Chương 5

Trái tim Ôn Noãn bỗng đập loạn nhip, lông mi khẽ run, mang theo vẻ mặt không dám tin. Cái người mặt lạnh như sông băng vạn năm này cũng sẽ đưa nữ sinh về nhà sao?

"Noãn Noãn"

Ôn Noãn vừa mới chuẩn bị mở miệng trêu ghẹo Hạ Uyên, tiếng gọi của tài xế Lưu chợt vang lên. Cô theo tiếng gọi nhìn qua "Bác Lưu? Sao bác lại tới đây?"

"Bà chủ sợ con tập luyện đến muộn, đi về một mình không an toàn nên nhờ bác đến đón con về nhà."

Cô nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.

Kỳ thực Ôn Noãn chưa từng yêu cầu người lái xe trong nhà đón đưa, cô cũng không muốn chính mình có vẻ quá kênh kiệu. Bởi vậy đây là lần đầu tiên bác Lưu tới đón cô về nhà, đến cô cũng có chút giật mình. 

Hạ Uyên đương nhiên cũng nhìn thấy chiếc BMW đắt tiền đang đỗ phía trước hai người. Đèn xe chói quá mức khiến hắn nheo mắt không thể nhìn thẳng. Trong một phút chốc, miệng hắn khẽ giật giật, tươi cười cực kỳ lãnh đạm, che giấu sự tự giễu vừa lóe lên.

Ôn Noãn vẫn chưa chú ý tới sự biến hóa biểu tình của Hạ Uyên, chủ động giới thiệu với người lớn " Bác Lưu, đây là Hạ Uyên, bạn học của con."

Bác Lưu mỉm cười "Bạn học này của con quả thật đủ đẹp trai nha."

Ôn Noãn không dự đoán được bác Lưu sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút lại ghé mắt nhìn Hạ Uyên, hơi mím môi, đề nghị "Chúng ta cùng đi đi, để bác Lưu đưa cậu về nhà trước."

Chẳng biết tại sao cho dù biểu tình trên mặt Hạ Uyên không thay đổi chút nào nhưng Ôn Noãn cảm thấy hắn đang tản ra sự xa cách nồng đậm. Cảm giác này thật giống như khi cô gặp hắn lần đầu tiên, cự tuyệt tất cả mọi người. Trải qua tối nay, tuy bọn họ chưa tính là trở thành bạn bè nhưng ít nhất là trở nên thân hơn so với người xa lạ rất nhiều nhưng vì sao cái người lạnh băng trước mặt phảng phất nghe thấy một giây trước hắn còn nói "Hắn là đang đưa cô về nhà".

"Không cần, tôi đi trước."

Nói xong, Hạ Uyên không hề dừng chân, xoay người rời đi.

Ôn Noãn lẳng lặng nhìn bóng dáng cô đơn đang bước phía trước, trong lòng có chút khó chịu đình trệ, cảm giác này giống như trái tim bị ai đánh vào, không phải rất mãnh liệt, tê tê, đau đau, lại làm người ta không thể bỏ qua.

"Noãn Noãn"

Cho đến khi bác Lưu gọi Ôn Noãn mới phục hồi tinh thần, "A" một tiếng.

"Bây giờ đi về sao?" Ông hỏi

"Vâng ạ" Ôn Noãn giọng điệu cực kỳ nhạt, thực hiển nhiên là cảm giác dường như có chút suy sụp.

______

Sau khi lên xe, Ôn Noãn nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão Lưu từ kính chiếu hậu liếc Ôn Noãn vài lần đều thấy cô biểu tình uể oải, không khỏi nhíu mi hỏi "Noãn Noãn, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à?

Ôn Noãn lấy tay nâng má, đưa mắt nhìn, không yên lòng trả lời "Con không sao, bác đừng lo lắng."

Lão Lưu thấy cô nói vậy cũng không hỏi nhiều nữa.

