☆ Chương 2 ~ < Hoa Hạ Online >
Editor : KimThanh.
Cửa khoang đẩy tới của khoang trò chơi chậm rãi đóng lại, Tô Khởi chỉ cảm thấy đầu óc ngất xỉu một cái nháy mắt sau đó trước mắt liền sáng lên.
" Ngoạn gia tôn kính, hoan nghênh đi vào thế giới < Hoa Hạ > kiểm tra đến tài khoản của ngài không có nhân vật, có hay không tạo nhân vật ? " Thanh âm hệ thống nhu hòa vui vẻ vang lên.
Tô Khởi hít sâu một hơi " Có. "
" Đang quét số liệu cơ thể ngài xin chờ một chút.... "
" Số liệu cơ thể ngài loading, xin chờ một chút...... "
" Loading Complete, nhân vật đã tạo thỉnh ngoạn gia tự mình điều chỉnh ngoại hình nhân vật cũng vì nhân vật đặt tên. "
Tiếng nói vừa dứt, trước mắt hào quang lóe lên nhân vật trống rỗng trên đài liền xuất hiện một nhân vật cùng Tô Khởi giống nhau y hệt đồng thời xoay chầm chậm, làm cho cậu có thể đem mỗi một chỗ đều thấy rõ ràng. "
Thời điểm lần đầu tiên chơi cái trò chơi này, Tô Khởi tràn đầy phấn khởi mỗi một hạng số liệu cũng điều chỉnh vô số lần còn cố ý đem mặt chỉnh tới cùng tướng mạo đời trước của mình không sai biệt lắm.
Nhưng là bây giờ, cậu hoàn toàn không có những tâm tư đó dựa theo giáo trình đem số liệu thân thể của mình điều chỉnh đến bình thường sau đó sơ sơ suy nghĩ một chút, nhập vào hai chữ Tô Hàng liền nhấn click xác định — về phần thuộc tính nhân vật nghe hệ thống nói là căn cứ quét cơ thể ngài tiến hành phân phối không thể tự mình lựa chọn.
" Nhân vật đã tạo xong, sắp tiến vào thế giới trò chơi thỉnh ngoạn gia chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài chơi đùa vui vẻ. "
Trước mắt tối sầm lại, lại sáng lên Tô Khởi hiện đã vào trong trò chơi.
Toàn tức võng du cũng không có cố định chủng tộc hoặc là môn phái có thể lựa chọn, mọi thứ đều cần ngoạn gia ở trong game tìm tòi. Bất quá, vì bảo hộ tân ngoạn gia nơi này cũng có Thôn Tân Thủ.
Ở Thôn Tân Thủ, ngoạn gia có thể làm một số nhiệm vụ đơn giản quen thuộc môi trường trò chơi cùng thao tác nhân vật mà trong lúc đó ngoạn gia không thể công kích lẫn nhau. Sau cấp 10, ngoạn gia sẽ nhận được một nhiệm vụ thân phận, rời khỏi Thôn Tân Thủ sau đó mới xem như là chính thức bắt đầu hành trình trò chơi. Đồng thời không thể trở lại phòng tối nhỏ.
Dựa theo lý giải của Tô Khởi, Thôn Tân Thủ và đại lục trong trò chơi Hoa Hạ cũng không phải một chỗ càng giống như là hệ thống một mình cách ly ra, cho Tân Thủ thích ứng.
Bây giờ là tháng sáu < Hoa Hạ > đã mở ra nửa năm rồi, trong Thôn Tân Thủ tự nhiên cũng không có người nào đặc biệt vắng vẻ.
Tô Khởi hít sâu một hơi, mở ra bảng hệ thống nhân vật ra. Hai nút
Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu trò chơi, trên bảng hệ thống cũng chỉ có hai nút【Nhân Vật】đáng thương và【Túi Đồ】, cái những thứ khác đợi ngoạn gia tự mình từng bước từng bước khám phá ra.
