Chap 14

Tháp đồng hồ bên ngoài cửa sổ điểm một giờ.

Tầng mây che khuất ánh trăng bị gió thổi bay khỏi vị trí, trăng rằm soi chiếu cả cảnh đêm tráng lệ của thành phố bị đóng khung qua cửa sổ sát sàn.

Cao ốc giờ phút này im lặng đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như trận truy đuổi hỗn loạn một giờ trước hoàn toàn không xảy ra. Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa phòng họp, trên mặt tường bị phản quang từ ánh sáng của cửa sổ có hai bóng người, một đứng một ngồi. Nó đi vòng qua bàn tròn tiến đến gần bọn họ, bàn chân hình như giẫm lên chất lỏng gì đó.

Ten xoay đầu lại, "Em đến rồi, Nhân Tuấn."

Đối diện là Jack đang cố hết sức ngẩng đầu nhìn họ, vài sợi tóc rơi trên trán dính máu, dù là trong bóng tối cũng khiến người ta khó chịu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt gã rõ ràng đã không còn chút huyết sắc. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua nền nhà, một vũng chất lỏng đậm màu tràn ra từ bên dưới ghế dựa, đã lan rộng đến chân nó.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tư liệu trong tay cho Ten, đặt ván trượt và gậy bóng chày lên bàn, xoay người nhảy lên.

Ten lục lọi tư liệu trong tay, cười đến cả cơ thể run lên. Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của Jack, cậu ném văn kiện sang một bên, tiến lên nhổ ra dao găm cắm trên đùi gã. Người đàn ông tóc đuôi ngựa kêu rên một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu.

"Arthur Frank đích thực là một ứng cử viên tuyệt vời. Quả nhiên vẫn y như cũ, Lord tiên sinh của các người rốt cuộc đến bao giờ mới nhận ra năng lực chính xác của bản thân đây. Dám động đến người của gia tộc Frank, không dễ dàng đối phó như gia tộc của tao đâu nha."

Vẻ mặt của Jack như muốn ăn thịt người: "Lord sẽ không bỏ qua cho mày."

Ten lại bị chọc cười: "Gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tao, có khi nào thì gã buông tha cho tao đâu. Nhưng thật ra mày đó," Cậu giúp Jack gạt tóc rơi ở hai bên má ra sau, "Jack đáng thương của tao ơi, trung thành tận tâm mạo hiểm theo gã nhiều năm như vậy, chết đến nơi rồi mà ngay cả một câu hỏi thăm ân cần cũng không đợi được."

Người đàn ông giãy dụa bổ nhào về trước, đôi chân mất đi sức lực khiến cho cả cơ thể ngã xuống, bộ Âu phục nhăn nhúm dính đầy máu trên đất.

Ten tiến lên đỡ gã ngồi lại ghế, nhìn đồng đội từng cùng mình phấn đấu thực hiện giấc mơ, lòng xót thương bỗng dưng ập đến. Jack đáng thương, chuyện tới nước này vẫn cứ như bị bỏ bùa mê, không hề nghi ngờ gã động vật máu lạnh đã hư thối trái tim kia. So với bất cứ ai, cậu lại càng rõ ràng năm đó Jack ngưỡng mộ cậu bao nhiêu vì được Lord kính trọng, cho dù cái loại kính trọng này sau đó biết được đều là giả vờ.

"Trong mắt gã, đỉnh kim tự tháp không thể có người khác bên cạnh." Ten duỗi thắt lưng, lại rút ra một con dao khác cắm trên đùi gã, máu theo vết dao tuôn ra, "Mày xem, năm đó tao đào tâm đào phế dốc sức cùng gã, cuối cùng là kết cục gì chứ."

Trong thế giới coi trọng vật chất, bất luận một người lên cao bao nhiêu, luôn luôn sẽ có người nghĩ cách đạp bạn xuống dưới.

Jack đã đau đến không còn sức kêu, nửa người dưới đều run rẩy. Gã đại khái cũng sống không lâu nữa, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

"Được rồi, thời gian của mày không còn nhiều, tao hỏi mày lại một lần," Ten nâng cằm gã lên, "Lord và Địa Thành đang tiến hành giao dịch gì?"

Ánh mắt gã đàn ông đã rời rạc, kiêu ngạo trong mắt lại không giảm chút nào, "Tao không biết."

Ten xiết chặt mặt gã, phòng ngừa gã cắn lưỡi tự sát, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Mày có biết gã tính toán sau khi mày giúp gã giải quyết Arthur Frank xong sẽ tống cổ mày đi rồi tìm người thay thế mày?"

Jack gian nan nhấc khóe miệng, dưới ánh trăng lờ mờ có vẻ vô cùng quỷ dị: "Tao không biết."

"Okay." Ten thẳng thắn buông cằm gã, nhặt lên con dao vừa ném dưới đất rồi đâm vào hai tay gã khoác trên tay vịn ghế, người đàn ông kêu lên một tiếng rồi không còn phát ra âm thanh.

"Good night, Jack."







Kun vừa trang trí cho ly rượu mới pha vừa cười thành tiếng: "Cho nên náo loạn đến như vậy nhưng cậu vân không lấy được thông tin gì." Nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ten, bỗng nhiên nổi tâm trêu đùa, lại bồi thêm một câu. "Gà mờ."

Ten đang uống nước trái cây, thiếu chút nữa thì phun lên mặt anh. Nhưng nghĩ lại người này có thể lấy được bí mật hàng đầu chỉ với một ly rượu, cậu lại nhịn xuống. Xét về trò chơi tâm lý, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thắng Kun, lựa chọn sáng suốt nhất thời điểm này chính là không thèm giải thích.
Hiếm khi chọc người này giận đến á khẩu không trả lời được, Kun cảm thấy thỏa mãn hẳn: "Mấy ngày này cậu phải chú ý, cho dù Lord không gây phiền phức cho cậu, đám Địa Thành cũng sẽ quan sát cậu."

Ten cúi đầu ngậm ống hút chơi đùa, trả lời có lệ: "Ừ ừ được được được."

Thật sự là một tên khiến người khác hao tâm tổn trí.

Thiết bị đầu cuối đặt sau quầy bar lóe sáng biểu thị có tin tức mới, Kun đẩy ly rượu sang một bên, lấy thiết bị qua xem, lại nói với Ten: "Mấy bạn nhỏ của chúng ta còn đáng tin cậy hơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top