Chương 14

Lâm Uyển Âm vẫn đứng đó không nhúc nhích, khăng khăng muốn treo màn lên, khẽ cầu xin tiếp: "Tới chợ rồi, ta mua một tấm vải may quần áo cho ngươi được không? Ngươi biết vốn ta là đại tiểu thư phủ Lâm nên phải hiểu ta rất cố gắng làm quen với cuộc sống ở đây rồi. Nhưng ngươi không thể bảo ta giống những thôn phụ ngay được. Hôm nay Trụ Tử ca lại lau đũa ta đã rửa sạch lên quần, ta nhìn thôi đã thấy buồn nôn, vốn không muốn ăn nữa. Chẳng phải ta vẫn cố gắng chịu đựng và mấy miếng cơm, gượng cười ăn hết à?"

Tháo Niễn Tử ngồi trên giường, nhìn tiểu nương tử nhà mình đầy bất đắc dĩ. Lòng cảnh giác của cô nương này rất nặng. Nàng rất biết tự bảo vệ, đây vốn không có gì sai. Nhưng hắn không thích tấm rèm này, vô cùng không thích. Vừa có hai buổi tối cùng giường chung gối ngọt ngào, bây giờ lại bị tấm rèm ngăn cách. Hắn ngoảnh lại không thể thấy khuôn mặt ngọt ngào khi ngủ của nàng, trong lòng thợ săn mất hứng.

"Niễn Tử ca, ta cầu xin ngươi có được không?" Giọng cô nương hơi run rẩy, dường như sắp khóc.

"Ôi!" Thợ săn lớn thở dài nặng nề, lạnh mặt đứng dậy, nhận lấy thắt lưng trong tay nàng, nhấc tay thắt lên xà nhà.

Hắn nằm trên giường không nói tiếng nào, trong phòng ngột ngạt khiến người ta hơi sợ hãi. Lâm Uyển Âm cũng yên lặng nằm xuống, sờ lên vạt áo, định cởi nó ra, cởi ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng cuối cùng nàng không dám di chuyển.

"A Âm, nếu ta có thể cho nàng cẩm y ngọc thực, cho nàng cuộc sống đại tiểu thư nhà họ Lâm, có phải nàng sẽ bằng lòng gả cho ta?" Thợ săn ấp úng nói.

Lâm Uyển Âm khe khẽ thở dài. Nàng có thể cảm nhận được người đàn ông này quý trọng mình. Nếu hắn không quý trọng, có thể ấn người trên dừng, dùng sức mạnh để xử lý rồi. Nhưng hắn rất quý trọng, hắn không nỡ tổn thương nàng, toàn tâm toàn ý chờ đợi nàng có thể cam tâm tình nguyện làm nương tử của hắn.

"Thợ săn đại ca, ngươi đã chịu chân thành cởi mở tâm sự với ta thì ta sẽ không ngại kể một câu chuyện xưa cho ngươi. Bây giờ chúng ta tới tiệm đàn Tri Âm đi. Ngươi có biết vì sao nó có tên là đàn Tri Âm không? Tri âm giao biết kể cùng ai, ngươi hiểu chưa?"

Giọng cô nương êm ái trong đêm tối vô cùng dễ nghe. Tháo Niễn Tử thích nghe nàng nói chuyện nhưng không trả lời câu hỏi của nàng: "Ta không biết nhưng nàng nói ta nghe thử chẳng phải ta sẽ biết à?"

"Được, vậy ta nói với ngươi. Tri âm giao đúng hơn là chuyện xưa giữa Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Thành ngữ này xuất từ "Thang Vấn - Liệt Tử". Trên sách nói: Bá Nha giỏi đàn cổ, Chung Tử Kỳ giỏi lắng nghe. Đàn cổ của Bá Nha chí ở núi sông. Chung Tử Kỳ nói rằng: Thiện tai! Cao cao như thế này ở Thái Sơn! Chí ở dòng nước chảy. Chung Tử Kỷ nói: Thiện tai, mênh mông này như sông Giang! Bá Nha niệm, Chung Tử Kỳ chắc chắn phải hướng tới. Cho nên Bá Nha cảm thấy CHung Tử Kỳ là tri âm của mình. Cái gọi là nghe âm dây cung là biết nhã ý chính là như thế. Nói theo cách của ta là thứ ta muốn thực ra không phải là một cây đàn quý giá cỡ nào, cũng không phải cuộc sống cẩm y ngọc thực mà là một người cam tâm tình nguyện nghe ta đánh đàn, người có thể hiểu câu chuyện trong lòng ta, ngươi hiểu ý ta không?"

Người đàn ông bên kia rèm im lặng hồi lâu. A Âm ngoảnh sang chỉ thấy rèm màu lam. Nếu nàng có thể nhìn thấy sẽ biết lúc này thợ săn bi thương và tuyệt vọng như thế nào.

