Chap 18
PM 09:50, Empathy.
Còn chưa đến đêm khuya, tiếng người ở quán bar cũng đã ồn ào náo nhiệt không bình thường. Một làn sóng gào thét như sóng biển đánh lên trần nhà, giống như muốn phá vỡ nó.
Kun lưu loát xoay chai rượu bằng một tay, tay kia thì lấy ra một ly rượu tinh xảo từ trong tủ, mang ra trang trí, vừa đặt vào một viên nước đá, đồng thời cũng chậm rãi rót vào chất lỏng màu tím dọc theo miệng ly.
Chai rượu than dài được thả chính xác về vị trí nguyên bản của nó, khớp xương ngón tay lộ ra đảo qua dãy chai rượu được sắp xếp ngay ngắn bên dưới quầy, lấy ra một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu lam, âm thang leng keng vang lên trong trẻo, một vệt màu lam chạy giữa ly rượu.
Anh hài lòng đẩy ly rượu đi, ly rượu mới pha dưới ánh đèn trông như cất chứa một bức tranh màu nước xa hoa lộng lẫy.
"Bên kia sắp phá sập quán của em rồi, mặc kệ luôn sao?" Johnny nhận ly rượu, khẽ uống một ngụm, hất cằm về hướng nơi có tiếng la hét lớn nhất.
"Trẻ con đấu với nhau, tùy bọn họ đi." Kun đậy nắp chai rượu, nhẹ nhàng đặt vào vị trí trống.
Hai nhóm người tụ tập ở đây đêm nay đều là một số con cháu nhà giàu thích ăn chơi đàng điếm, vừa nhảy nhót vừa PK tửu lượng, lại là cho Empathy náo nhiệt hơn ngày thường.
Johnny không nhìn về khu vực toàn là đầu người kia nữa, một tay chống cằm, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu lam và màu tím hòa vào nhau.
"Mấy hôm trước nhờ em điều tra người kia, có tin tức không?" Hắn hỏi.
Động tác của Kun dừng lại một chút, như bị gợi lên hứng thú. Kun xoay người chọn một chai rượu, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Johnny đưa rượu qua. Hắn ngoan ngoãn đưa ly, miệng chai dài nhỏ đặt bên miệng ly, một dòng chất lỏng đậm màu chậm rãi chảy từ chai vào ly, rượu nửa lam nửa tím còn lại trong ly bị nuốt chửng không để lại dấu vết, chất lỏng trong ly rượu biến thành màu cherry.
"Màu sắc thế nào? Cảm hứng dạo này đó." Kun hỏi ngược lại một vấn đề không quan trọng.
Johnny nâng ly rượu hướng về phía ánh đèn, ngọn đèn màu cam rơi xuống xuyên qua ly thủy tinh, miệng ly còn đọng lại chút rượu khi rót vào, màu đỏ thẫm, như máu.
Kun luôn thích những loại rượu kỳ kỳ quái quái như thế này, cảm xúc và hương vị đều được đảm bào, chỉ là màu sắc luôn bất thường.
"Nửa tháng trước, trên quốc lộ phụ cận biệt thự Vinci de Rose, có một người mặc đồ bệnh nhân nằm ở giữa đường, toàn thân màu đỏ, gương mặt tái tím, hơn nữa thất khiếu chảy máu, khắp cơ thể đều là vết thương, cũng bởi vậy mà khuôn mặt không thể nhận dạng." Giọng nói nhu hòa cùa Kun thổi qua, Johnny đặt ly rượu xuống đưa mắt nhìn.
"Anh có nhớ vụ án này, nghe nói người chết là bởi vì cơ thể ở trong trạng thái bị kích thích thời gian dài nên vỡ mạch máu?"
Kun gật gật đầu: "Phải, bất quá còn có nhân tố khác thúc đẩy tử vong, thôi, này không quan trọng," Kun nheo mắt nở nụ cười, "Anh đoán xem người đó là ai?"
Ánh mắt Johnny trầm xuống: "Chad."
Nụ cười trên mặt Kun khẳng định suy đoán của hắn, còn nói: "Trước khi mất tích, gã có ký hợp đồng mấy ngàn vạn với một công ty y dược, đầu tư nghiên cứu phát triển một loại thuốc mới, công hiệu còn chưa rõ, bảo mật đến ngay cả em cũng không tra được cụ thể. Nhưng nghe nói gã có dự định tự mình thử nghiệm loại thuốc này."
