☆ Chương 39 ~

Edit : KimThanh.

*Bạn nào ghé nhà mình bắn tim đi T_T : kimthanhkt.wixsite.com/kimthanhkt

Ngày hôm sau, sáng sớm Tống Tử Kỳ đã thức dậy.

Đồng hồ báo thức đã đặt xong vừa vang lên, cậu nhanh chóng bò dậy, bắt đầu đánh răng rửa mặt trang điểm cho mình.

Lão đại vẫn nằm ở trên giường ngủ nướng nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra nhìn Tống Tử Kỳ lại có thể thức dậy sớm như vậy, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nói : " Lão Tứ, hôm nay là thứ bảy tại sao cậu thức dậy sớm như vậy ? .... Chẳng lẽ nói, hẹn hò ? Nhanh khai báo chuyện gì ?! "

Vừa nghe đến hai chữ " Hẹn hò " này, Lão Tam còn đang ngủ cũng thò đầu ra tới : " Chuyện gì ? Chuyện gì ? Lão Tứ cậu cư nhiên kết giao bạn gái ?! "

Khóe miệng Tống Tử Kỳ giật một cái, cố gắng duy trì bình tĩnh nói : " Cũng không có bạn gái gì.... Hôm nay không phải lễ hội mỹ thực ở Z Đại sao, tớ dự định đi tham gia náo nhiệt tiện thể cải thiện thức ăn một tý. "

Vốn vẻ mặt đang phấn chấn hai người liền thất vọng rụt đầu trở về, Lão Đại lầm bầm nói một câu : " Z Đại không phải hàng năm đều làm lễ hội mỹ thực sao, có gì hiếm làm gì đi sớm như vậy ? "

Tống Tử Kỳ lặng lẽ lấy ra ba lô từ trong ngăn tủ ngày hôm qua đã chuẩn bị xong : " Trước tớ chưa từng đi nha, sang năm phỏng chừng không có thời gian đi. "

" Vậy ngươi hảo hảo chơi, lúc trở lại thuận tiện giúp tớ mua cơm tối, tớ muốn giò heo hầm*. "

" Tớ muốn thịt kho tàu* ! "

Tống Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng : " Cái kia, nhưng tớ có thể trở về không về kịp giờ cơm. "

" Cái gì ? Cậu muốn đi suốt đêm không về ! Cậu còn nói cậu không có kết giao bạn gái ! " Lão Đại nghe vậy, nhất thời chợt từ trên giường bò dậy lộ ra nửa thân thể.

Tống Tử Kỳ vội vã mang theo trang phục nữ trang trong ba lô một đường chạy như điên : " Đã nói không có bạn gái gì rồi ! "

Phía sau truyền đến thanh âm cả kinh thất sắc* của Lão Đại và Lão Tam : " ... Chẳng lẽ là bạn trai ?! "

Tống Tử Kỳ suýt chút nữa trực tiếp trượt chân lăn xuống thang lầu.

Lần nữa ở trong nhà vệ sinh thay xong " Chiến Y ", sau đó Tống Tử Kỳ liền hướng Z Đại xuất phát.

Hôm nay Tống Tử Kỳ mặc phong cách trung tính, cậu mặc trên người áo sơ mi màu đay ở dưới lại mặc quần jean ôm lam nhạt, chân mang giày ống thấp nâu. Để che giấu hầu kết trên cổ của cậu còn đeo thêm khăn lụa mỏng, khăn lụa mỏng mà thoáng khí cũng sẽ không khiến người ta xuất hiện cảm giác kỳ quái " Thời tiết mùa hè lại còn đeo khăn quàng cổ ", còn giúp Tống Tử Kỳ xoát thêm vài phần giá trị thời thượng.

Tống Tử Kỳ tuy là thuận tiện lấy tóc giả thế nhưng phẩm chất không ngờ lại tốt, ánh mắt của cậu không tệ tóc giả này đội lên làm cho mặt của cậu lộ ra càng xinh xắn hơn, cằm cậu thật nhọn nằm trong khăn lụa mặc dù cậu ăn mặc cực kỳ trung tính áo sơ mi lại thêm quần jean nhưng xa xa nhìn cũng không khiến người ta cảm thấy đây là nam nhân, ngược lại sẽ chỉ làm người ta cảm thấy đây là thiếu nữ hoạt bát đẹp trai trung tính.

