Chap 13
Một ngày trước. Thành phố D.
Gió điên cuồng thổi.
Cao ốc cao chọc trời như một thiên thần vẻ mặt trang nghiêm, cô độc mà kiêu ngạo, sừng sững giữa trung tâm thành phố.
Ten đứng trên đỉnh tòa nhà, toàn thân trang phục đen bị gió thổi bay phấp phới. Đồng tử đen bóng phản xạ ánh trăng nhợt nhạt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, dừng tại thành phố đang đắm chìm trong xa hoa trụy lạc.
"Vật hi sinh vậy mà thông minh, xóa sạch rồi." Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn trong tai nghe hòa vào tiếng gió thổi, Ten nheo mắt nhìn tháp đồng hồ phía đối diện, 11:45.
Mưa nhỏ mấy ngày liên tục khiến cả thành phố ẩm thấp, không khí ẩm đến nỗi dường như gió cũng có sức nặng. Màu của hình vẽ graffiti trên tường bị nhòe đi, khiến cho bức tường vẽ hình người ở đầu phố kia thêm dữ tợn. Mặt đất gồ ghề ở hẻm nhỏ tích tụ không ít nước mưa, giẫm lên một bước cũng có thể khiến cho chất lỏng màu đen bắn lên tung tóe, còn tỏa ra mùi quái dị.
Trong con hẻm chật hẹp, không dưới mười người áo đen nằm ngã ngổn ngang, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm ở một góc tường, nghịch chiếc điện thoại vừa mới cướp được một lúc lâu, cuối cùng trên màn hình cũng hiện ra một thông báo 'Số liệu đã khôi phục'.
Nó kéo microphone, thông báo địa chỉ: "Cao ốc Lord, tháp C. Lặp lại, cao ốc Lord, tháp C!"
Ten bị tiếng rống của nó làm cho đau đầu, dùng sức nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra: "Anh có thể nghe rõ em nói cái gì, không cần gào to như vậy." Nói xong, cậu lại nhìn thoáng qua tháp đồng hồ, 11:50.
Kim giây lướt ngang số 12 lần thứ hai, giọng nói của Mark truyền tới: "Mấy người mà Nhân Tuấn thả đi đã tách ra hành động, nhưng không có ai tới tháp C."
Lừa mình dối người.
Chậc chậc, Lord sao lại chọn được một đám ngu ngốc như vậy. Ten nở nụ cười, ngẫm lại bản thân năm đó cũng ngu ngốc thế nào mà lại tin gã vô tội. Quả là sự xấu hổ của đời người mà.
Một cơn gió lớn thổi qua suýt nữa thổi cậu bay khỏi mái nhà, kim giây ở tháp đồng hồ đối diện lại đi được một vòng.
Thời gian sắp đến. Ten nghĩ.
"Có người vào tháp C! Có đến mười người!" Phác Chí Thịnh bỗng nhiên kêu lên khiến mọi người giật mình, Ten tiếp nhận thông báo, nói: "Bọn họ sẽ gặp mặt tại phòng họp phía đông tầng 19, Tại Dân và Đế Nỗ chặn các lối đi trên dưới. Bốn tháp nhà A, B, D, E đều có người của họ, Đình Hựu và Húc Hi mau tìm vị trí, chú ý đừng để bị bắt, camera theo dõi ở cao ốc Lord sẽ tạm dừng một chút lúc 24 giờ, Mark ở bên ngoài hỗ trợ."
Điện thoại di động bay thành một đường parabol duyên dáng rồi rơi vào thùng rác, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên lấy ván trượt đặt dựa trên tường, trượt ra khỏi con hẻm. Trên đường đi đến tháp C bỗng nhiên ý thức được điều gì.
"Không đúng, Ten ca, anh đã biết bọn họ sẽ hành động sao?"
Ten cười mà không nói, nhìn kim giây lại một lần nữa đi qua số 12, nói: "Đại khái."
