Chap 15

Thành phố U, AM 00:28.

Bờ tây nam của thành phố, có một nơi dường như bị chính phủ và nhà phát triển bỏ quên.

Bức tường cao chót vót bị bao phủ bởi thực vật, trên mặt đất là một lớp lá khô hư thối phủ lên một lớp lá khô hư thối khác. Kiến trúc chưa hoàn công bị bao vây giữa cây cối héo hon, giống như một thi thể chưa hoàn toàn thối rữa, da thịt mục nát biến thành màu đen dính vào xương cốt nhiễm tro bụi, khiến người khác sởn gai ốc.

Nơi này cũng từng là một miếng thịt béo bở mà biết bao nhà phát triển muốn phân chia, nhiều năm trước được cạnh tranh sục sôi ngất trời tại hội đấu giá đất xây dựng, tranh đến độ ta sống ngươi chết, cuối cùng lại toàn quân bị diệt, mảnh đất được khai phá thành khu thương mại này làm được một nửa thì bị gác lại, biến thành địa điểm tụ tập của những người sống lang thang, người tầng dưới cùng của xã hội, thành nơi giao dịch ngầm của xã hội đen, nên mới có được không khí chán chường đậm mùi chết chóc như vậy, có người gọi nơi đó là 'Sự sụp đổ của thành Usher'. (được đặt theo tên quyển sách 'Sự sụp đổ của dòng họ Usher')

Chắc chắn là fan của Allan Poe rồi. (tác giả của quyển sách nói trên)

Đèn dây tóc ven đường làm việc đã lâu giống như rơi vào tình trạng kiệt sức, kêu gào két két, bướm đêm hoảng sợ ánh đèn, lộn xộn va vào tường. Tiết trời chưa vào thu, gió đêm cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Trung tâm thành Usher có một tòa cao ốc 33 tầng, so với việc gọi là cao ốc, không bằng gọi là giàn giáo, trải qua nhiều năm dầm mưa dãi nắng, cốt thép lộ ra bên ngoài đều bị ăn mòn.

Chỗ mái nhà, từng tờ giấy trắng bị ném vào trong gió, bay đi tứ phương.

"Bốn trong số năm chi nhánh bí mật xử lý việc buôn lậu ma túy, tài trợ không dưới ba nhóm buôn người, mở một sòng bạc ngầm nơi gần một trăm người đã biến mất trong sáu tháng qua, hơn nữa tất cả đều trốn thoát các cuộc điều tra của cảnh sát..." Trịnh Tại Huyền đọc không nổi nữa, xé hết văn kiện còn lại trong tay rồi ném vào trong gió.

Một chiếc ghế được đặt cách rìa khoảng 20cm, một người đàn ông thân thể cứng còng bị trói trên ghế, gã cắn chặt đôi môi tái nhợt, cực lực khống chế bản thân không run rẩy, Âu phục giá cả xa xỉ trên người lộn xộn kinh khủng lại còn dính không ít bụi đất.

Thảm hại đến khiến người nhìn sung sướng.

Trịnh Tại Huyền đưa tay đè lại đầu người đàn ông, lúc này chỉ cần hắn dùng lực một chút, người này sẽ từ tầng 33 rơi tự do đến tan xương nát thịt. Winwin ở sau lưng khẽ gọi hắn, muốn ngăn hắn đừng nhất thời xúc động mà giết người. Trịnh Tại Huyền khom lưng, nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của anh họ, nhẹ tay đẩy gã về trước một chút, hai chân trước của ghế nhấc lên không trung.

Người đàn ông gương mặt tái nhợt đàm phán với hắn: "Em muốn cái gì, anh có thể cho em hết, công ty, địa vị, tiền, tất cả, anh đều có thể cho em."

Đối với một người tham lam thành thói mà nói, giữa mạng sống và danh lợi tài phú luôn tồn tại một nghịch lý, lúc mạng sống chưa bị uy hiếp, họ có thể mạo hiểm mạng sống để giành được lợi ích, nhưng khi cái chết thật sự đến gần, họ lại sẵn lòng dùng tất cả thu hoạch trước đó để đổi lấy mạng sống, nhưng nếu họ may mắn sống sót, người có thể đưa mọi thứ về lại quỹ đạo bình thường chỉ là số ít.

Trịnh Tại Huyền nói, "Nếu tao là mày, không bằng chọn ngã chết cho xong, sau đó trên mộ bia được viết một đoạn văn bia hoa lệ vinh quang, mà không phải là mất đi tất cả sau đó tham sống sợ chết.

Sống những ngày không có hy vọng, không có ánh sáng thì có ý nghĩa gì đâu.

"Tại Huyền." Winwin hơi cao giọng lại gọi cậu, Trịnh Tại Huyền kéo ghế trở về, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, chật vật giống như từ đầu đến chân bị người ta tạt một thùng nước.

"Đêm nay mình không giết người." Trịnh Tại Huyền xoay đầu nhìn Winwin, "Mình cam đoan với cậu."

Tin cậu mới có quỷ. Gương mặt Winwin giấu trong bóng tối, không chút khách khí liếc mắt xem thường. Mọi người thường nói giữa thiên tài và kẻ điên chỉ có một đường phân cách, mà đôi mắt tinh tường nham hiểm của Trì Hàn Soái trước nay chưa từng nhìn nhầm, trong biển người mênh mông lại chọn được một đám người thông minh điên khùng này. Nhưng dường như vì hận thù tích lũy, căn bản lý trí của hắn vô hình trung đã bị sự điên cuồng cắn nuốt, thế nên một năm nay, bởi vì không khống chế được cảm xúc mà hắn đã giết rất nhiều người— tuy rằng phần lớn đều đáng chết. Đối diện với ngọn nguồn của thù hận, Winwin cũng không quá chắc chắn có thể đảm bảo người này khống chế được bản thân hay không.

