[46] Ánh sao rơi xuống từ ngọn lửa

Tôi và cô nàng chính thức quen biết nhau ở một tang lễ. Đó là tang lễ thứ 452 mà tôi tham dự, tôi và một người bạn đã đánh cược, người nào đến số 1000 trước thì sẽ nhận được một chiếc máy nướng bánh mì. Mỗi ngày, những người như chúng tôi đều đang chết dần, chết vì căn bệnh dịch như cơn ác mộng này.

Cô nàng ngồi cách tôi hai chiếc ghế dài, ở hàng thứ nhất, ngồi một mình.

Rất hiếm gặp người châu Á ở đây. Đa số họ thường sống ở các phố người Hoa, khu người Hàn, hoặc là ở những nơi khác, tập trung thành từng nhóm, có khu riêng của mình. Tôi cũng đã từng là một thành viên trong số bọn họ, đúng giờ đi học rồi tan học, trước giờ ăn cơm thì cầu nguyện, giúp mẹ làm kim chi, cho đến tận khi cha tôi phát hiện ra quyển tạp chí có đầy đàn ông và đàn bà lõa thể được giấu dưới giường của tôi. Đương nhiên, lí do khiến cho cha tôi tức giận là những hình ảnh đàn ông trần truồng, sau đó tôi thú nhận với cha rằng tôi là song tính luyến, sau đó nữa thì tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà. Tôi còn rất mừng vì họ không mang tôi đến trại cải tạo.

Nàng mặc một bộ đồ đen tuyền, váy ôm sát lấy cơ thể, tóc xoăn buộc lên. Nàng bước đến quan tài mặc niệm một phút, từ chỗ tôi có thể nhìn thấy được sóng mũi cao của nàng, bờ vai nàng hơi run lên, tựa như đang khóc, nhưng vào lúc nàng xoay mặt thì tôi lại không nhìn thấy nước mắt. Nàng cũng là một người châu Á như tôi, còn có một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt tam bạch, lông mi giả hơi khoa trương, phấn mắt đậm, màu son đỏ thẫm tôn lên màu da của nàng. Dường như tôi đã từng gặp nàng, ở một vũ hội nào đó, hoặc là trên một bến thuyền.

Vivian – Bringt? Tôi gọi nàng, rồi nàng quay đầu lại nhìn tôi, gật một cái. Tôi đuổi theo bước chân của nàng đi ra ngoài, bên ngoài nhà thờ là một sân cỏ, nàng đứng trên sân hút thuốc, làm cho nền cỏ xanh điểm thêm một chấm đen, có chút không thuận mắt. Đó là loại thuốc lá dành cho phụ nữ, điếu thuốc nhỏ dài kẹp giữa hai đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi của nàng, bốc lên khói trắng. Nàng đưa thuốc lá cho tôi, tôi cũng không từ chối, nhận lấy rít một hơi, đó là hương dâu tây truyền thống.

'Gọi em là Vivian hoặc Kim V đều được'. Nàng vươn tay về phía tôi, dùng tiếng Hàn không thuần thục nói với tôi, giọng rất trầm nhưng cũng rất ngọt ngào. Tôi cầm tay nàng, thuận tiện kẹp điếu thuốc về giữa hai ngón tay của nàng, 'Kim Namjoon', tôi nói. 'Ừm, tên rất hay. Nói không chừng chúng ta còn là họ hàng xa.' Nàng ngậm điếu thuốc, chậm rãi rít rồi nhả ra một làn khói. 'Rất hân hạnh được biết anh, anh Namjoon.' Vào lúc nàng gọi tên tôi thì đôi môi cong lên theo bản năng, sau đó nàng lại cười rộ lên với tôi, là nụ cười hình chữ nhật trông rất đáng yêu.

Tôi không hay đi vũ hội. Mặc dù tôi cũng rất thích thú với việc nhìn những thành viên trong các gia tộc phải tranh giành sự nổi bật vì các chủ đề trên sàn diễn, thích nhìn khung cảnh rực rỡ hào quang. Nhưng suy cho cùng nó cũng không hợp với tôi lắm, nên tôi không gia nhập vào gia tộc nào cả. Công việc của tôi đủ để tôi tích cóp tiền thuê một căn trọ được xem là khá dễ chịu cho người độc thân. Tôi nghĩ rằng ở khu này thì tôi là một kẻ ngoại tộc. Tôi đứng trên lầu hai nhìn thấy Kim V, nàng đứng trong đám đông ở bên ngoài sàn nhảy, xung quanh là thành viên gia tộc Bright.