Về đến nhà, Lâm Mỹ Di cũng nhìn ra tâm tình con gái khác thường, vuốt ve mái tóc dài của Ôn Noãn, ôn nhu mở miệng "Noãn Noãn làm sao vậy? Tâm tình không vui sao?"

Cho đến khi Lâm Mỹ Di lo lắng hỏi chính mình, lúc này Ôn Noãn mới nhận thấy được nguyên lai từ lúc Hạ Uyên rời đi, tâm tình của cô vẫn luôn ở trạng thái suy sụp. Cô có chút buồn cười không hiểu chính mình thế nào, chẳng lẽ mắc bệnh đa sầu đa cảm?

Nam sinh kia cũng chỉ là cùng cô chủ trì một buổi tiệc tối mà thôi, trừ việc đó ra bọn họ cũng không có chuyện gì nữa, một khi đã như vậy, cô vì sao lại vì hắn mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình?

Nghĩ thông suốt hết thảy, Ôn Noãn nhìn mẹ khẽ cười "Con không sao, con đi làm bài tập đây ạ."

Trở lại phòng mình, Ôn Noãn đem sách trong túi đều lôi ra, lúc lơ đãng lại thấy tờ bản thảo chủ trì kia, ánh mắt liền trở nên ngây ngốc. Ma xui quỷ khiến, cô cầm tờ giấy lên, ánh nhìn dừng lại ở nét chữ tiêu sái như nước chảy mây trôi của Hạ Uyên, nét bút lộ vẻ tùy tiện như tính cách của hắn. 

Ôn Noãn thầm cảm khái: Người con trai như vậy hẳn là quý giá. 

________

Ngày thứ hai, Ôn Noãn khôi phục bình thường, thật giống như tối qua chỉ là bước nhạc đệm nhỏ chưa từng tồn tại, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình của cô.

Ôn Noãn chính là như vậy, sống khái hoạt ,tiêu sái, quả thật so với chữ viết của Hạ Uyên không có gì bất đồng.

"Noãn Noãn, có nghe tớ nói không đấy?" Lỗ Tây ghé sát vào khuôn mặt cô, cười thần bí.

Ôn Noãn liếc mắt, không khỏi buồn cười "Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đừng luôn cố ý thừa nước đục thả câu để tớ đoán."

Lỗ Tây vênh váo nhún vai "Tiễn Văn Hi ban cậu với Hà Vân Tùng ban tớ đang qua lại."

"Tin tức bát quái này đến cuối cùng là cậu nghe ở đâu vậy?"

Lỗ Tây đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài "Noãn Noãn, cậu có thể hay không hiểu cái trọng điểm?"

"Cho nên trọng điểm là...?" Ôn Noãn không hiểu liếc mắt nhìn nàng.

"Ngay cả Tiễn Văn Hi ngày thường đều được nữ sinh yêu mến sao một chút động tĩnh cũng không có? Theo lý thuyết, cậu được nhiều người theo đuổi như vậy, nếu là cậu lẽ nào lại độc thân 16 năm sao? Đây hoàn toàn là phản khoa học!"

Ôn Noãn lắc đầu bật cười "Độc thân chẳng lẽ không được? Chúng ta bây giờ vẫn là học sinh, chẳng lẽ không nên lấy việc học làm trọng điểm sao?"

Lỗ Tây nghe vậy chỉ hận không thể rèn sắt thành thép "Thôi, coi như tớ chưa nói gì."

Những cô nàng ngẫm lại vẫn là có chút không cam lòng, cuối cùng không nhịn được, một hơi nói ra, hỏi cô "Không phải chứ Ôn Noãn, tớ hôm nay thật sự là không nhịn nổi, cùng cậu làm bằng hữu nhiều năm như vậy, tớ vẫn muốn hỏi cậu một vấn đề, từ nhỏ đến lớn luôn được nhiều người theo đuổi nhưng thật sự là ai cậu cũng chướng mắt sao? Vậy cậu -- Con mẹ nó! Cuối cùng là thích dạng nam sinh gì?"

