Chương 14: Khổ cực tâm chí (4)

Chương 14: Khổ cực tâm chí (4)

Edit: Bae Jim.

Truyện hiện chỉ được đăng tại wattpad cá nhân @taboo_6762 mong mn ủng hộ nick chính chủ để cập nhật chương sớm nhất.

***

Lâu nhị quân tiến về phía nam, đóng quân ở bên ngoài Lạc Xuyên Thành.

Tô Bắc Tương cũng theo tới, cưỡi ngựa to cao đi ngay phía sau đội ngũ, bàn tính vàng trên eo vẫn loá mắt như cũ.

A Lan tâm tình đang tốt thì bị phá hỏng phân nửa, hỏi Bộ Liên Hoa: "Vì sao Tô công tử cũng theo tới đây?"

Bộ Liên Hoa buồn cười: "Đánh giặc không thiếu được hắn, chi phí ăn ở rất lớn, đặc biệt là trận chiến công thành, có thể đánh hay không, đều phải dựa vào Bắc Tương."

A Lan bĩu môi.

Chẳng trách lúc trước Tô Bắc Tương thấy nàng theo tới thì bày ra vẻ mặt phiền toái.

"Công tử, ngươi theo tới là muốn ra tiền tuyến đánh giặc sao?"

"Ta?" Bộ Liên Hoa lắc đầu "Ta cũng giống Tô Bắc Tương, là hậu phương."

A Lan lập tức hiểu ra: "Ám môn!"

Bộ Liên Hoa mỉm cười gật đầu, mượn cơ hội này giảng cho nàng điều kiện để có chiến thắng quyết định trên chiến trường.

Y chỉ hướng Tô Bắc Tương: "Thuế ruộng."

"Thống soái" Y chỉ Lâu Ngọc đằng trước "Quân sĩ, quân lệnh, quân tâm."

Y lại chỉ chính mình: "Tin tức, tình báo."

Cuối cùng, y chỉ lên trời: "Thời tiết, địa thế, chủ công...Còn có ý trời nữa, đôi khi cũng phải nhìn vận khí."

A Lan lẩm bẩm: "Hóa ra chiến tranh lại phiền toái như vậy."

Lời này không hiểu sao bị Tô Bắc Tương nghe được, hắn ta giục ngựa tiến lên, ném xuống một câu: "Ngươi mới là phiền toái, dong dong dài dài, nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng thêm phiền" Sau đó liếc xéo nàng một cái, mặt không biểu tình trực tiếp đi luôn.

A Lan sửng sốt một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Đáng ghét."

Bộ Liên Hoa cười cười: "Chúng ta không ở cùng chỗ với hắn, ngươi cùng ta tới tổng quân trướng[1], mấy ngày này có lẽ sẽ hơi gian khổ, chờ đánh hạ Lạc Xuyên sẽ tốt hơn nhiều."

[1] Trướng: lều dựng tạm khi hành binh.

"Đánh dễ không?"

"Dễ" Bộ Liên Hoa nói "Chủ công ra quân lệnh rằng trong vòng ba ngày phải đánh hạ Lạc Xuyên, vị thủ thành Lạc Xuyên trước đó là một thầy phong thủy, quyên quan nhận được, hắn ta không am hiểu đánh giặc, chúng ta sẽ chiêu hàng[2] trước, chiêu hàng không thành sẽ nhanh chóng tấn công... Nhưng còn phải nghe tin tức từ Ám môn."

[2] Chiêu hàng: kêu gọi đầu hàng.

Doanh trướng được dựng xong, mấy người vào trướng chỉ huy cách vách thương lượng chuyện công thành, A Lan đứng ở ngoài doanh trướng sẽ nghỉ ngơi đêm nay, thấy bên trong chỉ đặt một cái giường xếp chật hẹp, sững sờ hồi lâu.

Chỉ huy sứ quân tiên phong đi ngang qua thấy vậy quay lại hỏi nàng một câu: "Muội nếu thấy không tiện thì đến chỗ của ta nghỉ ngơi? Trận này rất nhanh sẽ đánh xong, chắc cũng chỉ ở một đêm thôi."

