Chương 1: Đệ Thất ngốc
ĐỆ THẤT MẤT TRÍ NHỚ TỚI CHIẾN QUỐC
Tác giả: Mạc Vấn Quy Kì Khuyến Nhĩ Tiếu
Edit: Phi Tuyết
Thể loại: nguyên tác hướng, hài
Nhân vật chính: SasuNaru, MadaHashi, IzuTobi, ObiKaka (phiên ngoại)
Phối hợp diễn: quần chúng trong Naruto
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit: Ta bơi ~
Lưu ý:
1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.
2. Editor không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.
3. Editor chỉ dịch truyện mà mình thích, không phụ thuộc vào việc truyện có logic, đặc sắc, tuyệt vời hay không. Nếu thấy truyện không hợp gu, không đáp ứng được yêu cầu cao của bạn, mời yên lặng click back.
Chương 1: Đệ Thất ngốc
Naruto vốn cho rằng hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, rời giường, nấu cơm, cùng Sasuke ôm ấp thân mật rồi khoác áo choàng đi đến tháp Hokage. Nếu "may mắn" còn có thể gặp Obito với Kakashi điên cuồng ném thức ăn cho chó vào mặt, mặc dù chiêu này đối với cậu không có hiệu quả gì.
Thế nhưng, hôm nay lại là một ngày bất thường.
Cậu còn chưa kịp khoác xong áo choàng Hokage thì căn phòng liền biến hóa thành một cánh rừng rậm. Cho rằng đây là ảo thuật, cậu vội vàng kết ấn, hô to "Giải!" nhưng lại không có gì thay đổi.
Điều này làm cho Naruto cảm thấy không ổn, vừa định hỏi Kurama thì nghe thấy nó kêu lên: "Xuất hiện năng lượng thời không, nhưng ta không biết đó là cái gì!"
Cánh rừng lại bắt đầu biến hóa. Naruto thấy mặt đất xoay tròn thì cũng choáng váng theo. Nhìn bản thân đang trở lên mờ ảo, cậu mở ra hình thức tiên nhân, khổ nỗi không có tác dụng lắm. Đầu óc ngày càng mê man, mắt không mở ra được, cậu nặng nề ngã về phía sau.
"Naruto!" Kurama vội hét lên. Nó cảm nhận được Naruto ngã lên mảnh đất kì lạ kia.
"Đáng ghét!" Cảm giác được một loại sức mạnh tách cả hai ra, chính nó cũng bắt đầu mê man. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu nó chỉ còn mấy chữ - phải tìm được cậu.
Một người một thú hôn mê bị mảnh đất kia hút xuống.
Tại một thời không khác
Izuna cảm thấy tình hình hiện tại không ổn. Dựa vào vách đá, hắn có chút hối hận nhìn kẻ địch ở phía trước. "Chết tiệt, bị lừa..."
"Rầm!"
Còn chưa nói xong, một vệt ánh vàng lao xuống, nện vào đám người đối diện Izuna, không sót tên nào. Đây là vận may quá tốt rơi đúng chỗ cần rơi sao?
"Izuna, đệ không sao chứ?" Một người có mái tóc đen dài chỉa chạy đến gần Izuna, rồi lại quan sát những kẻ đang nằm trước mặt.
"Anh Madara, đệ không sao!" Izuna vừa nói vừa tìm kiếm, rồi nhanh chóng nhìn thấy một vệt ánh vàng. Hắn đến gần sờ soạng, kiểm tra. "Là người này đột nhiên rơi xuống cứu đệ... A, còn sống."
Madara đến gần xem xét. Người này có một mái tóc vàng hiếm thấy, khuôn mặt ngây thơ, hai bên má có ba sợi râu, quần áo trên người rộng hơn nhiều so với cơ thể, hơi thở cũng rất sạch sẽ. Madara nhíu mày, cảm thấy loại hơi thở sạch sẽ này rất quen thuộc. Trong đầu hắn hiện lên một gương mặt tươi cười, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, rồi lại lắc mạnh đầu, cho rằng đó là ảo giác.
"Còn sống? Nếu đã cứu đệ, vậy mang về đi..." Hắn nhắm mắt xoay người.
Izuna vô thức nghe theo, thầm nghi hoặc tại sao anh Madara lại không nghi ngờ người vừa rơi xuống này. Bất đắc dĩ, hắn đành cầm áo tên tóc vàng, xách lên không chút thương tiếc.