Sống hơn hai mươi năm chỉ động lòng với cô nương này. Sau khi động lòng, rốt cuộc hắn không nỡ, ngày ngày đêm đêm nhớ nàng. Nhưng cuối cùng hắn đưa nàng tới bên cạnh, có thể tiếp cận nàng, dỗ nàng vui vẻ thì nàng lại nói rất rõ ràng cho hắn biết người ta cần tri âm chứ không phải cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Vốn hắn tưởng mình có cơ hội vì Lôi Đình quân chưa giải tán hết, nếu Vương Tinh và Trương Thần có thể tìm Thái Tông về, họ còn có cơ hội xoay mình. Bằng chiến công nhiều năm của hắn và tình cảm của Thái Tông với Lôi Đình quân, ban thưởng một tòa phủ Tướng quân hẳn là không phải việc khó gì. Hắn tưởng có thể cho A Âm tất cả những thứ nàng muốn nhưng...

Có lẽ lúc trước khi coi mắt Minh Hạo, ngay cả người nàng cũng chưa gặp đã từ chối vì nàng đoán chắc là một ông cụ thô thiển chứ không phải là tri âm nàng muốn tìm qua những tướng lĩnh khác của Lôi Đình quân.

"Con mẹ nó, ông đây có móc tim ra cho nàng cũng vô ích đúng không? Được, hãy đợi đấy, ông đây cũng muốn xem thử tuýp đàn ông nào có thể làm tri âm của nàng."

Giọng điệu hắn to lớn độc ác mang theo hơi thở hổn hển, A Âm thầm sợ hãi. Nghe thấy tiếng người đàn ông trở người, nàng lặng lẽ vén rèm lên liếc qua nhưng lại chỉ thấy được mái tóc đen dày rậm và bóng lưng cường tráng của hắn.

Đây là buông bỏ rồi sao? A Âm lặng lẽ suy nghĩ chuyện này, bước vào giấc mơ đẹp.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại vào sáng sớm, Lâm Uyển Âm vén rèm nhìn qua, nửa giường kia trống rỗng, không có bóng dáng của thợ săn lớn. Nàng rửa mặt chải đầu xong, mở nồi và bếp trong nhà bếp ra nhìn, bên trong trống không, không nấu cơm, không biết thợ săn chạy đi đâu rồi.

A Âm nấu bữa sáng xong, đi tới bờ rào viện nhìn ra bên ngoài, thò đầu nhìn xung quanh, định chờ hắn về cùng ăn. Dù nói thế nào, tối qua thợ săn không nổi giận đã coi như đối xử không tệ với nàng rồi.

"Nhà Niễn Tử, muội đang đứng ở cổng làm gì thế?" Trụ Tử tẩu vác cuốc đi qua, cười hì hì hỏi một câu.

"À, không có gì, hắn đi ra ngoài, muội đang chờ hắn về ăn sáng." A Âm nói đúng như sự thật.

"Ôi trời ơi, nhìn vợ chồng son các muội này, đúng là ngọt ngào đến phát sợ. Không phải đệ ấy về rồi à?"

A Âm nhìn theo phương hướng nàng ta chỉ, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn đang khiêng mấy thân cây to bằng cổ tay về, bước nhanh lên đón.

"Sáng sớm ngươi đã đi làm à? Còn chưa ăn cơm đúng không?" Lâm Uyển Âm dịu dàng hỏi.

Tháo Niễn Tử tuyệt đối không ngờ tiểu nương tử sẽ chờ hắn ở cửa nhà. Thấy nàng chủ động đóng, chút không vui còn sót lại trong lòng tan thành mây khói ngay, cười đĩnh đạc, nói: "Ta lên núi đốn cây, nàng không ăn trước một mình à?"

"Không, ta chờ ngươi về ăn cùng. Ngươi đốn cây làm gì?"

Nàng chờ mình ăn cơm cùng, điều này khiến trong lòng Tháo Niễn Tử vô cùng vui sướng. Hy vọng đã lắng lại vào tối qua giờ phút này lại dâng lên ngọn lửa nhỏ hừng hực: "Chặt cây làm chốt cửa. Hai ngày nữa ta phải vào núi đi săn, chắc chắn buổi tối không về được. Gan nàng nhỏ như thế, ở nhà một mình ta cũng không yên tâm. Ta làm chốt cửa sổ cho nàng, dùng cây to như thế chặn lại sẽ không có kẻ trộm xông vào, nàng có thể yên tâm ngủ."

Lâm Uyển Âm cười ôn hòa, trong lòng thầm vui mừng. May quá, tối qua không chọc giận hắn, hắn còn chăm sóc mình như trước. Vài ngày nữa, chờ hắn tâm bình khí hòa, nói chuyện với hắn thật tốt để hắn đưa mình về nhà, báo đáp hắn nhiều bạc chút. Sau này hai người không ai nợ ai cũng là chuyện tốt.

