☆ Chương 41 ~

Edit : KIMTHANH.

Tống Tử Kỳ sửng sốt một lúc lâu, mở weibo Bạch Y Tống Tửu ở dưới khu bình luận weibo đầu tiên sau khi bị xóa --

Bạch Thái Tống Tửu : Nam thần anh thế nào rồi ? Vì sao bỗng nhiên đem weibo xóa hết vậy ? QAQ

Bạch Thỏ Tống Tửu : Bạch Y nam thần hình như đem weibo có liên quan đến cô gái kia xóa hết rồi.... Lẽ nào nam thần thất tình sao ?

Bạch Y Tống Tửu : Bạch Y nam thần làm sao có thể thất tình ?! QAQ

** tên nick này là 白依送酒 cũng là Bạch Y Tống Tửu, còn của nam thần là 白衣送酒 nha.

Bạch Nhị Tống Tửu : Chẳng lẽ cơ hội của ta tới rồi ? Bất quá lại có cô gái coi thường nam thần chúng ta ! Có mắt không hả ? Buông nam thần ra để cho ta !

Tống Tử Kỳ lật vài trang bình luận, phát hiện phần lớn mọi người đều đang suy đoán Bạch Y Tống Tửu thất tình, cho nên mới xóa hết weibo có liên quan đến " Cô gái kia. "

Nếu không Bạch Y Tống Tửu tại sao lại vô duyên vô cố xóa weibo ?

Nhìn những bình luận hỏi Bạch Y Tống Tửu đến cùng xảy ra chuyện gì an ủi Bạch Y Tống Tửu.... Còn có những bình luận chỉ trích " Cô gái kia " không có mắt, Tống Tử Kỳ cả người đều có chút không khỏe.

Tống Tử Kỳ ủy khuất nghĩ, cậu mới không phải không có mắt... cậu cũng rất muốn cùng nam thần ở chung một chỗ a, mới không phải cậu ghét nam thần, rõ ràng là nam thần không cần cậu nữa.

Sau khi tắt weibo đi, Tống Tử Kỳ lại vùi mặt vào trong gối.

Ai, cậu rốt cuộc cảm nhận được mùi vị thất tình, thì ra thất tình là loại cảm giác này a, ngực thật là khó chịu, khó chịu đến không thở nổi....

Nghe nói người thất tình buổi tối đều sẽ mất ngủ, cậu tối hôm nay nhất định sẽ mất ngủ a !

Tống Tử Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu biết mình cho dù nhắm mắt một đêm, ước đoán cũng sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được...

Tống Tử Kỳ nghĩ như vậy, sau đó... cậu hai mắt nhắm lại, liền ngủ mất.

Zzzzzzzz.....

Tống Tử Kỳ còn cho là mình sẽ giống như trong phim nhân vật chính thất tình sẽ sa sút tinh thần một hồi lâu, thế nhưng chờ cậu hôm sau ngủ dậy, còn chưa kịp chơi sa sút tinh thần, áp lực sinh hoạt to lớn liền đặt ở trên vai cậu....

Bởi vì thời điểm lúc Tống Tử Kỳ sờ cái bụng đói đến ngực dán vào lưng đứng lên muốn gọi thức ăn ngoài, cậu vừa mở ví tiền ra, liền lặng lẽ phát hiện trong ví chỉ còn có mấy đồng năm xu cùng mấy đồng một xu.. Cùng với mấy đồng mệnh giá không cao hơn mấy.

Ngọa tào ! Cậu cư nhiên quên ! cậu đã hết tiền rồi !

Cậu bây giờ rất nghèo !

Tống Tử Kỳ nhẹ buông tay, tiền trong ví liền rơi xuống đất, đồng xu bên trong lạch cạch một tiếng rơi xuống đầy đất.

Bất quá cậu vừa nghĩ tới hiện tại là người không có đồng nào, Tống Tử Kỳ vội vã ngồi chồm hổm xuống, chổng mông lên bắt đầu nhặt đồng xu, nhặt nhặt nhặt nhặt, cậu phát hiện có một đồng xu lăn đến dưới giường, vội vã chui xuống gầm giường nhặt.

