☆ Chương 40 ~

Edit : KIMTHANH

" Xin lỗi, tôi không phải cố ý lừa gạt cậu.... "

Tống Tử Kỳ chật vật mở miệng, thanh âm gượng gạo mà nhỏ bé ách, mặt của cậu trương bày khuôn mặt con gái thanh tú, vừa mở miệng nhưng là thanh âm trầm thấp của nam nhân, quả thực cảm giác không tốt tràn đầy.

" Xin lỗi... "

Tống Tử Kỳ dùng sức nhắm hai mắt lại, sau đó lại khe khẽ mở ra cậu từ từ ở trước mặt Lương Bá Nhã lấy tóc giả xuống, lấy tóc giả xuống là một việc cần kỹ thuật, Tống Tử Kỳ lấy xuống rất chậm, hơn nữa tay của cậu cũng có chút run lòng bàn tay đều khẩn trương đến có chút đổ mồ hôi.

Tay cậu run run, thật vất vả đem tóc giả lấy xuống, lại bắt đầu lấy khăn lụa trên cổ xuống.

Sau khi ấy tóc giả xuống cùng khăn lụa, bây giờ Tống Tử Kỳ nhìn qua giống như là một nam sinh viên thông thường, ngoại trừ vóc người thiên về tinh tế ra cậu là nam sinh điểm này cũng không có đáng hoài nghi.

Nhìn Tống Tử Kỳ lấy xuống khăn lụa trên cổ, lộ ra hầu kết nhỏ bé bị che, Lương Bá Nhã rũ mắt xuống phản ứng của cậu ta bình tĩnh thậm chí làm cho Tống Tử Kỳ có chút kinh tâm động phách*.

(* kinh tâm động phách : Rung động lòng người chấn động lòng người. )

Giờ phút này, Tống Tử Kỳ hy vọng dường nào Lương Bá Nhã có thể mở miệng nói câu gì đó, cho dù tùy tiện nói câu gì cũng được, coi như mắng cậu cũngđược, đối vớ cậu châm chọc cũng được... Chỉ cần không phải giống như bây giờ không nói một lời là tốt rồi.

Vào giờ phút này bầu không khí thập phần ngưng trọng, dường như trong không khí cũng tràn ngập nồng nặc xấu hổ, Tống Tử Kỳ bị không khí ngột ngạt này đè nén gần như không thở nổi.

" Xin lỗi... "

Tống Tử Kỳ lại lẩm bẩm lập lại một lần, xin lỗi....

Quả nhiên không được là không được, một khi cậu thẳng thắn tất cả sẽ kết thúc.

Tất cả sẽ kết thúc.

Tống Tử Kỳ ngơ ngác nhìn Lương Bá Nhã, lúc này Lương Bá Nhã cách cậu chưa tới một mét, gần nhưng lại thật xa.

Qua vài phút đồng hồ sau... Có lẽ cũng không tới mấy phút, có lẽ chỉ có vài giây nhưng đối với Tống Tử Kỳ mà nói cậu sau khi nói thật mỗi một phút mỗi một giây qua hết sức dài, dài dường như đã qua vài thế kỷ vậy.

Rốt cuộc, Lương Bá Nhã động.

Cậu ta rũ mắt xuống, từ từ đi đến chỗ Tống Tử Kỳ.

Thấy Lương Bá Nhã đi tới, Tống Tử Kỳ khẩn trương đến hô hấp cũng có chút khó khăn, một phút sau cậu thấy Lương Bá Nhã giơ tay lên nhất thời theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Cậu cho rằng sau một khắc, Lương Bá Nhã sẽ cho cậu một cái tát hoặc cho cậu một quyền hoặc là dứt khoát đạp cậu một cước...... Cậu theo bản năng nhắm hai mắt lại thế nhưng sau một khắc, đau đớn trong tưởng tượng của cậu không có.

Chuyện gì cũng không có xảy ra.

Một lát sau, Tống Tử Kỳ chậm rãi mở mắt sau đó liền nhìn thấy Lương Bá Nhã đưa tới trước mặt cậu một cây kem.

Bởi vì trời nóng nực, kem có chút chảy ra bất quá nhìn ăn rất ngon.

