Chương 3
Đối với Ôn Noãn mà nói, việc làm chủ trì bữa tiệc cũng không tính là gì nhưng bỗng dưng nhảy ra một cộng tác mới gọi là đau đầu. Sau khi về đến nhà, Ôn Noãn đem bài tập của khoa hoàn tất đã là chuyện của mười giờ đêm. Cô đã phải dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nếu không vội vàng viết xong chuyên đề môn ngữ văn cùng vật lý thì cũng không có khả năng có thời gian sớm như vậy để làm chuyện Tôn chủ nhiệm dặn dò.
Cô lấy ra tờ giấy bản thảo, nhíu mi suy tư một lát, bắt đầu viết, sửa sửa chữa chữa, cho đến lúc hoàn thành xong đã là rạng sáng. Xoa xoa bả vai đau nhức, thở dài một tiếng, cô dám cam đoan lần chủ trì này cô tuyệt đối còn chăm chút, hao phí tâm huyết hơn việc dự thi ngữ văn vài phần.
Có lẽ, trong tiềm thức của Ôn Noãn cũng không hi vọng người vừa đạt đi danh hiệu thủ khoa kia khinh thường cô, cho rằng trình độ biên soạn của cô không tốt, thậm chí làm làm việc qua loa cho xong. Về phần tại sao, cô nghĩ, có lẽ là do lòng tự trọng của mình lại dâng trào.
Ôn Noãn thở dài một hơi, hài lòng nhìn tờ văn bản chủ trì buổi lễ được cô sửa đổi vô số lần, khóe môi không khỏi gợi lên, trong đầu không hiểu tại sao lại nhớ tới biểu tình dở khóc dở cười của nam sinh mặt mày lạnh lùng, xa cách kia. Nghĩ lại một lát, Ôn Noãn mím môi cười khẽ: Thật đúng là thú vị.
_______
Ngày thứ hai sau khi tan học, Ôn Noãn theo lời hẹn đứng ở cửa ban nhất chờ Hạ Uyên. Bởi vì diện mạo của cô quá mức xuất chúng, học sinh trong lớp không nhịn được lục tục đưa mắt về phía cô.
"Ai, cậu xem, đó không phải là Ôn Noãn ban năm sao?" Nữ sinh A
"Đúng rồi, cô ấy sao lại đứng trước cửa lớp mình?"
Nam sinh A hai mắt phát sáng "Hay là tới tìm tớ nhỉ?"
Mọi người "Cậu thôi mơ tưởng hão huyền đi."
Ôn Noãn ít nhiều cũng đoán được những bạn học kia đang nói cái gì, cô ngược lại vẫn thản nhiên không có nửa điểm không thoải mái vì bị người khác soi mói, mắt khẽ buông xuống, nhìn chằm chằm mỗi đôi chân bước ra khỏi ban nhất, trong lòng thầm đếm "1,2,3... Mười lăm..."
Cho đến thứ mười lăm, đôi chân trước mặt khiến cô hơi ngước mắt, không ngoài dự liệu, quả nhiên là Hạ Uyên. Ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên, chỉ dựa vào một đôi chân, cô liền có thể kết luận người này chính là Hạ Uyên, rốt cuộc -- là vì cái gì?
Ôn Noãn biết hắn cũng chỉ mới hơn một ngày vì cớ gì dường như đã đem từ đầu đến chân nam sinh này khắc vào tim?
Cảm giác quen thuộc như vậy...
Hạ Uyên đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt lóng lánh vô hạn cứ như vậy đâm thẳng tắp vào lòng hắn. Hắn hơi chớp mắt, chậm rãi đi tới bên cạnh Ôn Noãn, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, một người từ phía sau hắn nhảy ra, giành trước một bước nhảy tới bên cạnh cô, chế nhạo nói "Hehehe, vừa rồi tôi liền cảm thấy kỳ quái, Uyên ca như thế nào tan học lại không cùng tôi về nhà, nguyên lai là muốn... gặp mặt riêng tư với hoa khôi giảng đường Ôn Noãn nha?
"..."
Ôn Noãn cùng Hạ Uyên giật giật khóe miệng, vừa mới chuẩn bị giải thích thì nam sinh này đã lập tức giới thiệu "Một ngày tốt lành, tôi gọi là Giang Thiên Hạo, là bạn học cùng lớp mẫu giáo, tiểu học, sơ trung kiêm bằng hữu tốt nhất của Uyên ca."
Đôi mắt Hạ Uyên nhẹ nâng, không lưu tình nhẹ xuy một tiếng "Năm chữ cuối cùng có thể xóa."
