堕 ngã


Linh mục x Tiểu ác ma

--------------------------------------------------

"Hỡi ngài linh mục cao quý, ngươi truy sát ta lâu như vậy, có từng nghĩ tới một ngày bản thân sẽ rơi vào tay ta không?"

Tiểu ác ma tóc đen ngồi ở trên eo của nam nhân tóc vàng, đầu ngón tay y đặt ở khóe môi, đôi mắt lấp lánh đỏ như máu, đắc ý nhìn khuôn mặt cau có của người phía dưới. Y nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của hắn. Lòng bàn tay trắng nõn của tiểu ác ma luồn vào trong bộ trang phục màu trắng phức tạp. Bên trong lớp áo lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch. Ngón tay mát lạnh tùy ý ấn vào, nhiệt độ cơ thể của nam nhân bên dưới quá mức ấm áp khiến y có chút khó chịu, nhưng ý nghĩ rút lui chỉ trong nháy mắt bị dập tắt.

"Ngươi sao có thể xuất hiện vào lúc này?" Nam nhân bên dưới cất tiếng.

Tiểu ác ma im lặng không nói gì, y liếc nhìn xiềng xích màu đen có phù chú trói chặt tứ chi người đàn ông, bàn tay trắng nõn nà giống như một con rắn nhỏ, từ trong lòng hắn chậm rãi trượt xuống. Nam nhân này mặc dù đáng ghét, nhưng cơ bắp cường tráng trên người của hắn lại làm y cảm thấy rất thích. Y cúi người xuống, bắt gặp đôi mắt xanh trong veo đầy cảnh cáo không chút sợ hãi của hắn, tiểu ác ma khẽ mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào vai nam nhân. Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào bả vai hắn, cho đến khi nơi đó rỉ máu, y mới buông tha cho vị linh mục, vươn đầu lưỡi đỏ ra liếm đi liếm lại vết thương của hắn.

"Nhờ có ngươi mà khoảng thời gian này ta chẳng khác gì một mớ hỗn độn"

"ngh.. !"

Cổ đột nhiên đau đớn làm cho linh mục phát ra một tiếng khịt mũi rất khẽ. Mặc dù lúc này hoàn toàn phó mặc cho tiểu ác ma xinh đẹp kia, nhưng nam nhân cũng không có chút nào là bối rối, chỉ nhàn nhạt đáp: "Thật?"

Tiểu ác ma bị dáng vẻ bình tĩnh của nam nhân làm cho kích động, nhớ tới mình từng bị người này truy bắt gần như không còn chỗ trốn, bây giờ thật chỉ muốn xé nát khuôn mặt ôn hòa không chút gợn sóng trước mắt. Y rút bàn tay đang làm loạn trên bụng nam nhân, nắm lấy cổ áo của hắn hung ác hỏi: "Uzumaki Naruto! Rốt cuộc là ta đã đắc tội với ngươi như thế nào mà ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận ta chứ?!"

Uzumaki Naruto không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói. "Diệt trừ yêu ma, bảo vệ Đạo giáo, chỉ vậy thôi"

"Ngươi..."

Tiểu ác ma tức giận buông cổ áo vị linh mục ra, cố trấn tĩnh lại, sau đó thay đổi bộ dạng thoải mái như đang suy nghĩ gì đó, nắm lấy cằm nam nhân bắt hắn nhìn thẳng vào mình.

"Đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói, hiện tại ngươi ở trong tay ta, ta nhất định phải đối tốt với ngươi"

Đôi mắt ngọc đỏ như máu lóe lên vẻ kích động, y ghé vào bên tai hắn thấp giọng hỏi, "Ta không biết nếu linh mục đã bị ma quỷ làm ô uế, liệu còn có được sự tin tưởng của những người mà ngươi bảo vệ hay không?"

Đôi môi mềm mại vô tình hay cố ý lướt qua vành tai của nam nhân, giống như có một sợi lông tơ mịn lướt qua trái tim, truyền đến một trận cảm giác tê dại thầm kín.

Uzumaki Naruto nghiêng người tránh đi, híp mắt cảnh giác hỏi: "Ý của ngươi là?"