Ăn sáng xong, A Âm lấy áo gối và tơ ra, ngồi dưới gốc cây bạch quả thêu thùa. Thợ săn lớn giơ lưỡi rìu to lên, bổ ba cây nhỏ thành cột hình chữ nhật chỉnh tề, lại gõ rầm rầm hai bên khung cửa đặt then bằng gỗ, thử một chút, vô cùng bền. Lúc này hắn mới yên tâm, đi vào trong viện: "A Âm, ta đã làm xong then cửa và cửa sổ, không nặng lắm, nàng có thể tự giơ được. Ta vào núi chặt ít củi nữa, hai ngày nay nàng ở nhà một mình, xem thử còn thiếu gì không để ta chuẩn bị cho nàng."

Lâm Uyển Âm ngẩng đầu lên cười với hắn: "Không thiếu cái gì, ngươi muốn đi thì cứ yên tâm đi đi."

"Được, ta sẽ bảo Trụ Tử tẩu chăm sóc nàng giúp."

"Được, cảm ơn ngươi." Lâm Uyển Âm khách sáo nói.

Thợ săn lớn thấy dáng dấp xa cách lễ độ của nàng, lặng lẽ thở dài, khẽ nói: "A Âm, tối qua ta nghĩ kỹ rồi, trong thôn có một câu châm ngôn dưa hái xanh không ngọt. Ta không ép nàng làm nương tử của ta nữa. Trước mắt Lôi Đình quân đã giải tán, triều đình phái lính mới qua, lại thêm thổ phỉ sơn tặc xung quanh ghép lại trên núi nên bên ngoài rất loạn. Nàng ở trong này kiên kiên định định chờ một thời gian, khoảng hai tháng nữa bên ngoài yên tĩnh rồi, nếu nàng còn không muốn gả thì ta sẽ đưa nàng đi tìm đại ca nàng. Nàng trả tiền cho ta, ta sẽ tìm một người cam tâm tình nguyện làm nương tử của ta tốt hơn là hai chúng ta sống với nhau khó chịu kỳ quặc như thế cả đời."

Mắt Lâm Uyển Âm sáng lên, vui mừng nhìn về phía hắn: "Thật à? Ngươi cam tâm tình nguyện đưa ta đi tìm đại ca? Nguoiw yên tâm, chắc chắn ta sẽ trả gấp đôi số tiền ngươi đã mất, để ngươi tìm được nương tử tốt, sống ngày lành tháng tốt cả đời."

Thợ săn lớn dùng ánh mắt sâu kín bao phủ lấy nàng, không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ nặng nề gật đầu một cái.

A Âm thở ra một hơi thật dài, dây đàn căng cứng lập tức thả lỏng, toàn thân dễ chịu đi không ít. Tốt quá, cuối cùng có thể yên tâm ở đây. Thực ra nàng cũng biết bây giờ không phải thời cơ tốt ra ngoài tìm đại ca. Mấy tên cướp đường kia chưa chắc đã là cướp đường thật, cũng có thể bị người mua chuộc. Tình hình trước mắt rất loạn, không biết đại ca dừng chân ở đâu, cách tốt nhất là trốn ở đây một hai tháng, chờ chuyện này ổn định rồi đi.

Tháo Niễn Tử để ý quan sát trạng thái của cô nương, trong lòng thầm bội phục mình, cái gì nghĩa là binh vô thường thế, thủy vô thường hình phải, phải căn cứ vào các loại tình hình chiến đấu để điều chỉnh chiến thuật. Vẫn là quân sư nói đúng, đối xử với cô nương như thế thì phải chọn lựa sách lược lạt mềm buộc chặt. Ngươi càng theo đuổi nàng chặt thì nàng càng chạy nhanh, chi bằng không theo đuổi nàng sẽ không chạy, vậy lại càng có nhiều cơ hội hơn.

Cứ vui vẻ quyết định như thế, hai người ai cũng có niềm vui của mình, tưởng là mình thành công, bầu không khí ngoài hàng rào trong viện vô cùng hài hòa, bình an vô sự, thậm chí có thể thoải mái mà bày trò chơi.

Làm xong tất cả mọi việc, thợ săn lớn không còn việc gì làm, ngày nào cũng nằm ở trên ghế dựa dưới cây bạch quả, thảnh thơi uống trà, nhìn A Âm thêu thùa bên cạnh.

Dáng dấp thêu thùa của nàng vô cùng đẹp mắt, ánh mắt ấm áp dịu dàng, ngón tay ngọc mảnh khảnh cầm cây kim, luồn chỉ qua kim như bươm bướm tung cánh. Tới ngày hắn rời đi, đôi uyên ương trên vỏ gối đã được thêu xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top