Chương 2
Chương 2:
Editor: MewMew
Học sinh tổ chức sinh nhật thì có khả năng làm gì? Trừ ăn cơm uống rượu chính là hát Karaoke.
Buổi tối một đám người chơi đến náo nhiệt. Ngủ một ngày, Hứa Lạc Lạc tâm tình cuối cùng cũng tốt lên, cùng đám người kia uống rượu chơi trò chơi rất happy!
"Đến đến đến, Lưu Minh cậu lại thua rồi, xử nó." Chu Á ngồi cạnh Hứa Lạc Lạc diễu võ dương oai.
Hứa Lạc Lạc cong khóe môi cười, nhóm người này muốn làm gì cô đây, cũng không nhìn xem cô bao nhiêu tuổi đã ra ngoài lăn lộn!
Cô cũng nhớ không rõ lắm, hình như là từ Hứa Gia Dương rời đi, ba cô vội vàng kiếm tiền, không ai quản cô, cô cũng chơi đến điên rồi.
Nghĩ đến Hứa Gia Dương, trong đầu Hứa Lạc Lạc lại không tự chủ được hiện ra tiểu tử hôm nay nhìn thấy, hai người này giống nhau sao?
Hứa Lạc Lạc lắc đầu, không giống. Một người rất béo, một người thực gầy, một người cao ngạo hận không thể oán trời oán đất oán không khí. Một người đánh liên tiếp mấy gậy mà cũng không có phản ứng gì!
Muốn nói điểm tương tự, đại khái cũng có, đôi mắt. Cho nên dù tiểu tử kia không phải đồ ăn của cô, cô vẫn không nhịn được muốn đùa giỡn cậu một phen, chẳng qua bị người ta làm lơ!
"Tiểu tử kia thế nào rồi? Còn sống sao?" Hứa Lạc Lạc nhớ tới một màn trước khi đi, quay đầu hỏi.
Chu Á nghe vậy ngẩn người, vẻ mặt mê mang, ngay sau đó như là hiểu được người cô nhắc tới là ai, sắc mặt hắn thay đổi, ngữ khí có phần chua: "Như thế nào? Em đau lòng?"
Hứa Lạc Lạc gật đầu: "Ừ, thời điểm đánh người cẩn thận một chút, hủy chỗ nào cũng được, đừng huỷ hoại gương mặt kia, phí phạm của trời." Cô nói một cách vân đạm phong khinh.
Chu Á nháy mắt không biết nên khóc hay nên cười.
Xung quanh vài người uống say khướt nghe thấy, ợ một cái xen mồm vào: "Không đánh, tiểu tử kia có thể tự mình hiểu được, biết hắn không xứng với chị dâu."
Trong trường học nam sinh từ trước đến nay đều kéo bè kéo cánh, Chu Á đúng lúc là lão đại của bọn họ, cho nên bọn họ đều sẽ gọi cô một tiếng chị dâu.
"Oh, hắn nói như vậy sao?"
"Ha ha, chị dâu không biết đâu, tụi em vừa mới vây quanh, còn chưa nói lời nào, chính hắn liền xin tha trước, nói hắn có thể tự mình hiểu lấy biết chính mình không xứng với chị dâu xinh đẹp như hoa, về sau thấy chị nhất định sẽ né xa ba thước(*). Chu ca thấy hắn kinh sợ như vậy liền không cùng hắn so đo nữa."
(*) 1 thước = 0,33m, 3 thước = 1m
Hứa Lạc Lạc nghe vậy cười lạnh, xinh đẹp như hoa trèo cao không tới mấy chữ này từ trong miệng người khác nói ra cô có thể xem như ca ngợi, từ trong miệng tiểu tử kia nói ra cô Một Chữ Cũng Không Tin!
