Chap 16
Thành phố U, AM 02:00.
Trời lại bắt đầu mưa. Mưa phùn nhỏ hạt bị gió cuốn, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng được bao lâu thì hòa vào lớp bọt nước thật mỏng trên đất.
Trấn nhỏ xa rời trung tâm thành phố yên tĩnh nhưng ấm áp, đèn dây tóc màu cam nhu hòa như rơi xuống, dường như xua tan cái lạnh đêm khuya. Là một trong những thành viên của tổ chức None không rõ thiện ác, tính toán mọi đường mọi cách trợ giúp tổ chức lớn mạnh, Kim Đạo Anh lại ngoài ý muốn có cảm tình với sự yên lặng này.
Johnny cõng y, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi dọc theo con phố nhỏ. Mưa lớn hơn một chút, gương mặt chôn trong cổ hắn giật mình, Kim Đạo Anh mơ mơ màng màng lẩm bẩm gì đó, nâng tay đặt lên đỉnh đầu Johnny.
"Đừng lộn xộn." Johnny nhẹ giọng quở trách y.
"Không được để mắc mưa nha, sẽ bị cảm." Giọng nói say rượu êm ái mềm mại, từng âm tiết như dính vào nhau, giọng điệu không giống thường ngày cùng với lời nói này của y dọa Johnny hoảng sợ.
"Sao em lại muốn uống rượu nhiều như vậy?"
Kim Đạo Anh ngây ngô cười: "Vui mà~"
"Trông em không giống như đang vui."
Kim Đạo Anh rút tay về, lại lần nữa ôm cổ hắn, dựa vào lưng hắn bắt đầu kêu lên mấy âm thanh kỳ cục.
Say không nhẹ, nhưng bản lĩnh chọc phá người thật ra lại không giảm chút nào. Johnny nâng y lên một chút, tiếp tục đi, đèn đường trên đỉnh đầu chiếu lên mưa bụi bị thổi cong vẹo, hắn nhìn thấy không hiểu sao lại phiền lòng.
"Đạo Anh à, em có biết bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định sẽ đứng về phía em hay không."
Tiếng kêu kỳ quái của Kim Đạo Anh bỗng nhiên ngừng lại, nhưng y cũng không nói gì, Johnny nghĩ có lẽ y đã ngủ.
Tính ra hắn và Kim Đạo Anh quen nhau đã được khoảng tám năm rồi, nhưng hồi tưởng lại tám năm qua, hắn cảm thấy mình căn bản không hiểu biết về người này chút nào. Hiền hòa chân thành chỉ là biểu hiện giả vờ của người này, nếu nghĩ lại chính xác cái gọi là thẳng thắn thành khẩn của y rốt cuộc là cái gì, sẽ phát hiện y hoàn toàn chưa để lộ ra cái gì cả.
Hắn mãi mãi không đoán được Kim Đạo Anh suy nghĩ điều gì.
Quá thông minh không bao giờ là chuyện tốt. Johnny biết, chỉ cần Kim Đạo Anh muốn, trên thế giới này sẽ không có ai biết được chuyện từ miệng y, người chết chưa hẳn đã vĩnh viễn bảo vệ được bí mật, nhưng Kim Đạo Anh có thể.
Lý trí đến đáng sợ như y, cho dù say đến rối tinh rối mù cũng hiểu rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Có lẽ đối với người như y, say mèm trái lại là một thủ đoạn che giấu hoàn mỹ nhất.
Bởi vì say có thể danh chính ngôn thuận câm điếc.
.
AM 11:00.
Trong không khí có hương vị cà phê. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Kim Đạo Anh buồn bực nghĩ nhà ai lại nấu cà phê đậm mùi vậy chứ, e là mua phải sản phẩm kém chất lượng chứa phụ gia vượt chuẩn rồi. Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ liên tục từ lỗ tai đâm vào đại não, y giãy dụa chui đầu vào dưới gối ngủ cũng vô dụng, cam chịu số phận tỉnh lại.