Làm việc quá chú trọng hình thức sẽ có rất nhiều tác hại. Đối với những người sống ở khu vực thối nát tự do này mà nói, hình thức quá cố chấp giống như một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ, khi họ nghĩ mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, nó bỗng nhiên phát nổ, thay đổi mọi thứ. Tháp C cao ốc Lord là kiến trúc mang tính tiêu biểu của thành phố này, nằm giữa trung tâm thành phố, ở tầng cao nhất có thể thu hết cảnh sắc thành phố D vào trong mắt. Lord bị vị trí trung tâm và chỗ cao cuốn hút như bị bệnh, gã hưởng thụ cảm giác nhìn thấy các đối thủ của mình ngã từ trên cao xuống đất đến thịt nát xương tan.
Đã qua nhiều năm như vậy nhưng cảm xúc hình thức cứng nhắc này không tan đi một chút nào.
Trên đồng hồ thật to, ba cái kim đồng hồ cuối cùng cũng trùng khít, tiếng chuông không nhanh không chậm vang lên mười hai lần, pháo hoa đồng thời nở rộ trên màn hình lớn. Gió càng lúc càng mạnh, Ten xoay người chậm rãi ngồi xuống, chống lan can thủy tinh, thả người nhảy đi, như một con mèo đen uyển chuyển ẩn vào bóng đêm vắng lặng.
Trên bàn hội nghị hình tròn, hai nhóm người ngồi ở hai hướng nam bắc đối diện nhau, trong phòng họp rộng lớn, chỉ có đèn tròn màu trắng được mở, cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố được đóng khung vào những ô cửa sổ to sát sàn phía đông, lớp thủy tinh dày ngăn cách gần hết huyên náo bên ngoài.
Ngồi ở vị trí chủ tịch trên bàn hội nghị là một người đàn ông tóc dài cột đuôi ngựa, ngồi rất nghiêm chỉnh, dưới ngọn đèn lờ mờ cũng có thể loáng thoáng nhìn ra giữa gương mặt của người này đặc biệt có linh khí của người nghề nghệ thuật.
"Phải giải quyết cho xong ứng cử viên chính của buổi biểu diễn sắp tới."
Người đối diện mở văn kiện, lướt nhìn qua loa: "Giúp anh phế người kia thì chúng tôi được lợi gì?"
"Anh cảm thấy bây giờ thích hợp để bàn điều kiện với chúng tôi sao? Lord cho Địa Thành các anh bao nhiêu tài nguyên, trong lòng các anh cũng đong đếm ra chứ?"
"Người kia là công tử xuất thân từ gia tộc lớn, nếu như bị điều tra ra, Địa Thành phải trả giá như thế nào chắc anh cũng biết?"
"Chuyện dơ bẩn mà Địa Thành các anh từng làm chọn đại một cái cũng có, lúc trước ngay cả Ten Chittaphon mà các anh cũng dám động, còn có người nào mà các anh không dám sao." Người đàn ông tóc đuôi ngựa cười lạnh: "Hơn nữa cũng đã tuyển được người mới cho các anh, nếu các anh không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ rút nhân viên về."
Bên ngoài cửa sổ, một tia sáng màu lam rất nhỏ tựa như con dao cắt ngang bầu trời đêm.
Người đối diện vừa định mở miệng, ngoài cửa bỗng nhiên có một tiếng nổ. Khói đặc cuồn cuộn theo khe hở cửa chính tiến vào, một bóng đen rất nhanh hiện lên ở cửa sổ. Pháo hoa rực sáng nổ tung trong không trung ở xa xa, nhiều đốm lửa nhỏ rơi xuống rồi lại có ánh sáng bay lên, lại thêm một đóa pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, sau đó lại một đóa, một đóa kế tiếp một đóa.
Một giọng nói thiếu niên to rõ xuyên qua khói đặc cuồn cuộn: "Party time—"
Trời, ồn ào muốn chết. Ten xoa xoa hai lỗ tai, giọng của đứa nhỏ Chung Thần Lạc này tại sao lại to như vậy.