Lỗ Tây giọng vốn lớn, một lời kích động, nói ra liền khoa trương hơn, hai người đi trên hành lang của dãy mười một, trùng hợp đi qua cửa lớp ban nhất, Giang Thiên Hạo chính là đang ôm lấy bả vai Hạ Uyên, thật vừa vặn chạm mặt bọn họ.

Ánh mắt Hạ Uyên cùng Ôn Noãn giao nhau phút chốc liền nhanh chóng tránh đi.

"Ha ha, thật trùng hợp, bạn học Ôn Noãn, chúng ta lại gặp nhau rồi." Giang Thiên Hạo vẫn như trước, thân thiện chào hỏi. 

Ôn Noãn lúng túng nặn ra vẻ tươi cười "A... Một ngày tốt lành."

"Tôi nghe thấy cậu đang hỏi cô ấy thích ai phải không? Aiiii... Mập Mạp, cậu không cần hỏi, nam sinh Ôn Noãn thích đương nhiên là Uyên ca của chúng ta nha." Giang Thiên Hạo khẽ nâng cằm, bình tĩnh trả lời.

Vừa dứt lời, Ôn Noãn vốn muốn phản bác nhưng không nghĩ Hạ Uyên so với cô phản ứng càng nhanh hơn "Giang Thiên Hạo, cậu lại nói bậy cái gì đấy? Có tin tớ đem miệng cậu khâu lại hay không?"

Ngữ khí của hắn rất nhạt mang theo sự xa cách rõ ràng, không đợi mọi người phản ứng kịp đã đi vào lớp. 

"Noãn Noãn, cậu có nghe thấy không? Giang Thiên Hạo vừa mới gọi tớ là Mập Mạp!" Lỗ Tây chậm chạp phát hiện vấn đề, hét lên.

Ôn Noãn buông mắt, khóe miệng khẽ kéo, hung hăng trừng mắt nhìn Lỗ Tây bên cạnh "Đều tại cậu nói nhiều, bị gọi Mập Mạp cũng xứng đáng!"

Dứt lời, cô lười để ý đến Lỗ Tây, trực tiếp trở về lớp học của mình. 

Lỗ Tây khó chịu bới tóc, lẩm bẩm "Tớ làm gì có trêu ghẹo ai? Quan tâm đến sinh hoạt tình cảm của bạn tốt cũng không được à?"

__________

Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng chuống tan học vừa vang, các học sinh như được giải phóng, sửa sang xong túi sách liền như ong vỡ tổ mà chạy khỏi lớp học nhưng Ôn Noãn lại là ngoại lệ. Cô dây dưa sửa sang sách vở, động tác chậm chạp, hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian. 

Cô thật sự không nghĩ mình sẽ đối mặt được với khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của Hạ Uyên. Rõ ràng một giây trước còn rất tốt sau đó lại thay đổi, cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm. Cô thật là chịu không nổi cái tính tình cổ quái kia của hắn.

Ôn Noãn một mình ngồi trong lớp khiến Tiết Khải đang cầm chổi trực nhật không khỏi tò mò hỏi "Ôn Noãn, tan học rồi sao cậu chưa về?"

Ôn Noãn ngước mắt, biểu tình chân thật định trả lời câu hỏi của bạn học.

"Đi thôi."

Thanh âm vang lên bất chợt cắt đứt đối thoại của hai người. Hạ Uyên hai tay nhét túi, dáng người cao thẳng đứng ngoài cửa phòng học ban năm. Theo mắt nhìn của Ôn Noãn, nam sinh này có một đôi mắt đào hoa, khi nhìn người vừa đa tình vừa câu hồn nhưng toàn thân hắn tỏa ra khí tức người sống chớ đến gần liền đem đôi mắt đào hoa trở nên có vẻ phong lưu bất kham.

Tóc của hắn rất ngắn, khác hoàn toàn với kiểu tóc thời thượng mà đám thanh niên bây giờ theo đuổi nhưng nhìn lại có cảm giác đơn giản mà lão luyện vừa tăng vẻ anh tuấn vừa tăng sự khí khái của nam tử.

