Chap 1

Có người nói, thiên tài và quái nhân chỉ ngăn cách bởi một sợi chỉ.

Loài người là động vật sống theo đàn, trong cái thế giới vật họp theo loài này, những người đặc biệt luôn bị bài trừ khỏi người bình thường.

Những người không thể hòa hợp sẽ luôn bị vứt bỏ.

Giống như thiên tài.

Giống như quái nhân.

Ở tại một nơi đa thực thể như thành phố U, mỗi ngày đều có người bị đào thải.

Nhưng những người đem cái gọi là "ngoại tộc" đi bài trừ này, vĩnh viễn cũng không biết được tại sao "ngoại tộc" này lại xuất hiện.

/

Thành phố U, đường 127.

Trong một căn phòng lớn có đủ các loại màn hình lớn nhỏ đang phát sóng trực tiếp cuộc sống hằng ngày của thành phố xa hoa trụy lạc nhưng rối ren phức tạp này. Trên màn hình là muôn hình muôn vẻ từng người đang tự làm công việc của bản thân, hoặc là quang minh chính đại, hoặc là giấu giếm ý định thầm kín nào đó. Nhưng họ chưa bao giờ ý thức được tất cả hành động của mình đều bị thời đại công nghệ này ghi lại.

"Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch..."

Ở giữa phòng, một thiếu niên tóc xoăn vàng đang ngồi xổm trước bàn, ngón tay thon dài điên cuồng bay lượn trên bàn phím, trên bàn còn nửa hũ kem đang bị bỏ mặc một bên, lặng lẽ tan thành chất lỏng sền sệt. Trên màn hình lại hiện ra một cái khung, số hiệu phức tạp tràn ngập màn hình khiến người xem hoa cả mắt.

"YEEEEEEEES——" Màn hình máy tính rốt cuộc hiện lên ảnh nền quen thuộc, thiếu niên buông bàn phím, làm ra động tác vạn tuế.

Bên ngoài phòng, một người đàn ông đang khuấy cà phê đi ngang qua, nghe tiếng hoan hô thì nâng tay nhìn đồng hồ: "Đã nhanh hơn..."

"OK, Show me what you got man——" Thiếu niên xoa xoa tay hưng trí bừng bừng chuẩn bị mở xem có gì, màn hình lại tự động mở ra một cái mail—

To Mark Lee:

Nhớ chuẩn bị tốt văn kiện hôm qua anh giao, lát nữa Johnny sẽ qua lấy.

"Whaaaat?" Mark đẩy mắt kính, mặc kệ nó phá giải thế nào, màn hình vẫn dừng lại ở cái mail kia.

Người đàn ông ngoài cửa nghiêng đầu vào: "Lần này tốc độ hack lại nhanh hơn, Mark làm tốt lắm nha."

Mark cả kinh, quay đầu nhìn thấy boss nhà mình đang ở phía sau nhìn nó: "Trì Hàn Soái, anh thật sự không có siêu năng lực đoán trước tương lai hả!"

Người đàn ông gọi là Trì Hàn Soái đưa tay ra hiệu không được lên tiếng: "Suỵt, đây là bí mật, em biết là được rồi, đừng nói ra."

"Anh nghĩ em nên tìm Winwin học hỏi kỹ năng diễn xuất chút đi, động cơ gây án quá rõ ràng." Một người đàn ông tóc đen dáng cao từ phía sau Trì Hàn Soái đẩy cửa đi vào, "Nhưng cái tinh thần bại trận liên tiếp này cũng đáng khen lắm nha, thưởng kẹo cho em, vị dưa hấu đó."

"Không ăn! Không được sỉ nhục dưa hấu!"

"Fine, vậy đưa tài liệu cho anh." Người đàn ông tóc đen vui tươi hớn hở nhét kẹo vào tay Trì Hàn Soái, vững vàng bắt lấy túi văn kiện Mark ném qua.

"Thank bro! Have a nice day~" Đến lấy tài liệu còn trêu sư tử con, xem ra tâm tình Johnny đang rất tốt, tay vẫy vẫy túi văn kiện rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài.

"Ca, anh phái nhiệm vụ gì thế, anh Johnny lại vui vẻ như vậy." Mark giận dỗi.

Trì Hàn Soái vứt đi viên kẹo vừa nếm thử, Mark nói đúng, kẹo dưa hấu chính là sỉ nhục dưa hấu.

"Cho hắn đi gặp một người bạn cũ."

/

Chiếc xe trên đường lớn chạy như bay.