Y cười khúc khích, di chuyển hông và hai chân đang ngồi trên eo nam nhân ra một chút, hai tay đặt ở trên bụng trần của vị linh mục, dụng ý rất rõ ràng cọ vào đũng quần của nam nhân, vặn vẹo eo khiêu khích hỏi:

"Là một linh mục mà ngay cả ý nghĩa của ô uế cũng không hiểu à?" Tiểu ác ma môi mỏng gợi lên một nụ cười tà ác

"Bất quá không sao, ngươi rất nhanh sẽ biết"

Rõ ràng bản tính tàn ác của ác ma khiến chúng thích hành hạ và hưởng thụ từ từ hơn là giết chết con mồi bằng một đòn, sự đau đớn và van xin của con mồi có thể huy động những yếu tố kích thích trong cơ thể chúng. Tiểu ác ma không chút khách khí dựa vào người nam nhân, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ làn da mỏng sau tai của hắn, phả vào một bên cổ nam nhân một hơi thở ấm áp mềm mại, cực kỳ dụ người. Tiểu ác ma chú ý đến động tác cứng ngắc và lảng tránh của Naruto vì quá gần, y áp đôi môi mềm mại lại gần, hôn dọc từ vành tai đến yết hầu nhô ra trước cổ hắn. Rồi dùng chiếc lưỡi ấm áp mềm mại của mình chậm rãi liếm láp, để lại một vệt nước trong suốt. Cảm nhận được yết hầu của người đàn ông đang trượt lên trượt xuống, y khẽ cười.

"Thích chứ?"

"Cút xuống!"

Con ngươi xanh lam của vị linh mục trở nên sâu thẳm như biển, hai tay bị xích sắt trói chặt dần siết chặt, nam nhân ra lệnh như một lời cảnh cáo.

Tiểu ác ma sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói: "Xem ra ta chiêu đãi ngươi vẫn chưa đủ, làm ngài linh mục không thích rồi."

Đôi môi đỏ mọng lại áp lên làn da màu lúa mì của hắn, lần này như có chủ ý, y ngậm lấy một mảng da nhỏ, cẩn thận mút lấy, không hề che giấu tiếng nhóp nhép của nước bọt, cho đến khi nơi đó đỏ ửng lên như sắp xuất huyết, y mới há miệng mang theo một sợi chỉ bạc. Tiểu ác ma muốn làm vị linh mục xấu hổ, cố gắng lột bỏ cái mặt nạ lúc nào cũng mang vẻ bình thản của hắn.

Con người luôn là những kẻ đạo đức giả, họ luôn che đậy những ý nghĩ thật sự của mình dưới lớp mặt nạ giả tạo.

Nam nhân trước mắt có lẽ sợ rằng khi hắn chết đi, sẽ xúc phạm đến thân phận cao quý của mình, bị người đời ruồng bỏ?

Suy cho cùng, cho dù có cao thượng đến mấy, miễn là con người thì sao có thể cam lòng buông xuôi danh lợi?

Nghĩ đến điều này khiến y càng thêm khinh thường và bất mãn. Y sẽ khiến hắn phải tự mình lột bỏ thứ mặt nạ giả tạo kia và cầu xin y tha thứ cho hắn trong nước mắt.

Tiểu ác ma hơi ngồi dậy, ngón tay lanh lẹ đặt lên chiếc cúc trên cổ áo của mình, chậm rãi cởi từng cái một, làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời giống như lòng trắng trứng gà vừa mới bóc vỏ, lộ ra từng tấc, từng inch trong tầm nhìn của nam nhân bên dưới.

Vị linh mục Uzumaki gần như có thể tưởng tượng ra cảm giác đàn hồi mịn màng và hơi lạnh lẽo khi dùng tay sờ vào. Trắng nõn và mềm mại, những vết đỏ có thể dễ dàng hiện ra nếu hắn dùng sức một chút. Có lẽ làn da trắng của y đã làm khơi dậy máu bạo dâm trong hắn.

Cơ thể trắng nõn của tiểu ác ma dán chặt vào lồng ngực hắn. Cảm giác da kề da này thực sự rất tuyệt. Mặc dù tiểu ác ma sớm đã biết thân nhiệt của con người khá cao, nhưng lần đầu tiên ở gần như vậy vẫn khiến y phải ngân lên thành tiếng.

