Chương 11: Khổ cực tâm chí (1)

Chương 11: Khổ cực tâm chí (1)

Edit: Bae Jim.

Truyện hiện chỉ được đăng tại wattpad cá nhân @taboo_6762 mong mn ủng hộ nick chính chủ để cập nhật chương sớm nhất.

***

Bộ Liên Hoa nhớ tới quỳ thủy của A Lan, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy kéo tay nàng bắt mạch, hành động rất tự nhiên, còn biểu tình, y che mắt, A Lan nhìn không ra.

Nắng sớm mới hé, khóe miệng Bộ Liên Hoa hơi trầm xuống, theo y cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống, treo trên cổ tay A Lan, đuôi tóc quét nhẹ, A Lan run rẩy, cắn móng tay nhìn trộm y.

Một lát sau, Bộ Liên Hoa nói: "Đổi tay."

A Lan vội vàng chà ngón tay lên quần áo, đổi tay đưa cho y.

"Công tử như vậy ta có hơi ngượng ngùng..." A Lan nhìn ngón tay như ngọc của y, thèm nhỏ dãi "Giống như đang chiếm tiện nghi, lại còn hai lần."

"Đừng nói linh tinh" Bộ Liên Hoa nghĩ thầm, theo cách nói này, nàng chiếm tiện nghi của y bao nhiêu lần rồi?

Bộ Liên Hoa bắt mạch một lát, phán y như thật: "Việc này không thể coi là việc nhỏ, vạn sự lấy thân thể làm đầu, ngàn vạn không thể tùy tiện bỏ qua."

Nhớ tới bộ dáng đáng thương khi y phát tác chiết mệnh sát, A Lan yên lặng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Chỉ là, y sao lại nghĩ đến vấn đề này? Đang êm đẹp tự dưng hỏi cô nương nhà người ta chuyện quỳ thủy.

Cái cô nương A Lan này ngoài miệng nói ngượng ngùng, lại ỷ vào Bộ Liên Hoa nhìn không được, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm y, ánh mắt dừng ở cổ áo hơi mở của y thật lâu, tặc lưỡi: "Công tử ngươi thật cẩn thận."

"Hơn một tháng, cô nương bình thường đều sẽ có, nhưng ngươi chưa từng đề cập với ta" Bộ Liên Hoa giải thích "Ngày hôm qua thấy Tiểu Thất nấu nước đường cho các cô nương tam đội, ta mới nhớ ra."

Lời giải thích này nói còn nghe được, nhìn thấy Lâu Ngọc cho một đám nữ binh uống nước đường, nhớ tới cô nương bên cạnh, cân nhắc nguyệt sự của nàng, ừm... Hợp tình hợp lý.

Hai người vẫn duy trì tư thế này, một giường một sập, nắm tay một lát, A Lan chậm rãi quét trên người y từ trên xuống dưới vô số lần, cuối cùng ngáp một cái, nhỏ giọng nói: "Hóa ra ngươi còn biết y thuật."

Bộ Liên Hoa thu hồi tay, chậm rãi đáp: "... Ta đi gọi lang trung."

A Lan nâng tay, sửng sốt: "Rất nghiêm trọng sao?"

Y trầm mặc một lúc lâu, ra vẻ trấn định hỏi nàng: "Gọi lang trung tới kê thuốc cho ngươi dưỡng thân thể. Ngươi... đã tới bao giờ chưa?"

Y đứng đắn hỏi, A Lan cũng ngại làm ra vẻ, đỏ mặt trả lời: "Có, có một hai lần, sau đó liền không có."

"... Không có mấy năm rồi?"

"Chừng 5 năm thì phải, khi đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn phải làm việc, cũng không chú ý" A Lan nói "Kỳ thật cái đó không có cũng tốt, tiện xin cơm làm việc, còn không dễ bị người ta bắt nạt. Công tử có lẽ không biết, có mấy năm Nam Đô rất nhiều lão côn đồ vô lại muốn bắt ăn mày về sinh hài tử, mấy kẻ đó không giống lão sắc quỷ tướng phủ, chỉ cần là nữ, có thể sinh hài tử thì đều muốn. Có mấy lão du côn trên đường Nam Đô từng để mắt tới ta một lần, nhưng mà ta năm đó tương đối điên, dám theo chân đánh bọn họ, hơn nữa khi đó những đồng bọn của ta đều kêu ta giả nữ nhân, bọn họ biết ta không có cái đó thì không tiếp tục rình rập ta nữa."

Nàng bất thình lình tiết lộ những hiểm ác thời thơ ấu từng trải qua khiến Liên Hoa sửng sốt: "Nhìn dáng vẻ là...đau lòng rồi.".

Muội muội y cũng bằng tuổi A Lan, nhưng một người trên trời một người dưới đất.

Vạn Nguyệt Sương từng chịu khổ, nhiều lắm cũng là bụng rỗng mang binh đánh phục kích, trên chiến trường có bị thương ra sao, chỉ cần xuống chiến trường, cơm nên có vẫn phải có, cũng không cần vì sinh tồn mà liều mạng.