Tống Tử Kỳ đứng ở cổng trường Z Đại năm phút đồng hồ, trong lúc đó tổng cộng bị ba nam sinh bắt chuyện.

Mặc dù nói được nam sinh bắt chuyện cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của Tống Tử Kỳ, nhưng vấn đề là những nam sinh kia tới bắt chuyện từng người từng người đều dáng dấp có chút xin lỗi mắt thấy một người giống quả dưa xiêu vẹo vừa đi, lại một cái quả táo nứt tới.

Thân làm một nhan khống, Tống Tử Kỳ tỏ vẻ tâm tính lương thiện thật mệt.

Thật vất vả đuổi đi lại một nam sinh tới bắt chuyện một giọng nói vang lên : " Bạn học, từ trước đến nay chưa thấy qua cậu nha, cậu là sinh viên G Đại đi cần người hướng dẫn không ? "

Tống Tử Kỳ đang muốn lắc đầu từ chối, ngẩng đầu lên phát hiện người tới tướng mạo vô cùng đẹp trai lúc trước có mấy người đối lập, Tống Tử Kỳ nhất thời hai mắt sáng lên người trước mắt ngũ quan đẹp trai nụ cười như ánh mặt trời lúc cười lên lại còn có lúm đồng tiền, hơn nữa quan trọng nhất là..... Thanh âm cũng rất êm tai.

Chẳng qua, đương nhiên kém hơn nam thần nhà cậu.

Tống Tử Kỳ phục hồi lại tinh thần cậu so với thời gian hẹn đến sớm hơn nửa canh giờ, hiện tại ngay cả thời gian hẹn cũng quá sớm rồi, Lương Bá Nhã căn bản không đến trễ, rõ ràng là hai người bọn họ đều đến sớm rồi.

Tiểu soái ca má lúm đồng tiền phục hồi tinh thần lại, cậu ta nhìn Tống Tử Kỳ một cái ánh mắt khẽ nhúc nhích chờ thời điểm Lương Bá Nhã đi tới trước mặt bọn họ, cậu ta đưa tay khoác vai Lương Bá Nhã nhíu mày vẻ mặt dáng dấp hưng sư vấn tội : " Bá Nhã, cậu lúc nào thì kết giao bạn gái ? Cư nhiên vẫn luôn gạt ta ? "

Lương Bá Nhã dừng một chút, ôn hòa nói : " Bây giờ vẫn chỉ là bạn bè mà thôi. "

" Bây giờ vẫn " Mấy chữ này thực sự là ý vị thâm trường*, tiểu soái ca má lúm đồng tiền tỉnh táo lại, vừa ôm lấy vai Lương Bá Nhã nói : " Khốn kiếp, cư nhiên gạt tớ quen cô gái đáng yêu như vậy còn có phải là huynh đệ hay không ? "

Lương Bá Nhã khẽ mỉm cười : "Hiện tại chẳng phải cậu đã biết ? "

" Nếu như không phải là bị tớ phát hiện, cậu còn định lừa gạt tới khi nào hả ? "

Nhìn hình ảnh hai người kia kề vai sát cánh Tống Tử Kỳ chú ý tới phụ cận có mấy em gái biểu tình kỳ quái, loại biểu tình kia nóng rực mà quỷ dị dường như còn đè nén thét chói tai.... Tống Tử Kỳ yên lặng nghĩ, nếu như bây giờ các nàng ở trạm B thấy một màn như vậy phỏng chừng trên màn hình đều tràn đầy bình luận " Yooooooooooooooo~ " Xoát bạo rồi.

Không thể không nói hình ảnh hai người đẹp trai kề vai sát cánh, vẫn rất đẹp mắt.

Vì vậy sự tồn tại của Tống Tử Kỳ trong nháy mắt trở nên cực kỳ chướng mắt.

Trong chớp nhoáng này, Tống Tử Kỳ dường như thấy được trên người mình phát tán ra vạn trượng hào quang thuộc về hào quang bóng đèn.

Tống Tử Kỳ mạc danh kỳ diệu biến thành bóng đèn yên lặng quan sát hai người kia một cái, bỗng nhiên có chút vi diệu cũng không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy khí tràng giữa hai người này có chút kỳ lạ, hai người kia dáng vẻ kề vai sát cánh quen thuộc cũng làm cho Tống Tử Kỳ cảm thấy có chút chướng mắt.