"Ưm... nóng quá..."

Nhưng hiển nhiên trong những lời này có chút cố ý, mục đích chẳng qua là trêu chọc vị linh mục bên dưới mà thôi vì hô hấp của nam nhân đã có chút gấp gáp. Y chống người lên, hôn một đường dọc theo ngực, từ lồng ngực rắn chắc, bụng dưới lộ ra những đường nét cơ bắp do căng cứng, đến tận bên dưới.

Tiểu ác ma cọ xát thứ khổng lồ đang cương cứng trong quần của vị linh mục, y ngẩng đầu lên và nói: "Nhìn kìa, nó rất cứng luôn này"

Y cho tay vào quần hắn rồi móc thứ khổng lồ đã thức tỉnh ra khỏi quần. Khác với vẻ ngoài ấm áp và ôn hòa của Uzumaki Naruto, nó có vẻ hơi dữ tợn và khoa trương một chút.

Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn phần trên đã hơi ẩm ướt, xoa nắn hai hòn nặng trĩu bên dưới, liếc xéo nam nhân như trêu chọc.

"Thật to"

Trên mặt vị linh mục dường như có một tầng băng giá, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm của tiểu ác ma, thanh âm u ám như sắp nhỏ giọt.

"Ta nói lại lần nữa, cút ra cho ta!"

Ngay lúc này mà vẫn còn giả vờ cao thượng, con người thực sự ...

Tiểu ác ma nhíu mày, nắm lấy thứ cương cứng của nam nhân, hung ác nói: "Không đấy!"

Ngay cả Naruto cũng không khỏi hít sâu khi nơi đó bị y đối xử thô bạo như vậy. Hắn dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, đôi mắt tối sầm lại.

"Sasuke, ngươi sẽ hối hận."

Đó là lần đầu tiên ai đó gọi tên y. Có vẻ như tiểu ác ma Sasuke chưa từng thấy qua nam nhân nào ăn nói nặng lời như vậy, y chần chờ một chút, cầm thứ nóng rẫy của hắn trong tay không muốn buông ra, tim đập kịch liệt.

Dối trá, tên linh mục đó thật là dối trá.

Hắn gấp gáp muốn ngăn cản bản thân, chẳng lẽ là sợ hãi sao?

Sasuke ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Naruto, không chịu lùi bước.

"Vậy thử một lần đi."

Xét cho cùng, Sasuke chưa bao giờ thủ dâm cho đàn ông, không biết là do vốn dĩ đàn ông luôn lâu ra như thế hay kỹ thuật của y quá tệ, cái vật cứng và nóng như mỏ hàn ấy, mãi vẫn chưa chịu bắn ra.

Cái của hắn quá to nên Sasuke không thể giữ bằng một tay, y chỉ có thể dùng hai tay tuốt lấy thân trụ mà không theo bất kỳ quy luật nào. Từ hơi thở nặng nhọc và vết đỏ bừng trên mặt Sasuke lúc này có thể thấy tay y bị tinh dịch từ cự vật của hắn làm cho ẩm ướt, nhưng vật đó của hắn một chút cũng chưa có dấu hiệu bắn ra.

Sasuke không khỏi trừng mắt nhìn vị linh mục một cách cay đắng. Y muốn làm cho nam nhân bắn ra, sau đó bôi tinh dịch lên ngực hắn, chế nhạo hắn, và gọi vị linh mục là kẻ đạo đức giả, đường đường là một vị linh mục cao cao tại thượng mà lại lên đỉnh trong tay của một ác quỷ. Tuy nhiên, Sasuke trở nên hơi lo lắng khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Đó hoàn toàn không phải là vẻ ngoài mà một con mồi nên có. Nam nhân kiên định nhìn chằm chằm vào tiểu ác ma, như thể có một con dã thú hung bạo đang hiện diện trong mắt hắn, chỉ cần hắn ra lệnh, nó sẽ lao ra vồ lấy y.

Không, còn hơn thế nữa.

