Chương 26
Editor: Hi Giai
~~~~
Tám giờ tối, Úc Dương đúng giờ đến Dạ Sắc làm việc, vừa vào cửa liền nhìn thấy Hứa Lạc Lạc đang ngồi cùng một nữ sinh tuổi tác không sai biệt lắm, ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là cậu đi đến quầy bar bên cạnh gõ xuống mặt bàn.
Mộc Phong quay đầu nhìn cậu: "Sao? Nam thần nhà chúng ta có gì phân phó?"
Úc Dương giơ tay chỉ Hứa Lạc Lạc nói: "Về sau nếu cô ấy lại đến, chỉ có thể mang lên cho cô ấy một ít đồ uống bình thường thôi."
"A!" Vẻ mặt Mộc Phong khó xử: "Nhưng người ta là khách!" Cho dù là kim chủ của cậu thì cậu cũng không thể quản rộng như vậy đi!
Úc Dương liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nếu cô ấy không đồng ý thì cứ bảo là tôi nói, hoặc là uống đồ uống bình thường hoặc là đi ra ngoài!" Sau đó đi nhanh về sau sân khấu.
Mộc Phong: "..."
Lần đầu tiên thấy một người kiêu ngạo cố chấp như vậy!
Hứa Lạc Lạc đang cùng Trần Kiều tán gẫu sôi nổi, bỗng dưng nhìn thấy Úc Dương đang đi lên sân khấu, ánh mắt lập tức sáng lên, vỗ vai Trần Kiều nói: "Đại Kiều, tiếp theo trông cậy vào cậu."
Trần Kiều nghe vậy quay đầu lại nhìn, trong mắt chợt lóe qua chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn cười gật gật đầu: "Yên tâm đi, giao cho mình không thành vấn đề."
Hôm nay nam ca sĩ hát chính của quán bar là một người khác tên là Tô Thụy. Muốn yêu cầu Úc Dương hát cũng phải đợi đến hơn mười một giờ. Còn thời gian phía trước chủ yếu là đánh trống phối nhạc lúc Tô Thụy yêu cầu.
Nhưng cậu vừa mới ngồi vào trước dàn trống, giữa sân liền xuất hiện tiếng nói.
"Tôi muốn nghe Lance hát, mười vạn một bài, hát mấy bài tôi trả nhiều hơn!"
Giọng nữ vang dội thanh thúy, trong quán bar đang ồn áo náo nhiệt, bỗng nhiên nghe thấy mọi người liền yên tĩnh lại, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Đợi cho đến khi nhìn thấy người, có không ít người bày ra bộ dáng à thì ra là thế, nữ sinh này mấy tháng trước cũng từng xuất hiện ở chỗ này bỏ ra mười vạn mời Lance hát một bài 《DJ nửa đêm》, về sau lâu lâu đều sẽ tới, chỉ là không làm ra động tĩnh quá lớn.
Bọn họ còn tưởng là nhà cô phá sản rồi, hôm nay xem ra chắc là chưa phá sản đâu. Hình như càng có tiền hơn!
Tô Thụy nghe vậy, không để ý lắm cười cười, đi vào trong góc đem micro đưa cho Úc Dương: "Đứng lên đi, hôm nay hát chính để cho cậu. Tôi giúp cậu phối âm."
Úc Dương đầu tiên là quay đầu nhìn Hứa Lạc Lạc và Trần Kiều, do dự một lát rồi nhận micro, đứng lên.
Nhân viên phục vụ rất thức thời chạy tới chỗ Trần Kiều đưa cho cố danh sách bài hát, ý bảo cô có thể chọn những bài mình thích nghe.
Trần Kiều híp mắt, đem quyển sách đẩy đến trước mặt Hứa Lạc Lạc: "Nói đi, cậu muốn nghe nam thần hát bài gì?"
Hứa Lạc Lạc liếc mắt nhìn cô một cái đem quyển sách đẩy trở về: "Không cần chọn. Cậu ấy tùy ý hát là được, chúng tôi không chọn." Úc Dương nhà cô hát cái gì cô cũng đều thích nghe!
Úc Dương nghe lời phục vụ báo lại, nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra muốn hát cái gì, dứt khoát hát mấy bài đầu mà Tô Thụy chọn.
Chín giờ tối, Hứa Lạc Lạc tự giác kéo Trần Kiều ra khỏi quán bar trước sắc mặt ngày càng âm trầm của Úc Dương!
