☆ Chương 51 ~
EDIT : KIMTHANH.
Hôm sau kết thúc khóa học, Tống Tử Kỳ ở căn tin ăn xong sau đó xách cơm đang chuẩn bị trở về ký túc xá, nhưng trên đường trở về ký túc xá lúc đi ngang thư viện, bất ngờ không kịp đề phòng gặp hai người cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Tề Lượng và Trần Lãng cư nhiên đứng ở nơi người đến người đi cổng thư viện, hành động cử chỉ còn có chút thân mật.
Hai người đứa con trai cử chỉ thân mật vốn quá hấp dẫn con mắt, huống chi một người trong đó còn là một soái ca lai, Trần Lãng tuy là bình thường tính cách rất nhị lại đặc biệt không sợ lạ, bình thường một bộ dáng vẻ cà lơ phất phơ, thế nhưng một khi cậu ta nghiêm chỉnh, vẫn là rất soái a.
Nhìn Tề Lượng tránh tay của mình, Trần Lãng cũng không ngại, ngược lại nở nụ cười, sau đó lại tiến tới bên tai Tề Lượng cùng cậu ta không biết nói gì đó, Tề Lượng thản nhiên vạn niên không đổi vẻ mặt liền có chút băng liệt.
Xung quanh có không ít em gái đang nhìn bọn họ bên này nhỏ giọng thảo luận, khi nhìn đến bọn họ cử chỉ " Thân mật " có lúc còn phát ra tiếng thét chói tai nhỏ, thậm chí còn có em gái lấy điện thoại di động ra tới len lén chụp hình.
Nhất thời trong tâm Tống Tử Kỳ tràn ngập bát quái, vội vã trốn đằng sau một cây đại thụ, mượn đại thụ che đi bản thân, lén lén lút lút quan sát hai người kia, bất quá Tề Lượng dường như cũng chú ý tới cậu ta và Trần Lãng từ từ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, rất nhanh xoay người rời đi, Trần Lãng rất nhanh liền đuổi theo.
Tống Tử Kỳ trốn ở sau cây, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu sờ càm một cái.
Vì vậy lúc Tề Lượng trở về ký túc xá, liền thấy Tống Tử Kỳ ngồi ngược ở trên ghế, gác cằm ở trên ghế dựa, vẻ mặt bát quái nhìn cậu ta : " Cậu và Trần Lãng hiện tại đến cuối cùng làm sao vậy ? "
Nhìn quang mang bát quái trong hai mắt Tống Tử Kỳ, động tác cởi giày của Tề Lượng nhất thời ngừng lại : " Cậu hỏi cái này làm gì ? "
Tống Tử Kỳ học bộ dạng Diệp Trọng Nhã nháy mắt bán manh một cái : " Tớ là hiếu kỳ nha, dù sao các cậu có nhiều fan CP như vậy... Vừa nghĩ tới chuyện tớ biết họ không biết, tớ liền đặc biệt có cảm giác thành công, cậu nói nếu như tớ đi diễn đàn đăng một bài post tám về hai cậu, bài post đó có thể bạo nổ trong nháy mắt hay không a. Tớ rốt cuộc hiểu rõ vì sao trên Tianya có nhiều bài post viết lách như vậy, ngoại trừ ngoại trừ kiếm thêm năm xu ra, thực sự đặc biệt có cảm giác thành công, "
Tề Lượng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cậu một cái : " .... "
" Cho nên, cho tớ bát quái chuyện hai cậu nha, " Tống Tử Kỳ sờ càm một cái " Tớ vừa nãy đều thấy hết ah, thấy cậu ta ở đây sờ đầu của cậu. "
Biểu tình Tề Lượng thản nhiên : " Cậu ta chẳng qua là thấy có lá cây rơi trên đầu tớ, giúp tớ lấy ra mà thôi. "
Tống Tử Kỳ : " ....Là, là như vậy ? "
Tề Lượng : " Là như vậy. "
Tống Tử Kỳ : " Được rồi, vậy miễn cưỡng coi là là như vậy đi... Bất quá, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tớ đâu. "
Tống Tử Kỳ dùng ánh mắt bí hiểm nhìn Tề Lượng một cái : " Cậu và Trần Lãng đến cuối cùng làm sao vậy ? "
Tề Lượng đổi xong dép, liền đặt mông ngồi xuống, lật sách cậu ta mượn ở thư viện ra, sau khi lật vài trang, cậu ta bỗng nhiên mở miệng : " ....Tớ không biết. "
Tống Tử Kỳ trông mong ngóng chờ câu trả lời nửa ngày nhất thời khóe miệng giật một cái : " Cái gì gọi là cậu không biết ? "
" Tớ cũng...Không biết. "
Tề Lượng lật vài trang sách, cuối cùng khe khẽ mở miệng : " Tớ cũng không biết tớ và cậu ta bây giờ là tình huống gì. "
Tống Tử Kỳ nghiêng đầu một chút : " Làm sao cậu lại không biết chứ ? Cậu ta không phải đang theo đuổi cậu sao, cậu ta theo cậu không phải nhìn cậu sao, các cậu bây giờ là tình huống gì.... Quyền quyết định không phải ở cậu sao ? "
Tống Tử Kỳ không biết Tề Lượng bây giờ đối với Trần Lãng là cảm giác gì, nhưng nhìn từ tình huống hiện tại, tuy là người chủ động là Trần Lãng, thế nhưng người chiếm giữ vị trí chủ động rõ ràng là Tề Lượng, trong đoạn quan hệ này Tề Lượng mới là người chiếm giữ vị trí chủ động kia.
