Chương 4

Hai người giằng co một lát, cuối cùng Hạ Uyên quyết định cứu vớt mấy câu nói lỡ lời kia. Chung quy, đối với hiểu biết của hắn, con gái đều thích nghe mấy lời nói ngọt chẳng cần biết thật lòng hay dối trá thì tâm cũng sinh vui vẻ. 

Đây cũng chính là lý do vì sao trên mạng thường xuyên xuất hiện mấy đề mục thí nghiệm khảo sát tình cảm nam sinh cũng không phải do phái nữ thích nghe mấy lời nói dối mà bởi vì đều là những lời nói dối dễ nghe.

Hắn nhíu nhíu mi, trong lòng thầm tổ chức lại ngôn ngữ, xác định sẽ không làm cô gái bên cạnh tức giận liền chuẩn bị mở miệng. 

Ai ngờ, Ôn Noãn nhảy dựng lên sợ hắn còn nói ra cái gì đả kích người, nhanh chóng đoạt lấy lời hắn, nói "Suỵt! Lời thừa cậu không cần nói, tôi cũng không muốn nghe, tập trung luyện tập chủ trì là tốt rồi!"

Thực hiển nhiên, cô gái trước mắt bị hắn kích thích không ít.

Hạ Uyên có chút muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống "Như thế nào? Cậu bây giờ biến thành con giun trong bụng tôi, ngay cả tôi muốn nói cái gì cậu cũng đều biết?"

"Dù sao trong miệng cậu cũng không nói ra được lời gì hay ho, nghe hay không nghe cũng thế."

Hạ Uyên thấy vậy cũng cảm thấy trở nên thoải mái, hắn vốn không biết cách dỗ dành con gái, Ôn Noãn quyết đoán dứt khoát như vậy thật sự giảm cho hắn không ít chuyện.

Cầm lấy bản thảo chủ trì được Hạ Uyên sửa qua, Ôn Noãn buông ánh mắt yên lặng đọc một lượt. Không thể không nói, Hạ Uyên sửa thật đúng là tốt hơn rất nhiều.

Ôn Noãn hai mi rung động, trong đáy lòng âm thầm tự giễu, lần đầu ở phương diện học tập dâng lên một tia cảm giác thất bại.

Người đứng đầu không hổ là người đứng đầu, ngay cả viết bài chủ trì cũng xuất sắc hơn rất nhiều so với mình, hôm nay xem như cô tâm phục khẩu phục.

Bọn họ hai người đều là học bá cho nên hiệu suất tập thoại hay phối hợp so với người khác đều cao hơn. Trong lúc tập sẽ chỉ ra sai lầm, ví dụ như câu này khi nói ra nên mang theo loại tình cảm gì lại như ai nói tốc độ quá nhanh hoặc quá chậm, không phù hợp hoàn cảnh yêu cầu, cần chú ý...

Tập luyện qua lại như vậy vài lần, trên cơ bản cả hai đã nắm giữ đại khái, ngày mai củng cố thêm thì văn nghệ tiệc tối Trung thu ba ngày sau quả nhiên không thành vấn đề. Ôn Noãn cảm thấy không có vấn đề gì lớn, sửa sang túi xách chậm rãi nói chuyện với Hạ Uyên "Giờ cũng không còn sớm, trước hết cứ thế này đã. Chúng ta ngày mai cẩn thận duyệt qua mấy lần, đến đêm Trung thu hôm đó, chuyện dẫn dắt sân khấu hẳn là không có gì khó."

Hạ Uyên tỏ vẻ tán thành cũng đứng dậy theo "Được, đi thôi."

Ôn Noãn hạ ánh mắt vừa vặn thấy một túi to đồ ăn vặt cô vì sợ hai người đói bụng mà đi đến đối diện cổng trường chuẩn bị một hồi không khỏi bật cười. Xem ra hai người họ thật đúng là mất ăn mất ngủ nha. Khi nãy nghiêm túc tập luyện không cảm thấy gì, hiện giờ ngược lại quả thật có chút đói bụng.

"Này, đói bụng không? Cái này cho cậu." Ôn Noãn tùy tiện đem một túi bánh mì nhét vào tay Hạ Uyên. Ngón tay ấm áp của cô lúc này lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay của hắn, ngứa một chút, tê tê, Hạ Uyên nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình có chút hơi ngây người.

Ôn Noãn vẫn chưa nhận thấy được sự khác thường của hắn, hướng ánh mắt nhìn Hạ Uyên, hơi mân nhẹ môi "Ăn đi, cậu ngẩn người cái gì? Yên tâm đi, tuy rằng miệng cậu đôi khi rất ác nhưng bánh mì này tôi tuyệt đối không có hạ độc."

Ánh mắt Hạ Uyên lóe lên, đem cảm giác khác thường trong đáy lòng cưỡng chế đi xuống "Không cần, cậu tự ăn đi."

Ôn Noãn trợn trắng mắt nhìn hắn, cũng không hề kiên trì, từ trong tay hắn giành lại túi bánh mì, hừ lạnh nói "Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú! Cậu không ăn thì tôi ăn!"

