Chap 20

Cuộn lên lớp vải quấn cuối cùng là lộ ra da thịt, Trung Bổn Du Thái nhíu mày, âm thầm hít sâu.

Văn Thái Nhất vừa thoa thuốc cho hắn, vừa lải nhải cằn nhằn: "Qua nhiều ngày vậy rồi mà sao vết thương của em chậm khép lại thế, em xem lời nói của anh là gió thổi bên tai hả?"

Trung Bổn Du Thái cười trừ một cái, cúi đầu: "Xin lỗi."

Thuốc thoa vết thương vừa lạnh lại vừa có chút kích thích như lửa đốt, đau đến khiến Trung Bổn Du Thái phải hít vào thật mạnh. Hắn không biết trên lưng mình có bao nhiêu vết thương, mấy hôm nay luôn đau đến chết lặng, hiện tại cảm giác như lớp da thịt kia bắt đầu hư thối vì hắn không tĩnh dưỡng tốt.

Lực tay thoa thuốc của Văn Thái Nhất cũng không giảm đi dù bị hắn kháng nghị, anh tiếp tục lảm nhảm bên tai hắn: "Bao giờ mấy đứa mới có thể cho anh nghỉ ngơi hả? Em có nhớ hôm đó lúc em được đưa về là cái bộ dáng quỷ quái gì không, em muốn đạp đổ thanh danh của anh rồi mới chịu dừng lại hả?"

Trung Bổn Du Thái thật đúng là không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ hắn thật sự mạng lớn, vậy mà không chết. Đau đến hôn mê, tỉnh lại mơ mơ màng màng thì nhìn thấy bộ dáng Lý Thái Dung cuống cuồng như sắp khóc.

"Ui— em nào dám..." Cơn đau từ vết thương như bị bỏng lan ra, cả nửa thân trên vừa đau vừa tê, Trung Bổn Du Thái đầu đầy mô hôi lạnh "Em biết em sai rồi, anh thủ hạ lưu tình đi mà."

Văn Thái Nhất không cảm xúc: "Chịu đi, đau cũng là em tự tìm."

Vết thương của Trung Bổn Du Thái đã bắt đầu thối rữa, loang lổ lốm đốm như một cái lưới đỏ đan vào trên lưng hắn, vừa nhìn là biết đau muốn chết, Văn Thái Nhất cảm thấy mệt tâm: "Em nhìn em xem, dù sao cũng là Trì Hàn Soái đưa ra ngoài, cho dù đánh không lại Lý Thái Dung thì cũng không đến mức bị thương thành thế này..."

Trung Bổn Du Thái ngắt lời anh: "Là Tyrant."

"Biết rồi, là Tyrant." Khóe miệng Văn Thái Nhất giật giật, tầm mắt di chuyển lên bả vai hắn, bàn tay thoa thuốc bỗng dưng dừng lại.

Trung Bổn Du Thái cảm giác được anh bất động, quay đầu lại nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Văn Thái Nhất đặt thuốc xuống, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào bờ vai hắn, một dòng chữ thẳng tắp kéo dài từ vai trái sang vai phải, chữ cuối cùng còn vừa vặn đứng ở đầu vai phải. Ngón tay anh tinh tế lướt nhẹ qua đám ký tự, giọng không lớn không nhỏ đọc lên chuỗi chữ này. Đó là một dòng chữ Latin, màu đỏ không rõ ràng, ngay ngắn kỹ càng đánh dấu trên da thịt hắn.

"Anh Thái Nhất?"

Văn Thái Nhất nghiêng đầu, hàm ý sâu xa: "Em xăm hình xăm này khi nào?"

Trung Bổn Du Thái sửng sốt, theo bản năng đưa tay chạm vào vai, chạm được đến phần da có chút nhô ra, bỗng nhiên nhớ đến cơn đau râm ran khi đó. Cơn đau kiểu này không tính là gì đối với hắn, nhưng cảm giác này như cố tình khắc vào não, khiến cho hắn nhớ thật sâu.

Hắn rõ ràng chuyện gì, chỉ cười cười: "Lúc trước làm nhiệm vụ có quen một thợ xăm, cảm thấy chơi vui nên bảo hắn tùy tiện xăm cho em một cái."