"Ten... Thật không hỗ là Hàn Soái ca, lúc này lại đào ra một kho báu lớn vậy." Kim Đạo Anh vừa lật xem tư liệu vừa cảm thán.

Ten, tên đầy đủ là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, xuất thân quý tộc Thái Lan, gia thế vô cùng hiển hách, bởi vì chán ghét đấu tranh gia tộc nên lựa chọn đến thành phố U học vũ đạo, dựa vào thiên phú hơn người nên trong thời gian ngắn nhất đã trở thành thành viên của vũ đoàn New Heroes nổi tiếng nhất thế giới, hơn nữa còn thuận buồm xuôi gió ngồi ở ghế đầu của vũ đoàn.

Ba năm trước, khi New Heroes chính thức bắt đầu tranh cử đại diện, một tai nạn sân khấu có âm mưu đã khiến thiên nga trên trời cao rơi xuống đất.

Bác sĩ chẩn bệnh đã phán tử hình cho cuộc đời vũ đạo của cậu.

Đối với một vũ công mà nói, không có gì tàn khốc hơn không bao giờ có thể khiêu vũ nữa. Từ đó về sau, một thiên tài khiến cả giới vũ đạo kinh diễm yên lặng biến mất trong sự thương xót, những vinh quang của cậu cũng theo đó mà bốc hơi.

Johnny dù thế nào cũng không nghĩ tới hắn và bạn thân sẽ gặp lại bằng cách này. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, từ lúc Ten được chẩn đoán bệnh đã trôi qua ba năm, trong ba năm hắn đã thử rất nhiều cách để tìm, nhưng người kia biến mất đến ngay cả một chút dấu vết cũng không có, tựa như sự xuất hiện của cậu chỉ là giấc mộng Nam Kha kinh diễm, tỉnh mộng rồi cái gì cũng không thấy.

Con đường bị núi vây quanh lâu năm không được giữ gìn, vừa xóc nảy vừa quanh co khúc khuỷu kéo dài lên tới trên núi, Johnny vô ý thức tăng nhanh tốc độ khiến dạ dày Kim Đạo Anh quay cuồng. "Ca, đây là đường núi, anh đừng chạy nhanh như vậy..."

Johnny sửng sốt như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, lúng túng giảm tốc độ: "Sorry."

"Nghĩ cái gì mà say mê như vậy, không sợ đạp chân ga thêm nữa sẽ lao xuống sườn núi sao."Kim Đạo Anh thấy thái độ này của hắn thì biểu hiện có hứng thú, vui vẻ trêu chọc một câu.

Ngoài ý muốn chính là Johnny dường như không nghe ra được yếu tố trêu chọc này trong lời của y, mím chặt môi một cái rồi nghiêm túc mở miệng: "Anh sợ nơi đó lại là nhà không có người."

Kim Đạo Anh nhíu mày, không nghĩ tới chuyện này lại còn thú vị hơn: "'Lại'?"

"Anh tìm cậu ấy ba năm, em có thể tưởng tượng được không, anh tốn rất nhiều sức lực và tài nguyên như vậy tìm ba năm, một chút tin tức cũng không có." Johnny xem ra có chút mất tinh thần, không giống như bộ dáng lúc xuất phát, "Cậu ấy là bạn của anh... nhưng thời điểm gặp chuyện không may anh lại không giúp đỡ được gì."

Kim Đạo Anh nghe xong, trong lòng có chút tư vị khó hiểu: "Tại sao cho tới bây giờ chưa hề nghe anh nhắc tới cậu ấy?"

Johnny mỉm cười nhún vai: "Em cũng đâu có hỏi."

Kim Đạo Anh liếc mắt xem thường, lại một lần nữa phỉ nhổ cái logic kỳ cục lẫn lộn đầu đuôi này, khó chịu lật xem tư liệu, không hỏi tiếp nữa.

Xe chạy vào một con đường nhỏ u ám, đưa mắt nhìn xung quanh là cây cối không thấy điểm cuối, cỏ dại ven đường mọc thành bụi, gió cuốn bụi thật dày trên mặt đất, phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy trở nên càng ngày càng nhỏ.

Giống như một con đường dẫn đến âm phủ, giống như nhiều năm không có người đặt chân đến. Cách lớp cửa kính xe cũng có thể cảm nhận được bóng râm quỷ dị, Kim Đạo Anh không khỏi co rút thân mình.

Không biết chiếc xe đi bao lâu, rốt cuộc dừng lại trước mặt tòa biệt thự phong cách Victoria. Kiến trúc hoa lệ mà tinh xảo bị mài mòn theo thời gian, dưới ánh mặt trời lại lộ ra cảm giác mang theo một nỗi buồn tội lỗi.