Tống Tử Kỳ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lương Bá Nhã một cái, vẻ mặt của Lương Bá Nhã nhìn rất là bình tĩnh, dường như không có bộ dạng giận tím mặt. Nhưng nhìn qua cũng hoàn toàn không giống như bình tĩnh tiếp nhận như vậy, dáng vẻ như thiết định vậy.

Tống Tử Kỳ do dự nhận lấy kem Lương Bá Nhã đưa cho cậu, sau đó thận trọng ngẩng đầu quan sát phản ứng của Lương Bá Nhã.

Lương Bá Nhã từ đầu đến cuối rủ lông mi xuống, mãi đến sau khi Tống Tử Kỳ nhận lấy kem, cậu ta ngước mắt lên nhìn Tống Tử Kỳ một cái, Tống Tử Kỳ chột dạ di chuyển con ngươi tránh ánh mắt Lương Bá Nhã.

Tống Tử Kỳ cúi đầu, ngơ ngác nhìn kem trong tay cậu cùng với mũi chân của mình.

Sau một lúc, Lương Bá Nhã xoay người rời đi.

Tống Tử Kỳ nghe được tiếng bước chân của Lương Bá Nhã rời đi, cậu muốn gọi Lương Bá Nhã nhưng cậu mở miệng lại không phát ra âm thanh....

Đến khi Lương Bá Nhã rời khỏi, Tống Tử Kỳ chỉ ngẩng đầu lên nhìn phương hướng Lương Bá Nhã rời đi, vẻ mặt thất lạc.

Quả nhiên, Lương Bá Nhã giống như trong mộng của cậu vậy, xoay người rời đi không đem theo một chút mây.....

(不带走一片云彩 : chỗ này mình không hiểu lắm nên ai biết giúp mình với T.T )

Tống Tử Kỳ cúi đầu xuống nhìn kem trong tay mình, cười khổ một cái cậu từ từ ngồi chồm hổm xuống vùi mặt trong đầu gối.

Qua một lúc lâu, Tống Tử Kỳ mới ngẩng đầu lên từ từ bắt đầu ăn kem trong tay.

Kem đã có chút chảy, cậu từng miếng từng miếng ăn kem chỉ cảm thấy vị ngọt lan ra ở trong miệng, đặc biệt đặc biệt ngọt thế nhưng cậu vào giờ phút này trong lòng đặc biệt đau khổ, trong lòng đau khổ.

Không ngừng đau khổ, còn có chút mặn.

Sau khi từng miếng từng miếng ăn kem, Tống Tử Kỳ còn liếm sạch kem chảy ra trên lòng bàn tay, lúc này mới chậm rãi đứng lên xoay người rời khỏi nơi này.

Mặc dù hoạt động mỹ thực Z Đại mới bắt đầu không bao lâu, Tống Tử Kỳ còn rất nhiều gian hàng chưa từng đi tới, thế nhưng Lương Bá Nhã đi rồi cậu cũng không còn tâm tình tiếp tục đi dạo.

Mặc dù trong không khí tràn ngập mùi mỹ thực vô cùng câu người, Tống Tử Kỳ lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cậu yên lặng nhìn đoàn người mang vẻ mặt hưng phấn kết bạn tới, trong lòng lại cảm thấy lạnh lạnh thanh thanh thê thê thảm thảm ưu sầu.

Tống Tử Kỳ yên lặng đi qua đoàn người vui vẻ, đi dạo xung quanh Z Đại mặc dù G Đại và Z Đại rất gần nhưng Tống Tử Kỳ trước đây chưa từng tới Z Đại qua, cậu không phải người thích vô giúp vui lần này nếu như không phải là vì cùng Lương Bá Nhã gặp mặt, Tống Tử Kỳ cũng sẽ không tới Z Đại cùng một đám người tham gia náo nhiệt này.

Tống Tử Kỳ vừa đi dạo xung quanh Z Đại, vừa quan sát cảnh vật chung quanh Z Đại, nơi này là trường nam thần cậu học có lẽ Lương Bá Nhã đã từng giống như cậu từng đi qua chỗ này, có lẽ Lương Bá Nhã đã từng cũng giống như cậu thưởng thức qua cảnh vật này.