Phòng họp xôn xao một lát thì bình tĩnh lại. Dù sao cũng là những người chơi cao cấp kinh qua sóng to gió lớn. Không biết là ai động vào công tắc, một loạt ngọn đèn trắng đồng loạt sáng lên, chiếu cả phòng họp sáng như ban ngày. Giữa sương khói, một thân hình màu đen không biết từ khi nào đã ngồi xếp bằng ngay giữa bàn tròn.
Từ trước đến nay, Ten luôn ghét ánh sáng mạnh, lúc đèn sáng lên, cậu không khỏi thầm chửi một tiếng, nhanh nhắm mắt. Chờ đến khi cậu thích ứng lại mở mắt ra, một vòng họng súng xung quanh bàn đồng loạt chĩa về phía cậu.
Bỗng nhiên náo loạn như vậy, người đàn ông tóc đuôi ngựa lại ngoài dự kiến cực kỳ bình tĩnh, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích vững như Thái Sơn, hai tay ung dung khoát lên tay vịn ghế ngồi, dùng ánh mắt xem hài kịch để nhìn cậu.
Ten ngẩng đầu cười với gã: "Đã lâu không gặp."
Biểu cảm của người đàn ông cứng đơ trên mặt, giây tiếp theo sắc mặt trắng bệch.
Phía sau có tiếng súng lên đạn, có người sau lưng hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ten, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul." Ten nhìn người đàn ông tóc đuôi ngựa, giọng nói thong thả khai báo tên của bản thân, trong lòng sung sướng thưởng thức vẻ mặt của gã. Cậu lại bổ sung một câu: "Là bạn của Jack tiên sinh."
Người đàn ông tóc đuôi ngựa nhanh chóng giật lấy súng của thuộc hạ bên cạnh, chĩa về phía cậu nổ súng, bàn tròn bằng gỗ bị bắn ra mấy lỗ thủng, vụn gỗ bay tung tóe. Người ngồi giữa bàn tròn đã không còn thấy bóng dáng.
Ten lộn mèo một cái, nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Jack rồi rơi xuống phía sau gã, động tác nhẹ nhàng cướp lấy khẩu súng gã vừa lấy của thuộc hạ rồi đặt lên thái dương của gã.
Một loạt nòng súng nhanh chóng thay đổi phương hướng, đồng loạt chĩa về phía cậu.
Ten cười như vô hại: "Các vị có chuyện gì thì nói, tôi đến làm giao dịch thôi."
Lý do thuận miệng bịa ra liền bị vạch trần, vài người thừa cơ nổ súng khiến cậu thiếu chút nữa thì phản ứng không kịp, đẩy Jack ra để tránh đạn.
Trong nháy mắt, phòng họp to như thế trở nên lộn xộn bốn phía, tiếng súng, tiếng người, tiếng đồ vật vỡ hỗn tạp, Ten men theo tường chạy trốn, trong lúc hỗn loạn tìm thấy công tắc đèn, nâng súng trong tay nhắm bắn.
Một khoảng tối om. Bữa tiệc pháo hoa vẫn chưa chấm dứt, một đóa nối tiếp một đóa nở rộ trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua thủy tinh chiếu vào.
Tình hình càng thêm hỗn loạn.
Trong lúc mơ hồ, cậu nghe âm thanh viên đạn xuyên vào da thịt.
Chậc chậc, thật sự là một đám ngu xuẩn không thiếu. Cậu chỉ vừa phân tâm suy nghĩ một chút, bên cạnh bỗng nhiên có một sức lực đè cậu té lên mặt đất, sức lực đó khiến cậu có cảm giác xương cánh tay bị đập vỡ.
Shit. Cậu thầm chửi một tiếng.
Kun thường nói cậu không triệt để, làm việc gì cũng không có thói quen lo lắng đến những khả năng khác. Từ trước tới nay, cậu luôn mắt điếc tai ngơ với bình luận này. Cậu cũng không am hiểu chơi chiến thuật, cho rằng chỉ cần có kỹ năng vượt qua thử thách sẽ không phải lo lắng đến những vấn đề khác. Hơn nữa, rõ ràng là cái tên Kun này quá nhạy cảm, luôn nghĩ vấn đề quá mức phức tạp.
Được rồi, hiện tại xem ra thật sự là cậu rất dễ sơ suất.