Naruto bị xóc tỉnh. "Ưm..." Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, nghiêng đầu: "A, các ngươi đang làm gì dattebayo..." Ngã ngồi trên đất, cậu nhìn chằm chằm hai người kia, bĩu môi.
Izuna phát hiện người đã tỉnh thì định rủ lòng thương tiếp tục nhấc tên nhóc về, dù sao người này đã cứu hắn. Thế nhưng tên nhóc kia cứ dịch tới dịch lui làm hắn phiền lòng ném luôn ra đất, không ngờ cậu ta còn dám dùng ánh mắt vô tội cộng thêm việc bĩu môi tỏ ra dễ thương để nhìn hắn. Mặc dù rất đáng yêu, nhưng hắn đã có người trong lòng rồi được chứ?
Madara đi ở đằng trước dừng lại. "Ngươi là ai? Tiếp cận Izuna có mục đích gì?"
Naruto nghi hoặc nghiêng đầu: "Ta là ai dattebayo?" Đôi mắt màu lam trong suốt nhìn chằm chằm Madara, đột nhiên bừng nở một nụ cười mà hắn vô cùng quen thuộc. "Quên mất rồi!" Thấy nụ cười này, Madara mím môi thầm nghĩ tới người kia... Bỗng nhiên, hai mắt trừng lớn.
"Quá..." Quen thuộc... Naruto rơi vào ảo thuật.
Madara nhíu mày.
"Anh Madara, làm sao vậy?" Izuna nghi ngờ hỏi.
Madara lắc đầu tỏ vẻ không sao. "Không nhìn được cái gì... Quên sạch rồi." Nhưng cũng có thể là bí thuật cũng không biết chừng.
Lại nhìn về phía Naruto, hắn phát hiện cậu đang dõi theo hắn, ánh mắt màu lam sáng rực. "Cha!"
"Ha?" Madara quay về phía sau không thấy ai. Hắn lặng lẽ di chuyển sang bên phải, thằng nhóc này nghiêng đầu sang phải nhìn hắn. Hắn đi sang bên trái, thằng nhóc vẫn nhìn theo hắn.
"Cha!" Thằng nhóc lại kêu một tiếng.
"..."
Izuna buồn cười nhưng cố nhịn.
"Ngươi đang nói bậy gì đấy?" Madara tỏ vẻ không muốn cùng thằng ngốc trò chuyện.
"Bởi vì đôi mắt của cha rất quen thuộc, rất thân thiết!"
"Ta không phải cha của ngươi." Madara bình thản nói.
"Người là cha con."
"..."
Madara chả muốn nói nữa.
Chờ chút, đôi mắt quen thuộc, thân thiết?
"Lại còn có người cảm thấy Sharingan thân thiết?" Nghĩ thế, mặt hắn đầy vẻ châm chọc. Có lẽ tên nhóc này có quan hệ với Uchiha cũng không chừng...
Madara ngồi xổm xuống, một tay nhéo mặt Naruto.
"Nghe cho rõ đây thằng nhóc, ta không phải cha ngươi."
"Người là cha mà!"
"Ta không phải."
"Người là cha."
Hai người cãi nhau một cách đầy ngốc nghếch. Izuna cố hết sức nhịn cười, cuối cùng chịu không nổi ho khan hai tiếng "Khụ khụ!"
Nghe thấy âm thanh, Madara dừng tranh chấp. Hắn không khỏi đỡ trán, sao tự dưng hắn lại không khống chế được chính mình mà ầm ĩ cùng đứa trẻ này thế nhỉ. Ta đang làm cái gì vậy không biết!
Naruto xoa xoa hai má bị nhéo đến mức hồng lên. "Cha thật là quá đáng!" Cậu lại phồng má.
Madara lựa chọn cách tranh luận lí trí hơn.
"Chúng ta không hề giống nhau!"
"Cha!" Naruto không thèm để ý.
"Nhìn ngươi cũng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mà ta mới chỉ hai mươi!"
"Cha!" Naruto hoàn toàn không nói lý, giang hai tay ôm đùi Madara.
"Buông ra!"
"Cha!"
"..."
Madara cảm thấy vẻ mặt mình sắp nứt, nếu không phải thằng nhóc này giống người kia, hắn đã giết nó rồi.