Sau khi nhặt được đồng năm xu, Tống Tử Kỳ thổi thổi mặt trên đồng xu dính bụi, sau đó thận trọng đem đồng xu này nhét vào ví.

Sau khi nhặt hết tiền, Tống Tử Kỳ ưu thương thở dài một hơi, xem ra cậu không có thời gian chơi sa sút tinh thần, cậu phải giải quyết khẩn cấp tìm việc làm thêm a...

Thì ra người nghèo ngay cả thất tình cũng thất không nổi.

Tống Tử Kỳ tỏ vẻ rất nghẹn lòng.

Cậu lật hết mấy cái website kiếm việc, tăng thêm nhiều việc làm, thế nhưng tìm tới tìm lui tìm nửa ngày, đại đa số đều là việc phát tờ rơi ngắn hạn, không có phù hợp yêu cầu làm thêm lâu dài của cậu.

Tống Tử Kỳ nắm tóc, rầm đem mặt đập ở trên bàn phím.

Thì ra thời điểm người thất tình, làm gì cũng sẽ không thuận lợi....

Ngay lúc Tống Tử Kỳ dùng khuôn mặt nhấn bàn phím, cậu chợt nhớ tới lão bản cửa hàng thức ăn nhanh trước kia cho cậu tờ giấy nhỏ, vội vã trở mình đứng dậy, tìm được tờ giấy nhỏ cậu tiện tay ném dưới gối.

Nhìn tờ giấy bị cậu làm nhăn nhúm, Tống Tử Kỳ do dự một chút lấy điện thoại di động ra... Có nên thử hay không ?

Tống Tử Kỳ quay đầu nhìn một chút ví tiền xẹp lép của mình, lại cúi đầu nhìn tờ giấy nhỏ kia, cuối cùng vẫn là bấm một chuỗi số .

Trong lòng cậu rất thấp thỏm, tuy là trước kia làm thêm không ít việc, thế nhưng cậu chưa từng làm gia sư, gần như không có kinh nghiệm làm gia sư, nghe nói người nhà này còn đặc biệt kén chọn, nói không chừng cậu ngay cả mặt mũi chưa gặp đã trực tiếp out.

Trong nháy mắt điện thoại đã thông, Tống Tử Kỳ còn tưởng rằng sẽ nghe được một thanh âm sắc nhọn điêu ngoa, nhưng cậu không nghĩ tới đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nữ ôn nhu hòa ái.

Vô cùng lễ độ, cũng hết sức có cảm xúc cho dù ở trong điện thoại không nhìn thấy tướng mạo của đối phương thế nhưng chỉ nghe thanh âm của đối phương, Tống Tử Kỳ liền có thể ở trong đầu tưởng tượng ra một người bốn đến năm tuổi, hình tượng người vợ dịu dàng đoan trang.

Nghe giọng nữ ôn nhu như vậy, Tống Tử Kỳ thật sự là không cách nào tưởng tượng đối phương sẽ làm khó dễ người khác.... Mà Tống Tử Kỳ điểm này có chút nghi hoặc, khi cậu tận mắt nhìn thấy vị phu nhân này lại tăng thêm.

Vị phu nhân kia trong điện thoại ôn hòa nói Tống Tử Kỳ nếu như rảnh rỗi bất cứ lúc nào cũng có thể tới phỏng vấn, Tống Tử Kỳ lập tức nói ngày mai rảnh, hai người định xong thời gian và địa điểm phòng vấn sau đó, Tống Tử Kỳ liền cúp điện thoại.

Hôm sau, Tống Tử Kỳ hảo hảo tân trang mình một chút, thay một bộ quần áo tốt nhất trong tủ, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, nhân mô nhân dạng đi phòng vấn.

* Chỗ nhân mô nhân dạng tui không hiểu nên giữ nguyên.

Tống Tử Kỳ dựa theo địa điểm đã hẹn trong điện thoại, tìm được một tiểu khu cách Z Đại không xa.