Cánh tay bị đè trên mặt đất không có chút lực, cậu cố hết sức muốn ngẩng đầu, một họng súng lạnh lẽo đặt lên thái dương của cậu.
Suy nghĩ của cậu vậy mà liền ngoặt một đường, nhớ đến lúc Hoàng Nhân Tuấn và Lý Giai Xán chơi cá cược thường hay nói câu: Phong thủy luân phiên xoay chuyển.
Vừa rồi cũng tương tự.
"Xem ra qua nhiều năm như vậy, mày vẫn như cũ không có chút tiến bộ nào." Jack bóp cổ cậu, càng ấn cậu xuống nền mạnh hơn, "Mày luôn khinh địch như vậy, Ten."
Đúng vậy, đây là khuyết điểm nên sửa. Suy nghĩ của cậu lại rẽ sang hướng khác nữa rồi.
Sự thật chứng minh, loại tâm tình thong dong dù sắp chết đến nơi này của cậu cũng không phải không có cơ sở, bàn tay đang đè nặng trên vai cậu bỗng nhiên buông ra, người áo đen đang kiềm cậu trên mặt đất rầm một tiếng ngã xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cánh tay trúng đạn lui về một góc.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia hồng ngoại rất nhỏ từ tháp đồng hồ đối diện xuyên qua, cửa sổ thủy tinh thật to bị thủng một lỗ nhỏ, vết nứt lan thành hình mạng nhện.
Là Kim Đình Hựu.
Ten thử giật giật tay trái bị ép đến mất cảm giác nhưng không có kết quả, bên ngoài hành lang lại có vài tiếng nổ, khói đặc luồn vào qua khe cửa khiến cậu gần như không mở mắt được. Rốt cuộc Ten rút ra dao găm giấu trong tay áo, nâng một chân đạp lên ngực Jack đang ôm lấy cánh tay.
Cuối cùng thoát thân. Cậu lui lại mấy bước, ẩn vào trong bóng đêm, nương theo ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ để quan sát tình huống của phòng họp. Người trong phòng ít đi, bàn hội nghị trống không, văn kiện ban đầu đã không thấy bóng dáng.
Hy vọng Thần Lạc lúc ngăn đám người nhân cơ hội chuồn mất kia, ngàn vạn lần đừng lỡ tay đốt mất văn kiện là tốt rồi. Không biết Jack nói nhỏ cái gì với thuộc hạ của gã, loáng thoáng chỉ nghe được đám người Địa Thành hình nhưng mang tư liệu chạy đi, điều động thêm một ít thuộc hạ đến, đừng để cho Ten còn sống rời khỏi cao ốc này.
Vậy mà còn phải điều động thêm người đến giải quyết cậu, còn mặt mũi không vậy. Một đám người nghe phân phó xong vội vã chạy ra ngoài, pháo hoa đã dừng lại. Có lẽ hôm nay là một ngày nhiều mây, trăng đêm nay không nhìn thấy bóng dáng, phòng họp tối đến không thấy rõ cái gì.
Cuộc sống ba năm như ma cà rồng trong biệt thự Vinci de Rose đã nuôi dưỡng cho Ten thính giác nhạy bén hơn so với người bình thường. Thong thả đi quanh bàn tròn nửa vòng, đèn trắng bên trên lại sáng lên. Cậu thấy Jack mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế chủ tịch, một điếu xì gà ngậm trong miệng tao nhã mà ung dung y hệt trong ký ức.
Tai nghe truyền đến giọng nói của Jeno và La Tại Dân: "Sao nhiều người chạy ra ngoài vậy, Ten ca, anh không sao chứ!?"
"Anh không sao." Tay trái vẫn còn chút tê dại, lúc nâng lên vẫn ẩn ẩn đau, cậu quay đầu nhìn đến Jack, nói: "Trong tay bọn họ có một tư liệu, có lẽ anh cần mấy đứa giúp anh mang đến đây."
.tbc.
Ôi tưởng tượng em Jungwoo của tôi ngắm bắn tỉa hẳn là ngầu lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top