Một đám người nhốn nhốn nháo nháo nửa đêm gần sáng mới trở về. Đến nỗi đi vào ký túc xá bằng phương thức không tưởng – trèo tường. Dù sao mọi người trèo cũng thành thói quen, uống rượu xong đều không ngại tốc độ, vụng về hồ đồ mà về ký túc xá ngủ bù, may mắn ngày hôm sau là thứ bảy, không phải đi học, bằng không bảo đảm không một người nào có thể dậy. Đương nhiên trừ Hứa Lạc Lạc, bởi vì căn bản là cô không uống.
Chu Á một đường đưa Hứa Lạc Lạc tới ký túc xá nữ sinh, muốn nói lại thôi.
Hứa Lạc Lạc nhướng mày, "Có chuyện thì nói đi."
"Hôm nay sinh nhật anh, anh có thể hay không ôm em một cái?" Chu Á thật cẩn thận nói.
Hứa Lạc Lạc kinh ngạc, ngay sau đó tiến lên duỗi tay ôm lấy hắn, sau đó buông tay xoay người đi về phía ký túc xá: "Anh chờ một chút, đừng đi vội."
Chu Á cứ như vậy ngây ngốc mà đứng ký túc xá nữ, mãi đến Hứa Lạc Lạc ghé vào cửa sổ kêu hắn, hắn mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn cô.
"Này~ quà sinh nhật." Nói xong Hứa Lạc Lạc liền ném một vật từ cửa sổ xuống, đó là quà mà hai ngày trước cô nhờ Đại Kiều ở thành phố mua hộ, giày trượt băng giá 8888 tệ (*).
(*) 8888 tệ = 29,6 triệu -_-
Thật con mẹ nó đủ ác!
Sau đó cô làm lơ cái con người nào đó sợ ngây người, đóng cửa sổ đi ngủ.
Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, đã là ba giờ chiều ngày hôm sau. Nghĩ tới hôm nay còn có hẹn, Hứa Lạc Lạc cũng không cố gắng níu kéo cái giường, sửa sửa soạn soạn, tìm bộ quần áo thoạt nhìn không quá trẻ con mặc vào.
Vừa mới sửa soạn xong, Đại Kiều gọi điện thoại qua, Hứa Lạc Lạc trước khi nghe điện thoại đã liếc nhìn đồng hồ một cái, đã bốn giờ rồi, với khoảng cách giữa hai trường, bắt xe đến cổng trường học của Đại Kiều đại khái cũng mất hơn một giờ. Vừa lúc có thể đi ăn cơm, đói chết cô rồi!
"Một giờ nữa chờ tớ ở cổng trường, giờ tớ đi đây." Hứa Lạc Lạc một bên nghe điện thoại một bên chạy ra ngoài, quay người khóa cửa ký túc xá.
Hôm nay là thứ bảy, bạn cùng phòng cô đều về nhà rồi.
Đại Kiều tên thật là Trần Kiều, ở nhà là con cả, nên được gọi là Đại Kiều. Là khuê mật từ nhỏ của Hứa Lạc Lạc, bất quá cô ấy có thành tích học tập tốt, thi đậu một trường cao trung trọng điểm. Nên hai người tách ra.
Hứa Lạc Lạc là một học sinh hư, thành tích học tập không tốt rất bình thường, thi không đỗ cao trung càng bình thường.
Nhưng cô nếu muốn vào học trường cao trung trọng điểm cũng không khó, bởi vì cái khác nhà cô không có, chỉ có rất nhiều tiền. Nhưng cô không muốn, biết rõ không thể mà vẫn làm, đó là tự chuốc lấy phiền toái.
Nhưng ba cô bận kiếm tiền nên không có nhiều thời gian quản cô, cũng không có khả năng khi cô còn không chưa thành niên đã cho cô bước vào xã hội, cho nên cô mới có thể bị ném vào trường nghề.
Cô không sao cả, ở nơi nào mà không phải lăn lộn, trường nghề không có gì không tốt, ít nhất tự do!