Chủ đề tối nay là phong thái hoàng gia. Tôi thấy Kim V, hiện giờ là Vivian khá hợp chủ đề, nàng mặc một chiếc váy màu kem có viền ngọc trai ở ngực và eo, tơ lụa màu làm nhạt từ vai trái rũ xuống thắt lưng, được cố định bởi một chiếc ghim cài kim cương. Phần lồng váy định hình chân váy khiến nó xòe rộng, tay nàng còn cầm một cây gậy tiên nữ. Có chút khoa trương nhưng rất phù hợp với chủ đề hôm nay, tôi dựa vào lan can ngắm nhìn phía dưới, ánh sáng từ đèn chùm vũ trụ trên trần nhà lóe lên chói mắt, vì thế tôi nheo mắt lại, rồi trùng hợp đụng phải ánh mắt Kim V. Nàng nhìn tôi và nháy mắt một cái, kim tuyến thoa trong hốc mắt ánh lên sáng rỡ.

Sau khi vũ hội kết thúc, tôi rời khỏi quán rượu đông đúc để ra ngoài hóng mát, Kim V đang thay bộ lễ phục tôn quí thành bộ đồ jean bó sát người rồi tựa vào cửa hút thuốc. Tóc của nàng không dài lắm, được uốn thành gợn sóng ngang vai. "Này, lại gặp rồi, anh Namjoon'. Kim V vẫy tay với tôi, lộ ra nụ cười hình chữ nhật. 'Hình như em rất hưởng thụ buổi vũ hội?'. Tôi cũng dựa vào cửa, cũng lấy ra một điếu thuốc châm lên, đốm lửa màu da cam sáng lên trong bóng tối. 'Tại sao không chứ?', nàng hỏi ngược lại, tôi nhíu mày không nói gì thêm, yên tĩnh như một dòng nước chảy giữa hai chúng tôi.

Sau khi tàn một điếu thuốc, chúng tôi hôn môi. Là nàng chủ động, Kim V đi cao gót nên không chênh lệch mấy với tôi, tay nàng choàng lên vai tôi, khẽ ngẩng đầu là đủ chạm môi tôi. Môi của nàng rất mềm, tôi như đang hôn lên một quả mọng đông lạnh. Nụ hôn của nàng không có kĩ thuật hay quy tắc gì, chỉ là dùng đầu lưỡi cướp đoạt không khí trong vòm họng của tôi, sau đó lại gặm cắn hai cánh môi, ướt át, giống như mèo nhỏ liếm lòng bàn tay.

Vì sao? Nụ hôn vừa kết thúc là tôi đã hỏi, thuận tay vén tóc nàng ra phía sau hai bên tai, nhìn thấy nàng đeo một đôi bông tai hồng ngọc. 'Chỉ là đột nhiên em muốn làm thế'. Tôi nghe thấy nàng thỏ thẻ, dùng tiếng mẹ đẻ của hai chúng tôi, ngôn ngữ hệ chắp dính được thốt ra từ miệng nàng nghe rất quyến luyến, như ngậm mật ong trong miệng vậy. 'Để không phải có chút hối tiếc nào'. Kim V lại bổ sung, rồi đặt một cái hôn lên môi tôi.

Để không phải có chút hối tiếc nào. Đó là một lí do rất khó cự tuyệt đối với những người như chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, nàng không đến bến tàu nữa mà trở thành nhân viên phục vụ trong một nhà hàng Ấn Độ. Nàng vẫn ở trong căn hộ của gia tộc Bright, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ tôi qua đêm vào cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng nằm trên một chiếc nệm, hút chung một điếu thuốc, hoặc là ngồi ở ban công ngẩng đầu nhìn trời đêm New York, bao giờ nàng cũng nằm trong khủy tay tôi, mềm như kẹo mạch nha. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm tình.

'Em sợ'.

Lúc nàng nói lời này, đôi mắt nàng có chút lẩn tránh, nhìn loạn xạ khắp nơi cũng chịu nhìn tôi, 'Ý của em là, em chưa từng đi khám.' Tôi hôn lên tóc nàng, nói không sao.

Chúng tôi cùng nhau đón lễ Giáng sinh, nàng bỏ mặc các thành viên gia tộc để chạy đến bên tôi, mặc chiếc áo choàng nhung đỏ thẫm phối váy ngắn, còn đội một chiếc mũ Giáng sinh đáng yêu. 'Mẹ sẽ giết em mất'. Miệng Kim V nói thế nhưng tay vẫn xách túi đựng thức ăn lỉnh kỉnh vào nhà tôi, quả cầu nhung màu trắng trên đầu nàng lắc lư tới lui. Nàng uống hơi nhiều, gương mặt hồng ửng lên dưới ánh đèn, nốt ruồi trên chóp mũi giống như quả anh đào điểm xuyết lên chiếc bánh kem bơ. Vì thế tôi đã hôn lên quả anh đào ấy, rồi nhìn nàng cau mũi một cái vì nhột.

