Chap 19

PM 10:20.

Sau nhiều năm, ánh đèn ở biệt thự Từ gia lại ca múa mừng cảnh thái bình.

Bạn bè trước đây có vài người tao nhã nhiệt tình với âm nhạc cổ điển, có vài người học nhạc cụ, cũng có không ít người nổi tiếng, sinh nhật tiểu thư Chu gia đương nhiên có không ít bạn bè cũ đến, mọi người uống rượu nói chuyện vui vẻ liền thích cầm nhạc cụ hợp tấu mấy bài.

Thật là náo nhiệt.

Mặc dù lớn lến trong hoàn cảnh như thế, nhưng từ nhỏ Johnny đã không thích nơi những người mang lớp mặt nạ lạnh như băng kia ân cần hỏi han nhau.

Bữa tiệc đã sắp kết thúc, khách khứa đều dần dần mệt mỏi, Tilly ở dưới lầu tiễn khách, căn nhà huyên náo từ từ yên ắng trở lại.

Ban đêm khá lạnh. Johnny ở ngoài sân bị gió thổi, rút USB khỏi máy tính rồi mang vào trong phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ xung quanh, qua nhiều năm như vậy, nơi này vẫn duy trì hình dạng ban đầu.

Tilly nói sẽ trả lại cho hắn. Tám năm không trở về thật sự có chút hoài niệm, nhưng chuyện lấy lại bây giờ đã không còn ý nghĩa. Mong muốn của con người sẽ không ngừng thay đổi theo những gì bản thân trải qua, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là trầm trọng hơn, hoặc là đã suy nghĩ kỹ về quá khứ, hoặc là lấy lại dục vọng đã mất đi.

Tầm mắt đảo qua chỗ cầu thang, một bóng người quen thuộc chậm rãi vòng đi ra.

Quần tây và áo len của Kim Đạo Anh quá mức giản dị tại nơi đang tổ chức một bữa tiệc lộng lẫy. Johnny bị chọc cười: "Sao em lại ở đây?"

"Đến xem anh có bị đặt bẫy hay không." Kim Đạo Anh đứng trong góc khuất, đội mũ lưỡi trai, tóc mái bị ép che đi đôi mắt, lại lười nâng tay vén tóc nên chỉ có thể hơi nâng đầu nói chuyện cùng Johnny.

"Cũng không đến nỗi đi?" Johnny vẫn đang cười, toàn thân vô hại như vậy nhìn qua cũng rất dễ bị lừa, còn lắc lắc thông tin mới thu được trước mặt, "Đoạt được đồ tốt thế này, bị lừa một chút cũng không lỗ."

"Sao anh biết cô ta có làm giả tài liệu lừa anh không, Chad chết rồi, anh cảm thấy cô ta còn có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc sao?" Bàn tay đang đút trong túi quần của Kim Đạo Anh rút ra vỗ vỗ lên tay hắn vài cái rồi lại đút vào túi, xoay người đi xuống lầu, "Về thôi."

Johnny không nhanh không chậm theo sát phía sau y: "Mấy hôm nay em cứ kỳ lạ đó Đạo Anh." Hắn muốn đoán, nhưng lại không dám, cho tới bây giờ hắn chưa từng đoán đúng Kim Đạo Anh suy nghĩ cái gì, mỗi lần thử đều là tự cho mình thông minh rồi tự rước lấy nhục.

"Không ngủ ngon thôi." Kim Đạo Anh quen thuộc di chuyển đến sân sau, nhẹ nhàng tránh thoát tất cả camera, không biết còn tưởng người lớn lên trong này mới là y. Johnny có chút kinh ngạc, "Sao em lại quen thuộc nhà của anh như vậy?"

Bởi vì đến đây rất nhiều lần. Kim Đạo Anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng những căn phòng bị vẽ đầy nhạc phổ, có lẽ y thật sự mắc bệnh yêu thích loại nghệ thuật đẫm máu này, sau khi cứu Johnny về None, rất nhiều lần y đến đây thưởng thức.

Như thế nào Chu gia lại cố tình mua lại nơi này, Johnny chảy rất nhiều máu trong hai tháng để vẽ ra nhiều như vậy, lại bị bọn họ xóa sạch không còn một mảnh.

Y nói thật: "Có đến thưởng thức kỹ càng tác phẩm của anh."

Johnny cười: "Không tệ chứ?"

Kim Đạo Anh quay đầu nhìn hắn, hắn mặc Âu phục cẩn thận tỉ mỉ, cái áo che kín xương quai xanh, nhưng Kim Đạo Anh nhớ rõ ở đó có một vết sẹo rất dài, vết dao cắt, có lẽ cũng là lưu lại ở đây.
"Tiếc là bị lau cả rồi."




.





Một tấm gương kéo dài vô tận chia bóng tối thành hai nửa.

Một tia sáng xuyên thẳng qua bóng tối, chiếu lên một bóng người cô độc.

"Mày không thắng được tao." Giọng nói trầm thấp tan ra trong không gian hư vô, "Cuối cùng sẽ có một ngày tao thay thế mày."