" Đúng rồi đã quên tự giới thiệu mình, " Tiểu soái ca má lúm đồng tiền cùng Lương Bá Nhã kề vai sát cánh nửa ngày mới giống như chợt nhớ tới sự tồn tại Tống Tử Kỳ, xoay đầu lại hướng Tống Tử Kỳ cười xán lạn " Tớ tên Chúc Quân Trúc, là bạn cùng phòng với người này cùng một chuyên ngành với người này cũng là sinh viên năm hai ở Z Đại. "

Tiểu soái ca má lúm đồng tiền là bạn cùng phòng với Lương Bá Nhã ?

Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới ký túc xá Z Đại hình như hơn phân nửa là hai người, cho nên Lương Bá Nhã có bạn cùng phòng chuyện này cũng không ngoài ý muốn.

" Đây là bằng hữu tớ, Tống Kỳ. " Lương Bá Nhã nhìn Tống Tử Kỳ một cái, thay cậu giải thích " Nàng cổ họng có chút khó chịu, không tiện mở miệng nói chuyện cho lắm. "

Tống Tử Kỳ yên lặng gật đầu, bỗng nhiên có chút xấu hổ.

" Thì ra là vậy. " Chúc Quân Trúc gật đầu, sau đó lại nở nụ cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền " Nếu là bạn của Bá Nhã vậy cũng liền là bạn của tớ, ngày hôm nay lần đầu tiên tới Z Đại đi, để cho tớ cùng Bá Nhã dẫn cậu cùng nhau đi dạo Z Đại một chút chứ ?

Tống Tử Kỳ : " ... "

Tao niên, cậu đây là tiết tấu muốn làm kỳ đà cản mũi hả ! (Soe : khụ khụ, tao niên là gì vậy ? )

..... Mặc dù trong mắt mấy cô em bên cạnh, có lẽ cậu so với bóng đèn phát sáng kia là một.

Lương Bá Nhã còn chưa mở miệng Chúc Quân Trúc liền tay ôm lấy bờ vai của cậu đi về phía trước : " Lần trước tớ giúp cậu một chuyện cậu còn chưa có mời tớ ăn cơm đây, vừa lúc nhân cơ hội này tớ còn chưa ăn cơm a. "

Tống Tử Kỳ phản ứng kịp vội vã đi theo, nội dung vở kịch phát triển quá nhanh cậu nhìn có chút không hiểu..... Chuyện này bỗng nhiên lòi ra thêm Chúc Quân Trúc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

Quan trọng nhất là nếu như dựa theo tiết tấu phát triển bây giờ, cậu làm như thế nào tìm cơ hội hướng Lương Bá Nhã thẳng thắn !

Vì vậy đội ngũ ba người kỳ quái cứ như vậy thành lập.

Chúc Quân Trúc và Lương Bá Nhã hai người nam sinh kề vai sát cánh đi phía trước, Tống Tử Kỳ một người " Con gái " Thì yên lặng ở tuốt phía sau, sâu kín nhìn hai người phía trước.

.....Cái này ** trong tiểu thuyết pháo hôi nữ phụ cảm giác nó là như thế nào ?

Ba người đi tới lễ hội mỹ thực trên quảng trường, thì trên quảng trường đã ghim lên một hàng lại một hàng lều bạt các loại các dạng thức ăn mùi thơm đập vào mặt, lúc này đã có rất nhiều sinh viên cùng với du khách bên ngoài đi vào một lều trước lưu luyến thức ăn trong miệng trong tay vẫn còn cầm.

" Đúng rồi, chỗ kia thịt dê xỏ xâu nướng mùi vị không tệ tớ năm nào cũng đi ăn qua một lần, tớ đi xếp hàng các cậu chờ một chút : " Chúc Quân Trúc hướng Lương Bá Nhã và Tống Tử Kỳ cười hì hì, xoay người hướng đội ngũ dài nhất trước lều vải đi tới.

Tống Tử Kỳ đưa cổ nhìn, trong cái lều kia mấy nam nhân đang xắn tay áo khí thế ngất trời nướng xâu thịt dê, mùi của thịt dê nướng đập vào mặt nhất thời liền đem Tống Tử Kỳ khiến nước miếng chảy ra, trách không được đội ngũ xếp hàng dài như vậy !