Giang Thiên Hạo nghe vậy có vẻ xấu hổ, nặn ra vẻ tươi cười, cật lực vun vén chút tự trọng cuối cùng "Haha, Uyên ca nhà chúng ta chính là như vậy, khẩu xà tâm phật." Ôn Noãn giật giật khóe miệng, nhìn cánh tay Giang Thiên Hạo đang khoác trên vai Hạ Uyên, chẳng biết tại sao ném ra một câu nói ngu ngốc "Cho nên nói, bạn học Hạ, cậu chuyển đến Nhất Trung là... Vì cậu ấy?"
Lời này vừa nói ra, ngay cả Giang Thiên Hạo cũng trợn tròn mắt, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần giải thích "Ôn Noãn, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lần, Uyên ca của chúng ta là thẳng nam hàng thật giá thật, yên tâm đi, tôi sẽ không trở thành hòn đá chặn đường tìm kiếm hạnh phúc của hắn."
"..."
Hạ Uyên thật sự là nghe không nổi nữa, hai tay nhét vào túi, đi thẳng vài bước chậm rãi ném ra hai chữ "Đi thôi."
Lời này của hắn mơ hồ cũng không biết là nói với Giang Thiên Hạo hay Ôn Noãn. Hai người sửng sốt vài giây đều nhấc chân đi theo. Ba người một trước một sau đi tới, Giang Thiên Hạo mím môi ghé sát bên người Ôn Noãn, thấp giọng nói "Tôi cùng cậu đánh cược, Uyên ca là đang xấu hổ."
"..."
Thẹn thùng cái rắm! Giữa bọn họ căn bản không có gì mờ ám. Người này năng lực suy diễn không khỏi quá mạnh mẽ đi? Ai ngờ, thiếu niên phía trước dường như có một đôi tai Thuận Phong Nhĩ* , ánh mắt sắc bén quét tới khiến Giang Thiên Hạo sợ tới mức run cả người "Giang Thiên Hạo, nếu cậu còn dám lắm miệng liền chạy quanh sân thể dục 100 lần, tôi cam đoan cậu một câu cũng không muốn nói.
Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ*: 2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió của Trung Quốc
Giang Hạo Thiên đương nhiên biết được tính tình Hạ Uyên, từ nhỏ đến lớn hắn chưa lần nào đánh nhau thắng nổi Hạ Uyên, mỗi lần Hạ Uyên mở miệng cảnh cáo hắn liền kinh sợ cái gì cũng đều không dám nói.
Lần này cũng không ngoại lệ, hắn vội vàng làm động tác kéo khóa bên miệng, ý tứ rất rõ ràng, cam đoan kế tiếp sẽ không nói một lời.
Giang Thiên Hạo ngậm miệng khiến đôi tai của Ôn Noãn an tĩnh đi không ít nhưng không khí trầm mặc xấu hổ lại xuất hiện.
Nghĩ ngợi một chút, cô không thể trông cậy vào Hạ Uyên, cái người kín bưng như hũ nút kia sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với mình vì thế đành bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài " Bạn học Hạ Uyên, chút nữa chúng ta đi chỗ nào luyện tập vậy?"
Hạ Uyên đang rảo bước tiến về phía trước đột nhiên ngừng lại, Ôn Noãn chưa kịp chuẩn bị thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải tấm lưng gầy của hắn, hoàn hảo là cô phản ứng rất nhanh, kịp thời thắng lại bước chân.
Chàng trai xoay người đối mặt với Ôn Noãn, khóe môi có hơi gợi lên mang theo ý tứ rõ ràng muốn xem kịch vui " Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm qua có người nào đó đề nghị tới cây cổ thụ tập luyện chủ trì phải không? Như thế nào? Hôm nay lại mắc bệnh gián đoạn mất trí nhớ hả?
Ngày hôm qua cô chỉ muốn đùa một chút mà thôi, ai biết hắn cư nhiên giảo hoạt cứ nắm lấy không buông cái vấn đề này?
Ôn Noãn bĩu môi, có vẻ xấu hổ. Làm sao cô lại có loại cảm giác hắn đang chọc ghẹo ngược lại mình đây?
Giang Thiên Hạo trừng mắt, bát quái này thật lớn, nhưng Hạ Uyên đã cảnh cáo hắn phải ngậm miệng nên cũng chỉ có thể để đôi mắt liếc qua lại giữa hai người tưởng như muốn xuyên thấu nhìn ra cái gian tình đang được giấu kín. Quả thật là khiến người ta tò mò không thôi.
Hạ Uyên thấy cô không đáp cũng không tiếp tục đề tài này, ánh mắt nhẹ nâng hướng tới Giang Thiên Hạo nói "Cậu đi trước đi, lát nữa tớ còn có chút việc."
