Chương 1
"Mùa hè năm ấy, chàng thiếu niên biến mơ mộng tuổi thanh xuân của cô trở thành tình yêu tốt đẹp nhất. Nguyện cho các bạn đều có được một tình yêu tốt đẹp như vậy!"
Cuối tháng 9, mặt trời nóng rực như thiêu đốt, cho dù ngẫu nhiên có gió lướt qua cũng không thấy được nửa điểm mát mẻ. Cũng không biết tại sao năm nay oi bức đặc biệt kéo dài khiến mọi người đều hít thở không thông.
Tiểu khu Kim Kha tấc đất tấc vàng, bước ra ngoài cửa lớn, bên trái là hồ nước gợn sóng lấp lánh, hai bên dương liễu cong cong rủ xuống mặt hồ nhẹ đung đưa theo gió, bên phải là địa điểm du lịch trứ danh của thành phố A - núi Long Tuyền. Trên núi có một tòa miếu rất linh thiêng, nghe nói ở đó mỗi ngày đều hương khói, du khách tới miếu cầu xin bình an càng là nối liền không dứt.
Trong tiểu khu, phóng mắt nhìn, những chiếc xe nổi tiếng xa hoa cần có đều có. Từng chiếc xếp ngay ngắn bên ngoài những căn biệt thự kiến trúc phương Tây thanh lịch, hào phóng. Ôn Noãn ở trong một tòa biệt thự độc lập ngói đỏ. Nắng sớm ngày hè chiếu vào phòng khiến cô trở mình tỉnh giấc.
"Noãn Noãn, thời gian không còn sớm, con nhanh chóng rời giường ăn bữa sáng, đừng đến trường muộn." Người mẹ ôn nhu, từ ái Lâm Mỹ Di xả cổ họng hướng về phía trên lầu hô lớn.
Cô gái chậm rãi ngồi dậy, mở chăn, bới tóc, vội vàng trả lời "Con biết rồi, mẹ. Sở soạn tốt liền xuống dưới ngay đây."
Đánh răng rửa mặt hoàn tất, Ôn Noãn đứng đối diện gương lớn cột một cái đuôi ngựa thật cao lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức xinh đẹp. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi giống như một quả trứng gà bóc vỏ vô cùng mịn màng, đôi mắt nâu vừa to vừa tròn nhìn tổng thể cho người ta một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu nhưng phần đuôi mắt có hơi nâng lên lại khiến cho cô thêm vài phần xinh đẹp cùng quyến rũ. Chiếc mũi khéo léo cao thẳng, môi không điểm son mà hồng. Toàn thân đều thể hiện sự bất công của tạo vật, xinh đẹp tới mức khiến người không dời mắt được.
Ôn Noãn vừa buộc chặt đuôi ngựa, đã nghe giọng nói hùng hậu chắc nịch của Lỗ Tây vọng lên "Noãn Noãn, tớ tới rồi! Cậu còn không nhanh xuống dưới?"
Ôn Noãn nhíu mày, đi tới phía trước cửa sổ trả lời hắn "Đã biết, tớ lập tức xuống ngay!"
Lỗ Tây là bạn học từ nhỏ của Ôn Noãn, hai người từ hồi mẫu giáo đã chơi chung một chỗ, bạn bè khiến Ôn Noãn nguyện ý bày tỏ tình cảm cũng không nhiều, vừa vặn 2 người một nam một nữ, nữ tên là Thư Duyệt, chỉ tiếc nàng lại thi đậu một trường trung học khác nên không có biện pháp cùng nàng đến trường mà còn dư lại một người cũng chính là Lỗ Tây đây.
Đeo cặp sách trên lưng, Ôn Noãn đi xuống phòng ăn, từ trên bàn cơm tùy ý cầm hai lát bánh mì rồi vội vã chạy ra cửa.
"Noãn Noãn, con không uống sữa?" Lâm Mỹ Di hướng về phía bóng lưng cô hô to.
Ôn Noãn quay lưng lại phất phất tay " Không uống, không kịp rồi, mẹ , gặp lại sau."
Mới ra tới cửa liền thấy Lỗ Tây đang đứng bên cạnh vẫy vẫy tay kêu to "Noãn Noãn! Nơi này, nơi này!"
Ôn Noãn bất đắc dĩ, "Bàn Miêu, tớ nói bao nhiêu lần, đừng có ngày nào cũng đứng dưới lầu rống to như vậy, ai không biết còn tưởng tớ thiếu cậu mười mấy vạn! Còn cậu thì sao? Mỗi lần đều rống như thể tê tâm liệt phế?"
"..." Quả thật hắn trời sinh hô hấp tốt, giọng cũng lớn.
