Chương 12: Khổ cực tâm chí (2)

Chương 12: Khổ cực tâm chí (2)

Edit: Bae Jim.

Truyện hiện chỉ được đăng tại wattpad cá nhân @taboo_6762 mong mn ủng hộ nick chính chủ để cập nhật chương sớm nhất.

***

Trong phòng nấu thuốc, A Lan chống cằm nghe Bộ Liên Hoa giảng giải cho nàng cố sự trên sách.

"Trương gia và Lưu gia là hàng xóm, nhân khẩu không kém nhau bao nhiêu, thế lực ngang nhau, đều có tâm tư nuốt chửng đối phương để độc bá toàn bộ con đường. Văn chương viết về tranh chấp giữa Trương gia và Lưu gia, gia đinh hai bên cũng như kẻ thù truyền kiếp, thương vong nặng nề thì khỏi cần bàn, mặc dù là cuối cùng một bên thôn tính gia tài nhân khẩu của bên kia, ngọn lửa hận thù cũng sẽ không biến mất, nuốt không trôi, trong nội bộ vẫn còn xích mích, nếu gia chủ không tài ba kinh thiên động địa, đại gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ chia lìa."

"Ta hình như đã hiểu" A Lan nói "...Nam triều và Bắc triều?"

Bộ Liên Hoa nở nụ cười: "A Lan, ngươi thật sự thông minh cực kỳ."

Bởi vì nàng thông minh, Bộ Liên Hoa dạy nàng đọc sách không hề phí sức.

"Ngươi nói cho ta, nếu là ngươi, làm thế nào thôn tính một bên khác mà hiệu quả tốt nhất?"

A Lan chau mày suy nghĩ kĩ lưỡng, nhớ lại hồi còn ở Nam Đô nghe các bá tánh nói về Bắc triều.

"Nói với bọn họ ai tới sẽ có ruộng cày?"

Đây là Bắc triều nói, tuy rằng A Lan cảm thấy đó chỉ là những người rảnh rỗi đầu đường thuận miệng tám nhảm.

"Còn nữa không?"

"...Nghĩ không ra, tóm lại là phải để người đối phương thấy chúng ta tốt."

"Thượng chiến phạt mưu[1], không chiến mà thắng mới là tốt nhất" Bộ Liên Hoa nói "Làm thế nào để cho người đối phương biết chúng ta tốt? Làm thế nào có thể để gia chủ hai bên đánh giáp lá cà mà người đối phương lại đều hy vọng chúng ta thắng?"

"Bắc triều các ngươi đã làm được rồi đó!" A Lan sửng sốt một chút, ngạc nhiên truy vấn "Ngươi đừng cười, mau nói cho ta biết, hoàng đế Bắc triều làm như thế nào? Ta tuy rằng tính là người Nam triều, nhưng thật sự muốn các ngươi thắng."

Bộ Liên Hoa cười mà không đáp, lắc đầu nói: "Bắc triều hiện tại không có hoàng đế."

"Không có? Tiêu Cửu không phải hoàng đế?" A Lan khiếp sợ "Ta ở Nam Đô nghe bọn họ nói hoàng đế Bắc triều các ngươi là Liêu đại tướng quân hồi đó Tiêu Cửu, sao lại không phải? Bắc triều các ngươi nếu không có hoàng đế, vậy các ngươi đánh thiên hạ cho ai?"

"Cho quận chúa Tiêu Uyển."

"...Tiêu Uyển?!" Tiêu Uyển đại danh đỉnh đỉnh, A Lan từng nghe qua, nhưng biết không nhiều lắm "Nhưng bà ấy không phải đã chết sao? Các ngươi đánh thiên hạ cho một người đã chết?"

Bộ Liên Hoa thấp giọng trả lời: "Tuy thân vẫn nhưng chí chưa diệt. Cha mẹ ta, còn có chúng ta, hiện tại làm chuyện này kỳ thật là để hoàn thành di chí của bà ấy. Ta chưa từng gặp qua quận chúa Tiêu Uyển, nhưng ta kính nể bà ấy. Bắc triều có thể có hôm nay, công nhờ Tiêu Uyển."

