Chap 17

Hai tiếng trước.

Quán cà phê cuối tuần hiếm khi yên tĩnh như thế. Động tác của Johnny thong thả, bắt đầu khuấy chất lỏng trong ly, hương cà phê đậm đặc lan ra từng đợt.

Đối diện là một người con gái mặc váy trắng, tóc dài đen như mực xõa ra như thác nước, thành phố mưa dầm liên miên mấy hôm rốt cuộc cũng đón được thời tiết tốt, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua thủy tinh rơi lên người cô, xung quanh mỹ nhân như có một tầng sắc mềm mại ánh lên gương mặt xinh đẹp, khiến khách đi ngang qua đều nhịn không được mà ngoái nhìn vài lần. Cô cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, vị đắng tan dần ở đầu lưỡi, đắng đến người đẹp phải nhíu mày, lại lặng lẽ đặt tách cà phê trở lại.

Johnny cong mắt cười, nâng tay uống cà phê. Cà phê đắng nguyên chất không pha thêm gì khác, cơn đắng như từ vị giác đánh thẳng lên não, người uống không quen sẽ bị đắng đến nhíu mày, khó khăn nuốt xuống cà phê còn thừa trong miệng. Vị đắng quá thật sự rất khổ, nhưng không hiểu sao hắn lại say mê cái đắng này.

Người con gái đối diện nhìn hắn uống một ngụm to như vậy rất kinh ngạc, nói: "Anh Hạo, từ khi nào thì anh bắt đầu thích uống loại cà phê này? Em nhớ rõ trước khi anh rất ghét vị đắng này mà."

"Trước kia còn nhỏ chỉ thích những thứ hưởng thụ tức thời, xem thường mùi vị có thể thưởng thức này." Johnny buông tách, cà phê nguyên chất sau khi uống vào bắt đầu lan ra trong khoang miệng, có lẽ cái hắn thích là sau khi cay đắng đến toàn thân co rúm qua đi chính là mùi vị ngọt ngào.

Johnny đan hai tay chống cằm, khóe mắt cong cong nhìn người bạn cũ đã lâu không gặp.

Người đối diện hơi cúi đầu, móng tay màu xanh nhạt nhẹ nhàng vuốt ve tách cà phê tinh xảo, nhẹ nhàng cong khóe miệng nói: "Cũng phải, chúng ta không gặp tám năm rồi."

"Mấy năm qua em khỏe không Tilly?"

Ngón tay mỹ nhân dừng một chút, đôi con ngươi trong suốt nhìn qua, lệ quang lấp lánh thật đáng thương, cô khẽ mỉm cười lắc đầu: "Một chút cũng không khỏe."

Johnny thu lại nụ cười, chờ cô nói tiếp.

"Em biết em không có tư cách cầu xin anh," Trong mắt Tilly Chu có nước, khóe miệng lại như cười, biểu cảm buồn vui không rõ của mỹ nhân khiến người khác run rẩy, "Em thật sự cùng đường rồi Anh Hạo, anh bảo em làm cái gì cũng được, cầu xin anh... cầu xin anh giúp em tìm gã."

Johnny nghĩ thầm tình cảnh hiện tại này thật hiếm có, Tilly Chu là một người cao ngạo từ trong xương máu, thanh mai trúc mã này lúc trước hãm hại hắn không niệm chút tình cảm, ngay cả mí mắt cũng không chớp, hiện giờ vì cái tên dã tâm bừng bừng kia lại có thể ném hết mặt mũi, ăn nói khúm núm đến cầu xin hắn.

Thật sự là ứng với câu nói trước kia của Kim Đạo Anh, Johnny Từ hắn là một thiên tài được mọi người trong giới chơi dương cầm thừa nhận, là một quý ông thượng lưu gia thế hiển hách, cuộc đời soi sáng vốn nên tiếp tục sáng soi như vậy, ai có thể ngờ được kết cục lại bị chính vị hôn thê hoàn hảo từ đầu đến chân đi ngoại tình rồi đâm sau lưng, vận số này cũng khá lắm.

Nhưng vật họp theo loài, người sống theo đàn, hắn vốn không phải cùng một loại người với họ, có lẽ đây là nguyên nhân hắn bị chơi. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được cười lên một tiếng. Tiếng khóc thút thít của Tilly Chu lập tức dừng lại, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, sự thanh nhã toàn thân sụp đổ, chỉ còn lại bi ai, thảm hại và bất lực. Johnny chú ý tới sự thay đổi của cô liền nhanh chóng ngưng cười: "Xin lỗi."

