Chương 1

Vách núi lớn dốc thẳng cao vạn trượng, tùng xanh trúc biếc hiên ngang đứng thẳng tắp. Một dòng thác nước như tràn ra từ tầng mây trắng, tựa tia sáng bay múa trong không trung rồi rơi vào giữa đầm nơi sườn núi, dọc theo những cung đường uốn lượn của sườn núi tạo thành một hồ nước hình bán nguyện.

Nước xanh thanh tịnh vòng qua thôn trang với những ngôi nhà tường trắng ngói xám, chia thành nhiều nhánh nhỏ ở chỗ ruộng bậc thang xanh um tươi tốt, chảy trôi đến sông Hán Vương bên chân núi.

Ở thôn Đông cách thác nước chỉ mấy dặm, có một căn nhà vừa mới xây, cũng là kiểu tường trắng ngói xám, nhưng lại to lớn và khí thế hơn những căn nhà khác nhiều. Một hàng rào trúc xanh xanh bao quanh đình viện rộng rãi, quây lấy một gốc cây ngân hạnh trăm năm tuổi và một mảnh rừng trúc hoang dại, dần tiền vào sân trong nhà.

Dưới tàng cây, có một thợ săn vóc dáng to con nằm trên ghế. Tầm mắt hắn hơi rủ xuống, vẻ mặt cực kỳ thư giãn, khiến ngũ quan cương nghị dịu dàng đi hẳn. Râu ria trên cằm khiến cho khuôn mặt trẻ tuổi thêm mấy phần tang thương, trải bể dâu.

Cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt, tiếng bước chân rón rén bước đến ngày càng gần, mơ hồ ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cô nương đứng trước mặt.

Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn mà cực kỳ tinh xảo. Đôi mắt sáng ngời long lanh ánh nước, đôi môi đỏ kiều diễm, làn da trắng muốt như ngọc, mịn mà nhẵn nhụi. Nàng khoác trên mình bộ y phục quá khổ của hắn, ống tay vào và ống quần đều sắn lên rất nhiều, lộ ra cổ tay mảnh khảnh và mắt cá chân duyên dáng.

Cô nương xinh đẹp như vậy, có tên đàn ông nào mà không thích? Nhất là khi trông thấy nàng mặc y phục của mình, trùm lấy cơ thể lả lướt như liễu của nàng... Hắn hít sâu một hơi,ngăn cơn nhiệt huyết sôi trào đang trỗi dậy mãnh liệt.

Lâm Uyển Âm thấy người đàn ông trước mặt mỉm cười. Lúc nãy khi đang tắm, nàng đã nghĩ: Người đàn ông này không nhân cơ hội để cậy mạnh bắt nạt nàng, chứng tỏ hắn là một người đàng hoàng chấc phác. Vậy thì mình phải dỗ dành hắn, cố gắng hết sức kéo dài thời gian, để đại ca tìm đến mình, hoặc là tối thiểu làm quen được tình cảnh xung quanh, đặng tiện sau này chạy trốn.

"Đại thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta."Nụ cười trên mặt cô gái rất đẹp, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, vội đưa tay mò sang bên bàn con bên cạnh với cái ấm tử sa, nốc một hớp trà lạnh to. Nhưng tiếng gọi đại thúc này, khiến hắn phụt hết nước trà vừa uống ra khỏi miệng.

"Phụt!" Thợ săn phụt trà ra, nhiệt độ cơ thể không hề giảm chút nào, trong đôi con người lập tức vọt lên vài đốm lửa nhỏ, không chút khách khí, nói: "Con mẹ nhà ngươi chứ, gấu nhỏ. Sáng nay lúc ông đây cứu ngươi, chúng ta đã thống nhất là ngươi vui lòng làm nương tử của ta. Bây giờ lại gọi đại thúc là có ý gì?"

Thợ săn để ấm trà xuống, vô thức sờ cằm. Cho là mấy ngày rồi hắn chưa cạo râu đi, nhưng sao có thể thành đại thúc được?

Lâm Uyển Âm nhẹ nhàng lui về sau hai bước, cúi đầu nhìn thử xem mình có bị dính miếng trà nào không, còn vô thức dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn phủi qua trường sam một lượt, như thể quên mất đây không phải là xiêm áo của mình, không cần thiết phải cẩn thận trân quý như thế.