Dù sao về mặt tình cảm, người nào động tâm trước, người đó liền nằm ở vị trí bị động.
Tống Tử Kỳ không nhịn được nhớ tới bản thân mình, giữa cậu và Lương Bá Nhã, từ lúc bắt đầu cậu liền nằm ở vị trí bị động.
Giờ phút này Tống Tử Kỳ bỗng nhiên bắt đầu hâm mộ Tề Lượng.
Thật hâm mộ a....
Người mình thích cũng thích mình.
Lưỡng tình tương duyệt, không có gì hơn.
Tề Lượng bỗng nhiên khép sách lại : " Trước đây tớ đích thật là đích thật là thích cậu ta, thích thanh âm thanh âm cậu ta, bất quá...."
Tống Tử Kỳ đầu óc mơ hồ : " Trước đây ? Bất quá ? "
Tề Lượng thở dài một hơi : " Bất quá trong hiện thực nhìn thấy cậu ta, sau đó tớ lại có chút không xác định, cảm giác trong thực tế và trên internet cách biệt quá xa, tớ không xác định tớ có phải thật thích cậu ta hay không.... Hay là chỉ thích được rất nhiều fan coi là nam thần, chúng tinh phủng nguyệt Trung Hoa Điền Viên Miêu. "
* chúng tinh phủng nguyệt : sao quanh trăng sáng.
Tống Tử Kỳ : " ... "
Cho nên, đây chính là thấy quang tử ?
Mặc dù nói chiến đấu liên tục ở nhiều nơi trên internet hiện thực hơn phân nửa thấy quang tử, thế nhưng trên cơ bản đều là bởi vì đối phương xấu xí đi ? Lấy giá trị dung nhan của Trần Lãng có thể kéo dài cả một con phố nếu lấy mà nói, cư nhiên cũng có thể thấy quang tử....
** thấy quang tử : Đề cập đến cuộc gặp gỡ giữa các cư dân mạng và phát hiện ra rằng không có như tưởng tượng, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế, và điều đó đáng ngạc nhiên.
Bất quá vừa nghĩ tới tính cách của Trần Lãng, Tống Tử Kỳ lại cảm thấy hình như có thể hiểu, internet và thực tế khác biệt, dẫn tới Tề Lượng sinh ra một loại nam thần rơi xuống thần đàn.
" Vậy sao cậu không thẳng thắn từ chối cậu ta chứ ? "
Tống Tử Kỳ không có hảo ý hỏi.
Tề Lượng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau một hồi lâu mới sâu kín nói : " Bởi vì khuôn mặt cậu ta.... Dáng dấp đẹp trai a, tới thích khuôn mặt cậu ta. "
Tống Tử Kỳ : " .... Phốc ! "
Đây là cái lý do kỳ quái gì ? Chẳng lẽ tướng mạo thật sự trọng yếu như vậy sao ?!
Thành viên thâm niên của hiệp hội nhan khống Tống Tử Kỳ tức giận bất bình nghĩ.
Nhìn gò má của Tề Lượng, Tống Tử Kỳ nhịn không được lại lắm miệng hỏi một câu : " Đúng rồi, cậu thực sự thực sự không đi BML sao ? "
Tề Lượng lắc đầu : " Hay là thôi đi, có dịp xuất đầu lộ diện. "
Tống Tử Kỳ khóe miệng giật một cái : " Phốc, cậu cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, thẹn thùng cái lông a ! "
Tề Lượng khôi phục vẻ mặt bình thản trước kia lại : " Chủ yếu là sợ ảo tưởng fan tớ tan vỡ, nếu như các nàng biết dáng dấp nam thần trong cảm nhận của các nàng bình thường như vậy, nhất định sẽ rất thất vọng đi. "
Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút : " Thế nhưng, các nàng thích chắc là thanh âm của cậu đi, hơn nữa 2D cùng 3D.... "
Tề Lượng nhàn nhạt cắt đứt Tống Tử Kỳ : " Có lẽ các nàng ngay từ đầu chỉ là ưa thích thanh âm của tớ, thế nhưng lâu ngày, sẽ đối với tướng mạo tớ ôm ảo tưởng....Tớ cũng không cần đi phá tan ảo tưởng của các nàng như vậy tớ là người có tội rồi.