Tống Tử Kỳ ánh mắt sáng trong suốt nhìn bóng lưng Chúc Quân Trúc rời đi, bắt đầu cảm thấy bóng lưng Chúc Quân Trúc bỗng nhiên rất cao thượng !

Nhưng ngay lúc này, một cánh tay chợt bắt được cổ tay, Tống Tử Kỳ còn thấp giọng nói một câu : " Đi. "

Tống Tử Kỳ còn chưa kịp phản ứng liền bị Lương Bá Nhã nắm tay rời khỏi chỗ này.

Ngón tay của Lương Bá Nhã hơi lạnh, dường như so với người thường nhiệt độ còn thấp hơn một chút, nhưng lòng bàn tay của cậu ta lại ấm áp khô ráo.

Bị một bàn tay ấm áp nắm lấy thế này, đương nhiên quan trọng nhất là cánh tay này là của nam thần đấy, bàn tay nắm lấy nhất thời có chút lâng lâng thậm chí có chút hứng làm thơ đại phát, trong biển người mênh mông, ta và ngươi mười ngón tay đan vào nhau.

.... Nhưng mà cũng không có mười ngón tay đan vào nhau.

Hai người xuyên qua biển người mênh mông, lại xuyên qua vài hàng ngũ trước lều vải Lương Bá Nhã rốt cục cũng ngừng lại chuyện trước kia lều vải bán thịt dê xỏ xâu nướng cứ như vậy bị bọn họ ném sau ót, đương nhiên đồng thời còn có Chúc Quân Trúc cái bóng đèn số đặc biệt lớn.

Tống Tử Kỳ mặc dù có chút đáng tiếc không nếm được thịt dê xỏ xâu nướng, lại cũng có chút may mắn thoát khỏi một cái bóng đèn phát sáng.

Chẳng qua thật là kỳ quái, Lương Bá Nhã tại sao bỗng nhiên lại muốn lôi kéo cậu đi chứ, không thể thật tốt giải thích cùng Chúc Quân Trúc một chút lại đuổi cậu ta đi chứ ?

Tống Tử Kỳ có chút nghi hoặc, bất quá Lương Bá Nhã lại không có ý muốn giải thích, ngón tay chỉ lều vải một người bán kem, thanh âm ôn nhu hỏi Tống Tử Kỳ : " Muốn ăn không ? "

Tống Tử Kỳ thuận mắt nhìn lại, trong cái lều bán kem vẫn thật khác biệt này , bọn họ đem bánh ống giòn làm thành hình thuyền nhỏ, hợp với đủ loại màu sắc với kem nhìn qua ăn ngon lại vừa nhìn.

Đương nhiên, trước lều hàng ngũ xếp hàng cũng rất dài.

Tống Tử Kỳ giống như gà con mổ thóc gật đầu, Lương Bá Nhã hướng cậu ôn nhu nở nụ cười sau đó vươn tay ra ở giữa không trung dừng lại trong chốc lát sau đó rơi vào trên đầu Tống Tử Kỳ.

Cậu nhẹ nhàng sờ đầu Tống Tử Kỳ một chút.

Tống Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Lương Bá Nhã trong lòng nghĩ khuôn mặt nam thần đặc biệt đẹp trai nhưng là ---

" Ngọa tào ngọa tào nam thần sờ tóc giả cậu rồi ! Cậu biết sẽ không cảm thấy rất đâm tay sau đó cảm thấy cậu khẳng định không thường gội đầu lôi thôi lếch thếch a a a ! "

" Tớ đi xếp hàng, chờ tớ một chút. " Lương Bá Nhã nói xong, xoay người đi xếp hàng ngay.

Tống Tử Kỳ trơ mắt nhìn Lương Bá Nhã đứng cuối cùng trong hàng ngũ thật dài, đứng trước mặt cậu ta mấy cô gái quay đầu nhìn lại phát hiện là một đại soái ca, nhất thời đều một trận mặt hồng tim đập các nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hình như thấp giọng thương lượng mấy câu, bên ngoài một cô gái trong đó kỳ quái nghiêng đầu lại đối với Lương Bá Nhã nói câu gì hình như là muốn cho Lương Bá Nhã đứng trước các nàng đi.