Tạp âm này sáng sớm thực dễ dàng gây phiền toái cho hàng xóm, Ôn Noãn cũng không phải lần đầu nhắc nhở hắn gửi tin nhắn cho cô là được nhưng Lỗ Tây cố tình không nghe, mỗi lần dường như đều lấy hết 200% công lực phát giọng kêu to. Dù sao bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là đối nghịch nhau như vậy mà lớn lên, dần dần đã thành thói quen.
Lỗ Tây thể trạng có chút mập, hơn nữa hắn ngủ thực giỏi, mắt híp lại cực kỳ giống một con mèo lười biếng phơi nắng bởi vậy từ trước tới nay Ôn Noãn đều không gọi thẳng tên mà gọi hắn là "Bàn Miêu".
Thấy Ôn Noãn chê cười, hắn giống như không có nửa điểm xấu hổ, môi hơi mím lại, nói sang chuyện khác "Kỳ này đã bắt đầu chia lớp, cậu có ý định sửa đổi môn học không?"
Ôn Noãn nghiêng đầu nhún vai, vẻ mặt kiêu ngạo " Thành tích tớ tốt như vậy, dù văn hay lý thì đều gánh được tất, cậu cảm thấy tớ phải lo chọn cái nào hơn sao?"
Lỗ Tây bĩu môi, làm vẻ mặt ghét bỏ: "Ôn Noãn, mặt mũi của cậu đâu?"
Cô sờ sờ mặt mình, có chút tự kỷ " Ở chỗ này, quá xinh đẹp."
Lỗ Tây trợn trắng mắt, có chút không nói nên lời " Cậu có biết vì cái gì từ nhỏ đến lớn đều chỉ có tớ từ đầu đến cuối làm bằng hữu với cậu không?"
"Bởi vì tớ đẹp." Ôn Noãn làm vẻ mặt đương nhiên trả lời.
Hắn lắc lắc đầu, thở dài thành tiếng "Bởi vì năng lực thừa nhận của tớ cực kỳ giỏi, đổi người khác ai có thể chịu đựng được nổi tật xấu tự luyến này của cậu?"
Cô cười lạnh phản kích, "Vậy cậu biết vì sao từ nhỏ đến lớn đều chỉ làm bằng hữu của tôi không?
Lỗ Tây vỗ vỗ ngực, cười đáp lại "Bởi vì tớ trượng nghĩa chứ sao."
Cô đưa một ngón tay ra trước mặt hắn lắc lắc "Sai, tại vì tớ đây lương thiện, chỉ nhìn lượng cơm cậu ăn cũng biết rất khó có người bạn nào nuôi nổi cậu."
Lỗ Tây "..." Nữ nhân này thật là độc miệng, hắn bây giờ muốn nói tuyệt giao còn kịp không?
___________
Hai người nói nói cười cười cuối cùng cũng đã đến nhất trung, khắp nơi chỉ có màu áo học sinh trắng xanh xen kẽ hối hả ngược xuôi tạo thành một loại phong cảnh độc đáo. Lỗ Tây nghĩ tới kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ mới chỉ còn một tuần nữa là đến, lấy thành tích hiện tại của hắn thì quả thật có thể vững chắc xác định là thất bại toàn tập. Vào loại thời điểm này, có bằng hữu là một học bá không thể nghi ngờ đây chính là cọng rơm cứu mạng của hắn .
Tròng mắt Lỗ Tây đảo qua một vòng, ho nhẹ vài tiếng, vừa rồi lời oán giận còn sợ chưa đủ nhiều lập tức biến thành chân chó mười phần "Noãn Noãn, cậu xem chỉ mới mấy ngày không gặp, cậu lại đẹp lên không ít nha."
Ôn Noãn khóe miệng hướng về phía trước, nặn ra một nụ cười giả dối "Thế nào? Lại muốn tớ giúp cậu làm bài?" Cảm thấy bị nhìn thấu, Lỗ Tây lúng túng gãi đầu "A...Ha ha... Cho nên, cậu... có hay không nguyện ý cứu giúp tớ?"
Khóe môi Ôn Noãn gợi lên, đột nhiên tươi cười nở rộ, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy chờ mong của Lỗ Tây, nhẫn tâm cự tuyệt "Không nguyện ý."
Lỗ Tây bám riết không tha "Cậu xem cậu đẹp như vậy, tâm địa lại thiện lương như vậy, như thế nào lại nhẫn tâm thấy chết không cứu?"
"Bàn Miêu, nói thật ra, không gặp nhau mấy ngày cậu không chỉ mập lên một vòng mà trình vuốt mông ngựa cũng tăng mạnh nha." Lỗ Tây làm ra vẻ mặt giãy dụa sắp chết "... Tớ không béo."
