Chap 11
Đêm ở thành phố Z vẫn trước sau như một điên cuồng sa ngã.
Khu cư dân ngoại ô vào ban đêm lại yên tĩnh như một thành phố bỏ hoang vắng vẻ hoang tàn, trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên như thể sẽ không bao giờ dừng lại.
Bob từ từ tỉnh khỏi giấc mơ, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi ngồi dậy cầm lấy điện thoại, vừa định trượt xuống nghe máy thì tiếng chuông lại im bặt.
"Đang giữa đêm mà ai lại vô vị như vậy..." Thiếu niên bực bội xoa xoa tóc, ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị nhìn xuống thì dư quang thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới đất bên dưới cửa sổ.
Khuyên tai hình chữ thập lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt rực rỡ như ngân hà cười đến cong cong, như ẩn như hiện trong ánh sáng mờ ảo.
"Konbanwa (chào buổi tối)." Giọng nói mềm mại tựa như rượu đào mới ỷ mang theo ý ngọt nhè nhẹ, Bob thoáng sửng sốt: "Trung Bổn Du Thái...?"
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp, Bob thiếu gia." Trung Bổn Du Thái tinh tế quan sát thiếu niên thông qua cây bút chì trong tay, trong ánh sáng u ám, nét vẽ trên bức tranh mang theo mơ hồ không rõ.
Cơn buồn ngủ bị vị khách không mời mà đến này xua tan không còn gì, thiếu niên cũng cười với Trung Bổn Du Thái, bàn tay lén mò lấy thiết bị đầu cuối trên giường: "Trung Bổn học trưởng đến đây sao không nói trước một tiếng? Để cho tôi nghênh đón anh."
"Không được," Trung Bổn Du Thái nói, cúi đầu lại vẽ vài nét bút lên giấy, ánh trăng như vân vê sự dịu dàng của hắn, tạo thành một khẩu độ mềm mại xung quanh hắn, đẹp đến khiến người ta ngẩn ngơ, "Tôi thích hoạt động trong tối."
Tiếng bút chì sột soạt bị đêm khuya yên tĩnh vô hạn phóng đại, Trung Bổn Du Thái cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói cậu thích xem truyện tranh thể loại hồi hộp?"
"Giữa đêm, Trung Bổn tiền bối đến đây sẽ không chỉ là muốn tán gẫu với tôi chứ?"
"Bóng đêm đêm nay không phải rất thích hợp sao?" Trung Bổn Du Thái quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Là trăng tròn nha."
Đêm trăng tròn, thích hợp cho ma cà rồng xuất hiện, người sói hiện nguyên hình.
"Có lẽ cậu đã xem qua truyện tranh tên 'Limitless' rồi đúng không?" Trung Bổn Du Thái hỏi, "Cậu có biết với người chơi thứ nhất, sát thủ liên hoàn kia tại sao lại chọn bản thân làm con tin không?"
Trong thế giới của Limitless, bạn vĩnh viễn sẽ không biết, một người vì sống sót, vì trốn thoát khỏi thế giới như ác mộng này mà sẽ làm ra chuyện gì. Loài người khó hiểu, ở trước cạnh tranh và cái chết sẽ bị ép lộ ra dục vọng thắng bại, dục vọng cầu sinh, cùng với tá ác mà vốn chưa từng phát hiện.
Thiếu niên mặt than lại có vẻ mặt: "Tên thám tử cũng không phải một người dễ đối phó, vì thắng trò chơi, sát thủ phải thông qua thí nghiệm để hiểu khả năng thật sự của thám tử."
Trung Bổn Du Thái ngừng bút, ngẩng đầu tỏ vẻ hứng thú chăm chú nhìn thiếu niên: "Nhưng làm sao hắn lại đảm bảo thám tử nhất định có thể cứu hắn khỏi lồng sắt? Hoặc nói, làm sao hắn đảm bảo được thám tử nhất định có năng lực trong năm phút hủy đi bom hẹn giờ trong miệng hắn?"
"Bẫy là sát thủ đặt, hắn đương nhiên biết làm sao có thể tự thoát bẫy của mình." Bob trả lời hắn, thiếu niên dần dần nở nụ cười, giống như chạm vào điểm hứng thú của bản thân nên đột nhiên hào hứng.