Tô □ □ mở túi đồ, lấy ra quà Tân Thủ mở ra ở bên trong lấy được bao gồm vũ khí một bộ bạch sáo trang còn có một ít lương khô.
Toàn tức võng du bên trong đều có độ đói no cùng giá trị thể lực hai số liệu này, < Hoa Hạ > cũng không ngoại lệ. Hai số liệu này hạ tới trình độ nhất định mà nói, nhân vật sẽ hôn mê. Độ đói no có thể thông qua ăn để nâng cao, mà giá trị thể lực thì cần ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc là ngủ.
Tân ngoạn gia không có tiền mua đồ ăn, cho nên hệ thống tặng một ít lương khô, trước ăn xong phải lấy được tiền có thể mua thức ăn nếu không... Chỉ biết ở trong game đói chết.
Tô Khởi thay đồ tân thủ, sau đó mới mở ra thuộc tính nhân vật.
Sở dĩ chuyện lạ trịnh trọng như vậy là bởi vì trò chơi < Hoa Hạ > này, sẽ cho mỗi một ngoạn gia một thiên phú đặc biệt, đối với ngoạn gia mà nói cái này cũng gần như là giấu lá bài tẩy, vô luận là hệ Chiến Đấu hay hệ Phụ Trợ thường thường cũng có thể đưa đến tác dụng mấu chốt đặc biệt.
Đương nhiên, quan trọng nhất là thiên phú bẩm sinh không cần tìm kiếm, không cần học cũng sẽ không bị quên một người thiên phú mạnh mẽ, lúc đầu trong trò chơi tác dụng cũng rất lớn.
Hy vọng có thể phân phối đến một cái thiên phú tốt, Tô Khởi muốn trước lúc cậu chơi, phân phối đến thiên phú là " Bác Văn Cường Thức * " Sau đó trong trò chơi rất nhiều thứ cậu chỉ cần đụng phải sẽ hiện lên văn tự giải thích biết tên gọi thứ này cùng tác dụng, đặc biệt hữu dụng. Dựa vào cái thiên phú này, Tô Khởi trở thành một ngoạn gia sinh hoạt, lăn lộn ở trong game cũng coi là không tệ, thậm chí còn gia nhập đệ nhất công đáng tiếc..... ( * Theo như mình tra ra là tri thức. )
Ngừng suy nghĩ của mình, Tô Khởi cúi đầu nghiên cứu thông tin nhân vật.
Nhân vật : Tô Hàng.
Cấp : 1.
Sinh Mạng (HP) : 180/180
Linh Lực (MP) : 160/160
Thể Lực : 100/100
Đói No : 80/100
Thiên Phú : Kham Hư Phá Vọng. ( Tạm thời tớ chưa hiểu được. )
Kham Hư Phá Vọng.
Con ngươi Tô Khởi, mỉm cười co rút nhìn chòng chọc bốn chữ này.
Ngoài dự liệu, cũng quá.... Tốt lắm.
Thế giới trò chơi < Hoa Hạ > giống thế giới tiên hiệp Trung quốc cổ đại, bất đồng ở chỗ chính là Tiên Phàm sống lẫn lộn, Nhân Yêu ở lộn xộn mà người thường cũng có thể bái nhập tiên môn hoặc là đụng phải kỳ ngộ gì học thành tiên pháp hô phong hoán vũ. ( Nhân Yêu ở đây chỉ chủng loại nha không phải nhân yêu kia đâu. )
Tóm lại, có thể nói đó là thế giới khắp nơi đều là kỳ ngộ nhưng cũng khắp nơi đều là nguy cơ.
Mà Kham Hư Phá Vọng, đơn giản mà nói hay giống Chân Thực Chi Nhãn gì đó có thể nhìn thấu trận nhãn trận pháp ở chỗ nào, ngoài ra ví dụ như ảo cảnh * các loại thủ đoạn công kích cũng có thể phá giải.
