Chương 8: Gân cốt mệt nhọc (3)
Chương 8: Gân cốt mệt học (3)
Edit: Bae Jim.
Truyện hiện chỉ được đăng tại wattpad cá nhân @taboo_6762 mong mn ủng hộ nick chính chủ để cập nhật chương sớm nhất.
***
A Lan đang ăn ngon lành cành đào, ngoài cửa bỗng có một bóng đỏ lóe kim quang bay tới. A Lan run lên, nhìn trộm, quả nhiên là Tô Bắc Tương.
"Nhị công tử!"
"Nhị công tử tới."
Xem phản ứng của các binh sĩ, Tô Bắc Tương dường như rất được chào đón.
Vì không để hắn chú ý, A Lan từ mồm lợn nhồm nhoàm biến thành miệng mèo dè dặt.
Tô Bắc Tương mang theo một tin tức tốt: "Vừa nhận được chiến báo, Giang Ninh đánh lui Thôi Nhất, Thôi quỷ lui binh ba dặm. Còn có, Nguyệt Sương trước trận chiến đã chém bay đầu phó tướng Phù Lô của Thôi Nhất."
Các binh sĩ đang ăn cơm trầm mặc trong tích tắc bỗng bùng nổ reo hò, cơ hồ muốn lật tung nóc nhà.
A Lan thế mới biết tiếng reo hò khi mình thuộc chữ so với hiện tại thật không đáng kể chút nào.
"Ninh Viễn tướng quân giỏi quá!"
"Vạn phó tướng làm tốt lắm!"
"A a!! Liên Hoa công tử, ta muốn cầu thân Nguyệt Sương!" Binh sĩ rống lớn những lời này nháy mắt đã bị những người bên cạnh dùng vũ lực trấn áp: "Không nhọc công tử động thủ, huynh đệ bọn ta sẽ dạy dỗ hắn! Tiểu tử ngươi hẵng luyện hai năm nữa khi nào đánh thắng được ta thì hẵng mơ ước tới Vạn phó tướng!"
Bọn họ cơm cũng không ăn, vài người lập tức lên tay.
Tô Bắc Tương bĩu môi cười, ngồi xuống: "Ám môn có tin tức Nam Đô chưa?"
"Buổi chiều nghe được ám hiệu, tin tức đã đưa tới Đế Kinh" Bộ Liên Hoa thấp giọng nói "Vương Lâm về Nam Đô thăm bệnh, đã tuyên bố ngưng chiến. Nhưng ta nhận được tin tức, tam quân Thôi Nhất hôm nay từ Phúc Tuyền xuôi nam, thoạt nhìn là muốn tập kích. Cứ như vậy, Giang Ninh bên kia cũng không nhẹ nhõm."
Tô Bắc Tương mắng: "Vương Lâm lại dùng chiêu này, khốn nạn."
"A Lan, ăn xong chưa?" Bộ Liên Hoa hỏi, lại quay qua Tô Bắc Tương "Bên này quá ồn, chúng ta trở về nói."
Tô Bắc Tương nhìn A Lan, trên mặt vẫn mang vẻ ghét bỏ như cũ, tóm lấy trang giấy trong tay nàng, mở miệng chính là một câu: "Một ngày mới nhận không đến trăm chữ, còn không biết xấu hổ ăn cơm."
Ngụm cơm cuối cùng bị nghẹn trong cổ họng, nhổ không ra nuốt không trôi, cũng may Bộ Liên Hoa phản ứng rất nhanh, nghe thấy tiếng nàng ho khan không đúng, rót cho nàng một chén nước lạnh giải nguy.
A Lan đôi mắt ngấn lệ, vỗ ngực ngẩng đầu, như thể về lại lúc tranh giành thức ăn trên đường Nam Đô trước kia, vẻ mặt như muốn tiến lên cắn đứt yết hầu của hắn, âm thầm nghiến răng.
"Bắc Tương, nàng vừa mới bắt đầu học, đã không tồi rồi."