Đúng lúc này, ánh dương tà tà chiếu vào bóng lưng một nam sinh rất có khí chất đi phía trước hai người, Ôn Noãn không chút suy nghĩ liền so sánh với Lỗ Tây: "Cậu xem mình, lại xem người ta, còn không biết xấu hổ nói mình không béo sao? Nam sinh vừa mắt tớ , nên giống như vậy, bóng dáng cao ngất, thanh tuyển cao ráo."
Lỗ Tây liếc nam sinh kia một chút, khinh thường hừ lạnh " Đối với dạng như hắn? Gió thổi qua liền gục, một bộ dạng yếu đuối, khi đánh nhau phỏng chừng luôn là đứa chạy trước đi?
Ôn Noãn "..."
____
Đến lớp mười một ban năm, Ôn Noãn cùng Lỗ Tây tách ra, cô vừa mới tiến vào phòng học, bạn cùng lớp Tiễn Văn Hi liền chạy chậm lại đây "Noãn Noãn, thành tích khảo sát lần này đã có rồi, cậu... cậu..."
Ôn Noãn hai tay ôm cánh tay, tràn đầy tin tưởng "Tớ đứng nhất rồi?"
"Danh hiệu đứng nhất khối của cậu bị người khác đoạt đi rồi!"
Trong trường, hiếm ai có thể không biết Ôn Noãn, không chỉ bởi cô vô cùng xinh đẹp mà là vì lâu nay cô luôn đứng nhất khối, danh xưng "đệ nhất học thần" chắc chắn chưa từng bị lung lay. Tiễn Văn Hi khoát tay, khẳng định vạn phần nói "Không sai! Tớ còn cố ý nhìn ba lần! Ôn Noãn lần này xếp thứ hai! Không tin các cậu đến bảng thành tích đối chiếu đi."
Ôn Noãn ngược lại không có quá nhiều cảm hứng, chỉ là nhàn nhạt hỏi "Đứng đầu là ai vậy?"
Tiễn Văn Hi suy tư một lát mới nói: "Hình như... Gọi là Hạ... Hạ Uyên."
Tiết Khải "Hạ Uyên? Ai vậy?"
"Nghe nói là một nam sinh vừa mới chuyển đến."
Ôn Noãn mặt mày thản nhiên, không có quá nhiều vui giận, trong lòng như cũ bình tĩnh như nước "Ừ, đã biết."
Thấy phản ứng của đương sự không có gì đặc biệt, hứng thú của mọi người cũng dần tiêu tan . Chương trình học một ngày cuối cùng cũng đã kết thúc, các học sinh tốp năm tốp ba vui chơi đùa giỡn, trong trường tràn đầy khí tức thanh xuân của tuổi trẻ nồng nhiệt, chỉ thuộc riêng về cái tuổi được đặc biệt sở hữu một loại tinh thần phấn chấn, bồng bột làm người ta không khỏi cực kỳ hâm mộ mà cảm khái: Tuổi trẻ thật tốt!
Lỗ Tây theo thói quen tính đi tìm Noãn Noãn cùng cô tan học về nhà " Noãn Noãn, nghe nói cuối cùng cậu cũng bị người khác vượt qua?" Thật vất vả mới tìm được lý do trào phúng bạn mình tất nhiên Lỗ Tây sẽ vội bắt lấy không buông. Từ trước đến giờ hắn chưa từng phản bác lại được mấy lời oán giận của cô, đây chính là lúc để hắn rửa sạch những nỗi nhục nhã từ trước tới giờ.
Ôn Noãn thản nhiên liếc nhìn hắn, đuôi mắt khẽ nâng, nhếch miệng châm chọc "Thế nào? Cậu cao hứng như vậy? Là cậu thi đứng nhất hay thân thích nhà cậu đứng nhất?"
Hắn ngược lại đã quen với thói độc miệng của Ôn Noãn, trong lòng hiếu kỳ mười phần, hỏi "Anh hùng đoạt mất đứng đầu của cậu gọi là gì ấy nhỉ?" Cô từ trước đến giờ trí nhớ kinh người, chậm rãi lên tiếng "Hạ Uyên."
Lúc đó, ánh mắt cô đang nhìn trái phải vừa vặn lại thấy bóng dáng thanh tuyển, sạch sẽ buổi sáng. Ôn Noãn cảm nhận rõ được người kia lưng hơi cứng lại nhưng chỉ trong chớp mắt liền sải bước dài tiếp tục hướng về phía trước. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hai người vừa ra khỏi cổng trường liền gặp một đám hung hãn cánh tay đầy hình xăm, khuôn mặt dữ tợn đem nam sinh kia vây lại.