Đây quả thực.... Quá nghịch thiên rồi !
Phải biết rằng đây là thiên phú của Tô Khởi, cái gọi là thiên phú chính là cho dù cấp thấp cũng có thể không chướng ngại sử dụng hơn nữa không cần phải tiêu hao !
Nếu như nói cái Bác Văn Cường Thức lần trước là ngoạn gia sinh hoạt thiên phú tốt nhất, như vậu Kham Hư Phá Vọng chính là khắc tinh của trận đạo, loại công kích trợ thủ tốt nhất của ngoạn gia.
Hai lần đều có thể phân phối đến thiên phú tốt như vậy, Tô Khởi đây cũng tính là vận khí nổ tung. Tâm tình vẫn suy sụp, cũng vì vậy chuyển biến tốt xem ra trong sinh hoạt của cậu cũng không có vẻ xui xẻo nha.
Bất quá, Tô Khởi sờ sờ hai mắt của mình cũng không biết có phải hay không là trùng hợp hai lần phân phối thiên phú đều là cùng có liên quan tới mắt. Cậu một người như vậy, thiên phú cư nhiên cùng mắt có liên quan cũng không biết có tính châm chọc hay không.
Phấn chấn lên tinh thần, Tô Khởi bắt đầu ở trong thôn làm nhiệm vụ.
Đơn giản đều là một số nhiệm vụ nhỏ như chân chạy đưa tin, hoặc là hỗ trợ thu thập đồ vật, trong quá trình này ngoạn gia không những có thể nhận được kinh nghiệm cùng tiền hơn nữa còn có thể học được thuật thu nhặt thứ như vậy mọi người đều biết kỹ năng sinh hoạt. Vận khí tốt, học được nấu nướng, chế dược gì gì đó, bất quá tỷ lệ vô cùng nhỏ.
May mắn của Tô Khởi đã ở phân phối thiên phú dùng hết, cho nên cũng không có thêm vào học được những kỹ năng này. Bất quá cậu cũng không ở, về sau còn có rất nhiều cơ hội.
Những nhiệm vụ nhỏ này, đối với Tô Khởi mà nói, xem như là quen tay làm nhanh cho nên rất nhanh đã làm xong, cấp thăng lên cấp 10 cũng từ chỗ trưởng làng nhận được nhiệm vụ thân phận của mình : Đưa một phong thơ đi trung tâm thủ đô Ngọc Kinh.
Đứng ở bên ngoài Thôn Tân Thủ, Tô Khởi đè xuống phập phồng đủ loại ý nghĩ trong lòng hít sâu một hơi hướng con đường bằng phẳng đi tới.
< Hoa Hạ > ta đã trở về !
......
Đông Cực Thành.
Công hội đệ mhất ở chỗ này thành lập Kim Qua Thiết Mã, đồng thời thành công từ Đông Cực lấy được một khối lãnh địa công hội, hấp dẫn hàng loạt ngoạn gia gia nhập hiện tại trong < Hoa Hạ > đã là danh chính ngôn thuận công hội đệ nhất rồi.
Hội trưởng Đồng Phong Khởi, Đệ Nhất trên bảng đẳng cấp, một thanh Trường Hồng Quán Nhật Kiếm truyền thuyết quét sạch vô số ngoạn gia là đối tượng ngưỡng vọng hàng vạn hàng nghìn người chơi bình thường.
Hiện tại, cậu đang ngồi trong phòng nghị sự ở lãnh địa công hội, mặt lạnh nhìn người đứng ở trước mặt mình.