Thấy Tilly Chu cúi đầu, hắn lại dịu giọng hỏi: "Không biết anh có thể giúp được gì cho em."

". . . . ." Tilly Chu im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nói: "Ông chủ của Empathy, người đó nhất định có cách biết Chad ở đâu. Chỉ cần anh khiến người đó đồng ý giúp em điều ra, anh muốn em làm cái gì cũng được."

Johnny cầm tách, uống cạn cà phê còn thừa. Lượng espresso đậm đặc bình thường lúc nào cũng ít đến đáng thương, hắn không nhịn được muốn uống thêm vài ngụm, hắn quay đầu bảo phục vụ làm thêm một ly, quay lại nhìn cô: "Em cũng biết quy củ của Kun, trao đổi tương đương. Cho dù là anh cũng phải tuân thủ."

Giọng nói của mỹ nhân lộn xộn: "Anh Hạo..."

Cô gần như đã không còn khả năng đưa ra lợi thế trao đổi gì, Chad mất tích, cổ phiếu hai nhà không biết vì sao lại rớt thảm, tầng thế lực quản lý kế tiếp hỏng mất, bên ngoài vó vẻ gió êm sóng lặng nhưng trên thực tế đã lung lay sắp đổ bên vực núi.

Trong tám năm qua, kể cả lúc dưỡng thương Johnny cũng không nhàn rỗi. Thế như Chad vô duyên vô cớ mất tích thật sự là chuyện đáng tò mò, việc mất tích im hơi lặng tiếng không có dấu vết cũng không hề có dự báo trước này giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

"Em sẽ giúp anh làm sáng tỏ chuyện năm đó." Vẻ mặt của cô như đập nồi dìm thuyền, Johnny nhìn thấy cũng muốn đau lòng thay Chad, "Những gì thuộc về anh, em sẽ trả hết lại cho anh."

"Quả thực cũng là một giao dịch hấp dẫn." Nhưng hắn cũng không cảm thấy có hứng thú. Ký ức của mọi người đối với chuyện xấu bền vững hơn nhiều so với chuyện tốt, khi chuyện xấu đã thành ấn tượng cứng nhắc trong thời gian dài, chân tướng vào thời điểm này đã không còn quan trọng. Con người là loài động vật rất cố chấp, thậm chí những người có lý trí sẽ phải chịu định kiến vì nhận thức không đủ.

Johnny nói: "Nhưng đến bây giờ, làm sáng tỏ chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thời gian tám năm cũng đủ cho tế bào con người thay đổi, còn ai nhớ đến cảnh người chơi dương cầm nhất thời đó nữa."

Tilly Chu muốn mở miệng nói gì đó, Johnny lại tiếp tục nói: "Không bằng em nói cho anh biết trước khi mất tích Chad đã làm gì đi? Tỷ như làm giao dịch với ai, chi tiết giao dịch, vân vân."

Hắn thật sự tò mò, trong None có những quái vật như Kim Đạo Anh, Tiền Côn, Mark..., hắn không đến mức dùng đến tám năm để dồn hai người kia vào đường cùng, chi tiết sau lưng bọn họ lại điều tra không rõ lắm, suy cho cùng thành phố này còn có tổ chức có năng lực trốn khỏi điều tra của None.

Tilly Chu im lặng thật lâu. Cúi đầu tinh tế lau khô nước mắt, lại ngẩng đầu trở về dáng vẻ trầm tĩnh tao nhã, nghe cả tiếng nức nở cũng bị đè nén: "Cho em chút thời gian. Em sẽ sắp xếp tất cả tài liệu có thể có được cho anh."

Nhân viên phục vụ bưng tách cà phê mới tới, Johnny thuận tay nhận lấy, uống một ngụm, cười như một con mèo lười: "Hợp tác vui vẻ."

Hắn trở lại nhà của Kim Đạo Anh, không tới nửa tiếng sau thì nhận được một tấm thiệp từ vị hôn thê.

Khóc thút thít đáng thương muốn chết, nhưng thật ra lại nắm rõ hành tung của hắn nhất thanh nhị sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top