Hai người tay nắm tay đi ở trên đường cái, Trần Kiều khó hiểu hỏi: "Cậu đặc biệt đi thật xa đến đây chơi, mà chỉ chơi một chút như vậy liền về?"
Hứa Lạc Lạc không tình nguyện gật đầu: "Hôm nay mới thứ ba, cậu ấy không cho tớ tới chỗ này. Tớ nếu tiếp tục ở lại, cậu ấy nhất định sẽ tức giận!"
Trần Kiều nghe vậy, biểu tình trên mặt giống như nhìn thấy quái vật. Người này vẫn là Hứa Lạc Lạc mà cô biết sao?
Ngoại trừ Hứa Gia Dương, Hứa Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn đã từng nghe lời ai nói chưa? Đã từng sợ ai tức giận sao? Luôn luôn đều là cho dù Thiên Vương lão tử tới thì cô cũng phải là người lớn nhất, bây giờ đột nhiên sợ, tha thứ cho cô trong khoảng thời gian ngắn cô không thể tiếp thu được sự thật này!
Hứa Lạc Lạc đối với vẻ mặt như nhìn người lạ của Trần Kiều làm như không thấy, trực tiếp từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay cô: "Này, đây là một trăm vạn cậu cầm trước đi. Mai kia khả năng tôi không thể tới đây được, chuyện của Úc Dương liền giao cho cậu."
Trần Kiều hoàn hồn, đem thẻ trong tay đẩy trở về: "Không cần, cậu lại không phải không biết tớ căn bản không thiếu chút tiền ấy."
Hứa Lạc Lạc lắc đầu, vẫn đưa cho cô: "Không được, đây là tớ theo đuổi người ta, làm sao có thể để nữ nhân khác đưa tiền!"
Trần Kiều: "..." Cô bây giờ đã thành nữ nhân khác? Quả nhiên là có đàn ông là không còn tình cảm bạn bè gì hết!
Một bài hát chỉ tốn thời gian vài phút, nếu Úc Dương có tâm, trong vòng một giờ ít cũng phải lấy được của cô mấy trăm vạn, nhưng mà cậu không thế, cậu chỉ hát hai bài liên đem micro trả lại cho Tô Thụy. Hứa Lạc Lạc cho cô một trăm vạn rõ ràng là để cô ngày mai tiếp tục đến.
"Tớ không nghĩ tới bông hoa cao lãnh mà cậu nói tới lại là cậu ta đấy. Tuy rằng nhìn qua cậu ta không giống người xấu. Nhưng theo như lời cậu nói, cậu từng nhìn thấy có tên đàn ông hung thần ác sát tìm cậu ta gây phiền toái, cậu ta lại có thế đánh lại, còn có một khoản nợ kếch xù, cả ngày thần bí. Thấy thế nào cũng không giống như là một người bình thường, có khi cậu ta là loại người xã hội đen nguy hiểm! Cậu thật sự muốn cùng cậu ta ở bên nhau sao?"
Hứa Lạc Lạc cũng từng suy nghĩ qua các loại thân phận của Úc Dương, nhưng cũng không xác định được. Hỏi cậu ấy cái gì cậu ấy cũng không nói. Cô chỉ biết cậu ấy tên Úc Dương còn những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cô thích cậu! Cho dù cậu ấy thật sự không phải là người tốt cô cũng vẫn thích cậu! Bởi vì cô biết cậu ấy đối với cô rất tốt, sẽ không hại cô! Cô không sợ cậu ấy là người xấu, nhưng nếu là thật, cô nhất định sẽ kéo cậu ấy quay lại, bởi vì cô sợ bỗng nhiên có một ngày nghe được tin cậu ấy cùng người khác đánh nhau đến sống chết ngoài ý muốn thiệt mạng!
Nếu chỉ là vì tiền, cô có rất nhiều, cậu ấy không cần phải đi vào con đường nguy hiểm như vậy!
"Tớ nghĩ cậu ấy sẽ đi làm đường lạc lối bởi vì thiếu tiền. Chỉ cần tớ nghĩ cách giúp cậu ấy đem nợ nần trả hết, cậu ấy nhất định sẽ cải tà quy chính!"
Trần Kiều luôn không biết làm thế nào với Hứa Lạc Lạc: "Được rồi, nếu cậu cứ khăng khăng như thế, tớ không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói chúc cậu hạnh phúc!"