"Ta biết ngươi bảo vệ nàng ta, nàng ta vốn dĩ hữu dụng với ngươi, nhưng nàng ta thì liên quan gì đến ta? Ta thích nói sự thật" Tô Bắc Tương hất cằm, ánh mắt khiêu khích nhìn A Lan "Nghe cho kỹ, từ Nam triều tới, trên đời này dựa vào một khuôn mặt để cọ ăn cọ uống thì không thể đi xa được đâu, mỗi ngày đọc chút sách là đã hả hê đắc ý, rồi sẽ có ngày ngươi phải hối hận."
Bộ Liên Hoa nghĩ tuy rằng những lời này dùng ở trên người A Lan thì không đúng lắm, nhưng có chút đạo lý.
"Người nào mệnh nấy" Tô Bắc Tương lại nói "Ngươi nếu cảm thấy Đế Vương Mệnh của ngươi có thể làm ngươi kê cao gối mà ngủ thì sai quá sai."
A Lan không phục: "Ngươi ghét bỏ xuất thân của ta?"
"Xuất thân?" Tô Bắc Tương cười khinh miệt "Ta cũng không để ý xuất thân. Ta ghét bỏ chính là tư chất của ngươi. Chỉ có khuôn mặt cũng vô dụng, tư chất không xứng, còn không bằng không có. Ngu dốt vô năng lại còn đắc chí vì Đế Vương Mệnh, quả thực đáng khinh."
Buổi tối trở về phòng, A Lan lấy ra phấn mặt mua ở Mặc Thành, lôi kéo Bộ Liên Hoa muốn để y vẽ bớt: "Lau thế nào thì vẽ lên thế đấy!"
Nàng đã lâu không đề cập đến việc này, Bộ Liên Hoa cho rằng nàng đã quên, y nhận lấy hộp phấn mặt, lắc đầu nói: "Ta không làm."
A Lan dậm chân, cũng mặc kệ Bộ Liên Hoa nhìn thấy hay không, sừng sững đứng đó, nửa bước cũng không nhường: "Kẻ lừa đảo."
Bộ Liên Hoa buồn cười: "Ta sao lại thành kẻ lừa đảo rồi?"
"Ngươi biết xóa đi thì khẳng định biết vẽ như thế nào! Ngươi thấy qua, ngươi biết!"
Con người rất thông minh, biết suy nghĩ, cũng sẽ cân nhắc đạo lý, Bộ Liên Hoa âm thầm nghĩ vậy: "Ngươi quyết định?"
"Phải!"
"Nói cho ta lý do, vì sao nhất định phải vẽ."
"Ta chính là đứa ăn mày, ta xuất thân không tốt, tư chất cũng không tốt, nát như bụi đất không xứng tốt số gặp gỡ người tốt, cũng không xứng với gương mặt này" A Lan xả giận "Không thông minh không tài giỏi cái gì cũng không biết, cũng xứng dáng dấp đẹp sao? Dù sao gối đầu chính là gối đầu, bên trong chứa bùn không xứng thêu hoa, nhân lúc còn sớm hủy hoa đi, lăn bẩn mới xứng với bùn đất bên trong!"
"Hiểu rồi, hóa ra không phải dùng để bảo mệnh" Bộ Liên Hoa trầm ngâm, cười từ tốn trả lại hộp phấn mặt cho A Lan "Ta chỉ biết dệt hoa trên gấm, sẽ không lăn bùn đất, ngươi nếu muốn vẽ bớt lên mặt thì đi tìm Tiểu Thất, hắn sẽ làm được."
"Đi đi" Y nói "Muốn vẽ khối bớt kia chính là ngươi, vậy tự mình hỏi đường, tự mình nhờ người, về phần Tiểu Thất có đồng ý hay không cũng phải xem chính ngươi."
A Lan cất hộp phấn mặt, băng qua tiểu viện tối thui, hỏi binh sĩ đóng giữ, tìm được chỗ của Lâu Ngọc.
Bên trong sáng đèn, người còn chưa nghỉ, A Lan ở bên ngoài chần chừ hồi lâu, muốn trở về, rồi lại nhớ tới bản mặt Tô Bắc Tương tràn đầy trào phúng khinh thường, lấy hết can đảm gõ cửa.
Cửa theo tiếng mở ra, nhìn thấy là A Lan, Lâu Tiểu Thất tươi cười xán lạn, hai hàng răng trắng buổi tối nhìn càng loá mắt: "A Lan, là tên ngươi phải không? Nghe nói ngươi hôm nay học được 97 chữ cái?"