Y gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như thiêu đốt từ đôi mắt của vị linh mục, làn da bị ánh mắt của hắn khóa chặt giống như đang bốc cháy, từng tấc từng tấc một. Sasuke nhìn lại những xiềng xích trói quanh tay chân hắn, những câu thần chú đó được kết hợp với máu của y, và hắn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được.

Nghĩ đến đây trong lòng Sasuke bình tĩnh lại một chút. Một mặt, tránh né ánh mắt của nam nhân, mặt khác, kết thúc việc lẽ ra là hành hạ hắn nhưng gần như biến thành tự hành hạ bản thân này càng sớm càng tốt, Sasuke khẽ nghiến răng và cúi đầu nuốt lấy thứ của hắn.

Rõ ràng một cái miệng ẩm ướt và săn chắc tốt hơn nhiều so với việc chạm tay. Naruto vốn dĩ không nghĩ đến tiểu ác ma kia sẽ làm điều này, y ngẩng đầu lên và phát ra tiếng thở hổn hển một cách rõ ràng. Nam căn trong miệng tựa hồ lớn thêm mấy phần, suýt nữa đã chạm đến yết hầu của y. Sasuke vẫn còn chưa nuốt xuống hoàn toàn mà nam căn to lớn của hắn đã cắm vào quá sâu, làm cho y cảm giác muốn nôn bởi miệng và mũi bị lắp đầy bởi thứ mùi nồng và vị mằn mặn của nam căn.

Sasuke chui vào giữa đũng quần nam nhân, cúi đầu ngập ngừng đút nam căn căng cứng vào trong cái miệng nhỏ nhắn, phần còn lại không thể cho vào miệng, được những ngón tay mát lạnh nắm chặt và thao túng.

Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt liếm lên các sợi mạch máu nhô lên trên thân trụ, chất dịch từ cổ áo trộn lẫn với dịch thể nhớp nháp, một phần tinh dịch chảy xuống khóe miệng đang khép chặt, một phần bị Sasuke vô thức nuốt vào. Sasuke vừa mút thứ đó vào sâu nhất thì nam nhân kia đột ngột ưỡn thẳng eo làm cho thứ đó áp sát vào gốc lưỡi của y rồi bắn ra. Sasuke không đề phòng kịp, đành miễn cưỡng nuốt xuống tinh hoa của hắn.

"Khụ... khụ khụ..."

Mặc dù Sasuke đã lập tức nhổ ra, nhưng cuối cùng y cũng không tránh được, phần lớn dịch thể màu trắng chảy tọt vào miệng y, phần nhỏ còn lại chảy xuống người, thậm chí còn bắn tung tóe trên mặt của tiểu ác ma.

Trận mút mát vừa rồi làm môi Sasuke đỏ lên, hai chiếc sừng cũng dần rũ xuống. Sasuke ho hai tiếng, giận dữ nhìn chằm chằm Naruto, nhưng trước khi y có thể nói, nam nhân đã nói trước.

"Ngươi hài lòng chứ?"

Dục vọng trong người Naruto đã phai nhạt, hắn trở lại với bộ dạng lãnh đạm như trước, như thể hắn không phải là người vừa lên đỉnh trong miệng của y. Sasuke chán ghét bộ dạng cao thượng của hắn, tức giận cười nói:

"Câu này phải là ta hỏi linh mục, ngài hài lòng với lòng hiếu khách của ta chứ?"

Sasuke lại ngồi lên eo Naruto, xoa nắn nam căn nửa mềm dưới đũng quần của y.

"Bị ta bắn ngập ngụa trong miệng có cảm giác thế nào, tiểu quỷ ngươi còn không mau cút đi?"

Sasuke chỉ vào khóe môi của hắn, "Có muốn nếm thử mùi vị tinh dịch của chính mình không? Bây giờ chỉ còn lại một ít thôi"

Sasuke cúi người hôn lên môi hắn, không ngờ nam nhân lại không hề né tránh. Cái lưỡi nhỏ không chút trở ngại xâm nhập vào trong miệng nam nhân, đầu lưỡi còn lưu lại mùi tanh ngọt, Naruto há miệng vươn đầu lưỡi câu lấy Sasuke, đem toàn bộ vị tanh ngọt nuốt vào. Tiểu ác ma lập tức mở to hai mắt, muốn đẩy hắn ra, lại không ngờ bị hắn túm lấy sau đầu ép cho nụ hôn càng sâu, thậm chí nam nhân còn cạy lấy răng y, gắt gao hôn trả lại.