" Đinh đông.. "

Tống Tử Kỳ tâm tình thấp thỏm nhấn chuông cửa, sau đó rất nhanh liền có người đến mở cửa.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên chừng bốn năm chục tuổi, bất quá so với phụ nữ trung niên ở nhà nội trợ thường chỉ biết nói chuyện phiếm Bát Quái, vị trước mắt khí chất hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, không chỉ nhìn dịu dàng phóng khoáng tao nhã tri thức, hơn nữa có một cổ khí chất tri thức hiểu lễ nghĩa của người có trí thức.

" Cậu tới rồi, mời vào a ! "

Tống Tử Kỳ lộ ra một nụ cười ngại ngùng, cậu tướng mạo thanh tú hơn nữa giống như tất cả sinh viên đại học có một loại vị đạo thanh thuần của thanh niên, nếu như dùng một từ lưu hành bây giờ để hình dung -- cậu là một tiểu thịt tươi phấn nộn phấn nộn.

Hơn nữa tướng mạo cậu rất được là kiểu bác gái đại thẩm sư cô đạc biệt yêu thích.

Hiển nhiên, nụ cười này của Tống Tử Kỳ lập tức liền chọt trúng điểm manh của người mở cửa.

Tuy là Tống Tử Kỳ có chút buồn bực, người trước mắt thấy thế nào cũng không giống là loại người sẽ làm khó dễ người khác, bất quá trên mặt hội tụ công phu, sau khi được mời vào phòng xấu hổ cười, Tống Tử Kỳ bất động thanh sắc quan sát bài biện trong nhà một lượt, sau đó quy quy cũ cũ ngồi trên ghế sofa.

Tống Tử Kỳ trước nay chưa từng phỏng vấn làm gia sư, không khỏi có chút thấp thỏm bất an, cũng không biết đối phương sẽ hỏi câu hỏi gì kiểm tra cậu...

Thế nhưng cậu không nghĩ tới, đối phương không hỏi vấn đề liên quan đến gia sư chỉ là hỏi một chút vấn đề phương diện sinh hoạt rất bình thường, ví dụ như Tống Tử Kỳ học ở trường nào, năm mấy, nghành gì.

Bác gái trung niên vừa hỏi Tống Tử Kỳ vừa xoay người rót một chén trà cho Tống Tử Kỳ.

Sau khi Tống Tử Kỳ trả lời xong từng câu hỏi, đưa tay nhận lấy chén trà có chút hồi hộp nhấp một ngụm nhỏ.

Nhìn dáng vẻ Tống Tử Kỳ hồi hộp bất an, bác gái trung niên cười cười : " Không cần hồi hộp, tuy là trước đây nhà bác đã đổi vài gia sư, chẳng qua thực ra mấy người trước bác cũng rất thích, bác cảm thấy bọn họ dạy rất tốt..."

Nói đến đây, bác gái trung niên chần chờ một chút.

Nhìn dáng vẻ bác gái trung niên muốn nói lại thôi, Tống Tử Kỳ nhấp một ngụm nước trà, tiếp tục giả trang chăm chú lắng nghe.

Bác gái trung niên chần chờ một chút, lại tiếp tục nói : " Chẳng qua là tiểu Trọng nhà bác không thích bọn họ... Tiểu Trọng nhà bác tính cách tương đối hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ . "

Tống Tử Kỳ liền hiểu, hoá ra gia sư trước đây đều bị hùng hài tử nhà bọn họ đuổi đi.

So với phụ huynh gây khó khăn xoi mói, quả nhiên vẫn là hùng hài tử tùy hứng xảo quyệt càng khiến người ta đau trứng a !

Tuy là Tống Tử Kỳ vẫn chưa gặp qua hùng hài tử nhà bọn họ, cũng đã loáng thoáng cảm thấy đau đầu.

Bất quá ngẫm lại tình trạng của mình bây giờ xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch, Tống Tử Kỳ chỉ có thể yên lặng lựa chọn tiếp tục kiên trì.