Lương Bá Nhã lại khẽ mỉm cười lắc đầu.

Tống Tử Kỳ ngơ ngác nhìn Lương Bá Nhã một lúc lâu, mắt thấy hàng ngũ dần dần ngắn Lương Bá Nhã cũng cách lều vải càng ngày càng gần Tống Tử Kỳ cắn răng xoay người rời đi.

Cậu lần nữa xuyên qua biển người mênh mông, rời đi đám đông trên quảng trường vừa rồi cậu theo Lương Bá Nhã và Chúc Quân Trúc lúc tới len lén quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, phát hiện cách quảng trường không xa chính là sân vận động Z Đại, phía sau sân vận động có một góc nhỏ vắng vẻ, nhìn qua có vẻ rất hiếm người tới.

Tống Tử Kỳ ngược lại biển người cậu len lén tìm được góc nhỏ vừa rồi, quan sát xung quanh một chút xác định sẽ không có người đến, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đợi vài phút, hít một hơi thật sâu sau đó lấy điện thoại ra gửi cho Lương Bá Nhã một tin nhắn ---

" Tớ có một chuyện rất quan trọng phải nói cho cậu, hiện tại cậu tới sân vận động Z Đại. "

Gửi xong tin nhắn, sau đó Tống Tử Kỳ cảm thấy trái tim của cậu cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai của cậu cũng đầy tiếng tim mình đập điên cuồng, thình thịch thình thịch, làm cho cậu gần như không nghe được thanh âm của cậu ngoài kia.

Cậu khẩn trương đến muốn chết, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn.

Tống Tử Kỳ gửi tin nhắn không bao lâu, điện thoại của cậu rung lên.

Tống Tử Kỳ bắt, thanh âm ôn nhu của Lương Bá Nhã vang lên : " Tớ mua xong kem rồi, cậu làm sao vậy ? "

" .... Có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao ? "

Tống Tử Kỳ cắn răng, cúp điện thoại sau đó lại gửi tin nhắn cho Lương Bá Nhã : Đây là chuyện rất quan trọng, quan trọng mau tới sân vận động đi, tớ chờ cậu.

Gửi xong cái tin nhắn này, sau đó Tống Tử Kỳ càng căng thẳng hơn rồi, cậu cảm giác tim của mình đập dồn dập hơi cường điệu quá, tay nắm chặt thật chặt cũng hơi trắng bệch rồi.

Mấy phút sau, điện thoại Tống Tử Kỳ lại rung lên Lương Bá Nhã thanh âm hơi hơi trầm thấp vang lên xen lẫn hơi hơi hơi thở dồn dập : " Tớ đã tới sân vận động rồi, cậu đang ở đâu ? "

Tống Tử Kỳ cũng khẩn trương đến hô hấp đều có chút dồn dập, sau khi cúp điện thoại cậu lại gửi cho Lương Bá Nhã một tin nhắn : Phía sau sân vận động có một con đường mòn, quẹo vào tớ ở chỗ này chờ cậu. "

Giờ phút này Tống Tử Kỳ quả thực khẩn trương nhanh hơn chóng mặt qua đi, đại khái nửa phút sau, Tống Tử Kỳ thấy Lương Bá Nhã từ nơi khúc quanh chạy tới, hô hấp hơi có chút gấp rút trong tay vẫn cầm một cây kem.

Tống Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, sau đó cầm điện thoại gửi cho Lương Bá Nhã một tin nhắn cuối --- Xin lỗi, vẫn luôn lừa cậu, thực ra tôi không phải nữ nhân, ta là nam.

Sau khi nói ra chân tướng, Tống Tử Kỳ phát hiện thật ra chuyện này không khó như trong tưởng tượng lắm.

Lương Bá Nhã Đang muốn đi tới, liền dừng lại nhìn tin nhắn Tống Tử Kỳ gửi tới trên màn hình điện thoại, cậu dừng lại.

Tác giả có lời muốn nói : 

* Chú thích : + giò heo hầm : thực sự không biết nên gọi món này là Giò heo hầm, hay giò heo kho tàu nữa bởi vì giò heo hầm của Trung Quốc với Việt Nam hoàn toàn khác nhau T.T

   + thịt kho tàu :   

   + cả kinh thất sắc : quá sợ hãi, cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top