Lúc này cô mang theo vài phần ý tứ tức giận, lực đạo tự nhiên cũng rất lớn, trong lúc vô tình, bánh mì được đóng gói hung hăng xẹt qua lòng bàn tay Hạ Uyên, mang đến một tia cảm giác đau đớn. Xem ra, bàn tay thật sự là bị cắt một đường.

Ôn Noãn cũng không dự đoán được động tác của mình lại làm thương đến hắn, khi nhìn đến một tia máu tươi cùng với biểu tình ẩn nhẫn đau của Hạ Uyên, cô không khỏi có chút chột dạ nhưng nhiều hơn là loại cảm giác áy náy "Thực xin lỗi, tôi... tôi không phải cố ý."

Hạ Uyên vẫn chưa để tâm, vừa mới chuẩn bị đem hai tay đút vào túi quần, cái tay bị thương liền bị người kia chặt chẽ nắm trong tay "Vẫn là nên đi tiệm thuốc mua thuốc sát trùng, cẩn thận một chút tốt hơn, được không?"

Bàn tay thon dài mà trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay nhàn nhạt màu hồng phấn mượt mà đầy đặn. Khi đôi bàn tay mềm mại này chạm vào cổ tay hắn, loại cảm giác khác thường lúc trước bị hắn cưỡng chế lại bốc lên. 

Cảm giác như bị điện giật làm hắn vung tay, cơ hồ là theo bản năng kéo ra khoảng cách với cô "Chỉ là vết thương nhỏ không cần phiền phức như vậy". Lực đạo của hắn không nhẹ làm Ôn Noãn có chút lảo đảo bước chân.

Nhìn ánh mắt Hạ Uyên nhíu chặt khó chịu mang theo vài phần không kiên nhẫn, Ôn Noãn tự biết mình đuối lý liền cũng không nhiều lời. Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng không nói gì. Đúng lúc này, một đám người xông ra ngăn cản đường đi của Ôn Noãn. Cô vốn là đang suy nghĩ vẩn vơ thiếu chút nữa liền đụng phải lồng ngực đối phương. 

Hạ Uyên theo bản năng kéo lấy cánh tay của cô, Ôn Noãn lúc này mới phục hồi tinh thần, dừng bước.

"Noãn Noãn, đã lâu không gặp."

Ôn Noãn ngước mắt, khi nhìn thấy rõ người trước mặt liền không che giấu ánh mắt chán ghét. Người kia mang một đầu tóc quăn vàng chói, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt càn rỡ nhìn cô chằm chằm. 

Hắn tên Lý Sóc, chỉ mới 18 tuổi đầu đã mang tiếng là tên du thủ du thực*, một tên côn đồ nổi danh ở địa bàn này. Mấy tháng trước vô tình gặp được Ôn Noãn, từ đó liền tuyên bố muốn theo đuổi cô, muốn Ôn Noãn làm bạn gái của hắn. Chính vì thế Lý Sóc thường xuyên đến cổng trường học tìm cô, quấn dai như đỉa khiến cô phiền mãi không thôi.
Du thủ du thực*: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.

"Lý Sóc, cậu lại muốn làm gì?"

" Noãn Noãn, em xem, chúng ta luôn có duyên như vậy thì nên dứt khoát thành một đôi luôn đi!" Lý Sóc da mặt dày nói.

Ôn Noãn mặc kệ hắn ba hoa, trực tiếp bỏ đi. Trước mặt anh em bị mất hết mặt mũi, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, ánh mắt phút chốc như bốc hỏa "Tôi nói cho em nghe, em không muốn cũng phải muốn. Đừng tưởng ông đây tính tình thoải mái theo em chơi đùa bấy lâu nay liền làm cao, lão tử không rảnh chơi trò lạt mềm buộc lạt chặt."

Ôn Noãn như thể nghe được chuyện hài hước nhất từ trước đến nay, khóe miệng kéo ra một tia châm chọc "Như thế nào? Nếu tôi thật sự không đáp ứng, cậu muốn giết tôi à?"

Từ đầu tới cuối Hạ Uyên đều đứng tại chỗ, không xen vào, trên mặt cũng không có nửa điểm biến hóa. Chuyện này vốn không quan hệ gì tới hắn, là việc riêng của người khác hắn cũng không tiện can thiệp. 

Ngược lại Lý Sóc lại là người đầu tiên nhìn thấy Hạ Uyên, hắn theo đuổi Ôn Noãn 3 tháng vẫn là lần đầu tiên thấy Ôn Noãn đi về cùng với nam sinh khác. Vì thế hắn không khỏi nheo mắt, cảm thấy sự tồn tại của Hạ Uyên có chút chướng mắt, nhịn không được lại ra vẻ dữ tợn chỉ tay vào Hạ Uyên "Mày là ai? Chỗ này không phải chuyện của mày, mau cút đi không thì bổn đại gia sẽ cho mày biết cảm giác răng rơi đầy đất, nghe không?"

