CÔNG LƯỢC NAM THẦN HỌC BÁ (2)
Này cô em, đừng có mà xen vô chuyện của bọn này. Bọn ta cũng không có mà nương tay với con gái đâu đó
"Hừ.....mấy người nghĩ tôi sợ sao. Đám ranh con mấy người ở đây không có việc gì làm mà đi đánh người khác vô duyên vô cớ à. Nè, nếu mà rảnh quá thì kiếm việc có ích làm cho xã hội đi nhá"
Bọn thanh niên dừng tay, tức giận mà trừng mắt lên
Tao nói mày cút đi, đừng có mà....
Chưa nói kịp hết nửa câu đã bị một khúc gỗ lao đến. Chưa kịp phòng bị gì thì cây gỗ đã lao thẳng đập vào đầu
Sao mày dám, con nhỏ kia!!! Lao lên đánh nó cho tao
Bộp...bộp.....đanh....đanh....xin chị tha cho chúng em. Chúng em có mắt như mù. Lần sau chúng em sẽ không như vậy nữa. Chị làm ơn tha cho. Chỉ với vài chiêu đá thẳng mặt mà đã gục ngã như thế này rồi sao, chán thế. Lan Kỳ chỉ biết phủi tay mà đứng lên
"Lần sau mà tao thấy bọn mày còn đụng đến bất kì ai thì........"
Cô kéo dài âm thanh khiến ba bốn người bọn chúng sợ hãi, không khỏi run lên
"Tao gặp ở đâu tao đánh ngay đó biết chưa, bây giờ thì cút khỏi mắt tao. Nhanh!!!!!
Vâng, vâng chúng em biết rồi. Xin cáo từ chị. Nói xong liền vội vã chạy thục mạng như sợ cô ăn thịt hay gì
Cô ra tay cũng chỉ vài chiêu đơn giản thôi mà. Cùng lắm chỉ gãy tay, hay gãy vài cái cơ xương đùi thôi, mà chúng đã sợ thế rồi. Cô lắc đầu chán nản
"Này, cậu có sao không vậy? Có bị thương nặng ở đâu không"
Nói rồi vươn tay ra đỡ người thanh niên đang nằm chật vật trên đất
Người thanh niên nãy giờ vẫn không chịu nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn người con gái trước mặt
"Ồ mặt cậu trầy xướt nhiều đấy, để tôi xử lí cho nhé."
Nói rồi lấy băng cá nhân nhân dán cho cậu
"Xong rồi, cậu tránh để vết thương dính nước nhé. Vài ngày nữa sẽ hết thôi, đừng lo. Cô vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng với cậu"
Không hiểu vì sao nụ cười ấy khiến trái tim Lập Hàn khẽ run lên nhộn nhịp.
"À, hình như áo cậu rách gần hết rồi. Đây, áo khoác này là của mình. Cậu cứ cầm đỡ rồi mặc vào đi."
"Không cần đâu". Thiếu niên nãy giờ mới chịu lên tiếng.
"Cậu cứ cầm mặc đi, đừng khách sáo. Nếu cậu trở về với bộ dạng này thì không hay cho lắm. Cứ cầm tạm đi nhá, đừng khách sáo."
"Áo khoác này khi nào tôi có thể trả lại cho cậu. "
"Không cần đâu, cậu cứ mặc đi. Tôi có việc, đi trước đây. Có duyên thì chúng mình gặp lại. Cậu đừng lo, tạm biệt nhé!!!
Nói rồi không đợi một phút giây nào mà chạy đi mất.
"Cảm ơn" Lập Hàn nhỏ giọng, dường như không ai có thể nghe được
______________________________
001: Sao cô lợi hại quá vậy, ta không nghĩ cô còn biết đánh nhau đó
"Cái này không phải đánh nhau, mà gọi là ra tay nghĩa hiệp đó biết chưa. Phải dạy dỗ bọn chúng một phen, thì chúng nó mới sợ"
"Nói cho ngươi biết nha, khi ta còn ở thế giới kia từng tham gia cuộc thi karate đó. Nhiêu đó chỉ mới dừng 10% so vs những gì ta được học thôi. "
001: Kí chủ thật quá lợi hại rồi. Nãy ta còn sợ kí chủ bị thương. Không ngờ ta lại lo dư thừa.
"Không biết bây giờ nam chủ kia có ấn tượng đặc biệt hay hảo cảm với ta không nữa, ta sợ qua một thời gian hắn sẽ không nhớ ta là ai"
001: Nãy sao kí chủ không hỏi tên rồi làm quen với hắn. Như thế hắn sẽ biết tên cô thôi
"Không cần phải làm thế, ta có kế hoạch riêng của mình." Rồi nở nụ cười thoả mãn đi về nhà
001: -_-
_________________________
Sau gần 3 tháng nghỉ hè thì cô sắp phải đến trường rồi. Với mục tiêu công lược Lập Hàn mà mấy nay cô đã phải mất ngủ chỉ vì muốn lên kế hoạch
"Mẹ à........" Tiếng cô nài nỉ vang lên
* " Sao có chuyện gì"
"Mẹ à, con muốn đến trường cấp 3 A. Mẹ đồng ý với con nha"
* " Không phải lúc trước con lúc nào cũng đòi mẹ cho học trường quý tộc à, sao giờ lại đổi ý nhanh như vậy rồi"
"Mẹ à, cái đó là trước đây thôi. Con của hiện tại chỉ muốn học ở trường A mà thôi. Không muốn học trường quý tộc nữa. Những trường công bên ngoài vẫn tốt mà, không nhất thiết phải học trường quý tộc. Được không mẹ? Con năn nỉ đấy....cầu xin mẹ mà
* "Thôi được rồi, mẹ đồng ý với con. Nhưng với một điều kiện phải đảm bảo việc học đấy nhé"
"Vâng, con biết rồi. Yêu mẹ nhất" Ya Ya. Nói rồi vui vẻ trở về phòng
Bà mẹ cũng bất lực với lời cầu xin của đứa con nên đành phải đồng ý. Miễn là cô đảm bảo được việc học là tốt lắm rồi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top