Lý Thái Dung ngẩng đầu, ánh mắt tan rã dần dần có tiêu cự, nhìn chằm chằm người trong gương giống mình y như đúc. Giống như đúc, nhưng cũng khác hoàn toàn. Trong mắt Lý Thái Dung không có ánh sáng, đôi con ngươi kia như hai hạt châu chỉ có màu đen, sẽ không bị ánh sáng chiếu rọi, chỉ có thể cắn nuốt hấp thu ánh sáng.

Lý Thái Dung cười với người trong gương, "Người chỉ có thể đứng trong bóng tối, mãi mãi cũng không thể thích ứng với ánh mặt trời."

"A," người trong gương hừ lạnh, nện một quyền lên mặt gương, giọng nói trầm đục bị nhốt hóa thành rung động của tấm gương. "Lý Thái Dung, đây đều là thứ tao xứng đáng có! Không có tao, mày có thể sống đến bây giờ sao? Mày cho rằng mày làm thế nào mà sống sót ở cái nơi không có thiên lý đó? Mày bị vây đánh, bị bạo hành gia đình, là ai cứu mày? Mày chọc vào rắc rối, bị xã hội đen đuổi giết, là ai giúp mày thoát thân? Mày có nguy hiểm, con mẹ nó đều là tao xuất hiện đối phó! Mày chỉ biết trốn tránh, chờ tất cả qua đi lại tiếp tục sống cuộc sống không có tiền đồ của mày!"

Người đối diện rống đến khàn cả giọng, ánh mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lý Thái Dung đến phát run.

Lý Thái Dung nhìn chằm chằm vào người đang phát điên, mặt không chút thay đổi: "Tao vốn có thể chết, nhưng là mày không cho tao chết. Mày muốn tao sống, như vậy mày mới có thể sống, không thành vấn đề, tao cho mày đợi trong cơ thể tao, mày không rước lấy rắc rối cho tao, cũng từng giúp tao giải quyết phiền phức, cùng tồn tại cũng không phải chuyện xấu." Nói đến đây, y bỗng nhiên nắm chặt nắm tay: "Nhưng bây giờ mày đã vượt qua ranh giới rất càn rỡ."

Người đối diện hơi ngẩn ra, như là khóc cũng như là cười, "Tao vượt giới hạn cái gì? Tao chỉ muốn Du Thái để mắt đến tao," giọng nói của y như vỡ tan, "Tại sao...? Em ấy rõ ràng biết tao là ai nhưng vẫn gọi tao bằng tên của mày... Dựa vào cái gì hả Lý Thái Dung, dựa vào cái gì mày có thể có được ánh mắt của em ấy?"

Trong phút chốc, Lý Thái Dung giống như nhìn thấy Trung Bổn Du Thái trong tấm gương, cả người đầy vết thương, ánh mắt trống rỗng, như bị cướp mất linh hồn, hơi thở mỏng manh gọi tên y.

Thái Dung.

Đó là cảnh tượng vài lần y nhìn thấy trong mơ rồi tỉnh giấc. Trong ấn tượng của y, Trung Bổn Du Thái không nên thảm hại như vậy, đôi mắt chứa sao kia không nên ảm đạm không ánh sáng như vậy, từ trước đến nay y luôn có thể thành thạo nắm trong tay sự sợ hãi của người khác, không nhanh không chậm đánh nát tinh thần người ta.

Nhưng khi Trung Bổn Du Thái nhìn y với sợ hãi trong ánh mắt, ban đầu Lý Thái Dung không hiểu nỗi sợ kia từ đâu mà có, mãi đến một lần y tỉnh lại phát hiện Trung Bổn Du Thái suýt chết trong tay y.

Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Sau đó nỗi sợ trong mắt Du Thái ngày càng đậm. Nhân cách kia của y rốt cuộc đã làm gì, cho tới bây giờ Trung Bổn Du Thái vẫn ngậm miệng không chịu nói, mỗi lần đều thông qua ánh mắt nhận ra y, sau đó nhẹ nhàng nói với y một câu, 'Anh tỉnh lại là tốt rồi'.

Tuy rằng cùng tồn tại yên ổn trong thời gian dài, nhưng Lý Thái Dung cũng không hiểu biết về nhân cách giấu trong cơ thể mình, y không biết nhân cách sinh ra vì bạo hành gia đình từ khi còn rất nhỏ này rốt cuộc hung tàn đến mức nào, y chỉ biết ở bên ngoài y có một biệt hiệu là Tyrant. Trong None có một thành viên tàn nhẫn tột cùng, đó là kẻ điên đi ra từ trong biển máu, người bị y nhìn trúng không ai có thể tránh khỏi vận mệnh bị hành hạ đến chết, Thái Dung tàn bạo, người xung quanh gọi y là Tyrant, bạo quân điên cuồng.

"Cho nên mày vì buộc em ấy liếc nhìn mày một cái, ba bốn lần tra tấn em ấy." Giọng nói của Lý Thái Dung run rẩy, chậm rãi tiến đến gần gương, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay lan đến cánh tay.

Gương mặt người đối diện suy sụp: "Tao không có... là em ấy muốn rời khỏi tao, tao... tao chỉ muốn giữ em ấy lại... tao không còn cách nào khác..."

Lý Thái Dung nện một đấm lên gương, vết nứt dưới tay y lan rộng.

"Muốn thay thế tao? Mày đến thử xem."

.tbc.


Thái Dung lại xuất hiện rồi 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top