Nghĩ đến đây, Bộ Liên Hoa cảm thấy rất hụt hẫng, nổi lên chút chua xót, mở miệng khẽ thở dài: "Mấy năm nay ngươi..."

Ngươi chịu khổ rồi.

A Lan tỏ vẻ chẳng sao cả, khịt mũi, ngẩng mặt, tươi cười xán lạn: "Đã sớm qua rồi. Sau khi đi theo ngươi đã khá hơn nhiều, ta không cần chịu khổ nữa. Ngươi là người tốt, người tốt nhất mà ta gặp."

Bộ Liên Hoa khẽ cười với nàng, dặn dò nàng ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, tự mình ra cửa tìm lang trung cho nàng.

Trên đường gặp Tô Bắc Tương, Bộ Liên Hoa chỉ nói là A Lan thân thể không khoẻ, tới tìm lang trung xem qua.

Tô Bắc Tương lại nhíu mày bĩu môi, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Nàng là bệnh đến nỗi không dậy nổi sao? Lại phải cho ngươi một kẻ nửa mù lên phố mời lang trung? Còn có, ám môn của ngươi dùng để trang trí hả?"

Bộ Liên Hoa sửng sốt, trả lời: "Đúng...Ta sao lại quên mất chuyện này nhỉ."

Từ đầu đến cuối, y không nghĩ tới muốn để A Lan đi mời lang trung, cũng không nghĩ tới việc thổi còi xương để người ám môn hỗ trợ mời lang trung.

Lang trung là phải đích thân y mời tới mới thể hiện thành ý.

Liên Hoa công tử nghĩ như vậy, cũng mơ màng hồ đồ làm theo.

Bộ Liên Hoa ngạc nhiên lẩm bẩm: "Ta đây làm sao vậy?"

Tô Bắc Tương: "...Ngươi chỗ nào là thu cái gối đầu giường, ta thấy ngươi chính là thu một chủ tử, còn phải để ngươi tự mình tới hầu hạ."

Bộ Liên Hoa hồi tưởng lại, cười nhạt: "Có lẽ vậy..."

Trước khi mặt trời lặn, Bộ Liên Hoa dạy A Lan đọc sách xong, cẩn thận cọ rửa ấm nhỏ pha trà, đổ thuốc hôm nay được kê vào, bỏ ít củi, ở trong phòng từ từ đun thuốc.

A Lan ngồi một bên đọc sách. Nhận biết được không ít chữ, nàng có thể tự mình chậm rãi đọc sách, chẳng bao lâu, A Lan phát hiện, thiên hạ mà nàng sống so với trước kia nàng biết rộng lớn hơn rất nhiều. Thời gian, địa giới, giống như một cánh cửa mới rộng mở với nàng, chỉ cần nàng học chữ, bắt được chìa khóa là có thể đẩy cửa ra, tiến vào thiên địa càng mênh mông hơn.

Sau khi Bộ Liên Hoa đưa bài tập hàng ngày sẽ để A Lan tự đọc sách, A Lan đọc xong, còn tự mình tìm trên kệ những cuốn khác, quá tối nghĩa khó hiểu thì đặt phía dưới cùng, bắt đầu xem từ những phong tục thú vị, dần dà, thật đúng là mượn sách tăng thêm không ít kiến thức. Đôi khi hỏi ra vài vấn đề Bộ Liên Hoa nghe đều cảm thấy giật mình.

Chờ hương thuốc bay ra, A Lan mới hoàn hồn lại từ trong một quyển ghi chép yêu quái linh tinh, ngẩng đầu, nhìn thấy Bộ Liên Hoa dùng đồ pha trà để nấu thuốc, màu sứ trắng giống như ngón tay y. Bởi vì phải trông lửa nên y đẩy một bên lụa trắng lên, lộ ra một con mắt, rũ đầu, cầm chiếc quạt xương trắng của y chậm rãi quạt bếp.

Ở cửa sổ tràn vào ánh sáng ôn nhu, y lịch sự tao nhã như một ly trà mờ mịt hơi nước, mông lung, thấm vào ruột gan.

A Lan cắn ngón tay nhìn y, lâm vào yên tĩnh trầm mặc.

Có khi nhìn đến y, một bụng lời nói tất cả đều không nhớ được, chỉ còn lại loại vui mừng không lời cùng nỗi phiền muộn, đó là mười bảy năm chưa từng có cảm giác bất an cùng yên bình giao hội với nhau.

"Thật tốt" A Lan nhìn y vươn ngón tay thon dài, chậm rãi hớt bọt ra, động tác này bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng A Lan lại nghĩ tới buổi sáng khi mở mắt ra nhìn thấy Bộ Liên Hoa quần áo hơi loạn, mái tóc phủ kín giường.

Nàng chụp cuốn sách lên trên đầu, kêu than.

Bộ Liên Hoa kinh ngạc nhìn nàng một cái: "Làm sao vậy? Nhìn thấy cái gì à?"

Y còn tưởng rằng nàng đang xem sách!