Bút chì trong tay Trung Bổn Du Thái như được rót vào sinh mệnh, xoay chuyển mấy vòng, lại bắt đầu di động trên mặt giấy. Sau một lúc lâu, Trung Bổn Du Thái mới mở miệng: "Thật ra nếu sát thủ lựa chọn không làm gì cả, sát thủ sẽ trực tiếp thua trận."
Bob sửng sốt một chút, bỗng nhiên kỳ quái cười ra tiếng.
"Hóa ra từ đầu đến cuối anh đều diễn trò. Ngay từ đầu tìm không thấy tôi là cố ý, lúc cứu tôi không biết làm sao cũng là giả vờ. Tìm không thấy Lý Thái Dung cũng là giả vờ nốt."
Bút vẽ lại dừng. Trung Bổn Du Thái cúi đầu nở nụ cười. Quả nhiên là một bạn nhỏ đơn thuần đáng yêu, qua loa đơn giản như vậy đã bất ngờ nói ra sự thật.
"Chuyện của Thái Dung không phải già vờ." Trung Bổn Du Thái tủm tỉm cười nhìn gã, "Tôi thật sự không nghĩ tới y vậy mà ngoan ngoãn để cho các người bắt. Dãy số chìa khóa cũng được bố trí rất có ý nghĩa, không nhờ có y nhắc nhở, tôi có lẽ cũng không tìm ra năm cái chìa khóa kia."
Thiết bị đầu cuối trong tay rung lên, Bob không dấu vết giấu đi vẻ đắc ý trong đáy mắt.
"Truyện tranh 'Limitless' là một trò chơi sinh tồn ở khách sạn, người thắng cuộc là một chuyên gia giải phẫu bài danh 21, vì trên cổ có một vết sẹo hình chữ thập nên được xưng là Bloddy Cross, thích nhất là rượu Bloody Mary chỉ dùng máu thật ra để pha, người hắn giết trong khách sạn có một nhạc công dương cầm bài danh 29, khi chết mất tay phải; một undeground dancer bài danh 66, khi chết xương chân trái dập nát; một tuyển thủ esports bài danh 82, khi chết bị cắt đứt gân tay trái; một vận động viên trượt băng bài danh 214, khi chết trên mắt cá chân phải có vết dao vô cùng ngay ngắn."
Lời nói của Trung Bổn Du Thái rất thong thả, giống như đang đợi cái gì, nhìn thấy biểu cảm của thiếu niên trước mắt từ lạnh lùng đến bất an đến lo lắng rồi lại kinh hoảng, cảm thấy trẻ con thật sự đáng yêu.
"Có thể nhớ rõ ràng chi tiết truyện tranh như thế, hơn nữa còn có thể tự mình tái hiện cảnh tượng kinh điển này, có một độc giả trung thành như vậy, tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh sâu sắc." Trung Bổn Du Thái đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, khuyên tai chữ thập nhẹ nhàng chớp lên theo động tác của hắn, kim loại chiết xạ ánh trăng giống như nhuộm màu máu.
Kinh hoảng trong mắt thiếu niên rốt cuộc không chỗ nào che giấu, Trung Bổn Du Thái buông bản vẽ, trng thả đến trước bàn làm việc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy truyện tranh của mình. Tranh bìa 'Limitless' là do Lý Thái Dung vẽ, y luôn vẽ ra cái gì đó khiến người khác kinh thán, trừu tượng mà điên cuồng, có lẽ đây là theo cách nói của mọi người, kẻ điên đều là thiên tài.
"Nakoyaki, xin chỉ giáo."
Bob luống cuống tay chân rút ra một khẩu súng, đôi mắt đỏ lên, nổ súng về phía hắn, miệng la hét bọn phế vật tại sao còn chưa đến.
Trung Bổn Du Thái vừa né viên đạn vừa nói móc cái đám Địa Thành kia sao ngu đến như vậy, lại tìm một đứa nhỏ quản lý chuyện của đoàn hội bọn họ ở thành phố Z. Tính khí xốc nổi như vậy quả nhiên liên lụy không ít thuộc hạ.
Ở ngoài hành lang, Lý Thái Dung cướp lấy thiết bị đầu cuối ném ra ngoài cửa sổ, vết máu loang lổ trên hành lang biến mất trong đêm đen.
