☆ Chương 53 ~

EDIT : KIMTHANH.

Bạn gái Tương Du Tây Qua sau khi cùng Tống Tử Kỳ chụp chung, lại chia ra chụp cùng Mang Quả, Eggache, Tư Đại Mộc Mộc, cuối cùng lại khuyến khích mọi người cùng nhau chụp mấy bức nữa.

Tống Tử Kỳ rất nhanh đã nhận được weibo bạn gái Tương Du Tây Qua tag vào.

Tương Du Nam Qua : Cùng nam thần bọn họ chụp chung ~\(≧▽≦)/~ @Tương Du Tây Qua @Giới Mạt Mang Quả @ Eggache @Tư Đại Mộc Mộc @ Gia Cát Tư Đồ

Tuy là trong ảnh chụp mấy người đều bị nàng dùng viết nguệch ngoạc che đi khuôn mặt, bất quá Tống Tử Kỳ liếc mắt vẫn nhận ra mình, dù sao trong một đám mập mạp cùng trạch nam, vóc người dong dỏng cân xứng của cậu có chút đặc biệt, cho dù che đi khuôn mặt, vóc người của cậu vẫn như cũ vô cùng chói mắt, nhất là hai chân thon dài được quần ôm chặt, cùng Tương Du Tây Qua và Tư Đại Mộc Mộc bên cạnh một chút so sánh, vóc người của cậu càng có vẻ thon dài thêm.

Tống Tử Kỳ nhịn không được an ủi bản thân, cậu thực sự là thiên sinh lệ chất nan tự khí a....

* thiên sinh lệ chất nan tự khí : vẻ đẹp trời sinh không che dấu được.

Nhìn bức chụp ảnh chung này, Tương Du Tây Qua thở thật dài một cái : " Ai, quả nhiên không nên chụp chung cùng Tư Đồ, vóc dáng gắng gượng bị so thành năm năm, đệch chân của tôi có ngắn như vậy sao ? Chân của tôi có to như vậy không ? "

Giới Mạt Mang Quả nhất thời hướng cậu ta trào phúng : " Cậu vốn chính là tướng ngũ đoản a ! "

Tương Du Tây Qua mắng nhiếc : " Cậu mới tướng ngũ đoản ! Ca rõ ràng là vóc người tiêu chuẩn ! Rõ ràng là tỉ lệ vóc người Tư Đồ quá nghịch thiên ! Tư Đồ ! Cậu chẳng lẽ dưới cánh tay cậu tất cả đều là chân hả ?! "

Tống Tử Kỳ khóe miệng hơi co giật : " Thật ngại quá, tớ còn có rốn... "

" Đó là từ rốn trở xuống tất cả đều là chân ! Đệch ! Quả nhiên không nên chụp chung cùng Tư Đồ ! "

Tống Tử Kỳ ngại ngùng cười cười, không có trả lời đề tài của Tương Du Tây Qua, mà Tương Du Tây Qua tuy là ngoài miệng nói không muốn cùng Tống Tử Kỳ chụp chung, cơ thể cũng rất thành thực sáp tới gần Tống Tử Kỳ chụp mấy bức, vừa chụp còn vừa nhổ nước bọt : " Ta thao, quả nhiên không nên chụp chung cùng Tư Đồ, ca dáng dấp hữu khó coi như vậy sao ? Ca coi dáng dấp như không bằng Ngô Ngạn Tổ, vẫn có chút hơi đẹp trai nha, làm sao đứng bên cạnh Tư Đồ, trong nháy mắt ca liền bị bức thành xấu xí chứ ? "

Giới Mạt Mang Quả lại mở ra hình thức châm biếm : " Không có so sánh thì không có tổn thương, điều này nói rõ cậu vốn xấu xí a. "

Tương Du Tây Qua nhất thời liếc mắt : " Cậu cũng không khá hơn chút nào, tên hói ~

" Mập mạp chết bầm ! "