Say rượu muốn mất mạng. Kim Đạo Anh xem như lĩnh hội được sức mạnh của tủ rượu yêu quý của lão tửu quỷ Kun, bình thường người kia bảo vệ tủ rượu như bảo vệ con trai cưng xem ra cũng không phải không có lý do, vừa váng đầu hoa mắt vừa thề trong lòng rằng nếu đụng vào rượu của Tiền Côn nữa thì y chính là đồ ngốc. Đầu đau như vỡ ra, mùi cà phê kia lại còn quẩn quanh mũi, y nhìn chằm chằm vào trần nhà màu lam nhạt, hoảng hốt vài giây mới kịp phản ứng mùi này là từ phòng bếp nhà mình bay ra.
Từ Anh Hạo lại nấu cà phê ở nhà y lúc giữa trưa. Kim Đạo Anh thở dài một hơi, bán sống bán chết đứng lên khỏi giường.
Vừa mở cửa phòng liền thấy Johnny bưng tách cà phê tựa vào quầy bar phòng bếp, tay kia thì cầm một tấm thiệp mạ vàng, nhìn chằm chằm nội dung trên đó say sưa như một pho tượng. Nghe tiếng bước chân của Kim Đạo Anh đến gần, hắn cuối cùng cũng dời ánh mắt lên người Kim Đạo Anh, không chờ y mở miệng, Johnny cong khóe môi tươi cười với y, đôi mắt cong cong nheo lại thật vui vẻ: "Đạo Anh, anh có thể về nhà rồi."
Đầu óc hỗn loạn mất nửa phút mới hiểu được những lời này, Kim Đạo Anh bước qua quầy bar tiến vào phòng bếp, rót một ly nước, đưa lưng về phía Johnny, hỏi: "Nhà anh ở đâu?"
Từ Anh Hạo từ lâu đã không có nhà.
Tám năm trôi qua như một cuốn phim, đến giờ Kim Đạo Anh vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết khi y và Johnny gặp nhau lần đầu tiên.
Lần đầu gặp gỡ của họ cũng không có gì quái lạ, không có nghi ngờ, cũng không có không thoải mái, bởi vì lúc đó suýt chút nữa thì Johnny tắt thở trước mặt y.
Có hàng nghìn hàng vạn cách tự sát, cách mà Johnny chọn lại điên rồ và ngột ngạt nhất mà Kim Đạo Anh từng thấy.
Rốt cuộc là mang tâm trạng như thế nào, hắn mới có thể một mình một người canh giữ ở tòa nhà lớn tuy quen thuộc nhưng đã không còn bóng người kia, từng vết từng vết cắt lên cơ thể mình, dùng máu chảy ra viết những ca khúc mà hắn sáng tác lên tường, lên trần nhà, lên nền đất. Như một nhà nghệ thuật đã hoàn toàn bị điên, dùng tính mạng của bản thân viết nên lòng thành của mình ở những nơi mắt có thể nhìn thấy, một nghệ thuật vĩ đại dâng tất cả cống hiến của mình cho thần thánh. Bên ngoài nói hắn trân trọng người bạn thân nhất của mình, trong tối lại bảo hắn dùng tất cả thủ đoạn kinh khủng chiếm lấy tài hoa và tác phẩm của bạn thân để giành được danh tiếng thời đó, nên hắn dùng phương pháp cực đoan nhất để chứng minh bản thân vô tội, cho dù không ai để ý.
Hơn hai tháng, đoạn tuyệt với nhân thế, cả tòa nhà Từ gia đều là máu của hắn. Kim Đạo Anh từng hỏi hắn làm sao vượt qua hơn hai tháng đó, Johnny cười như một con mèo to, bình thản lạnh nhạt: "Máu chảy nhiều thì chữa lành vết thương, ăn uống thật nhiều bổ khuyết rồi tiếp tục cắt, có lẽ cũng không khác gì người hầu máu cho ma cà rồng?"
Người hầu máu nào có điên khùng như anh, Kim Đạo Anh nghĩ. Thời điểm y tìm thấy hắn ở tòa nhà Từ gia, Johnny đang đứng giữa bể bơi, vết thương lộ ra trên nửa thân trên có cái đã lành, có cái đang lành, loang lổ nhìn mà phát hoảng, máu của hắn dung hòa vào nước, rõ ràng giữa ban ngày, hồ nước kia không biết đã bị trộn vào bao nhiêu máu, cả hồ bị nhiễm đỏ, dưới ánh mặt trời chói lọi lại càng có thêm cảm giác áp lực sởn gai ốc.