A Lan liếm khóe môi, chậm chạp kéo sách xuống, lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm y, vừa oán vừa khát vọng, trầm giọng: "Nhìn thấy hoa yêu mà Kiều Sinh dưỡng ra biến lớn rồi ăn hắn luôn..."

"À... Cái đó dạy rằng tham lam hại người. Ngay từ đầu, hoa yêu tựa như tiểu hài tử, cho ăn no rồi sẽ không nháo, về sau hoa yêu muốn dê bò, muốn vàng bạc, lòng tham càng lúc càng lớn, nó không ngừng đòi đồ vật từ Kiều Sinh, Kiều Sinh dần dà không thỏa mãn được nó liền bị nó ăn. Ngươi đổi cuốn khác đi, cái này viết có chút dọa người." Bộ Liên Hoa vừa nói vừa xốc nắp, vén tay áo nhẹ nhàng múc nước thuốc, rũ mắt nhìn lại ấm thuốc, hơi nước đọng trên lông mi, A Lan lại chậm chạp che sách trở lại, nuốt nuốt nước miếng.

"... Liên Hoa."

"Ừ?"

"Ta đói bụng."

"Chờ một chút, uống thuốc trước đã, chốc nữa rồi đi ăn."

"Ồ."

Một khoảng im lặng, Bộ Liên Hoa đột nhiên ngẩng đầu: "Ngươi vừa mới gọi ta là gì?"

A Lan nhảy dựng lên chạy biến, nàng mấy ngày này vẫn luôn âm thầm lặp lại tên y trong lòng, hiện tại vừa lơ đãng kêu ra, như là tâm sự bị người nhìn thấu.

Nàng chạy ra đóng cửa lại, trong chốc lát, lại tự mình lề mà lề mề đi vào, nhích đến trước người Bộ Liên Hoa gục đầu xuống: "Ta sai rồi, công tử đừng quở trách ta."

"...Gọi tên..." Bộ Liên Hoa gian nan nói "Không có gì sai..."

Chỉ là quá đột ngột, y trong thời gian ngắn chưa thể thích ứng.

A Lan cúi đầu không nói, Bộ Liên Hoa trấn an: "Không có việc gì, muốn gọi cứ gọi, lúc nào cũng gọi công tử...Khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt."

A Lan há miệng, nghẹn gần nổ phổi, cũng không kêu ra một chữ.

Lỗ tai thật ra đã nóng bừng, A Lan quay người, đem mặt chôn trong bàn tay, lại kêu lên.

Làm sao lại không gọi ra được cơ chứ?

Vừa nãy làm thế nào gọi ra vậy?!

Bộ Liên Hoa hồi thần, kéo lụa trắng xuống che kín, gõ gõ bát thuốc: "Thuốc đây, tự mình uống."

Buổi tối A Lan nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trằn trọc rất lâu không ngủ được.

Tiếng hít thở của Bộ Liên Hoa từ từ có quy luật, A Lan ngồi dậy, chậm rãi bò đến cạnh giường, nhìn người ngủ say trong bóng đêm, nhỏ giọng gọi: "Liên Hoa."

Người được gọi tên không có phản ứng khiến nàng càng có thêm dũng khí, nàng từng chút kề sát vào, tay chống cạnh giường, ghé vào tai y, như bật hơi, lại lần nữa kêu một tiếng: "Liên Hoa."

"Bộ Liên Hoa..."

Tiếng hít thở của Bộ Liên Hoa ngừng một chốc, quay mặt về bên này.

A Lan té ngã lộn nhào cuốn chăn nằm trở về.

Bộ Liên Hoa quả nhiên là tỉnh, y chậm rãi ngồi dậy, gỡ xuống lụa trắng, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía A Lan trên giường đột nhiên hít thở khoa trương hơn.

"...A Lan?"

"A Lan ngươi ngủ rồi sao?"

A Lan dụi dụi mắt, mở mắt ra, một bộ còn buồn ngủ tiếp: "A? Công tử sao còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?"

Bộ Liên Hoa trầm mặc một trận: "...Không có việc gì."

Y nằm trở về: "Khả năng ta nghe lầm, luôn cảm thấy có người đang gọi tên ta."

A Lan rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lau mồ hôi tuôn đầy đầu.

Bộ Liên Hoa lại đột nhiên hô: "A Lan."

"A!"

"Nóng không? Ngủ có dễ chịu không?"

"Cảm ơn công tử, không nóng, vẫn khá tốt."

"Vậy là tốt rồi" Bộ Liên Hoa dặn "Thời tiết nóng dần, khoảng cách gần quá thì không tiện, cũng không yên giấc. Chờ ngày mai ta dịch sập ra bên ngoài chút...Thôi, ngủ đi."

A Lan trong lòng thầm kêu: "Đừng dịch..." Ngoài miệng lại nói "Được, vâng, công tử ngủ ngon."

Sau đó, đầy cõi lòng tâm sự như vuốt mèo cào tâm, A Lan cả đêm khó ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Khổ cực tâm chí bắt đầu rồi...Dày vò đi, A Lan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top