Sớm ra ngoài, trên đường lại bất hạnh gặp sự cố giao thông, kết quả đến cổng trường Đại Kiều đã 6 giờ nhiều, Hứa Lạc Lạc từ rất xa đã thấy Đại Kiều đứng ở cổng trường đi qua đi lại giống như kiến bò chảo nóng(*).
(*) Kiến bò chảo nóng: câu đầy đủ là "Luống cuống nhưu kiến bò chảo nóng" chỉ sự loay hoay, gấp gáp nhưng không biết làm gì.
Quả nhiên vừa xuống xe đã bị người nào đó hỏa lực vây công, cô phải giải thích mãi là bởi vì trên đường xuất hiện sự cố giao thông cho nên mới đến trễ, cuối cùng vẫn là tang quyền nhục quốc(*) mà đáp ứng mời cô nàng đi ăn một bữa tiệc lớn, người kia cuối cùng mới tha cho cái màng nhĩ yếu ớt của cô.
(*) Tang quyền nhục quốc: câu đầy đủ là "Cát địa cầu hòa, Tang quyền nhục quốc" – cống nạp đất đai cho nước mạnh sẽ bị nỗi nhục mất chủ quyền, ý chỉ Hứa Lạc Lạc phải chịu áp bức mời Đại Kiều đi ăn bữa lớn.
Ngồi an tĩnh ưu nhã trong quán ăn, nghe được Hứa Lạc Lạc nói, Trần Kiều khó hiểu từ trong đống đồ ăn ngẩng đầu lên.
"Hai người không phải mới yêu đương nửa tháng sao, hai ngày trước còn nhờ tớ mua quà sinh nhật, nói như thế nào chia tay là chia tay?"
Hứa Lạc Lạc buông đũa, bưng lên chén nước uống một hớp, lại rút tờ giấy ăn lau miệng, mới nói: "Chu Á nhìn lưu manh, kỳ thật rất ngây thơ. Cậu hẳn là biết ba tớ dù mặc kệ tớ cũng không có khả năng cho tớ ở trường nghề tìm một người đàn ông muốn năng lực không năng lực, muốn gia thế không gia thế để gả. Ông ấy muốn vào xã hội thượng lưu đến điên rồi, không cần nghĩ cũng biết ông ấy đã có kế hoạch, đứa con gái như hoa như ngọc là tớ nhất định là phải gả cho hào môn chân chính."
Vẻ mặt Trần Kiều thương tiếc mà nhìn Hứa Lạc Lạc nhẹ nhàng bâng quơ bàn luận chuyện thương tâm của chính mình, muốn nói lại thôi: "Lạc Lạc."
"Đại Kiều, cậu không cần nhiều lời. Ông ấy muốn gả tớ vào hào môn, cũng chẳng đến nhìn xem tớ có đồng ý hay không? Hào môn có đồng ý hay không? Ông ấy muốn cho tớ đỗ trường đại học trọng điểm, cậu xem tớ sẽ đỗ sao? Con gái của ông ấy có đức hạnh gì trong lòng ông ấy không rõ sao? Hào môn chân chính ai có thể coi trọng một thiếu nữ hư hỏng như tớ! Về phần tớ muốn chia tay với Chu Á, kỳ thật cùng chuyện này quan hệ không lớn, chủ yếu là không có cảm giác, cứ như vậy tiếp tục cũng không thú vị. Hiện tại hắn động tâm chưa sâu, kịp thời dứt ra, để tránh hại người hại mình." Hứa Lạc Lạc cong môi cười, cắt ngang sự thương hại của Đại Kiều.
Cô thật sự không cần, trên thế giới này người so với cô bất hạnh hơn còn nhiều lắm, chỉ là từ nhỏ cô đã mất mẹ, ba thì chỉ yêu tiền yêu thế, lại đau khổ vì bị thanh mai trúc mã vứt bỏ mà thôi, thật sự không có gì ghê gớm cả!