Có lẽ trong mắt Johnny, chính bản thân hắn mới là thủ phạm hủy hoại tất cả mọi thứ, danh tiếng bị phá vỡ là chuyện nhỏ, các thành viên trong gia đình phải vật lộn suốt cả cuộc đời, tất cả những người có liên quan đến hắn khó có thể trở mình, thiên đao vạn quả hắn cũng không đủ để bù đắp. Nhưng hắn cũng chỉ còn có thể tự hành hạ mình theo cách này để xin lỗi những người bị hắn hại đến cùng đường.
Có lẽ khi đó hắn đã kiệt sức đến không thể tự suy nghĩ, tại sao một nghệ sỹ dương cầm an phận như hắn bị nói là đánh cắp thành quả của người khác lại trở nên nghiêm trọng như vậy, đến nỗi người nhà và bạn bè của hắn đều bị tước đoạt tư cách là thanh viên của xã hội, còn chính hắn thì bị buộc đi đến đường tự hủy diệt bản thân.
"Tòa nhà Từ gia không bị hủy, đương nhiên anh còn có nhà." Johnny xoay người lại, đặt tấm thiệp lên bàn, mỉm cười uống cà phê còn lại trong tách.
Kim Đạo Anh liếc mắt nhìn nội dung tấm thiệp, tiệc sinh nhật của Tilly Chu ở thành phố N, được tổ chức tại tòa nhà Từ gia— nói đúng hơn hiện giờ là một nơi ở của Chu gia. Bên trên tấm thiệp là tên của Johnny.
"Cô ấy mời anh đến tiệc sinh nhật?" Kim Đạo Anh không rõ ý tứ cười lạnh một tiếng, "Còn là tại ngôi nhà trước kia của anh?"
Ngón tay của Johnny nhẹ nhàng gõ lên tách: "Nói cho cùng cũng tám năm rồi không thấy Tilly xuất hiện."
Kim Đạo Anh không nhìn tấm thiệp nữa: "Tùy anh."
Nếu nói Johnny đến nay nhớ mãi không quên người này thì có hơi khoa trương, tuy rằng Tilly là đài tài nữ kiêm đại mỹ nữ có tiếng ở thành phố U, dịu dàng khả ái tài hoa hơn người, dù là ai cũng không dễ để quên, năm đó khiến cho Johnny cùng đường tuyệt lộ, vị tài nữ này cũng góp sức không ít.
Rõ ràng có hôn ước cùng Johnny, hai người là một đôi bạn đời tuyệt hảo trai tài gái sắc được bạn bè ngưỡng mộ không thôi, nhưng thật ra cô lại ngoại tình với người khác, người đó lại còn lại bạn thân từ nhỏ cùng nhau trưởng thành cùng nhau học tập của Johnny. Sau đó lại vu oan giá họa, mỗi một bước gã đều tính toán tỉ mỉ lợi dụng việc cô và Johnny sớm chiều ở chung để thu tập thông tin và nắm thóp.
Nghĩ về điều này, Kim Đạo Anh không thể không cảm thán cuộc đời không khác gì tiểu thuyết cẩu huyết này của Từ Anh Hạo.
"Anh phải chú ý một chút." Im lặng hồi lâu, Kim Đạo Anh vẫn nhịn không được nhắc nhở hắn một câu.
Từ Anh Hạo cười như con mèo, đặt tách cà phê xuống: "Bữa sáng ở trên bàn, anh về trước đây."
Kim Đạo Anh nhìn theo hắn đi đến ghế sô pha lấy áo khoác, lại nhìn hắn thong dong bước đến huyền quan đổi giày, rồi lại nhìn hắn mở cửa đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
Y cúi đầu nhìn tách cà phê Johnny vừa uống hồi lâu.
Cà phê hiệu gì đây, mùi đậm như vậy.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top