Hứa Lạc Lạc nghe vậy nhếch miệng cười: "Sự nghiệp theo đuổi nam thần của tôi nhờ Đại Kiều tiểu thư giúp đỡ nhiều hơn."
Đại Kiều nghe vậy dở khóc dở cười nhìn tấm thẻ trong tay mình: "Cậu vì theo đuổi người ta cũng thật là hao tổn tâm huyết. Có cần phải cống hiến tế bào não hết vào EQ không?"
Hứa Lạc Lạc sao lại nghe không ra Trần Kiều đang mỉa mai chỉ số thông minh thấp của cô: "EQ của chị đây luôn rất cao, không cần phải giết chết hết tế bào não!"
Nhưng mà sự thật chứng minh, EQ lại cao gặp được chỉ số thông minh cao, cũng bị hạ gục trong nháy mắt!
Buổi sáng thứ sáu, tiết học thứ tư, lớp Hứa Lạc Lạc học thể dục. Sau khi chạy hai vòng, giáo viên thể dục cho bọn họ tự tập luyện. Hứa Lạc Lạc là một người lười sao có thể thành thành thật thật ở trong thời tiết lạnh như vậy tập luyện được. Vì vậy, ngay khi giải tán, cô liền đi về phòng học luôn.
Đi vào khu dạy học, cô cố tình đi chậm lạ khi đi ngang của lớp một kiến trúc, vận khí của cô cũng không tồi, tiết này Úc Dương có ở trong lớp!
Hôm nay cậu mặc một áo khoác màu đen, khiến cho khuôn mặt càng thêm trắng nõn, sáng sủa, Hứa Lạc Lạc lập tức bị vẻ đẹp này mê hoặc, không tự chủ được liền dừng trước cửa lớp bọn họ.
Chuyện này không thể trách cô, ai bảo bọn họ đi học không đóng cửa!
Úc Dương đang cúi đầu vẽ, nghe thấy trong lớp ngày càng ồn ào âm thanh nghị luận, nhíu mày ngẩng đầu lên, sau đó cậu sững sờ khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa.
Diện mạo của Hứa Lạc Lạc vốn dĩ đã đẹp, áo khoác màu hồng nhạt càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh, đứng bên ngoài phòng học, đặc biệt hấp dẫn người khác!
Giáo viên đang dạy cũng chú ý tới Hứa Lạc Lạc, quay ra hỏi: "Bạn học này em có chuyện gì sao?"
Hứa Lạc Lạc từ vẻ đẹp thịnh thế mỹ nhan của nam thần nhà mình hồi thần lại, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của mọi người trong lớp cười ngượng nói: "Không có việc gì ạ, lớp em học thể dục, em về lớp học thì đi ngang qua. Cảm thấy thầy giảng bài đặc biệt sinh động thú vị, cho nên không tự chủ được liền dừng lại."
Mọi người trong lớp âm thầm bĩu môi, lý do này có phải giả hay không bọn họ không ngu ngốc đến mức không nhìn ra!
Thầy giáo nghe vậy lập tức vui vẻ, từ khi ông đi dạy đến giờ chưa có học sinh nào nghiêm túc nghe giảng, thân là thầy giáo ông thực sự không có cảm giác thành tựu!
Vì thế mà nhìn vẻ ngoài Hứa Lạc Lạc lớn lên ngoan ngoãn lại càng thấy thuận mắt.
"Thưa thầy, em thật sự rất thích nghe thầy giảng, cho nên thầy có thể châm chước một chút cho em vào nghe được không ạ, bên ngoài rất lạnh." Hứa Lạc Lạc nhanh trí, vẻ mặt chân thành nói.
Một cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, vị thầy giáo kia nhất thời không biết cự tuyệt thế nào.
Hứa Lạc Lạc coi như ông đồng ý, trực tiếp đi vào, sau đó tiện tay đóng luôn của lớp lại.
Lớp Úc Dương bọn họ không có một người nữ sinh nào, Hứa Lạc Lạc đi vào như là giữa một rừng cây xanh có một bông hoa đỏ. Mọi người tập trung đem ánh mắt đặt ở trên người cô.
Sau sự việc lần trước Chu Á không tới trường học nữa, trực tiếp thôi học. Mấy tháng Úc Dương nằm viện, Hứa Lạc Lạc cũng không có tới lớp một kiến trúc, vì thế người quen biết cô cũng không nhiều. Chỉ là nhìn cô không nói chuyện.