Hạ Uyên không có trả lời chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn đối phương một chút, khóe môi mang theo nụ cười trào phúng. Thái độ của hắn đã triệt chọc giận Lý Sóc "Con mẹ nó! Mày còn dám trừng mắt nhìn ông đây thử xem!"

Khi nói chuyện, quả đấm của hắn đã muốn lao ra ngoài. Hạ Uyên vẫn mang theo ý cười châm chọc như cũ, nhanh như chớp bắt lấy nắm đấm của đối phương, tàn nhẫn vặn một cái, chỉ nghe tiếng xương kêu răng rắc - Lý Sóc bị trật khớp.

"Aaaaaa..." Lý Sóc kinh hãi hét lên một tiếng thảm thiết, đau chết hắn rồi!

Tất cả các anh em phía sau hắn đều choáng váng đầu óc "Anh... anh Sóc, anh không sao chứ?"

Lý Sóc đau đến mặt mũi trắng bệch "Còn không xử lý hắn cho tao? Mẹ kiếp! Một lũ ngu, đần ra đấy làm gì?"

Vừa dứt lời, một đám người nhanh chóng xông tới. Ôn Noãn cùng Hạ Uyên đều bị vây xung quanh tuy nhiên trên mặt cả hai đều mang bộ dáng thong dong, trấn định.

"Anh giải quyết bên trái, tôi bên phải, như thế nào?" Ôn Noãn nhấc khóe môi, khẽ nâng cằm hướng về phía Hạ Uyên, trong giọng nói không che giấu sự cuồng vọng cùng ngạo nghễ.

Hạ Uyên bị lây theo tâm tình của cô, khóe môi có hơi gợi lên một tia độ cong, trong giọng nói hoàn toàn là sự kiêu ngạo "Được!"

Tiếp đến bọn họ quả nhiên làm theo lời bàn bạc, ra tay nhanh chóng quyết đoán, không một chút nương tay, chỉ một lát, đám người kia đều nằm lăn trên mặt đất kêu rên. Nhìn thấy đám người vừa bị Ôn Noãn ra tay đang đau đến cuộn mình thét chói tai, Hạ Uyên không khỏi lắc đầu bật cười.

Lấy sự ngạo nghễ vừa rồi của cô, hắn vốn tưởng rằng Ôn Noãn chỉ có chút công phu, thật sự không nghĩ đánh nhau quả thật rất lợi hại. Xem ra, hắn đúng là đã xem thường cô gái trước mặt này.

Hai người cùng nhau đánh đấm, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, Ôn Noãn lạnh lùng nhìn Lý Sóc, ném ra một câu cảnh cáo "Đừng để tôi thấy được cậu lần nữa."

Dứt lời, cô cùng Hạ Uyên rời khỏi.

________

Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng hai người kéo dài trên mặt đất.

"Hôm nay cám ơn cậu." Ôn Noãn đột nhiên mở miệng.

Hạ Uyên thản nhiên nhìn cô một chút, vẫn không đáp lời. Hắn cũng không cảm thấy chính mình đã làm gì khiến cô phải cảm ơn.

"Đúng rồi, nhà cậu ở đâu?" Ôn Noãn lại hỏi

Cô vốn tưởng rằng ra khỏi trường học, bọn họ sẽ tách nhau ở một giao lộ nào đó nhưng không nghĩ từ nãy tới giờ Hạ Uyên đã cùng cô đi một đoạn đường rất dài. Hiện tại cô đã sắp về tới nhà nhưng đối phương vẫn nhàn nhã theo sát mình.

" Đường phía Bắc." Hai tay hắn cắm vào túi, con ngươi vẫn như trước thể hiện sự nhàn nhạt.

"Nhưng chỗ này là đường phía Tây." Ôn Noãn cả kinh, ngực nhảy dựng, đồng thời cũng xuất hiện vô vàn nghi vấn.

Nghe vậy, Hạ Uyên đột nhiên dừng bước, con ngươi sâu thẳm, ghé mắt, thả chậm tốc độ, kéo giãn khoảng cách với cô. Trong mắt Ôn Noãn phản chiếu rõ ràng biểu tình của người đối diện, khóe môi hẳn là gợi lên một chút độ cong nhàn nhạt.

Một lát sau, từ trong miệng hắn thốt ra một câu rất nhẹ cũng rất chậm khiến Ôn Noãn thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm. Chỉ thấy môi mỏng của hắn khẽ mở, một câu nói nhưng lại giống như lông vũ mềm nhẹ trêu chọc trái tim cô "Ôn Noãn, cậu còn không nhìn ra được sao? Tôi đây là đang đưa cậu về nhà."

___________ 

Lời của tripledot:

Thực ra hầu hết cuối mỗi chương đều có lời muốn nói của tác giả nhưng mình cảm thấy không có gì quan trọng lắm nên nếu các cậu vẫn muốn đọc thì từ chương sau mình sẽ để nguyên cv thêm vào ha! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ 👏 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top