Giang Thiên Hạo nghe vậy liền nhìn nhìn Hạ Uyển lại liếc mắt đến Ôn Noãn, nhất thời trong lòng sáng tỏ, gật đầu như đảo tỏi, cười xấu xa đầy ý vị "Đã hiểu, tớ đã hiểu, sơ suất lại làm bóng đèn lớn quấy rầy hai người... tập luyện chủ trì. Tôi đi trước nha Ôn Noãn, ngày mai gặp."
Dứt lời liền chạy không thấy người.
Ôn Noãn "..."
Hạ Uyển "..."
Ôn Noãn ho nhẹ vài tiếng phá vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi giữa hai người, dùng cách này để giảm bớt xấu hổ "Cậu có muốn đi ăn một chút gì đó rồi hãy tập không? Tôi có thói quen tan lớp học buổi tối sẽ ăn chút đồ ăn khuya."
Hạ Uyên thản nhiên nhìn cô một chút, lập tức lắc đầu "Cậu đi đi, tôi không đói bụng."
"Chút nữa chúng ta luyện tập không biết muộn tới khi nào hay là tạm ăn trước cái gì lót dạ cái đã." Ôn Noãn vẫn kiên trì như cũ. Hạ Uyên nghĩ ngợi cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp.
Vì tiết kiệm thời gian, Ôn Noãn ra trước cổng trường chọn một vài đồ ăn vặt tùy thích rồi cùng Hạ Uyên đi đến cây cổ thụ. Không có biện pháp, ai bảo cô hôm qua nhất thời xúc động không có việc gì nhất định muốn trêu đùa hắn, xem ra việc luyện tập ở chỗ này không thoát được.
Trước kia cô cũng đã từng tới nơi này, từng nhìn thấy các đôi yêu nhau ngâm mình trong bình mật tình ái có biết bao nhiêu buồn nôn song cô cùng lắm cũng chỉ chuyển dời ánh mắt, làm bộ như cái gì cũng không thấy nhưng hôm nay bên người cô còn có bạn học Hạ Uyên khí chất cường thế khiến cô không thể làm ngơ, hai người bọn họ tuy không có gì nhưng chỉ riêng việc đi chung một chỗ đã làm cho người ta suy tưởng vô hạn huống chi nơi đây còn là thánh địa hẹn ước của trường học.
Bởi vậy, Ôn Noãn nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác có chút kỳ quái, càng lúc càng thấy xấu hổ. Ngược lại là Hạ Uyên từ đầu tới cuối đều duy trì vẻ mặt vạn năm bất biến giống như không bị ảnh hưởng một chút nào khi nghe thấy bạn học đang bàn luận xôn xao bên kia.
Hai người tìm một lương đình* để ngồi xuống, Ôn Noãn lập tức lôi ra bản thảo chủ trì hôm qua cô vất vả mất vài giờ mới viết xong cùng với ánh mắt mang theo sự tự tin cùng ngạo khí "Đây là bản thảo chủ trì tôi viết tối qua, còn có cái gì cần sửa không?"
Lương đình*: Kiến trúc có mái nhưng không có tường chung quanh, thường xây ở vườn hoa nhằm mục đích ngắm cảnh.
Hạ Uyên chậm rãi tiếp nhận, lấy ra một cây bút, khi thì nhíu mày, khi thì cong môi, khi thì cười nhạo, khi thì mím môi, cuối cùng vài tờ giấy được hấn vòng kín như vẽ tranh, sửa lại từ đầu đến cuối.
Vừa mới bắt đầu, Ôn Noãn vẫn chưa để ý, xuất phát từ lễ nghĩa, cô đem đồ ăn vặt trong túi lấy ra một cái bánh mì đưa cho Hạ Uyên " Trước tiên ăn chút đồ đi đã, ăn hết thì lấy nữa."
Ai ngờ Hạ Uyên không chút nào cảm kích, thở dài, cười như không cười, nói "Hay là thôi đi, dựa vào bản thảo này, ai còn dám ăn làm chậm trễ thời gian? Tôi thật sợ phải sửa đến ngày mai cũng không xong."
"..."
Thật kém như vậy sao? Cô dù gì hàng năm cũng tham gia cuộc thi viết văn, không ít bài được đăng lên tạp chí thanh thiếu niên đấy!
Ôn Noãn thiếu chút nữa tức giận trực tiếp phun cho hắn một ngụm máu. Thật lâu sau không thấy đối phương trả lời, Hạ Uyên mới dời mắt từ tờ bản thảo đến trên mặt Ôn Noãn. Giờ phút này, cô gái trước mặt phẫn hận xé rách cái bánh bao đang cầm trên tay tựa hồ như đấy là khuôn mặt của hắn, xé xong cũng không chút nào do dự để vào miệng, nghiến răng nghiến lợi nhai nhai.