A Lan bật cười vui sướng, nàng vội vàng xua tay: "Cảm ơn tỷ tỷ, muội ở chỗ này là được, công tử không thể rời khỏi muội."

"...Ồ, vậy muội... Nếu có chuyện khác không tiện nói với y, muội cứ đến tìm bọn ta là được. Tiên phong doanh và hậu cần đều có, muội tùy tiện tìm một tỷ tỷ đều có thể giúp muội."

"Cảm ơn tỷ!"

Chỉ huy sứ tiên phong rời đi, A Lan vui sướng la lên, bổ nhào vào trong giường xếp, lật người.

Cái này so với giường ở Kinh Lang còn hẹp hơn nhiều, nếu nằm cùng nhau, khẳng định sẽ sát rạt, cơ hội tốt như vậy, sao lại không tiện cơ chứ?

A Lan cười vô cùng vui vẻ.

Trong lúc nàng vui sướng ở trên giường lắc đầu lắc chân, nàng nghe thấy một giọng đáng ghét: "Một cái giường? Như vậy sao được."

Tô Bắc Tương dặn dò binh sĩ bên cạnh: "Đến hậu doanh lấy cái quân đệm tới."

A Lan bật người dậy hét lớn: "Ai cần ngươi quản?!"

Tô Bắc Tương nguyên bản mặt không ý cười, nghe A Lan nói xong, nhìn thấy nàng trừng lớn mắt vừa tức giận vừa thất vọng, cười khẩy một tiếng, nhướng mi nói: "Sao, không thể ngủ cùng một giường nên thất vọng rồi? Ta lớn như vậy, chưa bao giờ gặp cái người nào vội vàng tới làm tiểu sủng của người khác như ngươi. Đám vô dụng Nam triều dạy ngươi cái gì? Hoa ngôn xảo ngữ ăn nói khép nép dính chặt nam nhân để lấy lòng, từ đây kê cao gối ngủ sao? Đúng là bản tính khó dời. Nói cho ngươi biết, ngươi là do Liên Hoa dẫn đến không sai, nhưng ở chỗ này, chi phí ăn mặc đều là ta cấp, ta thấy ngươi ngứa mắt, ngươi phải lập tức cút đi, nghe rõ chưa?"

Mặt A Lan hết đỏ lại trắng, lời hắn ta nói ra chính xác là tâm tư của mình, nhưng những lời này nghe cực kỳ chói tai khiến A Lan cũng phải tự xem thường chính mình, vốn dĩ kỳ vọng hóa thành xấu hổ, nàng kiềm chế không nổi đấm giường kêu to: "Tô Bắc Tương ngươi chính là thiên hạ vô địch khốn nạn!"

"Ồ, vậy ngươi chính là nữ nhân ngu nhất vô dụng nhất trên đời này."

Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng tức đến trắng bệch, Tô Bắc Tương cả người sảng khoái, lại chỉ vào cái giường nàng đang ngồi, lần nữa nhắc nhở đây cũng là của hắn, xoay người dương dương tự đắc rời đi.

A Lan uất ức đến đau đầu đau răng, thậm chí ruột trong bụng cũng xoắn vặn đau đớn.

Nàng chưa bao giờ uất ức đến như này, kỳ thật cũng chỉ một câu thôi, bình thường không tức đến mức này, hôm nay không hiểu tại sao nàng rất dễ nổi cáu. Nàng vừa chua xót vừa nóng nảy, còn oan ức đầy mình, tựa như máu toàn thân đều ngâm trong nước đắng, dồn toàn bộ lên đầu.

Vừa mới hưng phấn lập tức đã bị bi thương bao phủ, A Lan nằm lì trên giường, khóc rấm rứt.

Ngoại trừ lúc dưỡng mẫu và lúc đồng bạn qua đời nàng đã khóc, những thời điểm khác, nàng chưa từng giống hôm nay, muốn để nước mắt hoàn toàn bao phủ chính mình.

Nàng chôn mặt vào giường, nước mắt nước mũi giàn giụa, tụ thành một vũng nhỏ.

Tô Bắc Tương thật sự sai người chuyển đến một chiếc giường.

A Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy chiếc giường kia đặt rất xa, hoàn toàn hết hy vọng, càng khóc lớn hơn, vừa kéo vừa đập dọa tới cả đám binh hậu cần: "Lan cô nương đây là làm sao vậy? Không làm được bài tập bị Liên Hoa công tử mắng sao?"

A Lan lắc đầu dữ dội, tức giận nói đứt quãng: "Mới...Mới không phải là công tử nhà ta...Là nhà ngươi...Hức... Cái kia!"

Tiểu binh hậu cần là binh của Lâu Ngọc, đoán một vòng cũng không rõ nàng đang nói ai, đành phải khuyên nhủ: "Hầy, Lan cô nương đừng khóc, mặc kệ là ai, mắng ngươi đều là tốt cho ngươi, ngươi nói đúng không!"

A Lan lắc đầu kêu to: "Chó má! Hắn ta mới không phải!"

Tô Bắc Tương chính là vì trêu tức nàng, chính là vì trêu tức nàng!

Tiểu binh khuyên giải không thành, ngược lại đổ thêm dầu vào lửa, lập tức ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, buông giường chạy trối chết.

Doanh trướng chỉ còn một mình nàng, A Lan nằm ở trên giường, phẫn nộ cùng uất ức trong lòng dần dần biến mất, biến thành buồn bực, nghẹn ở lồng ngực, phun không ra, nuốt không trôi.

Nàng chưa từng có cảm xúc như hôm nay, ngay chính nàng cũng không giải thích được rốt cuộc tại sao mình lại như vậy.

Bi thương, tâm loạn như ma, muốn mở rộng cửa lòng với mọi người, lại gắt gao che đậy, rống giận làm tất cả mọi người cách xa nàng chút.

Khi Bộ Liên Hoa trở về, A Lan đau đầu muốn chết, nàng nhìn cửa, công tử lụa trắng đi đường cũng mang phong thái tiên nhân, y khẽ mỉm cười gọi tên nàng, nhưng A Lan không muốn đáp.

"A Lan?"

A Lan vẫn không hé miệng, nàng giống một con mèo hoang trèo đèo lội suối liên tục bảy ngày bảy đêm mới tới được cửa nhà của người thương, tới cửa rồi, tinh lực sớm đã tiêu hao cạn kiệt, không cách nào đáp lại tiếng gọi của người trong lòng.

Nàng tinh bì lực tẫn nằm liệt trên giường, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn người chi lan ngọc thụ trước mắt, lòng tràn đầy vui sướng, nhưng không dám mở miệng đáp lại y.

"A Lan, ngươi nói một câu đi, mấy ngày nay sẽ công thành, ta muốn thời khắc nghe tin tức từ Ám môn, không tiện tháo lụa trắng, ngươi có ở đây không?" Bộ Liên Hoa lẳng lặng đứng trong chốc lát, nghe được tiếng hít thở trong góc mới thả lỏng, hỏi "Ta vừa nãy ở cách vách nghe được tiếng của ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, làm sao vậy? Là Bắc Tương sao?"

Có thể làm A Lan tức giận, cũng chỉ có bắc Tương.

A Lan lảo đảo đứng dậy, chậm chạp đi qua ôm lấy y, vùi đầu ở ngực nghe nhịp tim y, bực bội hỗn độn cuối cùng cũng từ từ dịu xuống "Ngươi không thể bỏ lụa trắng?"

"Ừ, nhỡ đau quá, khả năng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng."

A Lan nghiêng đầu nhìn chiếc giường mới chuyển đến, nói: "Doanh trướng chỉ có một chiếc giường, ngươi muốn cùng ta nằm? Hay là ta ngủ ghế dựa."

"Vậy thì sao được?" Bộ Liên Hoa sờ sờ tóc nàng, ôn nhu "Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, ta đêm nay không ngủ, ghế dựa là đủ rồi."

A Lan lại bực bội, nàng đẩy Bộ Liên Hoa, ủy khuất nằm vật ra giường.

Bộ Liên Hoa kinh ngạc hỏi nàng: "A Lan, ngươi không ăn cơm sao?"

"Không ăn!"

Bộ Liên Hoa nghe ra giọng điệu của nàng không thích hợp, đi tới hỏi nàng: "Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

"Không có, ta muốn đi ngủ."