...

"Khi em sáu tuổi", nàng cầm li rượu, giọng nói mơ mơ hồ hồ. "Ba mang em đi trung tâm thương mại mua quà Giáng sinh, em nhìn thấy một đôi giàu cao gót màu đỏ trong tủ kính".

Tôi không nói gì, nhấp một ngụm rượu rồi tựa bên bàn chờ nàng nói tiếp. Nàng cười một tiếng với tôi, nhìn có chút ngây ngô, không có chút nào giống nàng ngày thường. "Em thề, đó là đôi giày đẹp nhất em từng thấy. Sau đó em đã trộm một chiếc rồi giấu nó vào áo khoác", nàng lắc ly rượu trong tay, ánh mắt nàng nhìn tôi như có phủ một lớp sương mù.

"Khi về đến nhà, nó rơi ra khỏi áo khoác, ba đã cho em một cái tát. Không phải chỉ vì em trộm đồ, mà còn là vì em đã trộm một chiếc giày cao gót." Nàng khóc không ra tiếng, nước mắt lăn trên mặt, làm nhòe đi trang điểm trên mắt nàng. Tôi ôm nàng vào lồng ngực, vỗ lưng nàng, nhưng lại không thể nói ra lời an ủi nào.

Khởi nguồn nỗi khổ trong mỗi chúng ta đều không giống nhau, nhưng bản chất cốt lõi của đau đớn lại chỉ có một dạng.

...

Lễ Giáng sinh qua đi, chúng tôi ngày càng tham dự nhiều tang lễ hơn, từng sinh mệnh trẻ tuổi mất đi trước mắt chúng tôi. Kim V đã khóc rất thảm thiết trong tang lệ của mẹ nàng, bà ấy là một người phụ nữ kiên cường, sáng lập ra gia tộc Bright, mang từng bé trai bé gái về nuôi lớn, để chúng có nhà mà về.

"Em nghĩ em cũng phải đi kiểm tra." Kim V tham gia xong tang lễ của phu nhân Bright thì lại nói với tôi, "chúng ta đều nên đi kiểm tra". Tôi lau đi vệt nước trên mặt nàng, ôm nàng vào lòng rồi gật đầu.

Kiểm tra HIV cũng không phức tạp như đã nghĩ, chỉ là chuyện của một ống máu. Lúc tôi đi ra từ phòng lấy máu, Kim V đã ngồi trên ghế nhựa màu xanh ở hành lang đợi tôi. Một người Latinh ngồi đối diện nàng, cơ thể gầy trơ xương mặc bộ quần áo bệnh nhân, trên mặt nổi đầy nốt ban màu tím, có chút đáng sợ. Tôi nhìn thấy Kim V cắn môi, nhìn rất căng thẳng, tôi đi tới ngồi cạnh nàng, siết tay nàng đặt lên đùi của tôi, vỗ vỗ nàng rồi nói không cần sợ.

Chúng tôi đều âm tính với HIV. Lúc ra khỏi phòng khám thì Kim V lại khóc, nàng nói rằng dường như sau khi gặp tôi thì lúc nào nàng cũng khóc. Tôi nắm tay nàng đặt bên môi hôn một cái, "Em biết hiện tại tôi muốn làm gì không?", nàng lắc đầu. "Tôi muốn làm tình."

Nàng đập lên vai tôi một cái như quở trách, tôi nhìn thấy ánh cười vui vẻ trong mắt nàng, cũng thấy gò má nâng lên có lúm đồng tiền của mình.

...

Bên trong nàng rất chặt. Tôi không mở đèn, ánh đèn đêm New York trở nên rõ ràng, chiếu qua cửa sổ trong căn phòng của tôi, hắt lên trên đệm, phủ một lớp màu bạc lên da nàng. Toàn thân nàng đều bị tình dục hun thành màu đỏ hồng, nàng cắn đầu ngón tay, đưa đôi mắt tam bạch đầy sao nhìn tôi, miệng không nói được câu hoàn chỉnh nào, chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Namjoon, Namjoon..."

Tôi nghe thấy nàng gọi tôi, bằng giọng cổ mềm mại.

"Em rất yêu anh."

Nàng hôn cằm tôi, đôi môi đi thẳng một đường tìm đến môi tôi, ngăn những âm thanh của tôi lại trong miệng.

"Tôi cũng yêu em..."

---End---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top