" Mập còn có thể giảm cân, đầu hói lại không thể che lại, ha ha tên hói, cậu thừa nhận đi ! "

Tống Tử Kỳ yên lặng nhìn cô em Nam Qua một cái, nhắc nhở Tương Du Tây Qua : " Bạn gái cậu còn đang ở đây, không kịp chờ cậu lại cùng gian phu liếc mắt đưa tình ? "

Giới Mạt Mang Quả nhất thời lên tiếng cười mắng : " Phi ! Ai là gian phu, mập mạp chết bầm kia ! "

Cô em Nam Qua khẽ mỉm cười : " Không sao, ngược lại trước đây tôi là fan CP của bọn họ.... "

" Ai muốn CP với tên trọc chết tiệt kia ! "

" Ai muốn CP với tên mập mạp chết bầm kia ! "

Tống Tử Kỳ khẽ hừ một tiếng : " Hừ, liếc mắt đưa tình ! Cẩu nam nam ! "

Tương Du Tây Qua cười ha ha, kéo vai Giới Mạt Mang Quả hướng Tống Tử Kỳ nói : " Cậu hâm mộ thì cũng đi tìm người CP đi, giống như tớ vậy, tay trái bạn gay, tay phải bạn gái, nhất định chính là may mắn một đời a ! "

Tống Tử Kỳ nhìn Giới Mạt Mang Quả bên trái Tương Du Tây Qua một chút, lại nhìn Nam Qua bên phải Tương Du Tây Qua một chút, yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi, cậu cũng muốn tìm người CP a, vấn đề là người kia không đáp ứng...

Mấy người ở trong KTV tới hơn nửa đêm, Tống Tử Kỳ vốn còn có chút không buông thả nhưng bị Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả giựt giây cũng cầm microphone giải phóng chính mình.

Mình cùng bốn người khác đắm chìm trong quỷ khóc sói tru, Tống Tử Kỳ sâu sắc cảm khái, quả nhiên người làm quỷ súc làm cái gì cũng đều giống như quỷ súc !

Đến cuối cùng mấy người càng ngày càng hăng, Tương Du Tây Qua nhảy lên sân khấu, dưới sự cổ động không khí trong phòng, Tương Du Tây Qua giựt giây nửa ngày, Tống Tử Kỳ uống mấy lon bia có chút choáng triệt để buông thả chính mình, ở quanh giá đỡ microphone nhảy như đang múa cột.

Từ nhỏ xương Tống Tử Kỳ rất dẻo, khi còn bé thậm chí không cần tập là có thể xoạc chân, cho dù là bây giờ so với nam sinh cùng tuổi mà nói xương cũng không cứng, vì vậy cậu mặc dù không có học múa qua, bất quá cậu xem qua không ít phim truyền hình điện ảnh, trong ấn tượng dựa theo bộ dạng giống như người mẫu nhảy theo.

Tương Du Tây Qua uống tới choáng váng cùng Giới Mạt Mang Quả liền bắt đầu ồn ào thét chói tai, Eggache một bên cùng Tư Đại Mộc Mộc cũng vỗ tay.

Có người xem ủng hộ, Tống Tử Kỳ nhảy càng hăng hơn, cuối cùng nhảy tới ra mồ hôi cả người.

" Tư Đồ, cậu múa cột thành thục như vậy, học mấy năm hả ? " Tương Du Tây Qua nhìn dáng vẻ Tống Tử Kỳ rút khăn giấy lau mồ hôi, liền mở miệng trêu chọc.

" Tư Đồ, cậu sẽ không phải mải võ trong quán bar đi ? " Giới Mạt Mang Quả cũng cười lớn trêu chọc Tống Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ liếc mắt : " Tớ không có học múa cột, học cái này làm gì a, tớ xương tương đối dẻo, từ nhỏ đã như vậy, lúc tớ còn nhỏ chưa từng tập cũng có thể xoạc chân đấy. "

Con trai từ nhỏ đã thích tranh đua, nếu như chuyện một con trai có thể làm được người khác không làm được, nhất định sẽ dương dương đắc ý khoe khoang khắp nơi, Tống Tử Kỳ khi còn bé chính là như vậy, cậu học theo người trên TV học xoạc chân vừa thử phát hiện con trai không thể giống như cậu tùy ý làm được chuyện này, liền khoe khoang khắp nơi, gặp người ta liền xoạc chân.... Cho nên khi còn bé không ít quần cậu mới mua đều bị dính bẩn, vì thế cậu không ít lần bị mẹ Tống dắt lỗ tai giáo huấn.