Hắn rõ ràng chỉ mặc đồng phục học sinh như những người khác nhưng lại mang vẻ đẹp bất đồng. Điều này làm Tiết Khải có đôi chút giật mình, đợi cho hắn phục hồi tinh thần, Ôn Noãn đã theo Hạ Uyên đi xa.

Hắn bận rộn làm bát quái hỏi thăm Tả Chí Húc cùng hắn làm trực nhật hôm nay "Ai, kia là ai vậy?"

Hắn chỉ vào bóng dáng Hạ Uyên đang dần đi xa.

Tả Chí Húc bĩu môi, thở dài "Haizz, xem ra tao hết hy vọng, nữ thần Ôn Noãn của tao đã thành đôi với người đứng đầu khối rồi. Quả nhiên, học bá chỉ yêu học bá, học hành như chúng ta có lẽ liền chịu cô độc đi thôi."

"Mày nói người kia chính là học bá vượt qua Ôn Noãn giành danh hiệu đứng nhất khoa, Hạ Uyên sao?"

"Không thì sao?" Cảm xúc của Tả Chí Húc suy sụp rõ rệt.

" Mẹ nó, hai người này tốc độ phát triển có vẻ rất nhanh. Trong đầu tao đã tự động hiện ra bộ phim thanh xuân vườn trường thực hoàn mỹ."

Tả Chí Húc đứng bên cạnh vốn là đang mang cảm xúc của người thất tình thấy Tiết Khải đùa như vậy liền bị kích thích, không nhịn được mắng to "Tiết Khải, mồm ngươi thật thúi quá!"

__________

Bên kia, Ôn Noãn từ đầu đến cuối chậm rì rì theo sát Hạ Uyên, hai người im lặng không nói gì. Cô cúi đầu, nhàm chán đá mấy viên sỏi dưới chân nhưng không nghĩ Hạ Uyên đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, hơi mím môi, giọng trầm trầm mở miệng "Chuyện sáng nay, tôi thay Thiên Hạo giải thích với cậu."

"Hả?"

Cô hiển nhiên không kịp lĩnh hội ý tứ trong lời nói của hắn.

"À, tôi không để bụng chuyện này đâu."

Hạ Uyên biểu tình không thay đổi, dừng lại đề tài này. Ôn Noãn lúc này mới hiểu ý hắn, hắn nói giải thích chính là nhắc đến chuyện sáng sớm hôm nay Giang Thiên Hạo nói đùa chuyện cô thích hắn đi.

Nói thật cô cũng không hề để trong lòng nhưng nếu đối phương thành tâm thành ý nói xin lỗi, cô cũng nên tỏ một chút thái độ "Không có việc gì, giữa bạn bè đùa nghịch một chút mà thôi, tôi còn chưa đến mức tức giận đâu."

Mi tâm Hạ Uyên hơi nhíu lại, gật đầu cho cô biết là mình đã hiểu. Hai người lại quay về chủ đề tập luyện chủ trì.

Lúc này độ ăn ý quả thật rất tốt, so với hôm qua còn nhanh chóng hơn. Nửa giờ sau, hai người kết thúc luyện tập "Tốt, cứ như vậy đi, còn hai ngày nữa, chúng ta đem phần của mình tự học thuộc hẳn là sẽ không thành vấn đề."

"Được." Hạ Uyên khẽ gật đầu "Đi thôi."

Hai người ra khỏi cổng trường, Hạ Uyên nhìn trái phải một lượt đột nhiên hỏi "Lái xe nhà cậu đâu rồi?"

"À, tôi không bảo họ đến, đợi một hồi tự tôi đi về, một chút là đến rồi."

Ôn Noãn dừng lại vài giây, hướng Hạ Uyên phất phất tay "Vậy... ngày mai gặp lại."

Cô đi vài bước, Hạ Uyên vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp dễ nghe sau lưng hướng cô truyền đến "Chờ chút, vẫn là để tôi đưa cậu về."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top