"Hiện tại?" Trầm mặc một lúc lâu, Bộ Liên Hoa chấp nhận "Được rồi, đói bụng thì kêu ta."

Tới tối, Bộ Liên Hoa đưa lưng về phía A Lan, cởi bỏ lụa trắng, chấm bút, đem tiếng còi ám môn nghe được đều viết xuống.

Y ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt lại là một chiếc giường, sửng sốt một lát, thở dài.

Vào đêm, A Lan phía sau bỗng nhiên rầm rì, tiếng hít thở cũng rối loạn.

Bộ Liên Hoa dừng tay, vội vàng gác bút, hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

A Lan hữu khí vô lực than: "Đau, bụng ta... đau... chỗ nào cũng đau..."

Bộ Liên Hoa quay mặt đi, nhìn thấy A Lan sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt nhẹp tóc, mắt to mê mang bất lực. Nàng như là một con thú nhỏ bị thương, cuộn tròn, run lẩy bẩy.

Bộ Liên Hoa vội vàng ngồi sang, cúi đầu chạm trán của nàng: "Không nóng."

"Bụng đau không?" Y nói câu xin lỗi rồi xốc góc chăn lên, cho tay vào, sờ bụng nàng: "Nơi này?"

"Lạnh... giống băng..."

"Lạnh?"

A Lan giãy giụa, bổ nhào vào lòng ngực y, ưm một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lạnh, đau quá..."

Tay nàng tham lam hấp thụ hơi ấm, luồn vào trong cổ áo Bộ Liên Hoa, dính sát.

Tay lạnh.

Bộ Liên Hoa sửng sốt một chút, sờ chân nàng, quả nhiên cũng lạnh lẽo.

Y đẩy A Lan ra, A Lan đáng thương nhìn y, ánh mắt như là bị vứt bỏ. Bộ Liên Hoa nói: "Ngươi chờ ta, ta biết ngươi bị gì rồi."

Bộ Liên Hoa đứng dậy đi ra ngoài, A Lan nghe giọng y nói gì đó với người khác, mơ mơ màng màng ghé vào mép giường ngủ, một lát sau, trong mê man phát giác có người nâng chân nàng lên, dán tới một cái bụng nhỏ ấm áp rắn chắc, đôi tay cũng ấm cầm lấy tay nàng, đặt lên trên ngực.

A Lan từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Bộ Liên Hoa ôm chặt nàng, đối diện đôi mắt nàng, còn cười cười, vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán nàng: "Đợi chút canh gừng đưa tới, uống xong dễ chịu liền. Cũng trách ta quên mất việc này."

A Lan hít hít cái mũi, mềm như bông nói: "Ngươi bỏ lụa trắng..."

"Không sao, không phải có ngươi sao?" Bộ Liên Hoa sờ đầu nàng, vỗ về "Nha đầu ngốc, ngươi tới quý thủy. Ngày mai ta bảo các cô nương dạy ngươi, lần này là ta sơ sẩy. Ngươi ngủ đi, đợi lát nữa canh ấm tới, ta lại gọi ngươi."

Tiếng còi ám môn vẫn không ngừng vang lên, Bộ Liên Hoa bế nàng, ngồi ở trước bàn, một tay ôm lấy nàng, bàn tay còn lại chấm bút, tiếp tục viết.

A Lan ở trong lòng ngực y an tĩnh ngủ, dần dà cảm thấy không còn đau đớn nữa.

Tác giả có lời muốn nói: A...Ta cũng muốn khi bà dì tới có cái lò sưởi hình người thay ta sưởi ấm chân, tốt nhất còn có cơ bụng tám múi, có thể mát xa nữa, haiz, không biết bao giờ mới có, tức chết mất.

Kế tiếp, A Lan đã hút đủ hơi ấm của bạn trai ba tốt, lượng pin level max, sắp bật hack.

A Lan: "Cho ta một ngụm, mau! Ta đi đánh giang sơn cho ngươi."

Bộ Liên Hoa: "Kim ngạch chi trả có hơi nhiều, ngươi đây là muốn ta cung cấp dài hạn mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top