" Xương dẻo ? Cậu thử khom lưng tay có thể chạm tới mặt đất hay không ? " Tương Du Tây Qua vừa nói vừa tự mình khom lưng xuống, kết quả hông của cậu ta mới xuống phân nửa liền không đè xuống được nữa, ngón tay khó khăn lắm mới có thể đụng tới đầu gối của mình.

" Hay là cậu thôi đi, cái bụng to như vậy, khẳng định bụng cong xuống không được a ! " Giọng điệu Giới Mạt Mang Quả lành lạnh trêu chọc Tương Du Tây Qua một câu.

Tương Du Tây Qua mặt đỏ lên : " Cậu nói dễ ! Cậu có bản lãnh thử xem a ! "

" Thử thì thử ! Ai sợ ai hả ! "

Giới Mạt Mang Quả hừ một tiếng, nói xong liền vén tay áo lên, dùng sức hạ eo xuống.

Cậu ta so với Tướng Du Tây Qua gầy hơn rất nhiều, cho nên động tác hạ thắt lưng làm cũng không khó khăn, bất quá sau khi khom được phân nửa cũng không xuống được nữa, ngay khi cậu ta thật vất vả dốc toàn bộ sức mạnh để đầu ngón tay đụng tới sàn nhà, sau thắt lưng lại truyền đến rắc một tiếng.

" A... Thắt lưng đau quá đi ! "

Giới Mạt Mang Quả oa oa kêu to lên, vội vàng đỡ thắt lưng ngồi trên ghế sofa.

" Ha ha ha ha Mang Quả cậu thật buồn cười ! "

Tương Du Tây Qua liền cười lớn, cười quá lại bị sặc nước miếng của mình, lập tức bạo phát một trận ho khan kinh thiên động địa.

Tống Tử Kỳ : " ....Hai người các cậu thật buồn cười ! "

Tống Tử Kỳ vừa chê Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả, vừa dễ dàng khom người xuống, sau đó dễ dàng dùng tay chạm đất, hơn nữa còn để lòng bàn tay đều úp xuống đất, Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả bên cạnh thấy vậy tròng mắt sắp trừng ra ngoài.

Tống Tử Kỳ không chỉ dễ dàng đem lòng bàn tay úp xuống đất, còn đem tay xoay ngược lại, dễ dàng lấy mu bàn tay chạm đất một cái, sau khi làm xong chuỗi động tác này, cậu dễ dàng ưỡn thẳng lưng mặt không đỏ không thở mạnh.

" Tư Đồ, xương cậu thật dẻo " Vẻ mặt Tương Du Tây Qua xem thế là đủ rồi, cậu ta bỗng nhiên vỗ đùi " Lại đây ! Tư Đồ ! Xoạc chân tớ nhìn một chút ! "

Giới Mạt Mang Quả cũng bắt đầu giựt giây Tống Tử Kỳ : " Tư Đồ tới xoạc chân ! "

Eggache cùng Tư Đại Mộc Mộc cũng bắt đầu giựt giây : " Tư Đồ ! Xoạc chân đi ! "

Ý thức của Tống Tử Kỳ bởi vì uống rượu có chút choáng, bị bọn họ giựt giây, liền vén tay áo lên hai tay chống xuống đất, tách hai chân ra bắt đầu xoạc chân.

Mặc dù rất lâu chưa thử xoạc chân lại rồi, bất quá Tống Tử Kỳ cắn răng, nên thành công xoạc ngang hai chân.