Ban đầu Tống Tử Kỳ muốn phản bác, bất quá những lời đó xông lên cổ họng lại bị cậu nuốt xuống bụng.
Giống như cậu thích Bạch Y Tống Tửu vậy, tuy là ngay từ đầu cậu thích chỉ là thanh âm Bạch Y Tống Tửu, thế nhưng lâu ngày, cậu sẽ gặp sẽ không nhịn được đối với tướng mạo của Bạch Y Tống Tửu ôm ảo tưởng, cậu không nhịn được xuyên thấu qua thanh âm trầm thấp ôn nhu kia mà phác họa tướng mạo người kia, sau đó từ từ thích Bạch Y Tống Tửu trong tưởng tượng của chính mình.
Trở về thực tế, sau khi Tống Tử Kỳ như thường lệ không nhịn được Lương Bá Nhã thay thế trong tưởng tượng của mình, mặc dù sau đó cậu dần dần thoát khỏi tưởng tượng này, Lương Bá Nhã chân chính, thế nhưng không thể không thừa nhận, ngay từ đầu cậu quả thực chỉ thích Bạch Y Tống Tửu trong tưởng tượng của mình.
Cho nên gặp phải gặp phải tình huống hiện thực cùng tưởng tượng không giống nhau, hoặc là tiếp nhận, không tiếp nhận nổi cũng chỉ có thể dập tắt ảo tưởng.
Tống Tử Kỳ biết Tề Lượng lo lắng không phải không có lý, không miễn cưỡng nữa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu xoát weibo.
Hôm qua cậu đăng weibo và video xong cũng không xóa, cho tới hôm nay share và comment đều tăng vọt, hoặc là comment khen hoặc là comment chê thật xấu trộn lẫn,tuy là vẫn như cũ nghi ngờ cậu muốn ôm đùi, bất quá Tống Tử Kỳ tố chất tâm lý nhất định, vô cùng thuần thục không đếm xỉa đến, chỉ lựa chọn những comment khuyến khích để xem.
Sau khi sàng lọc chọn lựa một số comment, Tống Tử Kỳ load weibo, vừa vặn xoát ra một weibo mới.
Trung Hoa Điền Viên Miêu : BML lần này, ta không đi được, chờ lần sau đem vợ đuổi tới tay sau đó mới cùng với cậu ấy đi ~ vợ ~ BML lần sau cùng đi đi o(≧v≦)o~~ @Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử
Bởi vì Tề Lượng không đi, cho nên cũng không đi ?
Tống Tử Kỳ nhớ tới một màn trước cửa thư viện kia, lẽ nào lúc đó Trần Lãng cùng Tề Lượng là bàn bạc chuyện này ?
Ôi, đây là phu xướng phu tùy trong truyền thuyết trong truyền thuyết sao ?
Thật là khiến người ta Thật là khiến người ta đỏ mắt mà.
Tuy là Tề Lượng và Trần Lãng đều không đi đều không đi BML, nhưng Tống Tử Kỳ đối với BML mong đợi.
... Nhất là khi cậu vừa nghĩ tới Lương Bá Nhã cũng sẽ đi, tim bắt đầu phát nhiệt nóng hầm hập.
Vì vậy Tống Tử Kỳ đang mong đợi, ngày đó rất nhanh đã đến.
Một ngày trước khi gặp mặt offline, Tống Tử Kỳ khẩn trương đến không ngủ được, tuy là cậu cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nhưng cậu càng muốn đi ngủ sớm, ngược lại tinh thần càng càng phấn chấn, vì vậy cậu ở trên giường lăn qua lộn lại hơn nửa ngày, thẳng đến sau nửa đêm sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ.
Bởi vì buổi tối một ngày trước thật sự lăn qua lăn lại quá lâu, hôm sau đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức được cài tốt vang lên nhiều lần, Tống Tử Kỳ cũng không có nghe được, thẳng đến Tề Lượng ở giường đối điện ra sức lấy tay nện một cái lên giường của hắn giường của cậu, Tống Tử Kỳ mới miễn cưỡng dụi mắt bò dậy.