Bị vây trong đó nhưng lưng chàng trai vẫn thẳng tắp như trước, không có nửa điểm khiếp nhược, thanh âm trầm thấp của hắn lọt vào tai đơn giản, trực tiếp "Đừng đứng trước cổng trường tôi gây sự, đi vào con hẻm kia nói chuyện đi."
Giờ phút này, Ôn Noãn đứng cự ly không đủ gần để nhìn rõ bất cứ biểu tình nào trên mặt hắn nhưng cô chính là mạc danh kỳ diệu* cảm thấy biểu tình của nam sinh này mảy may chưa từng thay đổi, bình tĩnh mà thong dong.
Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
"Noãn Noãn, những người này vừa nhìn đã biết không tốt lành gì, còn có nam sinh kia không phải là người yếu đuối buổi sáng chúng ta nhìn thấy hay sao? Chúng ta... Có muốn giúp hắn một chút không? Nói như thế nào đều là cùng trường."
Ôn Noãn trợn trắng mắt "Cậu cũng biết bọn họ không phải là người tốt, vừa nhìn liền biết phần tử chẳng ra gì mà còn muốn nhảy vào vũng nước đục này?" Lỗ Tây nháy mắt âm thanh liền yếu đi "Kia.. Tính thế nào?"
Ôn NOãn thật sự hết chỗ nói, trực tiếp ném lại một câu "Báo cảnh sát." Hắn lập tức hiểu, bấm 110 "Cảnh sát thực chất cũng không thể tới ngay được, chúng ta vẫn là nhanh chóng qua bên kia xem một chút, đừng để đợi đến khi cảnh sát tới nam sinh kia liền đã chết." Dứt lời, hắn sợ Ôn Noãn cự tuyệt liền bắt lấy tay cô vọt qua.
Bên trong con hẻm, tính cả nam sinh kia tổng cộng có 6 người. Lỗ Tây lôi kéo Ôn Noãn trốn ở khúc quanh, quan sát nhất cử nhất động bên trong. Chỉ nghe một nam nhân giọng nói đầy giận dữ mở miệng "Hạ Uyên, tên quỷ rượu, cha mày đến tột cùng lúc nào mới trả tiền?"
Ôn Noãn cả kinh.
Hạ Uyên? Không phải là người đứng đầu cuộc khảo sát sao? Chẳng lẽ trùng họ trùng tên?
Đang tại lúc cô suy nghĩ đến xuất thần thì thanh âm đạm mạc của nam sinh kia truyền đến " Tôi không có tiền, các người muốn gì thì đi mà tìm ông ta."
"Mẹ nó mày chơi bọn tao? Biết đi đâu kiếm hắn? Lại nói hắn say rượu đánh cược đều chờ mày đến, điều đó chứng minh mày vẫn có tiền. Cha nợ con trả không có gì phải ngạc nhiên, nếu hôm nay mày không thanh tóan xong xuôi đừng mong ra khỏi đây." Hạ Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, trực tiếp đẩy tên chắn trước mặt, bước chân rời đi.
Người nọ hiển nhiên là bị chọc tức, nổi giận gầm lên một tiếng "Mẹ nó, mày có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" Lập tức, hắn hướng mấy tên đàn em vẫy vẫy tay "Đánh cho tao."
Từ góc độ này của Ôn Noãn có thể nhìn thấy gò má của chàng trai, khí chất văn hoa, thanh tuyển sạch sẽ, một thân áo đồng phục trắng xanh xen kẽ vắt trên vai lại khiến hắn có thêm vài phần hương vị bất tuân kiêu ngạo. Chỉ thấy thần thái hai mắt hắn sắc bén, động tác nhanh nhẹn, một lát đã bắt lấy bàn tay đánh lén của một tên, tàn nhẫn gập lại, dùng lực bắt chéo hai tay hắn ra phía sau, người kia ăn đau, kinh hãi thét chói tai.
Có lẽ là sáu phút hoặc ngắn hơn, cái đám kia vừa rồi còn kiêu ngạo cuồng vọng thì bây giờ tất cả đều nhất nhất nằm rạp dưới đất, thống khổ kêu rên. Lỗ Tây thấy thế. đôi mắt đều mở to hết cỡ. Ôn Noãn kéo kéo cổ tay hắn, khóe môi gợi lên, hừ lạnh tràn đầy trào phúng "Bàn Miêu, đây chính là cái gió thổi qua liền gục, đánh nhau chạy đầu nước mà cậu nói sao?"
Lỗ Tây "..."
Cái gì gọi là yếu đuối? Này con mẹ nó hoàn toàn chính là chiến sĩ sắt thép trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top