" Ta Thao ! Tư Đồ cậu cũng quá trâu bò rồi ! "

" Huấn luyện viên, tôi cũng muốn bắt chước xoạc chân ! "

" Tư Đồ ! Dạy tớ mau ! "

Tống Tử Kỳ chậm rãi bò dậy, vỗ bụi trong lòng bàn tay một cái : " Các cậu hai cục xương già vẫn là tỉnh lại đi, coi chừng không cẩn thận lại làm trật eo đó. "

Tương Du Tây Qua liền tức giận bất bình nói : " Tớ già chỗ nào ? Tớ còn trẻ đấy ! Cậu cho rằng tớ là Mang Quả ngu ngốc kia sao ! "

Sau khi nghe Tương Du Tây Qua nói, Giới Mạt Mang Quả lập tức châm biếm lại : " Cậu mới ngu ngốc ! Mập mạp chết bầm ! "

" Tên trọc chết tiệt ! "

" Mập mạp chết bầm !"

Tống Tử Kỳ : .... Lại liếc mắt đưa tình !

Đôi cẩu nam nam liếc mắt đưa tình này !

Mấy người trong KTV chơi đùa đến hơn nửa đêm cho đến rạng sáng mới về.

Lúc tách ra, Tống Tử Kỳ nói chuyện với vài người mới phát hiện cậu và Tương Du Tây Qua, Giới Mạt Mang Quả lại ở chung một khách sạn, mà Eggache và Tư Đại Mộc Mộc thì ở một khách sạn gần đây không xa lắm.

Còn thần kỳ hơn nữa, phòng Tống Tử Kỳ và Tương Du Tây Qua lại ngay cùng một tầng.

" Ha ha, lại có thể trùng hợp như vậy, tớ mang theo một bộ bài tới, Tư Đồ, Mang Qua, lát nữa chúng ta cùng nhau chơi đánh bài đi ! " Tương Du Tây Qua một tay nắm vai của Tống Tử Kỳ, một tay nắm vai của Mang Quả, cười ha ha.

Ở cửa khách sạn sau khi cùng Eggache và Tư Đại Mộc Mộc nói tạm biệt, ba người Tống Tử Kỳ kề vai sát cánh vào thang máy khách sạn.

" Chúng ta đi phòng của ai đánh bài ? "

" Phòng của người nào gần đi phòng người đó đi. "

" Phòng ai gần ? Phòng của cậu khá gần đúng không ? Tư Đồ ? "

" Vậy chúng ta đi phòng của Tư Đồ đánh bài đi. "

Sau khi ba người thỏa thuận xong, liền kề vai sát cánh đến phòng Tống Tử Kỳ.

" Ha ha ! Tối nay các cậu quỳ xuống gọi ba ba để tớ thao ! "

" ĐM ba ba ! Còn không biết ai thao ai ! "

" Hai người các cậu nhất định là thụ ! Nhanh đến nằm dưới tớ ! Nằm xuống đừng cự tuyệt ! "

" Cậu mới đến nằm dưới tớ. "

Ba người kề vai sát cánh đi tới cửa phòng Tống Tử Kỳ, ngay khi Tống Tử Kỳ móc thẻ mở cửa phòng ra chuẩn bị mở cửa, cửa căn phòng đối diện chợt mở ra, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đi ra.

.... Chính là Lương Bá Nhã đã lâu không gặp, cậu ta mặc trên người nhất kiện áo sơ mi trắng sạch sẽ, dung mạo chẳng biết tại sao có vài phần thanh lãnh.

" Đêm nay nhìn tớ không giết chết các cậu.... "

Tương Du Tây Qua cả người treo trên người Tống Tử Kỳ và Giới Mạt Mang Quả, sau khi cậu ta nghe thấy tiếng cửa mở nghiêng đầu sang nhìn, nhất thời cả người sững sờ, rõ ràng bị tướng mạo của Lương Bá Nhã kinh hãi, ngay cả trêu chọc cũng không nói được.