Là chơi với lửa có ngày hết cháy sao. Johnny trăm triệu lần không nghĩ tới, một tên ngấm ngầm xảo quyệt nhằm đạt được thứ mình muốn, cuối cùng lại chết thảm hại như vậy.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Johnny lấy ra xem, là tin nhắn của Tilly. Hắn uống cạn ly rượu, đứng lên sửa sang lại bộ Âu phục, tạm biệt Kun: "Có hẹn, đi trước."
Vừa rồi Kun còn buồn bực người này tại sao ăn mặc như tham dự tiệc tối để đến Empathy uống rượu, hóa ra là có hẹn. Chắc hẳn là tiệc sinh nhậtcủa Tilly Chu mà Đạo Anh nhắc đến mấy hôm trước.
Tiệc sinh nhật tiểu thư Chu gia lại đãi tại nơi ở trước đây của Từ gia, tuy nói nơi ở của Từ gia cũng xem như một nửa ký ức thơ ấu thanh xuân của tiểu thư, nhưng lúc này lại đãi tiệc, động cơ không khỏi có phần kỳ quặc.
Âm thanh của đám người cách đó không xa đã dần dần to lên, dường như từ hoan hô bình thương đã biến thành tiếng la hét sợ hãi, mơ hồ còn nghe được tiếng hô 'Đừng đánh, đánh nữa sẽ chết người'.
Kun mở cửa quầy bar, đi về hướng đó.
Đẩy đám người ra, ở giữa là hai thanh niên đang đánh nhau, đã đổ máu. Sàn nhà bị bọn họ làm ra mấy dấu vết lộn xộn, những vệt máu giống như những con quái vật di chuyển dưới ánh đèn.
Trong đó có một thanh niên đeo găng tay đinh tán, máu dính trên đinh thật sự kinh khủng, người bị gã ấn trên mặt đất hẳn đã bị đánh mấy quyền, không còn mấy sức lực.
Mọi người vây xem có la hét, có can ngăn, có xúi giục, cũng có trung lập chờ xem phát triển tiếp theo.
Thấy nắm tay của người đeo găng lại sắp nện xuống mặt kẻ đáng thương, Kun tiến lên ngăn cánh tay kia lại.
"Quý khách, xin hãy chừng mực."
Tiếng la hét dừng lại.
Thanh niên đeo găng dường như không có kiên nhẫn, đảo mắt nhìn qua, cúi đầu xuy một tiếng giật tay khỏi Kun.
"Ông chủ, không phải anh nói ở quán bar này làm gì cũng được sao?"
Kun cũng không giận, giọng nói vẫn không lớn không nhỏ, nhã nhặn điềm đạm: "Ngoại trừ giết người, còn lại thì tùy."
Người nọ hừ một tiếng, giẫm chân lên người đang nằm trên sàn: "Đêm nay hắn phải chết ở chỗ này."
Đã nhiều năm rồi Kun chưa gặp phải người dám khiêu chiến quy định của Empathy, cảm thấy rối rắm không biết trẻ con tuổi nhò khí thịnh không hiểu huyện thì nên phạt nhẹ hay là nên làm theo quy tắc đây.
Đang nghĩ ngợi, đám người bỗng nhiên lại hét ầm lên, thanh niên đeo găng dùng sức giẫm lên cổ người dưới chân, thêm một chút sức nữa có thể khiến người kia lập tức tắt thở. Kun nhanh tay lẹ mắt rút súng lục mang bên người ra, lên đạn để lên đầu gã: "Buông ra."
Thanh niên nhìn anh một cái, bàn chân khiêu khích lại tăng thêm sức. Kun di họng súng, nả một phát sượt ngang đầu gối của gã, thanh niên kia sợ tới mức mất trọng tâm ngã ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh.
Kun sai người đưa thanh niên bị hôn mê đi, tiến đến ngồi xổm nhìn người kia, làn da từ mặt đến cổ của thanh niên đỏ đến bất thường, nhìn anh sửng sốt, lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vốn có.
"Dream or Reality?"
Đám người hít một hơi. Thanh niên luống cuống: "Tôi không có giết hắn!"
Kun nở nụ cười với hắn, lại đứng lên: "Thật xin lỗi ngắt ngang vui vẻ của các vị, mời tiếp tục."
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top