"Nghe đây, thằng quỷ, làm gì có cha nào không biết tên con của mình!" Madara quát to, kéo lấy chiếc áo rộng thùng thình của Naruto. Nhìn thấy Naruto hơi cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt xinh đẹp, môi mím chặt.
"A..." Naruto đột nhiên ôm lấy đầu. Cơn đau dữ dội làm cậu muốn tan vỡ, làm cậu nhớ tới loại đau đớn như sụp đổ đã từng vô số lần nếm thử.
Madara nhíu mày, buông cánh tay đang nắm áo cậu nhóc. Đồng thuật đã mở ra từ lâu, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội điều tra "kẻ địch".
"Hừ..."
Đúng thật là mất trí nhớ, hắn không thấy được nhưng cũng có chút ít thu hoạch, dường như là đang tranh chấp với một kẻ tên "Sasuke"? Hắn không khỏi đỡ trán. Đột nhiên một vệt đỏ thoáng qua, Madara trừng lớn mắt.
"Đây là..."
Hắn thấy được trong đầu Naruto dấu vết Sharingan vạn hoa đồng, còn có một viên màu tím với đồ án quạt tròn. Hắn cong khóe miệng:
"Có lẽ nhà ngươi là chúng ta hại chết cũng không chừng. Ngay cả kẻ thù cũng không nhận ra còn thấy Sharingan thân thiết?"
Hắn không chút do dự định bóp cổ Naruto.
Cậu dùng một tay bắt lấy tay Madara. "Đệ Thất!" Ánh mắt màu lam sáng lên, nụ cười trong veo. "Con tên là... Hokage Đệ Thất!" Cậu lay lay tay hắn. "Đúng không, đúng không! Cha!"
"..." Madara thở dài, gỡ tay Naruto ra, không muốn để ý đến cậu. Cậu thích gọi là gì thì cứ thế mà gọi đi, không quan tâm là được rồi... "Izuna, chúng ta đi."
Izuna đang hóng chuyện nãy giờ cũng phải vội vàng đáp lời, đuổi kịp Madara cùng một cái đuôi nhỏ theo sát phía sau.
Đuổi thế nào cũng không đi, vậy thì chỉ có thể mặc kệ nó, hai người mang theo cái đuôi này trở về Uchiha.
Mặc dù các tộc nhân Uchiha khác cũng có dị nghị, nhưng vì Madara không nói gì nên đành ngoan ngoãn im miệng.
Ban đêm, nhờ trực giác kinh người, Naruto đi đến phía sau Madara.
"Tâm trạng của cha không tốt!"
Đôi mắt to của cậu nhìn chăm chú vào Madara, giọng khẳng định.
"Thằng quỷ, đừng đứng phía sau ta!" Madara tức giận trừng cậu.
Naruto nghi hoặc đến gần hắn. "Cha không vui!"
"Liên quan gì đến ngươi! Tại sao lại ra đây?"
"A, bởi vì nghĩ tới cha nên đến thôi!"
"..."
Lúc này Madara phát hiện ra mình rất thả lỏng cảnh giác với tên nhóc này, không hề có chút phòng bị, mải nghĩ nên quên mất vấn đề hắn đã miễn dịch với xưng hô "cha". Đột nhiên, hắn nổi hứng trêu đùa.
"Nhóc, ta tìm cho ngươi một người mẹ được không?"
Naruto nghiêng đầu. "Mẹ?"
"Đúng vậy, tìm mẹ cho ngươi xong là có thể tống cổ ngươi đi. Thấy sao?" Madara nhìn chằm chằm Naruto, khóe miệng cong lên.
"Được ạ!" Naruto cười. "Cha thích là được!"
"A, tên ngốc!" Madara đặt tay lên tóc Naruto xoa nhẹ, sau đó càng lúc càng mạnh tay. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng cậu, chắc vì đây là một đứa ngốc...
Naruto xoa đầu kêu đau, thấy tâm trạng của cha mình khá hơn thì càng thêm vui vẻ.
*******
Lưu ý của tác giả:
Đệ Thất Naruto bị cuốn vào lốc xoáy thời không, mất trí nhớ, thu nhỏ, bị ngốc
Gọi Madara là cha, gọi Hashirama là mẹ, gọi Izuna là chú, gọi Tobirama là mợ, làm vô số việc ngốc
Nhờ vào năng lực trực giác 100% né tránh được n bi kịch.
Gián tiếp cứu vớt đại chiến thứ tư sẽ xảy ra.
Naruto và Sasuke đã kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top