Lương Bá Nhã nhàn nhạt lướt nhanh ba người Tống Tử Kỳ một cái, sau đó ánh mắt của cậu ta dừng trên người Tống Tử Kỳ một chút, nhưng rất nhanh lại dời đi.

Tay cầm thẻ mở cửa phòng của Tống Tử Kỳ dừng lại, tấm thẻ mở cửa phòng kia liền lạch cạch rơi một tiếng trên đất.

" Tư Đồ làm gì sao vậy ? "

" Cho dù thấy soái ca phản ứng của cậu cũng không cần kích động như vậy chứ Tư Đồ. "

....

Ngay khi Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả trêu chọc Tống Tử Kỳ, Lương Bá Nhã liền xoay người rời đi.

Tống Tử Kỳ nhìn bóng lưng Lương Bá Nhã rời đi, ánh mắt có chút ảm đạm, kể từ lúc lần cuối cùng cậu và Lương Bá Nhã gặp nhau, đã rất lâu bọn họ chưa có gặp nhau, mà quan hệ của cậu và Lương Bá Nhã, lại trở về điểm bắt đầu.... Hình như còn thụt lùi một chút.

" Tư Đồ ? "

" Tư Đồ ! "

Tương Du Tây Qua liền gọi Tống Tử Kỳ vài tiếng, Tống Tử Kỳ không phản ứng, cậu ta lại gọi hai tiếng, sau đó Tống Tử Kỳ mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

" Tư Đồ cậu làm sao vậy ? "

Tống Tử Kỳ lắc đầu một cái, cậu khom lưng lụm thẻ phòng lên, xoay người mở cửa.

".... Không có gì."

Tương Du Tây Qua mở miệng trêu cậu : " Ngắm soái ca ngắm tới trợn tròn mắt hả ? "

" Cậu quen soái ca hồi nãy hả ? "

Giới Mạt Mang Quả liếc mắt nhìn Tương Du Tây Qua : " Dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết, nếu quen làm sao có thể không chào hỏi chứ ! "

Tay đẩy cửa dừng lại, Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả nhiều lần gọi ID trạm B của cậu, Lương Bá Nhã lại không có một chút phản ứng... Là bởi vì không phản ứng kịp sao ?

Hay nói là, Lương Bá Nhã căn bản không biết ID này ?

Dù sao toàn bộ trạm B đều biết cậu là fan não tàn của Bạch Y Tống Tửu... Nhưng, chỉ có Bạch Y Tống Tửu không biết.

Sau khi vào phòng, Tống Tử Kỳ có chút suy sụp, chẳng qua lúc Tương Du Tây Qua từ trong ba lô lấy bài ra, cuối cùng cũng dời đi sự chú ý của cậu.

Bởi vì vẫn chưa tắm, ba người một thân toàn mùi rượu, cũng không ngồi trên giường, Tương Du Tây Qua đặt mông ngồi trên sàn nhà, vén tay áo lên bắt đầu chia bài.

Tống Tử Kỳ ghét bỏ ngồi trực tiếp trên sàn nhà, bất quá sau khi thấy Giới Mạt Mang Quả cũng cũng dứt khoát ngồi trên sàn nhà, cậu cũng không khác người nghiêm chỉnh phủi mông ngồi xuống.

Tương Du Tây Qua vừa chia bài vừa hỏi : " Đánh bài không ăn tiền ? Không ăn tiền không vui gì cả, tới tới tới bỏ ra một ít đi. "

Giới Mạt Mang Quả sờ sờ túi tiền : " Không mang tiền, cũng chỉ có tiền lẻ. "

Tương Du Tây Qua cười ha ha : " Mấy mao thì mấy mao, một chút ý tứ là được rồi. "

Tống Tử Kỳ cũng sờ sờ túi quần của mình, bây giờ cậu có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, trên người cũng không mang bao nhiêu tiền, có mấy tờ 100 cùng mấy đồng năm xu thôi, thua toàn bộ tiền lẻ cũng đủ chơi vài ván.