Hứa Lạc Lạc làm lơ ánh mắt của mọi người, trực tiếp chạy tới chỗ cạnh Úc Dương: "Này, soái ca, ngồi qua bên kia một chút!"
Úc Dương ngồi ở bên ngoài, người này luôn luôn quạnh quẽ, hơn nữa tạm nghỉ học hơn hai tháng cũng không có người ngồi cùng bàn, nghe thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Lạc Lạc, vẫn là ở dưới con mắt của mọi người, ngồi dịch sang gần cửa sổ.
Hứa Lạc Lạc trực tiếp ngồi xuống.
Việc đã đến nước này, vị giáo viên kia cũng thấy không tốt nếu đem người đuổi đi, hơn nữa thời gian một tiết học cũng không nhiều lắm, nội dung bài giảng hôm nay còn rất nhiều.
Hứa Lạc Lạc ngồi xuống làm bộ làm tịch nghe vài phút, nhưng cũng chỉ vài phút mà thôi, dù sao một chữ cô cũng nghe không hiểu, vài phút sau lập tức lộ nguyên hình, một đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm mỹ nam đang ngồi cạnh.
Úc Dương bị cô nhìn đến nỗi da đầu tê dại, bức vẽ đang vẽ dở cũng không vẽ nổi nữa. Nhưng cũng không muốn nhìn phản ứng của Hứa Lạc Lạc hoa si này, vì thế không được tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến tận lúc chuông tan học vang lên.
Có thể thấy được vị giáo viên này là một người hài hước. Trước khi tan học còn không quên trêu Hứa Lạc Lạc vài câu: "Em học sinh nữ này, tôi thấy em không phải tới nghe giảng mà là tới để ngắm trai đẹp đi! Nhưng mà lúc trước tôi cũng nói rồi, nhìn thôi là được rồi, không nên nhúng chàm. Trường học chúng ta cấm yêu sớm, em nếu dám dụ dỗ nam sinh lớp tôi, tôi sẽ nêu tên em trước cờ!"
Trong phòng học lập tức vang lên những tiếng cười.
Hứa Lạc Lạc không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại cô còn nhếch miệng cười: "Thưa thầy, em muốn đặt trước, chờ tốt nghiệp mới nhúng chàm được không ạ?"
Vị giáo viên kia cười: "Cái này phải xem biểu hiện của em thế nào."
"Vậy lúc em không ở đây thầy nhất định phải để ý người giúp em nhé, đừng để cho nữ sinh khác dụ dỗ cậu ấy mất."
Hai bên tai Úc Dương ửng đỏ, buồn bực quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Lạc Lạc.
Ai lấy phải người không biết xấu hổ này chắc cũng đủ mệt, cười đủ rồi nháo đủ rồi, thầy giáo cuối cùng cũng đi ra ngoài. Dù sao làm trò cười cũng không thể có cơm ăn được.
Hứa Lạc Lạc cười tủm tỉm nhìn Úc Dương đang ngồi bất động: "Này, cậu đây là đang thẹn thùng?"
"Tôi không có!"
Điển hình của vịt chết mỏ vẫn cứng.
Hứa Lạc Lạc duỗi tay sờ lên vành tai đỏ rực của Úc Dương: "Vậy thì tại sao ở đây lại đỏ như vậy ta?"
Cảm giác trên tai làm cho thân mình Úc Dương cứng đờ, cậu lập tức đứng lên, đỏ mặt thẹn quá thành giận nói ra một câu: "Cậu không phải nói trước khi tốt nghiệp sẽ không nhúng chàm tôi sao? Vậy hiện tại cậu đang làm gì?"
Nghe vậy Hứa Lạc Lạc suýt chút nữa cười ra tiếng, Úc Dương nhà cô thẹn thùng nhìn thực sự là quá đáng yêu.
"Ngoan, không sợ ha! Sờ sờ sẽ không mang thai."
Úc Dương đen mặt.
Hứa Lạc Lạc lập tức ngừng cười: "Tôi không cười, chúng ta đi ăn cơm đi!" Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.
Úc Dương nhìn bóng lưng cô nghiêm mặt nói: "60 vạn kia tính là tiền tôi mượn cậu, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu. Bảo bạn của cậu đừng tới nữa."
Khóe miệng Hứa Lạc Lạc cứng đờ, cô cũng đoán ra được, cho dù EQ của cô cao đến đâu, gặp được người khó hiểu như vậy cũng thiệt thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top