Gã đàn ông lại muốn dùng lợi ích hấp dẫn xin thoát thân, lúc Trịnh Tại Huyền quay đầu lại, gã nói: "Tại Huyền à, anh biết trước kia là anh hơi quá đáng, không nên làm vậy với em, nếu hiện tại có duyên gặp lại, xin em để anh có cơ hội bồi thường cho em đi."

Trước khao khát cầu sinh, cái rắm gì cũng nói ra được. Trịnh Tại Huyền đem chuyện nhà ra hỏi: "Cháu trai của tao dạo này có khỏe không? Lâu không gặp nhất định cao lên không ít nhỉ?"

Gã đàn ông định lải nhải một trận thì bị cắt ngang, Trịnh Tại Huyền như bừng tỉnh đại ngộ mà 'a' một tiếng: "Tao quên mất, nó sẽ không cao nữa."

Nó đã đi đến một nơi mà giá trị của nó có thể được nhận ra. Về việc tại sao lại muốn đưa con trai của mình vào Địa Thành, chị dâu đã nói cho Trịnh Tại Huyền. Lúc người phụ nữ bị gia tộc và lợi ích chi phối này biết con của mình vĩnh viễn không trở về, cô đã nhảy xuống từ trên cao ốc 40 tầng của Trịnh thị-- thật đáng buồn là, sự kiện tự sát vốn có thể làm chấn động thành phố lại bị gã đàn ông trước mắt này phong sát không lộ ra một tiếng gió. Trời biết gã vì bịt miệng mà đã giết bao nhiêu người.

Trong khoảng không tịch mịch truyền đến tiếng súng và tiếng tiếng thét chói tai. Không biết từ khi nào hắn lại giấu súng trong tay áo, Winwin không thể ngăn hắn, trơ mắt nhìn máu từ đầu gối lan ra, sau đó dần dần nhiễm đỏ quần Âu phục của gã đàn ông.

Cái chân này phỏng chừng tàn phế rồi, Winwin nghĩ. Cộng sự của y hiểu rõ làm thế nào để mang đến đau đớn lớn nhất trên cơ thể. Trịnh Tại Huyền còn muốn bắn phát súng thứ hai, Winwin nhanh tay nhanh mắt rốt cuộc ngăn cản được: "Cậu vừa cam đoan với mình thế nào?"

Ánh mắt Trịnh Tại Huyền u ám: "Mình nói mình sẽ không giết gã." Nhưng không có nghĩa là sẽ không ra tay với gã.

Hắn cầm chặt súng không buông, Winwin đành phải dùng sức véo cổ tay hắn đến khi hắn bị véo đau mới không cam tâm tình nguyện mà buông tay.

"Chuyện tiếp theo giao cho mình." Winwin nói. Trịnh Tại Huyền muốn nói gì đó lại bị trừng cho một cái, rầu rĩ không vui lùi lại mấy bước.

Winwin xoay người ngồi xổm trước mặt gã đàn ông, rút cravat của gã băng bó qua loa để máu không chảy nhanh. Y nói: "Con của mày không chết."

Gã đàn ông cười cười nói không biết, Winwin dùng sức siết cravat khiến gã bị đau gào lên, còn nói: "Mày trả lời đúng hoặc không đúng là được."

"Đúng."

"Con của mày thể chất rất đặc biệt, không có chất gây dị ứng nào có thể làm cho nó bị dị ứng."

"Đúng."

"Tại sao Địa Thành lại muốn bắt con mày làm lợi thế giao dịch? Con của mày có giá trị lợi dụng gì với bọn họ mà bọn họ chịu dùng năng lực che giấu cho tất cả hành vi phạm tội của mày chỉ vì một đứa nhỏ?"

Gã đàn ông cúi đầu cười, giọng nói trầm thấp tiếp tục trả lời "Đúng."

Winwin như làm ảo thuật biến ra một cây dao phẫu thuật, đó là vào sinh nhật năm ngoái y mè nheo với Văn Thái Nhất, anh trai đặc biệt tìm người chuyên môn chế tạo một cái cho y.

"Viên đạn mắc trong xương chắc là không thoải mái, tao lấy ra cho mày nha?" Winwin cầm dao khua khua trước mặt gã, kim loại khúc xạ ánh trăng lạnh lẽo.

Phú nhị đại được nuông chiều từ bé vẻ mặt như bị kiềm hãm, run run lập tức mở miệng: "Thật sự bọn họ không nói gì cả! Họ cung cấp cho tao tài nguyên và bảo hộ, điều kiện duy nhất chính là để cho con tao gia nhập Địa Thành!"

Một đứa nhỏ mới chín tuổi ở Địa Thành âm u sâu không thấy đáy để làm gì chứ? Winwin nhíu mày, quay đầu thoáng nhìn Trịnh Tại Huyền, phát hiện người sau vẫn luôn dán mắt vào mình.

"Nghe này Tại Huyền, chúng ta không thể giết gã, ít nhất trong vòng nửa năm tuyệt đối không thể giết gã."

"Anh Thái Nhất sẽ dàn xếp ổn thỏa cho gã." Trịnh Tại Huyền đi về hướng cầu thang, "Mình đi lái xe, phải về rồi."

Đã hơn một năm, Winwin vẫn chưa quen với cảm xúc chập chờn lên xuống của người này.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top