.... Bất quá vận may của cậu cũng không kém như vậy đi ?

Nhưng sự thực chứng minh, FLAG không thể lập bậy. Tối hôm nay cũng không biết thế nào, thủ khí của Tống Tử Kỳ quả thực đen thành người Châu Phi , lần nào tay rút được đều là bài thối, đánh thua vài ván, một đường mặt đen đến cùng, tất cả tiền lẻ trên người rất nahnh thua sạch toàn bộ.

Trong túi tuy là đã không còn tiền lẻ, Tống Tử Kỳ đỏ con mắt nhìn biểu tình dương dương đắc ý của Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả, cắn răng một cái lại gia nhập cuộc chiến.

Kết quả, cậu lại thua.

" Ha ha ha ha, đưa tiền đưa tiền ! " Tướng Du Tây Qua vẻ mặt đắc ý, chống nạnh cười to, cậu ta tối nay vận may cực kỳ tốt, bài rút được đều là bài đẹp, đánh vài ván cũng là thắng nhiều thua ít, trước mặt không ít tiền lẻ.

Tống Tử Kỳ giả bộ móc túi, làm bộ đáng thương nói : " .... Không có tiền. "

Tương Du Tây Qua nhất thời không vui : " Này này, cậu tính chơi xấu hả ! "

Tống Tử Kỳ làm bộ đáng thương nói : " Thật sự không có tiền, không tin chính cậu đến xem. "

Giới Mạt Mang Quả dừng một chút : " Nếu không.... Coi như ? "

Tướng Du Tây Qua con ngươi vừa chuyển, bỗng nhiên trong lòng có ý tưởng : " Vậy cũng không được ! Nếu không như vậy đi, cậu làm một chuyện theo lời tớ nói ! Đại mạo hiểm ! "

Tống Tử Kỳ do dự một chút, nghĩ thầm Tương Du Tây Qua hẳn là cũng sẽ không để cậu đi làm chuyện quá đáng, liền gật đầu đáp ứng.

Nhìn thấy Tống Tử Kỳ gật đầu, Tương Du Tây Qua cười : " Vậy cậu bây giờ đi ra ngoài, cường hôn người cậu gặp đầu tiên. "

Tống Tử Kỳ nhất thời ngây người : " .... Hả ? "

" Ha ha, " Tương Du Tây Qua vẻ mặt cười ác ý " Nghe không hiểu sao ? tớ muốn cậu cường hôn người cậu gặp đầu tiên sau khi mở cửa ! Chính là hôn nhẹ, moah moah ! "

Tống Tử Kỳ rõ ràng không muốn, cậu đang muốn từ chối, nhưng lại bị một câu nói của Tương Du Tây Qua chặn trở về : " Thân, có chơi có chịu a ! "

Giới Mạt Mang Quả cũng gia nhập vào hàng ngũ giựt giây : " Đúng Đúng, cậu thua là thua, đừng nghĩ chơi xấu ! Sau này nếu không có tiền cược, còn chơi vui vẻ hay không ? "

Tương Du Tây Qua và Giới Mạt mang Quả nói mấy câu đem Tống Tử Kỳ tới mức không có chỗ trốn , giống như cậu là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ không giữ lời hứa phạm tội ác tày trời, Tống Tử Kỳ đấu tranh hơn nửa ngày, hay là đồng ý đi.

Cậu lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài cửa, sau đó lặng lẽ mở cửa ra.

Mà Tương Du Tây Qua và Giới Mạt Mang Quả thì đi theo sau cậu vẻ mặt nhìn có hả hê coi náo nhiệt.

Có lẽ thật sự chuyện gì cũng có tốt có xấu, có xấu tất nhiên sẽ có tốt.

Tối nay vận khí của Tống Tử Kỳ vào giờ khắc này đã đạt đến đỉnh điểm -- cậu ở ngoài cửa gặp Lương Bá Nhã đang chuẩn bị đẩy cửa trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top