản thân chút đi, quán bar mở cửa mười giờ sáng có hợp lý không, sao không để cho người khác ngủ?"

"Sáng thức dậy ăn bữa sáng sẽ tốt cho sức khỏe." Kim Đạo Anh không quan tâm tiếng rền rĩ bên kia đầu dây, ngắt điện thoại rồi chui vào nhà vệ sinh.



Khu biệt thự ngoại ô thành phố U.

Dây cảnh báo được giăng khắp trong và ngoài biệt thự.

Phóng viên truyền thông nghe tin mà đến rộn ràng nhốn nháo chen chúc trước cửa biệt thự, ngẩng đầu thăm dò tình hình bên trong.

Tại phòng khách biệt thự, một người đàn ông toàn thân đỏ bừng ngã trên ghế sô pha, tơ máu che kín tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, vài giọt máu thật nhỏ chảy xuống từ khóe mắt, giao nhau trên gương mặt, dưới ánh đèn càng trông đáng sợ.

"Thời gian tử vong là rạng sáng bốn giờ đến năm giờ, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do vỡ mạch máu diện rộng trong cơ thể."

Văn Thái Nhất nhấc lên một dây cảnh báo, đi vào phòng khách, phía sau là Johnny đeo một cái kính đen, trên cổ là máy ảnh trông y hệt mấy phóng viên vây bên ngoài, bị một cảnh sát ngăn lại, tầm mắt rơi xuống lại không may bốn mắt nhìn nhau với người chết đang nằm ngửa trên sô pha. Cặp mắt lòi ra kia trừng hắn, giống như giây tiếp theo sẽ bật dậy lao đến bóp cổ hắn.

Văn Thái Nhất vỗ lên tay cảnh sát: "Xin lỗi làm phiền anh, hắn là trợ lý của tôi."

Cảnh sát rút tay về: "Xin lỗi."

Mấy cảnh sát hình sự và một pháp y vây quanh thi thể nhỏ giọng nói chuyện: "Trước khi chết, có thể người chết đã tiêm thuốc an thần quá liều, tốc độ mạch máu vỡ giảm, nhưng diện tích vỡ so với người không tiêm thì lớn hơn."

"Lại là chết kiểu này, mỗi ngày lại thêm một người."

"Trên trăm người rồi, tính cả những người được đưa đến phòng thí nghiệm trung ương nữa thì không chỉ là con số này."

Văn Thái Nhất tiến lên chào hỏi, Johnny theo sau chụp ảnh thi thể, sau đó gửi cho Kun. Pháp y cầm một lọ mẫu máu đến: "Sao giáo sư Văn lại đích thân tới đây, đây là mẫu máu ngài muốn."

Văn Thái Nhất gật đầu nói cảm ơn: "Trách nhiệm mà, kết quả kiểm tra mẫu máu sẽ được gửi đến các anh sớm nhất có thể."

Lại vượt qua dây cảnh báo đi vào hậu viện biệt thự, âm thanh ồn ào xung quanh đã nhỏ đi không ít. Hậu viện này dường như đã lâu không có ai chú ý đến, cỏ mọc không đồng đều, cánh cửa chạm khắc bằng sắt nấp sau hàng dây leo lộn xộn, dầm mưa dãi nắng đã đầy rỉ sắt, một cái ổ khóa lung lay treo một bên, dây leo quấn quanh ổ khóa rơi xuống, lỗ khóa vuông vức lộ ra trong không khí, bị oxy hóa thành màu nâu.

Ngay khi ra khỏi cửa vào trong xe, thiết bị đầu cuối của Johnny thông báo có tài liệu của Kun truyền đến— người chết tên là Phác Thái, là quán quân năm năm liền ở giải đấu đô vật của thành phố U, gần hai năm trước bắt đầu mê bài bạc nên thường xuyên ra vào sòng bạc ngầm, sau đó mất tích một thời gian, trước đó không lâu mới lại xuất hiện, có tin đồn sau khi hắn mất tích trở về thì tính cách trở nên âm tình bất định, rất dễ nóng nảy, hơn nữa mỗi lần nóng nảy sẽ không kiềm chế được đánh người khác gần chết.

Sau cùng Kun còn cảm thán một câu, mấy hôm trước người này còn gây rối ở quán bar của em.

Văn Thái Nhất đặt mẫu máu vào thùng hàng mẫu, vừa khởi động xe vừa nói: "Bảo nó nói trọng điểm, hôm gây sự ở quán bar, Phác Thái có biểu hiện dấu hiện bạo hay không."

Johnny gõ một chuỗi ký tự rồi gửi đi, sau đó nhanh chóng nhận được trả lời của Kun: "Có."

Theo lý mà nói, tra tung tích người này một chút thì có thể ngược dòng đến nguyên nhân hắn bạo, nhưng khó giải quyết là người này cũng từng mất tích, là cái loại bốc hơi khỏi nhân gian, không hề khác biệt với những người được phát hiện mấy ngày nay.

Johnny tắt thiết bị, chợt cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua đích thực phải gặp mặt Tilly, cố tình Kim Đạo Anh lại đoán được chuyện này, chơi xấu đùa giỡn hắn một đêm, vì không cho hắn rời khỏi mà chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, hắn thật sự không nghĩ ra nổi lý do Kim Đạo Anh trong sáng ngoài tối ngăn cản hắn điều tra Tilly và loạt cái chết kỳ lạ này.

Những người được đề cập trong bản ghi chép giao dịch của Tilly và những người bị hại trong sự kiện tử vong hàng loạt này có độ trùng hợp rất cao, bất kể bản ghi chép đó có phải là giả hay không, mọi chuyện đều quá mức trùng hợp.



.tbc.

Cp chính lái xe rồi, Thái Dung với Du Thái nhà tui chừng nào mới được lái xe đây huhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top