Kim Đạo Anh xác nhận tên đường và địa chỉ, lại dựa vào trí nhớ nghĩ lại cảnh tượng đã từng thấy qua, xác định không đi nhầm.

Biệt thự Vinci de Rose, nhà ma nổi tiếng thế giới.

Gia tộc Vinci phồn thịnh trăm năm trước đột nhiên các thành viên gia tộc liên tiếp tử vong kỳ lạ chỉ trong vòng vài năm, ngay cả chính phủ thời đó cũng e ngại vài phần đại gia tộc xuống dốc kinh người, ngôi biệt thự sang trọng nằm giữa núi cuối cùng cũng dần bị hủy hoại trong những năm qua. Vài thế kỷ qua đã xảy ra vô số sự kiện thần bí, không đếm được có bao nhiêu người sống tại đây đã mất tích hoặc bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử trong nhà hay ở xung quanh, chủ nhân của tòa nhà cũng thay đổi nhiều lần, không hề có ngoại lệ mà toàn bộ gia tộc chết thảm. Ngôi nhà như bị một lời nguyền khủng khiếp quấn lấy, trăm năm qua chưa từng được giải trừ, hơn nữa dường như vẫn sẽ kéo dài liên tục. 

Kim Đạo Anh từng tìm kiếm tư liệu về chuyện của gia tộc Vinci, cuối cùng lại không tìm được một chút manh mối nào.

Một người lòng đầy hiếu kỳ như y cũng từng thử đến nơi này tìm tòi nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Có thể ẩn cư ở đây ba năm thật sự rất giỏi. Kim Đạo Anh nghĩ.

"Leng keng—" tiếng chuông cửa khàn khàn vang lên từ sâu trong biệt thự yên tĩnh ngắt ngang suy nghĩ của y.

"Anh Hạo ca...!" Kim Đạo Anh vội vàng xuống xe, định kéo Johnny lại, cổng lớn biệt thự bỗng nhiên cót két chậm rãi mở ra.

Nhìn qua cánh cổng chạm khắc rỉ sét, rêu và dây leo phủ kín các bức tường cao của biệt thự, tản ra mùi bụi đất ẩm ướt, một ông lão mặc trang phục người hầu đi về phía bọn họ.

"Xin chào, tôi là người quản lý của biệt thự Vinci de Rose, xin hỏi có thể giúp được gì cho các người?" Ông lão dừng lại phía sau cánh cổng chạm khắc, giọng nói thâm trầm trôi ra từ đôi môi khô nẻ.

"Chúng tôi muốn gặp Ten."

Sao lại đột nhiên gấp rút như vậy. Kim Đạo Anh ở bên cạnh thở dài một hơi, nhéo nhéo cổ tay Johnny cho hắn tỉnh táo lại.

Ông lão ngoài ý muốn lại không từ chối, mở cổng rồi hơi cúi lưng với hai người: "Mời theo tôi vào."

Hai người nhìn nhau, vào cửa này hình như quá mức dễ dàng.

Dọc theo đường đi, ông lão cũng không hỏi nhiều, dẫn bọn họ đi qua một hoa viên đổ nát, lại xuyên qua một hành lang thật dài. Ánh nắng đầu hạ xuyên thấu qua cửa sổ trên trần nhà chiếu vào cũng không xua tan khí lạnh bên trong một chút nào. Đi qua một cái cầu thang quanh co ngoằn ngoèo, cuối cùng bọn họ cũng đến được căn phòng của Ten ở thông qua một cái tủ quần áo.

Cấu tạo của biệt thự này đặc biệt đến mức quỷ dị.

"Gia tộc Vinci bởi vì né tránh ma quỷ nên thay đổi cấu trúc nhà ở, phòng ốc càng quái dị, ma quỷ càng khó tìm được bọn họ." Ông lão nhẹ cúi đầu đem nửa gương mặt giấu trong bóng tối, "Nhưng bọn họ không biết tòa nhà này đã bị nguyền rủa."

Ánh sáng lờ mờ làm che đi tầm nhìn, nhưng Kim Đạo Anh dường như thấy lão ta đang cười.

Cửa gỗ ẩm thấp so với bình thường nặng hơn vài phần, ông lão cố hết sức đẩy ra, một mùi ẩm mốc tiến vào mũi.

Ánh lửa lờ mờ trong phòng vì cửa bị mở mà hơi lay động, giống như vì ngoại nhân đến bất ngờ mà hoảng sợ.