Hạ Uyên không khỏi có hơi giương môi, ngay khi hình ảnh trong nháy mắt này rơi vào trong mắt cô, hắn lại lập tức thu liễm tươi cười, nhanh đến mức làm cô tưởng chính mình hoa mắt.
Hắn... vừa mới cười sao? Là đang len lén nhìn cô cười trộm sao?
Ôn Noãn lắc đầu ném đi cái suy nghĩ hoang tưởng kia, ngước mắt mang chút giận dỗi trừng hắn "Nếu bạn học Hạ Uyển ưu tú như vậy, hoàn toàn chướng mắt bản thảo do tôi soạn chi bằng liền phiền toái bạn học đây viết lại một bản nữa."
"Không cần, tôi đã sửa ổn thỏa."
Nói xong liềm đem mấy tờ giấy đang cầm trong tay trả lại cho cô. Ôn Noãn tiếp nhận, đôi mắt nhìn chăm chăm tờ bản thảo, hít sâu vài ngụm cố gắng bình định tâm tình của mình, tự nói với bản thân nhất định phải nhịn xuống! Nhịn xuống!
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế, dường như là nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu "Hạ Uyên! Sao cậukhông viết lại một bản mới luôn đi?"
Nguyên bản soạn thảo, trừ mấy chữ "BẢN THẢO CHỦ TRÌ TIỆC TỐI ĐÊM TRUNG THU" gần như từ tiêu đề bên ngoài, nội dung bên trong cơ hồ toàn bộ đều được Hạ Uyên sửa đổi một lần.
Ai ngờ, đối mặt với sự chất vấn của Ôn Noãn, Hạ Uyên chỉ là có hơi nhún vai, nhếch miệng cười khẽ, trong mắt cô, nụ cười kia quả thật đáng ăn đòn " Viết lại lần nữa không phải là lãng phí giấy hay sao? Tôi thế này được gọi là tái chế."
Bản thảo cô mất vài giờ nghiên cứu, hao tâm phí lực viết ra ở trong mắt hắn chỉ là "Phế vật"?
"Hạ Uyên!" Ôn Noãn đột nhiên nâng tông giọng.
Hạ Uyên nhìn cô gái trước mắt mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt, đột nhiên liền cảm thấy chính mình có phải hay không có chút nói chuyện ngay thẳng làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy?"
Nhưng Ôn Noãn cũng không biết là Hạ Uyên từ trước tới nay nói chuyện ngay thẳng, không chút nào che giấu, làm tổn thương người khác là đương nhiên, hoàn toàn trái ngược với những lời dễ chịu lấy lòng trái lương tâm kia.
Theo Hạ Uyên, quả thật là bài viết này không đạt được tiêu chuẩn trong cảm nhận của hắn. Có lẽ là bởi vì Ôn Noãn lần đầu tiên viết bản thảo chủ trì còn chưa phân rõ sự khác nhau giữa văn viết và loại văn chủ trì mới có thể đem nội dung biên soạn quá mức dài dòng, từ ngữ hoa lệ, miêu tả phong phú khiến cho nó trở nên quá đà.
Trong lòng nghĩ vậy khiến Hạ Uyên không khỏi nhíu nhíu mi, thầm nghĩ: Phải chăng hắn nên nói lại một chút lời lẽ uyển chuyển, nói cho cô ấy biết tuy rằng cậu viết không phải rất tốt nhưng ít ra không sai ngữ pháp hay chính tả, chứng minh cậu vẫn có bản lĩnh thấu hiểu văn chương?
Nhưng hắn không biết là nếu Ôn Noãn giờ phút này biết được ý tưởng của hắn phỏng chừng sẽ cần gấp một bình thuốc trợ tim để kéo dài tính mạng...
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chủ trước mắt vẫn còn ở trong giai đoạn tính tình thẳng thừng, tính cách của hắn chính là như vậy, không quan trọng thân thiết ra sao. Tuy nhiên về sau thích Ôn Noãn, thâm tình của hắn hội tụ cao kinh người, sinh lý cũng siêu cấp cường liệt, chọc ghẹo ai đó đến chết không đền mạng. Chương sau tình thương của Uyên ca sẽ được lên sóng...
Trước mắt nam nữ chủ còn chưa thích đối phương, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy đối phương rất đặc biệt, bất quá không phải tình cảm nào cũng là từ những tình huống độc đáo mà nảy sinh hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top