Văn Thái Nhất nhíu mày: "Em có biết những chữ này có ý nghĩa gì không?"

Trung Bổn Du Thái lắc đầu: "Không biết, em bảo hắn chọn giúp em, cảm thấy đẹp thì xăm luôn."

Văn Thái Nhất không nói gì, một lần nữa cầm lấy thuốc tiếp tục thoa cho hắn.

Lúc chuẩn bị giúp hắn băng vải, Văn Thái Nhất đột nhiên mở miệng, "Máu của tôi đã tan vào da thịt em, cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta." Anh kéo băng vải đến trước mặt Du Thái, còn nói: "Ý nghĩa của những lời này."

Vẻ mặt của Trung Bổn Du Thái lập tức cứng đờ.

Văn Thái Nhất giả vờ không thấy, lại tiếp tục quấn đến sau lưng hắn, nhẹ nhàng đổi đề tài: "Cục thí nghiệm trung ương đưa tới mấy bệnh nhân mới, chiều nay đi xem cùng anh không?"

Văn Thái nhất có một phòng thí nghiệm độc lập ở Cục thí nghiệm trung ương thành phố U, đây là đặc quyền mà anh đổi lấy được từ việc nhiều năm qua vì giới y học sáng tạo ra nhiều kỳ tích không đếm được. Anh cung cấp tri thức của mình cho Cục thí nghiệm trung ương, Cục thí nghiệm trung ương cam đoan sẽ mãi mãi không can dự đếm quyền sử dụng phòng thí nghiệm này của anh, hơn nữa giữ bí mật về sự tồn tại của phòng thí nghiệm này đối với bên ngoài.

Cho nên phòng thí nghiệm kia cũng trở thành một trong những nguồn tình báo của None.

Từ năm trước, bọn họ bắt đầu chọc vào Địa Thành, ngày càng có nhiều sự việc trồi lên mặt nước, thật thật giả giả, rắc rối phức tạp. Đầu tiên là không ngừng có người mất tích, càng ngày càng nhiều tư bản nổi dậy, mấy ngày gần đây thì ùn ùn sự kiện tử vong lạ lùng, đủ loại liên lụy đến lợi ích, rất khó để người ta không liên tưởng tổ chức một tay che trời này có phải đang mưu đồ chuyện nguy hiểm gì hay không.

Mấy ngày nay, phòng thí nghiệm vẫn luôn điều tra ngọn nguồn các vụ tử vong lạ lùng trong một năm qua, chắc hẳn mấy người đưa tới lần này cũng là người chết bất đắc kỳ tử, cơ thể xuất hiện vài hiện tượng khó có thể giải thích.

Trung Bổn Du Thái cũng không phải chưa từng nhìn thấy người chết bất đắc kỳ tử một cách lạ lùng, chỉ là trong một khoảnh khắc hắn không hiểu tại sao Văn Thái Nhất lại bỗng nhiên gọi hắn đi cùng. Bất quá hắn suy nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý.

Thuận tiện đi xem Lý Thái Dung một chút.

Từ sau lần hắn và Lý Thái Dung đi làm nhiệm vụ, kết quả suýt bị Lý Thái Dung lỡ tay giết chết, Lý Thái Dung đã chủ động muốn đến phòng thí nghiệm tiếp nhận trị liệu cho đến khi y có thể hoàn toàn khống chế Tyrant, nhưng cho đến nay tình hình vẫn không lạc quan, trong nửa tháng ngắn ngủi đã có mấy người bị thương, thời gian nhân cách chủ tỉnh cũng ngày càng ngắn, cho dù tỉnh thì trạng thái tinh thần đặc biệt bất ổn.

Nhân cách Tyrant này rất tra tấn tinh thần Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái tuy không thể hiểu được, nhưng hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng Lý Thái Dung suy sụp tinh thần. Giờ y lựa chọn một mình đối mặt với nhân cách đang đáng sợ lên từng ngày này, không biết hiện tại y như thế nào.



.tbc.


Kể nghe hồi mấy lúc suy nghĩ vu vơ về plot này nọ có từng nghĩ đến chi tiết anh bắt em xăm tên mình lên người, bộ này ai ngờ có xăm thiệt, mà xăm tỏ tình chứ không phải xăm tên 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top