"Nhưng các ngươi không có hoàng đế, cũng không có thái tử, tương lai đánh hạ Nam triều rồi thiên hạ này cho ai? Nam triều cái lão hoàng đế kia tuy rằng vừa sắc vừa dâm, nhưng lão có nhi tử đó. Tiêu Uyển không có hài tử sao?"

Bộ Liên Hoa lắc đầu: "Có, nhưng mới sinh ra không bao lâu đã chết non. Cho nên Tiêu Cửu ông ấy hiện giờ không có ý định xưng đế mà giữ đế vị, từ từ tìm kiếm trữ quân thích hợp, trước lúc đó thì phải nhất thống giang sơn. Nhưng cho tới hôm nay, ông ấy chưa từng đề cập tới chuyện trữ quân, có thể là sợ các gia tộc ly tâm, cũng có thể là vì...trước mắt Bắc triều cũng không có sự lựa chọn trữ quân nào có thể để mọi người tin phục, mặc kệ là ai, không phải chính thống đều không thể phục chúng. Nếu hài tử Tiêu Uyển vẫn còn..."

Bộ Liên Hoa thở dài.

"...Đợi đã" A Lan nghe ra ý tứ trong lời nói của y, giật mình hỏi "Tiêu Cửu cùng Tiêu Uyển là quan hệ gì? Hai người cùng một họ?"

"Tiêu Cửu là gia tướng của quận chúa, bởi vì có công cứu lão Vương gia nên được ban họ Tiêu, ông ấy cũng là thị vệ của quận chúa, còn có..." Bộ Liên Hoa nói "Tiêu Uyển và Tiêu Cửu, là phu thê kết tóc."

A Lan nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới phán một câu: "Tiêu Cửu nhất định là một nam nhân tốt!"

Bộ Liên Hoa trong giọng nói có chút nể phục: "Chủ công là anh hùng chân chính."

"Ông ấy hiện tại ở đâu?" Đối với anh hùng, đặc biệt là nam nhân anh hùng trọng tình trọng nghĩa, thiếu nữ luôn hết sức tò mò, A Lan túm ống tay áo Bộ Liên Hoa, hỏi y: "Ta có thể gặp ông ấy không? Ta muốn gặp vị anh hùng này của Bắc triều các ngươi."

"Nếu năm nay có thể chiếm được Lạc Châu, cũng là thời điểm tuyên bố trữ quân, chủ công có thể sẽ quyết định việc này ở khánh công yến[2]. Cuối năm hồi kinh, ta dẫn ngươi tới khánh công yến."

[2] tiệc ăn mừng chiến thắng.

Nồi sắc thuốc bốc lên hơi nước, Bộ Liên Hoa nghiêng đầu nghe một lát, nói: "Nhìn xem thuốc thế nào, chớ quên uống."

Y vì che lụa trắng nhìn không thấy, không biết một vài động tác của mình đôi khi vào trong mắt thiếu nữ trong ngực có tâm sự mới biết yêu có thể hóa thành dụ hoặc trí mạng.

A Lan lập tức quên mất đại anh hùng, ánh mắt dính chặt vào y, hận không thể biến thành sợi tóc của y, cọ cọ mặt y, dọc theo đường cong cằm nhẹ nhàng đụng tới môi y.

A Lan hoảng hốt đi mở nắp, ai nha kêu một tiếng, bị cái nắp nóng phỏng ngón tay.

Bộ Liên Hoa nghe được tiếng, lập tức kéo xuống lụa trắng: "Bỏng rồi? Ta nhìn xem."

Y vội vàng tiến lên kéo tay nàng qua, thổi thổi, ngậm vào trong miệng.

Ngay sau đó, hai người đều sửng sốt.

A Lan lập tức rút tay ra, ôm tay, bỗng nhiên lại muốn đưa cho y, nàng lộ ra biểu tình muốn khóc nhưng không khóc nổi.

Bộ Liên Hoa ngẩn ngơ, cười khẽ: "Trốn thật nhanh...Xin lỗi, thói quen. Muội muội ta khi còn nhỏ..."

Nói không nổi nữa, Vạn Nguyệt Sương mà biết y dưới tình thế cấp bách lấy nàng bịa chuyện, khả năng sẽ cười y tròn một năm.