Lúc mặt trời dần nổi lên ở bầu trời phía đông, Trung Bổn Du Thái rốt cuộc cũng đẩy cửa phòng Bob bước ra, mùi máu tươi quen thuộc khiến hắn nhịn không được nhíu mày.
Lý Thái Dung nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến chỗ hắn, ngay lập tức bị Trung Bổn Du Thái lách qua, không thèm nhìn tới.
"Du Thái!" Lý Thái Dung vội vàng nhào đến giữ chặt hắn, "Kế hoạch lần này, tôi đã không chú ý vấn đề của bản thân, tôi thật sự xin lỗi."
Cơn tức giận mới được Trung Bổn Du Thái ép xuống lại bị làm cho nổi lên, hắn lười mở miệng mắng người, cũng không biết nên bắt đầu mắng từ đâu, đánh phải dùng hết sức lực toàn thân chụp lấy bàn tay đang lôi kéo mình, siết chặt đến nỗi khiến Lý Thái Dung hít khí lạnh, sau đó lại nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi tay y.
"Anh có nghĩ tới chuyện nếu lỡ tôi không chú ý lời nhắc của anh thì anh sẽ bị điện giật chết hay không?" Trung Bổn Du Thái xoay người nhìn y, "Anh muốn dẫn bọn họ xuất đầu lộ diện, muốn chơi với bọn họ thế nào thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng tại sao anh luôn tự tiện hành động mà không nói cho tôi biết? Mỗi lần đều bắt tôi đoán dụng ý của anh, chơi vui lắm sao?"
"Xin lỗi Du Thái, tôi thật sự rất xin lỗi..."
Trung Bổn Du Thái cắt lời y: "Tại sao anh lại tin tưởng tôi như vậy hả Lý Thái Dung, rõ ràng ngay cả việc anh là ai mà tôi còn không biết?"
Lời giải thích của Lý Thái Dung lại một lần nữa bị kẹt trong cổ họng, ngẩn người nhìn theo Trung Bổn Du Thái chạy như trối chết rời đi.
Đúng vậy, chính y cũng không biết y rốt cuộc là ai.
02:14AM, CASABLANCA HOTEL, tầng ngầm 1.5.
Những ngọn đèn lộn xộn trên mặt đất và trên tường cót két khàn khàn rên rỉ, ánh đèn rung động chợt hiện liên hồi khiến người ta đau mắt.
"Hầy, anh Thái Dung với anh Du Thái sao lại tắt thiết bị đầu cuối rồi, không biết hai người họ làm hòa chưa." La Tại Dân ngồi xổm nghịch thiết bị đã cả buổi, đành thủ tiêu ý tưởng nghe lén hai anh trai.
"Chuyện của hai người họ thì cũng chỉ tự hai người họ có thể giải quyết, anh bận tâm làm cái gì, lại đấy giúp em chút đi!" Phác Chí Thịnh lay lay một cái tay nắm vừa phát hiện được cách đó không xa.
La Tại Dân thu lại thiết bị rồi đi qua, hai người dùng sức đè tay nắm, bức tường đối diện thang máy lay động, chậm rãi mở ra hai bên.
"Ôi mẹ ơi..."
. . . . .
Đoàn hội Z yên lặng biến mất.
Mấy ngày gần đây, chủ đề thảo luận lúc trà dư tửu hậu của các tổ chức là chuyện thiếu gia Bob của MASS lúc nửa đêm bị giết trong phòng riêng.
Tuy rằng nói như thế có chút hoang đường, nhưng nghe nói là cái chết của Bob vô cùng đẹp. Buổi sáng, người giúp việc đi đến phòng muốn gọi thiếu gia đã phát hiện, nhưng bởi vì cảnh chết của thiếu gia quá nghệ thuật mà quên luôn thét lên.
Thiếu gia chết ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, nửa thân trên trần trụi bị người ta dùng dao khắc lên một cây anh đào màu đỏ sống động, sạch sẽ chỉnh tề đến nỗi cả một vết máu dư thừa cũng không có.
Hai tay của gã tự nhiên đặt trên chăn, ngón tay đè lên bức tranh tinh tế của người họa sỹ.
Đó là một cây anh đào giống như đúc cây anh đào trên người gã, phía dưới còn có một dòng bút tích—
"Bạn nhìn tất cả những điều này bằng ánh mắt của thượng đế, nhưng bạn quên mất rằng bạn không phải thượng đế."
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top