Xiềng xích vốn trói buộc tay chân của Naruto không biết từ lúc nào đã lỏng ra, một lá bùa có màu đen tỏa ra ánh sáng vàng leo lên cổ tay và mắt cá chân trắng nõn của Sasuke. Cả hai hôn đến khi Sasuke trở nên tức giận mới từ từ buông ra.

"Nếu như ngay cả mấy thứ cỏn con thế này ta cũng không thoát ra được, ngươi nghĩ ta làm sao có thể bảo vệ người trong thành thoát khỏi nhiều ma quỷ như vậy?"

Naruto nhìn Sasuke mở to hai mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ, lộ ra một tia nguy hiểm, bộ dáng hoàn toàn bất đồng với vị linh mục lãnh đạm thường thấy. Hắn nhếch môi cười nói: "Ngươi nếu không thể làm "ô uế" ta, vậy để ta tiếp theo "thanh tẩy" ngươi"

Lòng bàn tay ấm áp của hắn chậm rãi chạm dọc theo sống lưng mềm mại của Sasuke, cảm nhận được thân thể của tiểu ác ma vì căng thẳng mà run rẩy. Hắn dùng thanh âm gần như mơ hồ nói: "Ta sẽ thanh tẩy ngươi dù là chỗ sâu nhất cũng sẽ thanh tẩy cho đến khi ngươi chịu khuất phục trước ta"

Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của tiểu ác ma, hắn lại nói tiếp: "Ngươi sắp hối hận rồi sao?"

"Nghe nói ngài đã bắt được tên ác quỷ đã mang đến tai họa cho thành phố của Chúa, nhưng có vẻ như ngài vẫn chưa nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào để đối phó với nó. Ngài có muốn hỏi về kế hoạch khác ..." Phía sau hắn, một người hầu mặc áo xám cẩn trọng nhìn chủ nhân của mình.

Uzumaki Naruto bên môi lộ ra một nụ cười khó hiểu, hắn nói: "Đây là chuyện liên quan đến ác ma, vượt quá khả năng của ngươi rồi. Ta tự có cách của mình"

Người hầu nhanh chóng cúi đầu, đáp: "Vâng"

"Nhân tiện thì bất kì ai cũng không được phép đến gần căn phòng này mà chưa được thông qua sự cho phép của ta"

...

Trong phòng của vị linh mục, trên chiếc giường lớn bị bức màn che kín, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ, trên bức màn lụa trong suốt có bóng dáng của hai cơ thể áp sát vào nhau, kèm theo âm thanh nhớp nháp, có chút gợi tình.

"Đạo đức giả... thần dân của ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng được... Ngài linh mục đáng kính của bọn chúng đã ăn nằm với một tên ác quỷ..." Tiểu ác ma Sasuke thở hổn hển và chế nhạo kẻ đang không ngừng luân động trên người y.

"Xem ra hôm nay thanh tẩy còn chưa đủ, tiểu quỷ nhà ngươi còn sức lực đi nghĩ đến chuyện khác." Vị linh mục chôn mình ngày càng sâu vào bên trong tiểu ác ma.

"Hư...nhẹ...nhẹ..."

"A...ha...đừng..." Tiểu quỷ tóc đen hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên là không chịu nổi sự trêu chọc quá mức hung hãn của nam nhân.

"Tên khốn... tên khốn..." Sasuke gào lên khản đặc.

"Ngươi đi xuống địa ngục đi..."

"Ta chỉ đi cùng với ngươi."

Naruto cúi đầu hôn lên đôi môi chúm chím. Một vết đen xuất hiện trên trán nam nhân rồi dần biến mất.

------------------------------------------------

ây zô, long time no see các tình iu 💋💗

lướt ao3 thấy fic hay nên trans cho bà con cô bác cùng đọc, lần đầu trans nên có nhiều sai sót, kính mong bà con thông cảm, góp ý giúp t nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top