Sau khi rửa mặt xong, Tống Tử Kỳ hướng về phía tủ treo quần áo lo lắng thần nghĩ, cậu nên nên mặc cái gì mới tốt đây ? Mặc áo T-shirt có thể quá tùy tiện hay không ? Thế nhưng lại nói quá chính chắn đi ? Mặc màu đỏ có phải quá tiên diễm hay không ? Thế nhưng mặc đồ trắng có quá giản dị ? Mặc quần cộc có phải quá ngả ngớn hay không ? Nhưng bây giờ thời tiết này mặc quần dài nóng a....
Tống Tử Kỳ xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng cũng chọn xong.
Nhìn mình trong gương mặc mặc áo sơ mi trắng, Tống Tử Kỳ nhịn không được tự luyến tự luyến.
Tống Tử Kỳ vốn dáng dấp rất được, dùng lời người khác nói chính là " Da trắng tướng mạo khí chất tốt ", cho dù là bình thường bộ dạng lôi thôi lếch thếch, cùng với trạch nam sa sút tinh thần vẫn có chút khác biệt, cậu ngũ quan vốn xuất sắc, tùy tiện tùy tiện hoá trang một chút ít ra cũng là một cũng là một " Hệ hoa " cấp soái ca.
Trong gương Tống Tử Kỳ mặc một thân áo sơ mi trắng, phía dưới phối hợp một cái quần ka-ki, nhìn thanh niên tuấn tú trong gương, Tống Tử Kỳ thầm tự luyến, ngoại trừ chiều cao có chút không khả quan, lấy vóc dáng cùng tướng mạo của cậu, đi làm người mẫu đào bảo phỏng chừng cũng dư xài.
Tống Tử Kỳ rất ít mặc áo sơ mi trắng, bởi vì áo sơ mi trắng rất dễ dơ, thế nhưng hôm nay sở dĩ cậu chọn áo sơ mi trắng, đương nhiên là đương nhiên là có tâm tư ở bên trong.
Bởi vì cậu biết, Lương Bá Nhã là áo sơ mi trắng khống, đến lúc đó mặc áo sơ mi trắng.
Hai người mặc áo sơ mi trắng, quả thực giống như mặc trang phục tình nhân...
Tống Tử Kỳ cảm giác mình nhất định chính là một tâm cơ boy.
Nhìn mình trong gương mặc áo sơ mi trắng, Tống Tử Kỳ nhịn không được YY, cậu mặc áo sơ mi trắng cùng Lương Bá Nhã mặc áo sơ mi trắng đi chung với nhau, tấm hình đó sẽ như thế nào đây ?
Coi như là cảnh đẹp ý vui chứ ?
Dù sao dáng dấp nam thần nhà cậu đẹp trai như vậy, mà dáng dấp cậu cũng không kém, hai người đẹp trai đứng chung một chỗ, tuy là có lẽ không bằng Lương Bá Nhã và Giang Tâm Nguyệt đứng chung một chỗ, thế nhưng ít nhất cũng coi như là cảnh đẹp ý vui đi ?
Không biết vì sao, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên xuất hiện một tia dao dộng.
Dáng dấp cậu soái sao ?
... Hẳn là soái đi ?
Dù sao nhiều người gọi cậu " Hệ hoa " như vậy mà.
*** Hệ hoa : Hoa khôi của ngành, hệ.
Thế nhưng, nếu nói dung mạo cậu thực sự rất soái....
Những người đó vì sao không gọi cậu " Hệ thảo " chứ ?
**** Hệ thảo : hotboy của khoa, hệ.
Kỳ quái.
Thật là kỳ quái.
Tống Tử Kỳ bỗng nhiên sửng sốt một chút, rõ ràng cậu vẫn rất tự tin đối với tướng mạo của mình, vì sao bỗng nhiên dao động vậy hả ?
Tại sao vậy chứ ?
Chẳng lẽ là bởi vì Lương Bá Nhã sao ?
Thì ra người ta trước mặt người yêu, sẽ không tự tin như thế.
Tự ti, nhát gan, mềm yếu, bản thân hoài nghi, lắc lư không ngừng, lo được lo mất....
" Hôm nay cậu mặc phong phanh như vậy để làm gì ? Hẹn hò ? "
Bỗng nhiên có người từ trên giường nhô đầu ra, buồn ngủ hỏi Tống Tử Kỳ.
" Nà ní ?! Hẹn hò ! Tình huống gì vậy ? "
Lại một cái đầu ló ra, cũng còn buồn ngủ.