Mặc dù cảnh tượng này Tống Tử Kỳ tất cả cũng không có nhìn thấy, nhưng trong đầu của cậu dường như hiện lên bộ dạng cậu và Lương Bá Nhã cùng đi qua chỗ này, nếu như cậu có thể cùng Lương Bá Nhã ở chung một chỗ, trường học của hai người bọn họ gần như vậy nói không chừng bọn họ có thể len lén đến trường học đối phương lên lớp, sau đó tan học còn có thể cùng đi ăn...

Chẳng qua bây giờ tất cả cũng không thể.

Tống Tử Kỳ nhớ lại cảnh tượng ban nãy Lương Bá Nhã xoay người rời đi, cậu biết mình đã đem mọi thứ làm hỏng, mặc dù cậu biết cậu sớm muộn có một ngày phải nói thật, cậu cũng tưởng tượng qua các loại các dạng phản ứng của Lương Bá Nhã có thể xảy ra... Đây là kết quả cậu đã đoán trước, Tống Tử Kỳ nhiều lần tự nói với mình đây là kết quả cậu đã đoán trước, cậu đã chuẩn bị tâm lý.

Thế nhưng mặc dù Tống Tử Kỳ đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu vẫn là không có biện pháp thừa nhận loại kết quả hiện tại này.

Tống Tử Kỳ ở Z Đại đi dạo cả ngày, đến lúc chạng vạng tối mới trở lại ký túc xá.

Trong túc xá những người khác đều không có mặt, đoán chừng là đi ra ngoài kiếm ăn, Tống Tử Kỳ leo lên giường của mình lấy tư thế tiêu chuẩn khuôn mặt hướng đất ngã chổng vó ở trên giường, vùi mặt ở trong gối còn dùng chăn mỏng bọc mình ngồi dậy.

Vì vậy lúc Tề Lượng ăn xong đem cơm trở về, liền thấy Tống Tử Kỳ bọc mình thành tằm bảo bảo, cậu ta liền giống như nem rán to trốn ở trên giường.

Tề Lượng trở lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu bắt đầu ăn.

Sau năm phút, Tống Tử Kỳ bọc mình thành tằm bảo bảo bắt đầu lẩm bẩm.

Tề Lượng mắt điếc tai ngơ, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tống Tử Kỳ lẩm bẩm nửa ngày, thấy Tề Lượng cũng không có phản ứng buồn buồn lên tiếng : " ...Tớ lại thất tình. "

Tề Lượng tay cầm đũa ngừng lại, sau đó nhàn nhạt ồ một tiếng dường như không có để lời của cậu ở trong lòng.

Tống Tử Kỳ tiếp tục bất mãn lẩm bẩm : " Tớ lại thất tình, cậu không an ủi tớ một chút sao. "

Tề Lượng cũng không ngẩng đầu lên nói : " Loại chuyện thất tình này, nhiều lần thành quen. "

Tống Tử Kỳ : " ... Có người an ủi như cậu sao ? "

Tề Lượng ồ một tiếng : " Vậy cậu nhớ cậu nói gì ? "

Tống Tử Kỳ lần nữa vùi mặt trong gối, buồn bực nói : " Tớ hôm nay hướng nam thần nói thật... Tất cả đều chơi xong, tớ chơi đùa hỏng rồi. "

Nghe vậy, Tề Lượng rốt cuộc ngẩng đầu lên, cậu ta khó được hướng trên giường Tống Tử Kỳ liếc mắt nhìn, sau đó mở miệng nói : " Cậu ta biết cậu là nam rồi ? "

Tống Tử Kỳ buồn buồn ừ một tiếng, sau đó chán nản nói : " Tớ nói cho hắn cậu ta biết, tớ là nam rồi, còn nói với cậu ta rất nhiều tiếng xin lỗi.... Nhưng cũng không hữu dụng. Lượng Lượng tớ hỏi cậu, nếu như cậu thích thượng một cô gái, cuối cùng cô gái kia nói cho cậu biết thực ra nàng là nam, cậu sẽ như thế nào ? "

Tề Lượng bình tĩnh nói : " Nhưng mà tớ cũng không thích con gái. "

" Được rồi, như vậy thì nếu như cậu thích thượng một nam nhân cuối cùng cậu trai kia nói cho cậu biết thực ra cậu ta là con gái.... Cậu sẽ như thế nào ? " Tống Tử Kỳ vừa cắn ngón tay vừa hỏi.