Tại sao ý niệm đầu tiên của y lại là cái dạng này?

Bộ Liên Hoa nhắm mắt, thở dài một tiếng, đành phải nói: "Ngươi là được ta hầu hạ đã quen, cho nên hiện tại cái gì cũng không làm được sao?"

A Lan sớm đã loạn thành một nùi, thật vất vả mới nghe hiểu lời của y, giật nảy mình, ngẩng đầu lại thấy Bộ Liên Hoa đang cười, cũng không phải là châm chọc nàng, cũng không phải quở trách nàng.

A Lan hai mắt rưng rưng, lã chã chực khóc, lại nói: "Không sao...Chỉ bỏng một chút."

"Sao có thể không đau, không thể khinh thường" Bộ Liên Hoa lấy thuốc mỡ trong hộp nhỏ, muốn kéo tay nàng giúp nàng thoa, lại thấy nàng vẫn ôm tay ấn ở trước ngực, vẻ mặt kinh hoảng nhìn y, Bộ Liên Hoa kịp phản ứng, đem thuốc mỡ đưa cho nàng: "Thoa cái này một chút nếu không sẽ rất đau."

A Lan không nhận, nàng thoạt nhìn như đã không nghe được y nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn y.

Bộ Liên Hoa đành phải than nhẹ một tiếng, kéo tay nàng, cẩn thận thoa, lại đi rửa chén đảo nước thuốc.

Thuốc vẫn còn nóng, y ngồi xuống, xòe quạt, chậm rãi quạt gió, A Lan vẫn duy trì tư thế lúc nãy, còn đứng ngơ ngác.

Thời điểm Tô Bắc Tương tiến vào chính là cái cảnh này.

Người nên hầu hạ thì đứng ở bên cạnh như một đứa thiểu năng, người không nên hầu hạ lại như cái nha đầu nhóm lửa, cầm cái quạt sáo của ám môn đi quạt thuốc.

Tô Bắc Tương kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Bộ Liên Hoa tuy đối người hiền lành, nhưng khó thân cận, hiện giờ y vì A Lan mà tự tay làm mọi thứ, Tô Bắc Tương rất chi là khó hiểu: "Ngươi thật đúng là mời về cái chủ tử!"

Hắn cau mày nhìn Bộ Liên Hoa, suy nghĩ thật lâu cũng không thể hiểu vì sao y lại thành ra như này.

"Nàng ta dùng cái gì uy hiếp ngươi?"

"Sao vậy được..." Bộ Liên Hoa chậm rãi kéo lụa trắng che lại mắt, lúc này mới xoay qua hỏi "Ngươi có chuyện gì?"

"Tìm cho ngươi ít hạt giống hoa."

Tô Bắc Tương từ trong lòng ngực lấy ra một bao giấy: "Ta để trên bàn, là mẫu đơn, ngươi hồi Đế Kinh rồi trồng đi. Kinh Lang không ai chăm sóc, trồng không sống cũng chả có ích gì với ngươi."

"Đa tạ."

"Nàng ta lại làm sao đây?" Tô Bắc Tương đi qua, vẫy vẫy trước mặt A Lan, thấy nàng phản ứng trì độn, rõ ràng như đi vào cõi thần tiên, nhíu mày "Này là sao, đọc sách đến choáng váng?"

A Lan ngẩng đầu, ngây ngốc nói: "Thuốc mỡ này còn chưa được ngươi thổi..."

Bộ Liên Hoa dừng tay, ho nhẹ.

Tô Bắc Tương càng ngày càng cảm thấy không khí nơi này sai sai, nhưng vẫn không hiểu ra sao, nói không thể hiểu được rồi đi luôn.

Trên đường đụng phải Lâu Ngọc, Lâu Ngọc nhìn hắn, ung dung gật đầu: "Cái biểu tình này, từ chỗ Liên Hoa mới ra hả?"

"..." Tô Bắc Tương liếc xéo "Chuyện gì?"

Lâu Ngọc cười hì hì: "Ta không có việc gì, ngươi có chuyện gì?"

"...Nhìn không hiểu." Tô Bắc Tương nói "Thật là nhìn không hiểu."