"Ta đồng ý với ngươi, nhưng mà... nhưng mà ta hãy còn bé, mới mười ba tuổi, không thể làm nương tử của ngươi ngay được. Ngươi có thể xem ta là cô dâu nuôi từ bé, nuôi ta thêm hai năm được không?" Lâm Uyển Âm nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng, giọng nói cực kỳ dễ nghe. Đối mặt với một cô nương thể này, khiến cho người ta muốn giận cũng không xong.

Thợ săn nhắm đôi mắt lại, rồi mở mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới hai lượt nữa, nói: "Mười ba tuổi sao? Mười ba mà phổng phao được thế này ư? Mà trông dáng vẻ này... kiểu gì cũng là nữ nhân có thể sinh con được rồi, đừng tưởng ông đây là đồ ngốc."

Lâm Uyển Âm cúi đầu nhìn một thoáng, cảm thấy hơi sầu não. Trước kia nàng còn cảm thấy dáng vóc mình đẹp, trộm vui biết bao nhiêu. Giờ thì xui rồi, mặc y phục rộng thế này cũng không ẩn đi được đường cong lồi lõm phía sau. Hây da! Dáng vóc đẹp cũng hại chết người đó!

Thầm than trong lòng hai câu, Lâm Uyển Âm nói khẽ: "Cha mẹ ta thích tính tuổi thực cho ta. Nếu tính tuổi mụ thì mười bốn. Mà, ta lại còn sinh vào tháng giêng, chỉ cần nửa năm nữa là cập kê rồi. Ngươi nuôi cô dâu bé thêm nửa năm được không?"

Thợ săn lẳng lặng nhìn nàng, thấy trong mắt nàng ánh lên mấy phần ranh mãnh, hàm răng trắng muốt cắn đôi môi đỏ, có vẻ hơi thấp thỏm, hơi khẩn cầu.

"Con mẹ ngươi nha gấu con! Lúc đó ông đây đã nói rồi, trong nhà chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi một cô vợ. Ngươi bây giờ lại muốn làm con dâu từ bé gì đó, ý là không muốn viên phòng với ông đây chứ gì? Còn muốn lừa gạt người ta à? Chọc vào ông đây nữa, ông làm ngươi ngay lập tức bây giờ."

Lâm Uyển Âm thầm run rẩy. Tên thợ săn này thật sự quá cường tráng, cao lớn, khôi ngô, thể trạng sung mãn. Nếu hắn muốn cứng rắn chơi thật, mình hoàn toàn không có năng lực để phản kháng. Đã không thể cứng rắn chống trả thì chỉ có thể tỏ ra yếu thế. Yếu thế cũng là một loại bản lĩnh.

"Mẹ ta kể, nữ nhân thành thân quá sớm không tốt, làm cơ thể bị tổn thương sẽ không sinh con được. Người tốt như ngươi, ta muốn sinh con dưỡng cái cho người mà... Chỉ nửa năm thôi, chẳng mấy là qua. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà ngươi lại hiểu lầm ta, ta cảm thấy tủi thân lắm đó."

Cô nương nhỏ kiều mị ấm ức cúi đầu xuống, tủi thân vểnh môi xinh lên, khiến người ta thấy mà thương.

Ánh mắt sâu kín của thợ săn khóa chặt trên người nàng. Nửa ngày sau, hắn mới thở dài một hơi: "Thôi, ông đây là nam tử hán đại trượng phu, không thèm bắt nạt ngươi. Thế thì cứ nói theo ý ngươi đi, sang năm rồi viên phòng."

Cô nương đang cúi đầu tỏ vẻ đáng thương vui vẻ ngẩng đầu lên, làn thu thủy long lanh ánh nước đã khôi phục ánh sáng, trên mặt cũng là ý cưới xán lạn đầy gió xuân: "Ta biết là ngươi là người tốt mà."

Thợ săn mỉm cười: "Ông đây lười so đo với ngươi."