"Lạc Lạc, cậu không thể mãi sống trong quá khứ. Hứa Gia Dương cậu ấy đã đi rồi, sẽ không trở lại. Cậu nhớ thương cậu ấy chỉ chậm trễ chuyện chính mình." Nghe được những lời của Hứa Lạc Lạc, Trần Kiều nhịn không được khuyên nhủ.
Lông mi Hứa Lạc Lạc run rẩy, cô phản bác: "Tớ không nhớ thương cậu ta, sớm quên không còn một mảnh, tớ muốn nhớ thương cậu ta thì lấy đâu ra nhiều bạn trai vậy." Chỉ là tự tin có chút không đủ.
Trần Kiều không lưu tình chút nào mà vạch trần: "Cậu cho rằng tớ mù sao, xem mấy người bạn trai mấy năm nay cậu chọn tớ đã biết, cậu không quên. Dáng người đều mẹ nó hơi mập, ai không biết còn nghĩ rằng cậu thích nuôi heo!"
Hứa Lạc Lạc:... Giá trị cừu hận này kéo chuẩn cmnr.
Trần Kiều còn muốn nói.
Hứa Lạc Lạc vội vàng đánh gãy: "Kiều, sau lưng cậu có một ca ca béo đang phóng điện với cậu."
"Tớ mẹ nó không thích heo mập, cậu đừng chuyển đề tài." Trần Kiều tiếp tục hùng hồn.
Mẹ nó, gió lạnh từ đâu ra vậy.
Trần Kiều rụt cổ lạnh buốt mà xoay đầu lại, sau đó liền thấy được học thần béo trường cô, mắt choáng váng!
Oh my god, gặp rắc rối, béo ca như thế nào sẽ ở chỗ này. Nàng sai rồi~
Đại Kiều không nói hai lời quăng mấy trăm tệ trên bàn, kéo Hứa Lạc Lạc nhanh chân chạy ra bên ngoài. Rất giống như sau lưng có quỷ.
Một hơi chạy ra thật xa, cho đến khi nhìn không thấy quán ăn kia nữa, Trần Kiều mới lôi kéo Hứa Lạc Lạc đang thở hồng hộc dừng lại.
Hứa Lạc Lạc vui sướng khi người gặp họa, "Sao thế? Có chuyện xưa à?"
Sắc mặt Trần Kiều phức tạp, thổn thức không thôi: "Đó là ông lớn, tớ không thể trêu vào. Chuyện xưa liền miễn đi, về sau gặp được hắn tớ thối tị tam xá(*) là được."
(*) Thối tị tam xá: lùi lại 90 dặm, ý chỉ nhượng bộ không tranh giành (nhưng mà tui muốn lái thuyền này ghê ~).
"Nga, lai lịch gì, có thể làm Trần đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất của chúng ta tránh như rắn rết?"
"Quan đời thứ ba, Hồng Tam đại, không có chuyện gì xảy ra thì chủ tịch quốc gia lần tiếp theo chính là hắn, cậu nói lai lịch này có đủ lớn hay không?"
"Khoa trương như vậy?"
"Không có, tớ chỉ là đổi một cách nói khác. Nói cho cậu biết lai lịch hắn to như thế nào!"
"..."
Ăn no uống đủ rồi, hai người cũng không muốn sớm tìm một địa phương ngủ ngon, lại nói các cô hơn một tháng này đây là lần đầu tiên đi dạo phố, chỉ vì trước một tháng đều huấn luyện quân sự, lúc này mới vừa được thả ra.
Trần Kiều nghe nói ở phụ cận trường học có bar Dạ Sắc, rất là náo nhiệt, nhưng vẫn chưa có cơ hội ghé chơi, trong nháy mắt cô hạ quyết tâm hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đi nhìn thử. Hai người đi bộ quanh trường học một vòng liền tìm được quán bar nổi danh Dạ Sắc, đi vào.
~
Lời editor: Thật ra Hứa Lạc Lạc đang học cao trung, tui nhầm T.T. Hết sức xin lỗi mọi người về việc này, sẽ có quà hối lỗi sau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top