Tống Tử Kỳ yên lặng cài một nút áo sơ mi trắng cuối cùng : " Không phải hẹn hò, chỉ là cùng bạn trên mạng gặp mặt mà thôi. "
Lão đại liền đưa cổ : " Bạn trên mạng ? Nam hay nữ vậy ? "
Lão tam cũng duỗi cần cổ : " Đực hay cái ? "
Sau khi cài một nút áo sơ mi trắng cuối cùng, nhưng Tống Tử Kỳ lại cảm thấy nơi cổ áo có chút chặt quá, vì vậy cậu lại cởi nút áo hầu kết ra, hơi hơi mở rộng cổ áo ra, lộ ra một mảng nhỏ da thịt : " Có nam cũng có nữ, một đám bạn trên mạng tụ hội mà thôi. "
Lão đại cười hì hì : " Có em gái xinh đẹp không ? "
Lão tam cũng cười hì hì : " Nếu như có em gái xinh đẹp nhất định phải tích cực dụ dỗ a ! "
Tống Tử Kỳ nhìn vào gương ngực nhỏ của mình, lại cảm thấy cách mặc này không giống cách Lương Bá Nhã mặc, vì vậy do dự một chút, cài lại nút áo kia : " ...Tớ lại không thích con gái. "
Lão đại cười hì hì : " Nam giới đẹp trai cũng được a ! "
Lão tam cũng cười hì hì : " Nếu như có nam giới đẹp trai vừa mắt, nhớ kỹ phải quyết đoán ra tay a ! Lúc nên ra tay thì ra tay ! "
Lão đại bỗng nhiên cực kỳ sợ hãi : " ...Chờ đã, tớ vừa mới nghe được một lượng tin tức rất lớn có đúng hay không ? Nhất định là tớ bị ảo giác ! "
Lão tam cũng cực kỳ sợ hãi : " Hẳn không phải là cậu bị ảo giác, tớ hình như cũng nghe thấy ! "
Tống Tử Kỳ soi gương chỉnh sửa áo sơ mi trắng trên người một chút, lại từ trên bàn lớn cầm chai keo xịt tóc lên, vuốt tóc hai cái, sau đó cả người nhẹ nhàng khoan khoái chuẩn bị ra ngoài.
"...Tớ đi đây. "
" Đợi một chút ! Cậu không tính giải thích một chút sao ?! "
" Cái gì gọi là không thích con gái thích con trai a ! "
" Trước đây Tử Kỳ hình như cũng đã nói lời tương tự... "
" Ta thao, vậy chẳng phải rất nguy hiểm ? Tớ vẫn là trai tơ a ! "
" Tỉnh một chút, coi như tớ là gay cũng không có khả năng tùy tiện đến mức đàn ông nào cũng thích ! "
" Được rồi, chỉ cần không phải tớ, nam giới nào tớ đều ủng hộ cậu ! "
Tống Tử Kỳ yên lặng nhìn hai người giành giật nhau trên giường, bỗng nhiên nở nụ cười.
Ngay khi cậu chuẩn bị rời ký túc xá, vừa mở cửa ra, liền nghe được thanh âm Tề Lượng.
" Thuận buồm xuôi gió, chơi vui vẻ... Còn nữa, ừm lúc nên ra tay thì ra tay. "
Tống Tử Kỳ dừng một chút, lưng hướng về phía Tề Lượng khoát tay một cái.
Bởi vì địa điểm gặp mặt offline một thành phố khác, cho nên Tống Tử Kỳ sớm hơn nửa ngày đã lên xe ngồi.
Ngồi chỗ gần cửa sổ, Tống Tử Kỳ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh không ngừng lui về phía sau, bỗng nhiên quyết định.
Một lần cuối cùng, thử một lần cuối cùng đi....
Nếu như vẫn không được, vậy liền từ bỏ đi.
Bất quá vừa nghĩ tới Lương Bá Nhã là một thẳng nam " danh xứng với thực ", Tống Tử Kỳ đã cảm thấy một mảnh tiền đồ xa vời.
Cậu thật sự có thể làm được không ?
Loại chuyện bẻ cong thẳng nam này, căn bản làm không được a ....
Kèm theo thân xe lung lay, Tống Tử Kỳ hít sâu thở dài một hơi, sau đó học nhân vật chính trong phim cũng đem đầu sát lên bên cửa kiếng xe.
.... Sau đó " Lạch cạch " một tiếng, trán đập vào một cái túi lớn.
Editor : Đã tới hai phần ba chặng đường rồi và cũng sắp tới lúc tui bận làm đề án và đi thực tập nên tiến độ đăng sẽ chậm hơn thường lệ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top