Sau khi đạt thành thỏe thuận, Lâm Uyển Âm thấy mình dễ sống rồi. Nàng xoay người snag chỗ khác, nhin về phía ngọn núi cao lớn phía xa, cả non xanh nước biếc, thác nước suối treo: "Ôi chao! Nhà của ngươi thì ra lại đẹp như thế, đúng là thế ngoại đào nguyên! Cảnh đẹp của ngọn núi này còn đẹp hơn hậu hoa viên của nhiều gia đình lớn lắm!"

Thợ săn lần nữa nằm xuống ghế, thảnh thơi vô cùng, Hắn nhìn chăm chăm bóng lưng mảnh khảnh của nàng, khóe miệng lộ ý cười khó hiểu: "Lúc nãy khi mang ngươi về chẳng phải đã trông thấy rồi sao? Không lẽ ban nãy bị mù?"

Lâm Uyển Âm đang vui nên không buồn tính toán sự cười cợt trong lời nói của hắn, đắc ý mà nói: "Ban nãy tâm trạng không được như vậy nên không để ý. Hình như chúng ta còn đi ngang qua một khoảng ruộng bậc thang lớn thì phải, cũng rất là đẹp. Thật không ngờ nhà ngươi lại có dáng vẻ như thế này. Thôn các ngươi ở tên là gì?"

"Còn bảo nhà ngươi sao? Đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta ở Minh Thủy Loan."

"À, đúng rồi, là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta có phong cảnh thật là đẹp, ta thích lắm. Minh Thủy Loan, nghe rất đúng, rất chuẩn nha." Lâm Uyển Âm rảo bước đến hào rào trúc xanh biếc, muốn vươn tay bẻ một cành trúc, nhưng bẻ sao cũng không gãy, mấy lần liền vẫn không bẻ được. Nàng từ bỏ việc xử lý cành trúc, xoay người đi đến bên cạnh hàng rào ngắm phong cảnh, trong tầm tay chợt xuất hiện cành trúc ban nãy.

Ngoái nhìn lên, đúng là người thợ săn nằm trên ghế lớn đã đến đây từ lúc nào, trong tay thoải mái lung lay cành trúc nàng bẻ mãi không gãy kia.

Lâm Uyển Âm cũng không khách sáo, nhận lấy rồi đánh khẽ vào hàng rào trúc để nghịch ngợm, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp dễ nghe của hắn: "Tên ngươi là gì? Những người bị bọn cướp bắt đi là ai của ngươi?"

Vấn đề này lúc nãy khi tắm nàng cũng đã nghĩ qua rồi. Không thể nói ra thân phận thật của mình, nhưng cũng không thể nói quá giả. Dù sao Thái thú của Thanh Châu, Lâm Ngạn, bị cướp không phải là chuyện nhỏ, có khi chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ầm ra ngoài.

"Tên ta là Tố Cầm, là một nha hoàn nhỏ. Lão gia nhà ta vốn là Thái thú của Thanh Châu, gần đây vừa bị bãi chức. Vốn muốn về quê. Ai ngờ nửa đường đụng phải bọn cướp đường nên bị bắt đi." Lâm Uyển Âm kể cực kỳ có thứ tự, trông ra không có vẻ gì là nói dối.

Thợ săn nhíu mày: "Tố Cầm... nha hoàn nhỏ. Ngươi là nha hoàn phụ trách làm việc gì?"

"Ta là nha hoàn hầu hạ tiểu thư đó. Đại tiểu thư nhà ta đối xử với ta khá tốt, ừm, đại tiểu thư là người tốt nhất trên đời, nhất định sẽ được báo đáp tốt." Lâm Uyển Âm không hề keo kiệt lời khen của mình dành cho đại tiểu thư.

"Phụt!" Lần này trong miệng không có trà, chỉ là thợ săn phụt cười ra thôi.

"Ngươi cười cái gì, ta đang nói thật đó." Lâm Uyển Âm quay đầu, trừng đôi mắt hạnh trong veo như nước.

Thợ săn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt non mịn của nàng, không chút khách khí: "Nha hoàn trong phủ Thái thú toàn do tiểu thư nuôi hết à? Tay mềm như thế này, trông ra có vẻ chưa từng làm việc. Ngươi nghĩ ông đây là đồ ngốc sao?"