" Lát nữa tiểu Trọng sẽ về. " Bác gái trung niên hướng Tống Tử Kỳ mỉm cười " Chờ một chút nữa a ! "

Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút, bởi vì trong nháy mắt lúc bác gái trung niên mỉm cười, cậu chợt phát hiện, bác gái này ngũ quan hình như có chút quen.

.... Nhất là lúc lúc cười nhẹ.

Kỳ quái, trước đây cậu đã gặp bác gái này ở đâu ?

Nhưng mà không đúng, thân là nhan khống nếu như cậu đã từng đã gặp qua ở đâu mỹ nhân có khí chất như vậy, cho dù đối phương tuổi tác cũng có thể làm mẹ cậu, cậu làm sao có thể không có chút ấn tượng chứ ?

Ngay khi Tống Tử Kỳ nghi ngờ, ở cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

Vẻ mặt bác gái trung niên ngạc nhiên xoay người qua hướng cửa : " Tiểu Trọng, con về rồi. "

Trái tim Tống Tử Kỳ nhất thời nhảy vọt lên cổ họng.

" Tiểu Trọng, hôm nay con thế nào ? "

" Hôm nay nội dung học khó không ? Nghe có hiểu hay không ? "

" Hôm nay có lão sư mới.... "

Tống Tử Kỳ vội vã đứng lên, xoay người nhìn hướng cửa.

Một người mặc đồng phục của học sinh cấp ba trường chuyên Z Đại đứng ở cửa, hiển nhiên là hùng hài tử trong truyền thuyết kia rồi.

Tống Tử Kỳ vừa lặng lẽ đau đầu vừa ngẩng đầu lên quan sát diện mạo hùng hài tử.

Sau đó cậu sửng sốt một chút, không vì lý do gì khác... Hùng hài tử này giá trị khuôn mặt cũng hơi cao một chút a.

Da hùng hài tử rất trắng, dung mạo thanh tú mà tinh xảo, quả thực giống như nam chính trong shoujo manga, khí chất vô cùng sạch sẽ.

** Ai cũng biết shoujo manga là gì ha.

Hơn nữa, giống như mẹ cậu ta nói thiếu niên gọi tiểu Trọng nhìn qua giống như là bé ngoan chưa bao giờ phá phách, trên người có loại khí chất an tĩnh.

Bất kể nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn dọc, tiểu Trọng này cũng không giống hùng hài tử bốc đồng xảo quyệt.

Thân là một nhan khống, Tống Tử Kỳ đối với thiếu niên này điểm hảo cảm lập tức soạt soạt tăng lên.

Sau khi nghe được mấy chữ " Lão sư mới " này, thiếu niên liền ngước mắt lên nhùn sang phương hướng Tống Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ theo bản năng lần nữa nở nụ cười ngãu ngùng, sau đó chủ động hướng thiếu niên chào hỏi.

Người thiếu niên kia bình tĩnh không chớp mắt nhìn cậu một lát, sau đó rũ mắt xuống trầm mặc đi vào trong phòng khách, sau đó không nói tiếng nào đổi giày lại không nói tiếng nào xoay người trở về phòng của cậu ta.

Toàn bộ quá trình đều không nhìn Tống Tử Kỳ một cái, căn bản không trả lời cậu.

Tống Tử Kỳ : " .... "

Mẹ cậu ta có chút lúng túng hướng Tống Tử Kỳ cười cười : " Tiểu Trọng nó sẽ không giao tiếp với người lạ, nó chỉ là có chút bẽn lẽn... "

Tống Tử Kỳ cũng hướng mẹ thiếu niên cười, vẻ mặt biểu tình " Cháu hiểu cháu hiểu, thiếu niên trung nhị ai cùng vậy. " Nhưng mà trong lòng cậu lại không khống chế được nhổ nước bọt.

Bẽn lẽn cái lông, thật là hùng hài tử không có lễ phép ! Quả nhiên hùng hài tử chính là hùng hài tử !

Tao niên, trung nhị là bệnh ! Tuyệt đối phải chữa !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top