Tề Lượng bình tĩnh nói : " Nói với nàng tạm biệt, sau đó giang hồ không gặp lại. "

( Nguyên văn là giang hồ bất kiến. )

Tống Tử Kỳ ngẩng đầu lên, chưa từ bỏ ý định hỏi : " Cho dù cậu đã từng thích nàng ? Một chút đổi ý cũng không có sao ? "

Tề Lượng lắc đầu, từ tốn nói : " Nếu như tớ thích ngay từ đầu đối phương hình thành lừa gạt cùng nói dối, như vậy phần cảm tình này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, thay vì mắc thêm lỗi lầm nữa không bằng kịp thời dừng lại. "

Mặt Tống Tử Kỳ lập tức ngã ở trên gối, cũng không ngẩng lên nữa.

Nếu ngay cả Tề Lượng cũng nói như vậy, phỏng chừng cậu thật bất hạnh.

Tống Tử Kỳ vùi mặt ở trong gối, cảm thấy cả người không có sức, ăn gì cũng không ngon, làm gì cũng không có tinh thần, nếu như là bình thường thấy Tề Lượng ăn cái gì mặc kệ cậu ta ăn cái gì Tống Tử Kỳ nhất định phải ưỡn mặt tiến tới xin ăn một miếng, nhưng hôm nay Tống Tử Kỳ lại một chút hứng thú cũng không có.

Quả nhiên, người một khi thất tình làm chuyện gì cũng không có sức lực.

Bất quá rất nhanh, một hồi âm thanh " Ọc Ọc... " khả nghi từ bụng Tống Tử Kỳ truyền ra, vô cùng to.

Tống Tử Kỳ xoa xoa cái bụng cả ngày cũng chưa ăn gì của mình, sau đó ở trên giường trở mình lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu yếu ớt nhìn Tề Lượng : " Cậu ăn gì vậy, thơm quá cho tớ ăn một miếng... "

Sau khi mặt dày cọ cơm chiều của Tề Lượng, Tống Tử Kỳ yên lặng nằm trên giường mình, lấy điện thoại di động ra.

Tống Tử Kỳ nhìn những tin nhắn của cậu và Lương Bá Nhã, hôm nay, hôm qua, hôm trước.... Kéo lên mãi cho đến ngày bọn họ chính thức quen biết, cậu đem tất cả những tin nhắn giữa bọn họ tất cả đều đọc lại một lần, có chút hoảng hốt cũng có một chút thất lạc.

Có lẽ, cái này sẽ cái này sẽ là kỉ niệm của cậu và nam thần.

Tống Tử Kỳ mặc dù không biết Lương Bá Nhã cuối cùng sẽ phản ứng ra sao, nhưng cậu đã có một loại dự cảm không may rồi, cậu sợ không biết lúc nào số cậu sẽ biến mất trong danh bạ của Lương Bá Nhã.

Loại dự cảm không may này, giống như mộ tảng đá nặng đè ở ngực của cậu, tới mức cậu có chút không thở nổi.

Loại dự cảm này, sau đó Tống Tử Kỳ mở weibo ra triệt để được nghiệm chứng.

Tống Tử Kỳ do dự hơn nửa ngày, mới thận trọng run sợ trong lòng mở weibo ra.

Cậu biết Lương Bá Nhã biết cậu đang chú ý weibo cậu ta, cho nên cậu rất sợ trong weibo của Lương Bá Nhã thấy lời nói làm tâm thủy tinh của cậu tan nát.

Sau khi mở weibo, Tống Tử Kỳ nhất thời ngây ngẩn cả người.

Weibo của Bạch Y Tống Tửu toàn bộ đều trống...

-- toàn bộ biến mất không thấy.

Weibo từ ngày đầu tiên cậu và Lương Bá Nhã chính thức quen biết đến ngày hôm qua, tất cả đều bị xóa sạch sẽ.

Weibo của Bạch Y Tống Tửu bị xóa chỉ còn lại weibo ngày trước phát hành bài hát, mà weibo cậu ta và Tống Tử Kỳ quen biết tới nay toàn bộ đều không thấy, dường như trong một đêm...

Bạch Y Tống Tửu lại trở lại lãnh diễm cao quý không dính khói bụi trần gian cao lĩnh chi hoa trước kia.

Tác giả có lời muốn nói : 

Edit : Dạo này lười quá ~~ không có động lực edit gì cả haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top