Lần đầu tiên bị đàn ông nắm lấy cổ tay bằng bàn tay to dày, Lâm Uyển Âm hơi thất thần, tim mất kiểm soát, nảy lên mấy lần, mặt cũng ửng lên đóa hồng. Nàng vội vàng tránh khỏi, bối rối nói: "Ngươi không hiểu đâu, nha hoàn của một nhà lớn sẽ chia làm rất nhiều loạn, nha hoàn chăm tiểu thư cũng tính là nửa chủ tử rồi, chỉ cùng tiểu thư đọc sách, ngắm hoa, không cần phải làm việc nặng gì cả."

Nam nhân cười mà như không, ánh mắt lưu luyến dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không khỏi thầm than: Thật là xinh đẹp, có nên bỏ cái lời hứa sang năm viên phòng với nàng không? Lâu như vậy, sao mà nhịn nổi.

Lâm Uyển Âm không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ nghĩ hắn không tin nên nói thêm: "Thật mà, ta không biết làm gì cả, ngay cả nấu cơm cũng không biết."

"Vậy ông đây nuôi ngươi làm gì? Làm bình hoa để ngắm à?" Thợ săn vươn tay xoa nhẹ đầu nàng. Mái tóc dài sũng nước buông thõng, khiến cho khuôn mặt thanh lệ của nàng thêm mấy phần quyến rũ, khiến hắn càng muốn thân mật với nàng hơn.

Lâm Uyển Âm không ngờ hắn sẽ hành động như thế, nhanh chóng chạy đi mấy bước, miệng nhỏ dẩu lên, vuốt xuôi lại mái tóc bị hắn vò rối, giọng dịu dàng hờn trách: "Làm gì mà sờ đầu ta vậy? Ngươi rửa tay chưa? Người ta mới gội đầu sạch sẽ đó! Hừ! Lão già thô kệch này."

Lại còn bị người ta chê, thợ săn tức giận thở phì phò: "Ông già thô kệch thì sao nào? Nếu ông đây không vừa to vừa thô kệch thì sao mà cứu ngươi về được? Ông đây vừa ý ngươi là phúc của ngươi, nếu không nhờ ta dùng da hổ đổi lấy ngươi, ngươi đã sớm bị đưa vào ổ cướp đường làm áp trại phu nhân của chúng rồi."

"Ta rất cảm kích ngươi mà, cũng đã đồng ý làm nương tử của ngươi còn gì? Nhưng ngươi có thể có ý có tứ hơn một chút không? Đừng có bẩn như vậy nữa."

"Con mẹ nhà ngươi chứ gấu nhỏ à, yếu ớt quá đấy! Bây giờ lại còn ghét bỏ lão tử bẩn. Ban nãy lúc cưỡi ngựa đưa ngươi về, ngươi còn uốn éo cọ qua cọ lại trong lòng ông đây, dính cả người mồ hôi bẩn, lúc ấy sao ngươi không nhảy xuống ngựa đi." Thợ săn tỏ vẻ cực kỳ không vui.

Lần này, Lâm Uyển Âm thật sự hơi tủi thân thật, nàng nhếch môi, chán nản rũ mắt xuống: "Ta không ghét bỏ ngươi bẩn, chỉ là bảo ngươi ăn mặc sạch sẽ hơn một chút, đây là thói quen tốt. ban nãy cả người đầy mồ hôi, ngươi cũng nên đi tắm rửa thay quần áo đi, nếu không thì cơ thể sẽ khó chịu lắm."

Thợ săn lẳng lặng nhìn nàng, lòng chợt nghẹn lại, không chịu nổi dáng vẻ như thế của nàng nên xoay người đi vào trong, lấy một bộ đồ sạch sẽ ra. Hắn nghiêm mặt nói rành mạch: "Ông đây muốn gì được nấy, không thèm nghe lời ngươi đâu. Bây giờ ông đây phải đến Minh Đầm tắm rửa đây, ngươi ở nhà chuẩn bị cơm tối đi."

Tác giả muốn chia sẻ:

Truyện mới đào hồ, hoan nghênh quý bạn đọc mới và cũ đến cổ vũ. Cuộc sống thường ngày của ông chú thô kệch và nương tử kiều mị, có thanh có sắc, có tư có vị, có tình có nghĩa! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top