A Lan gật đầu.
"Lợi hại quá, binh sĩ dưới cờ ta đa số đều biết ngươi" Lâu Tiểu Thất nhàn nhã khoanh tay, tựa vào khung cửa, vật trang sức trên tóc đập lên cửa kêu canh cách "Ta đoán thử, vẻ mặt này... Có việc nhờ ta?"
A Lan nắm chặt hộp phấn mặt trong tay, lại gật gật.
"Thật tốt quá!" Lâu Ngọc nhiệt tình mời nàng vào trong "Ta thích có người nhờ ta làm gì đó, nói nghe một chút xem nào."
A Lan thấy hắn hoa hòe loè loẹt như là biết trang điểm liền đem chuyện vẽ bớt nói với hắn: "Chính là ở chỗ này" A Lan chỉ vào nửa khuôn mặt trái "Vẽ một khối to, nước rửa không sạch, ngươi biết vẽ không?"
"Đang yên đang lành sao tự dưng vẽ cái đó?"
"Ta là một kẻ mệnh tiện, thấp hèn, người vừa ngu vừa nát, không xứng mọc ra mặt như vậy."
Lâu Ngọc ngưng cười, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhướng mi, búng tay cái chóc: "Ta biết Liên Hoa vì sao kêu ngươi đến rồi."
Hắn kéo ghế dựa ra, quay người ngồi xuống, đung đưa ghế dựa hỏi A Lan: "Ngươi thấy dáng dấp ta như thế nào?"
"Cực kỳ đẹp."
"Tô Bắc Tương?"
"...Ách" A Lan xoắn xuýt.
"Ồ...Vậy Liên Hoa thì sao?"
"Thôi được" A Lan nói "Công tử Bắc triều các ngươi đều đẹp."
Lâu Ngọc xua tay cười nói: "So với ta, hai người bọn họ cũng chỉ là bình thường."
A Lan vốn định phản bác, nhưng ngẩng đầu thấy gương mặt kia, đành phải gật đầu.
"Phóng mắt mười ba châu, ngươi gặp qua bao nhiêu người đẹp hơn ta."
"... Chưa thấy qua." A Lan ăn ngay nói thật.
Lâu Ngọc lại hỏi: "Ngươi đẹp không?"
A Lan có hắn làm vật tham chiếu, thành thật đáp: "... Bình thường."
"Này thì đúng rồi, ngươi cũng chỉ là bình thường" Lâu Ngọc giảng "Ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa. Nam triều có một tên tướng quân tên là Lưu Minh, khi ta lần đầu tiên lên chiến trường, hắn ở trước trận đã nói với đám dã lang binh Nam triều rằng đánh hạ Sào Thành, bắt sống Lâu Ngọc, cái bộ dáng này ra chiến trường đều là cho bọn họ chơi đùa. Bắt được Lâu Ngọc, khao thưởng tam quân là hắn lúc ấy dùng để cổ vũ sĩ khí, hắn có ba vạn quân, ta cũng mang theo ba vạn quân, nói cách khác, sáu vạn người đều nghe được những lời này."
A Lan cắn đầu ngón tay nhìn hắn: "Sau đó thì sao?"
"Ta một thương thọc chết hắn" Lâu Ngọc kiêu ngạo nói "Trận chiến ấy nếu ta đánh không thắng, thắng không đẹp, không hung hăng giết Lưu Minh rồi lấy đầu hắn mang đá cầu, ta sẽ là phế vật. Ngươi hiểu không?"
A Lan gật đầu.
Lâu Ngọc đè lại đầu nàng: "Ngươi mới không rõ, ngươi nếu hiểu thì sẽ không tìm tới xin ta giúp ngươi lùi về bên trong vỏ bọc."
"Phải như ta mới là thực lực cản phá" Lâu Ngọc nói "Diện mạo ngươi cũng tính là thanh tú khả nhân, này là tai họa sao? Còn có cái gì xứng hay không xứng? Ngươi nếu vô năng, không tỏ thái độ, bọn họ nhìn thấy xinh đẹp khẳng định nghĩ đến gối thêu hoa."
A Lan một quyền nện ở lưng ghế: "Đúng! Chính là cái từ này!"