Kim Đạo Anh nhìn lướt qua căn phòng, màn nhung màu đen nặng trịch buông bên cửa sổ, ngăn cách tất cả ánh sáng bên ngoài.

"Có việc gì không? Howard tiên sinh." Trong không gian tĩnh mịch bỗng truyền tới một giọng nói trong trẻo, mang theo tức giận rõ ràng.

Kim Đạo Anh theo bản năng muốn túm lấy Johnny lại bắt hụt, cậu nhận thấy rõ ràng giọng nói luôn trầm thấp bình tĩnh như không có chút gợn sóng nào đã thay đổi.

"Tenny?"

Không gian lại lâm vào yên lặng, giọng nói trong trẻo kia run rẩy vang lên: "Đi ra ngoài."

Kim Đạo Anh bắt lấy tay Johnny véo một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Howard, ông lão rất thức thời lui ra ngoài. Y chậm rãi đi đến chỗ giọng nói phát ra, nương theo ánh lửa mỏng manh, y nhìn thấy hai ngón tay tái nhợt dưới lớp vải đen đang nhẹ nhàng gõ gõ vào tay vịn ghế dựa.

"Xin chào."

Vải nhung lay động dưới ánh sáng mỏng manh, ánh lửa trong phòng xuyên qua chiếc mũ che màu đen rộng thùng thình, chiếu lên gương mặt tinh xảo.

Suốt ngày trốn trong bóng tối giống như ma cà rồng, Ten trắng đến gần như trong suốt. Cho dù suy sút suốt ba năm, một nghệ sỹ trời sinh như cậu vẫn như trước, không hề giảm đi nửa phần linh khí.

"Ta biết ngươi sao?" Đôi mắt của Ten như phát ra ánh sáng, nhưng thoạt nhìn lại giống như một cái động sâu không thấy đáy, trống rỗng khiến người khác lạnh sống lưng.

"Ngươi không biết ta." Kim Đạo Anh thoải mái thừa nhận, "Nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi biết Lord."

Không ngoài dự đoán, hai ngón tay kia mạnh rụt về, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh nắm tay cót két nghe rất rõ ràng.

Lord, hóa thành tro Ten cũng nhận ra hắn. Giọng nói của Ten bỗng dưng run rẩy: "Ngươi tốt nhất là đến nói cho ta biết hắn đã chết."

"Thật xin lỗi, không phải." Kim Đạo Anh cố ý dừng một chút, "Dù sao người có thể giết chết hắn, chỉ có ngươi."

Ten bị y làm cho nở nụ cười, "Sao lại có một kẻ điên tới đây."

Kim Đạo Anh cũng cười theo cậu, quay đầu nhìn sang Johnny đang lo lắng bất an đứng cách đó không sao, cười đến lộ nguyên hàm răng.

Johnny: . . . . .

"Theo hiểu biết của ta, ngươi và Lord biết nhau cũng không ít hơn mười năm? Cùng thời huấn luyện, cùng nhau vào New Heroes, sau đó lại nổi danh là kim bài cộng tác, liên tiếp giúp cho vũ đoàn thắng rất nhiều giải thưởng... Chắc hẳn ngươi cực kỳ hiểu biết về hắn."

Ten cúi đầu xoa nhẹ trán, gân xanh lan ra đến huyệt thái dương ẩn trong bóng tối, "Nếu ta thật sự hiểu biết hắn như lời ngươi nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nhìn thấy ta ở chỗ thế này sao?"

"So với người khác, ngươi rất hiểu hắn, chỉ là ngươi không sử dụng thôi."

"Đạo Anh...!"

Kim Đạo Anh nghiêng đầu ra hiệu không được lên tiếng với Johnny.

"Ngươi rốt cuộc đến đây để làm gì?"

Nghe giọng điệu, Johnny cảm thấy giây tiếp theo Ten rút súng ra bắn Kim Đạo Anh cũng không phải không có khả năng.

Kim Đạo Anh cúi người, nhét tài liệu vào tay Ten: "Đến mời ngươi giúp bọn ta phá hủy gia tộc Lord."

Ten sửng sốt một lát, phì một tiếng cười to: "Ha ha ha thật sự đã lâu không thấy một người khôi hài như vậy, gia tộc Lord, ha ha ha... Muốn một phế nhân chờ chết như ta hỗ trợ hủy diệt gia tộc Lord, thú vị, thật sự rất thú vị."

"Chúng ta sẽ lại đến."

Thời điểm hai người rời đi, Johnny nhìn về phía của Ten, Ten đúng lúc cũng nhìn hắn.

Xin lỗi. Bọn họ nhìn thấy đối phương dùng khẩu hình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top