" Cho nên nói các ngươi giết hắn đến cấp 0 ? "
" Hừ, người kia nhất định chính là một tên bệnh thần kinh lại còn dám thích hội trưởng ngươi, giết đến câp 0 đều coi là hắn tiện nghi ! " Cô gái một thân hồng y đứng ở phía trước tay cầm pháp trượng vẻ mặt không cam lòng nói " Một người nam nhân cư nhiên thích nam nhân buồn nôn chết ! " Ta cũng là vì nghĩ cho hội trưởng ! "
"Nghĩ cho hội trưởng , cho nên giết người ta trở về cấp 0 ? " Sắc mặt Đồng Phong Khởi càng thêm băng hàn " Băng Tuyết, ngươi càng ngày càng quá phận. "
Người chơi nữ hồng y tên Băng Tuyết Nhi, cũng là một thành viên của Kim Qua Thiết Mã. Trong trò chơi người chơi nữ vốn là dễ dàng được bao dung hơn, hơn nữa nàng cùng phó hội trưởng Túy Ngọa Sa Trường quan hệ mật thiết, ở trong công hội tự nhiên cũng có một nhóm ủng hộ. Hiện tại đều là đứng ở chỗ này.
" Hội trưởng, Băng Tuyết cũng là tốt bụng. " Nghe được Đồng Phong Khởi nói Băng Tuyết Nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt ủy khuất lập tức có người nhìn không được đứng ra nói chuyện.
Đồng Phong Khởi không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía phó hội trưởng Túy Ngọa Sa Trường " Nàng là người của ngươi, ngươi nói làm sao ? "
" Băng Tuyết chuyện lần này hoàn toàn quả thực làm hơi quá đáng, thế nhưng nàng cũng là thành viên lão luyện bắt đầu trò chơi liền chơi chung lại là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hội trưởng ngươi xem phạt một chút coi như xong đi. " Túy Ngọa Sa Trường nhíu nhíu mày nói.
Đồng Phong Khởi lắc đầu, trầm giọng nói " Túy Ngọa, ta hy vọng ngươi không có quên, Bát Thanh Cam Châu cũng là thành viên lão luyện lúc công hội còn chưa thành lập liền theo chúng ta cùng nhau tổ đội cố định. Hiện tại hắn bị giết trở về cấp 0, xoá nick tự sát nếu như ta không đòi lại cái công đạo này, về sau công hội làm sao còn quản lý ngoạn gia phía dưới ? Có phải hay không quản lí cấp cao chỉ cần tâm tình không tốt liền có thể tùy tiện giết người ? "
Một câu nói sau cùng này nói có hơi quá. Sắc mặt của Túy Ngọa Sa Trường khó coi. Băng Tuyết Nhi mặc dù đang có một chút địa vị ở công hội nhưng cũng không là quản lí cấp cao. Nàng dám tùy tiện giết người, ỷ vào thế của hắn Túy Ngọa Sa Trường. Đồng Phong Khởi nói như vậy, chẳng phải là nói chuyện này là hắn chỉ điểm ?
" Hội trưởng kia định làm như thế nào ? " Tâm tình không tốt thanh âm của hắn cũng có vẻ cứng rắn.
Đồng Phong Khởi đứng lên, một giây kế tiếp Trường Hồng Quán Nhật Kiếm hiện ra ở trong tay hắn, chỉ về đám người Băng Tuyết Nhi " Giết các ngươi trở về cấp 0, ta không có khả năng đem các ngươi giết về câp 0, mỗi người liền chết một lần đi. "
Tiếng nói vừa dứt, thân hình khẽ động ở giữa trong mấy người kia trở về về chỗ cũ.
Nhìn lại đám người Băng Tuyết Nhi, căn bản chưa kịp phản ứng cơ thể cũng đã dần dần trong suốt, đi Địa phủ sống lại rồi.
Túy Ngọa Sa Trường siết quả đấm một cái, nhưng vẫn là cũng không nói gì.
Đồng Phong Khởi nhìn về phía hắn thở dài "Bọn họ giết người, thân ta là hội trưởng cũng có nguyên nhân quản giáo bất nghiêm. " Nói xong giơ kiếm hướng cổ họng của mình rạch một cái dĩ nhiên tự sát !
Edit võng du thiệt khổ mà T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top