"Muốn ta nói, vẽ bớt gì đó đều quen thuộc" Lâu Ngọc khoát tay "Ngươi biết Nguyệt Sương không?"
A Lan gật đầu lại lắc đầu: "Ta nghe các ngươi nói qua."
"Phó tướng lục quân Giang gia Vạn Nguyệt Sương, muội muội Liên Hoa."
"... A?"
"Muội ấy có lẽ cũng trạc tuổi ngươi" Lâu Ngọc nói "Lớn lên giống cô nương Nam triều, nhỏ nhắn xinh xắn, nói chuyện ngọt ngào, khi cười rộ lên đôi mắt cong cong giống trăng non. Nhưng khắp thiên hạ không ai dám nói muội ấy là gối thêu hoa, biết tại sao không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì sau lưng muội ấy đeo thanh đao" Lâu Ngọc minh họa "Nói muội ấy nũng nịu là gối thêu hoa, chém! Những người đùa giỡn muội ấy, chém! Dám đối quân lệnh nói nửa chữ không, chém! Người trào phúng chế nhạo muội ấy, chém nốt!"
Lâu Ngọc tự hào: "Cho nên, hiện tại binh Nam triều thấy mặt ta, nhớ tới chính là thương của ta, nhìn đến mặt Nguyệt Sương, nghĩ tới chính là đao của muội ấy, ai còn nghĩ tới gối thêu hoa chứ?"
"Mặc kệ thế đạo như thế nào, cẩn thận từng li từng tí để bảo mệnh đều là hạ sách" Lâu Ngọc nói "Mệnh là tự mình tranh đoạt, co rúm lại thì lấy gì sống, phá vỡ thân xác giết ra, ai còn dám nói với ngươi nửa chữ không? Trên người của ngươi phải có bản lĩnh tương xứng, làm người khác nhìn thấy mặt ngươi nghĩ đến không phải gối thêu hoa mà là bản lĩnh đó. Bản lĩnh thứ nhất, xấu đẹp đều là thứ sau."
A Lan một lúc lâu chưa định thần lại.
Lâu Ngọc lúc này mới hỏi: "Cho nên là ai nói ngươi là cái gối thêu hoa lại còn vô dụng?"
A Lan lập tức khai ra: "Tô Bắc Tương."
"Hứ!" Lâu Ngọc đè xuống ghế dựa vài cái, nói "Đừng quản gối đầu, ngươi cứ dùng gương mặt này sống trương dương[1] chút, đợi học được bản lĩnh, hắn sẽ tự vả mặt."
[1] Trương dương: công khai hoá, cho mọi người biết.
A Lan sửng sốt một lát, cất hộp phấn mặt vào túi.
"Trước kia ngươi không có bản lĩnh tự vệ, mặt là trói buộc, giấu đi thì có thể thông cảm" Lâu Ngọc nói "Nhưng hiện tại, ngươi phải yêu quý chính mình, trên người của ngươi lớn lên có cái gì thì chính là cái đó, không cần che che giấu giấu, cũng không cần nghĩ xứng hay không xứng, chuyên tâm học bản lĩnh là được. Tự tin lên, có người dám nói ra nói vào chỉ chỉ trỏ trỏ, có thể đánh liền đánh, không thể đánh thì ghim, chờ thời điểm có thể thì giết trở lại bắt cho bọn họ câm miệng."
"Được" Những lời này rất hữu ích, A Lan ghi tạc trong lòng.
"Còn có phấn mặt này, là để dệt hoa trên gấm, không phải lấy tới che mặt" Lâu Ngọc duỗi ngón tay, chọc túi áo A Lan "Đã mua thì không thể lãng phí, hiểu chưa?"
Tác giả có lời muốn nói: Bớt có một manh mối nhỏ, sau này sẽ nhắc tới. A Lan bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, trước mắt vẫn tự ti và mẫn cảm, nhưng sau khi được Tiểu Thất điểm hóa, hơn nữa Liên Hoa nghiêm túc dạy dỗ, tốc độ thăng cấp thay đổi không phải người thường có thể so sánh.
Lâu Ngọc rất thông thấu, dù sao nam ba là đoàn sủng[2] phái thực lực.
[2] Đoàn sủng: một từ thông dụng trên Internet, ám chỉ người được yêu thích nhất trong một đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top