"Ngươi nếu có thể hiểu, sớm đã không phải như này" Lâu Ngọc như đang ngâm nga "Tô công tử không có nữ nhân duyên, thật thảm."

"Ngươi có tư cách nói ta sao?" Tô Bắc Tương không lưu tình chút nào lại lần nữa thọc đao "Nữ nhân duyên ngươi tốt, có thể làm chính chủ đối với ngươi khăng khăng một mực sao? Nàng không thích ngươi, một đoàn nữ nhân khen ngươi tốt thì có ích lợi gì? Uổng phí."

"Tô nhị" Lâu Ngọc nháy mắt thu lại gương mặt tươi cười "Ngươi nên biết ta có trò đùa nào không thể nói, ngươi tốt nhất câm miệng."

Tô Bắc Tương lông mày nhướn lên, chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ mình, ý bảo mọi người đều thối lui một bước, làm cái thủ thế im miệng: "Hẹn gặp lại."

Lâu Ngọc mang theo một thân áp suất thấp nhảy lên nóc nhà, dọc theo mái, nhảy tới chỗ Bộ Liên Hoa, treo ngược mình, giương lỗ tai nghe lén động tĩnh bên trong.

Mùi thuốc bên trong còn chưa biến mất, Lâu Ngọc ngửi ngửi, hiểu rõ: "Tâm tư tỉ mỉ! Liên Hoa đúng là có tiền đồ hơn Tô nhị tử."

Trong phòng, Bộ Liên Hoa nói: "Ừ, là ấn theo từ điển vận thơ của Hạ tộc bọn ta truyền lại."

"Bảo sao ta nói mấy ngày nay nghe được tiếng gió đều có chút không giống nhau."

"Ngươi để ý những cái này, ta thật sự không nghĩ tới" Bộ Liên Hoa nghe ra có vẻ rất vui "Cái này là sáo dài, thổi nửa phần trên âm vận, ta có thể dạy ngươi. Những cái này là sáo ngắn, vài tin tức phức tạp đều dùng chúng nó truyền lại."

Giọng A Lan lại lần nữa vang lên: "Hóa ra cây quạt này của ngươi không chỉ dùng để quạt gió, bên trong còn cất giấu nhiều sáo như vậy... Công tử, khi các ngươi truyền lại tin tức chỉ cần thổi là xong? Có thể truyền bao xa?"

"Trong vòng ngàn bước. Tin tức truyền lại trước đó, là muốn thổi ra dò hỏi số hiệu" Bộ Liên Hoa đáp "Dò hỏi trong vòng ngàn bước có người ám môn không, nếu có người trả lời, ám môn sẽ đối ứng thân phận số hiệu, rồi mới truyền tin tức, nếu sau mười lần dò hỏi vẫn như cũ không người trả lời thì phải tới điểm liên lạc ám môn gần đó xem phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn."

"Oa! Nam triều cũng có sao?"

"Có" Bộ Liên Hoa nói "Nhưng mới hoàn thiện trong ba năm mới đây, Nam triều địa thế phức tạp, nhiều sông núi, không dễ truyền lại tin tức. Thêm nữa trước đó bọn ta không vào được Nam Đô..."

Lâu Ngọc âm thầm khiếp sợ.

Y đang dạy A Lan số hiệu liên lạc ám môn!

Lâu Ngọc đối trong cửa sổ kêu pi pi hai tiếng.

Bộ Liên Hoa ngừng lại.

Lâu Ngọc hỏi: "Muốn bồi dưỡng người tiếp nhận?"

"Biết nhiều hơn chút luôn là tốt" Bộ Liên Hoa nói "Ngươi có chuyện gì?"

"Mười ngày sau xuất phát xuôi nam" Lâu Ngọc nói "Ngươi muốn dẫn theo nàng hay là để nàng lưu lại nơi này? Dù sao ta cùng Bắc Tương đều ở, không có nàng cũng không sao, xem ý của ngươi."

Bộ Liên Hoa đáp: "Dẫn theo nàng."

Lâu Ngọc nở nụ cười: "Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy."

[1] Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì.

Trích <Binh pháp Tôn Tử - Thiên 03: Mưu công>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top