Chương 1
Trung Nguyên, Đại Chu, kinh đô Thánh Kinh.
Còn đang tháng hai, nhưng không biết vì sao hoa đào khắp thành đã bắt đầu nở.
Hôm ấy, một cỗ xe ngựa tới từ Tây Vực chầm chậm tiến vào cổng thành. Người ta nói người ngồi trên xe chính là vương tử của nước Lâu Nguyệt, nhưng xe tàn ngựa gầy như thế này cũng giản dị quá đi thôi, tùy tùng cũng chỉ có hai lính hộ vệ và hai tỳ nữ.
Xe ngựa vào thành thì tiếp tục đi trên đường chính, những cây đào nở sớm hai bên đường bỗng thi nhau rụng, tuyết đông vẫn chưa tan, đào đã tranh nhau khoe sắc tựa màn mưa hồng. Những cánh hoa bay cùng tuyết trắng qua hiên nhà, hẻm ngõ, cuốn về phía xe ngựa của vương tử Lâu Nguyệt.
Điều kỳ lạ hơn là, không biết lũ ong bướm bị cánh hoa thu hút hay được xe ngựa dẫn tới, lúc này còn chưa tới tiết Kinh Trập mà đã có vô vàn ong bướm sặc sỡ tranh nhau bay theo cánh hoa, tuyết trắng.
Thấy cảnh như thế, người đi dọc đường nườm nượp nhìn theo. Có người đã thấy qua sự đời không khỏi cảm thán: "Vương tử Lâu Nguyệt kia vừa vào kinh đã chiêu ong dẫn bướm, sớm mất lòng trinh, đúng là yêu quái ngàn năm!"
Lâu Nguyệt là một nước nhỏ ở sa mạc Tây Vực, mà mỹ nam đệ nhất thiên hạ hay chính yêu quái hại nước hại dân trong tin đồn được sinh ra tại Lâu Nguyệt.
Tên của vị vương tử Lâu Nguyệt này phiên sang tiếng Hán gọi là Côn Hoa.
Chuyến này y tới Trung Nguyên làm con tin, chưa từng nghĩ vừa vảo Thánh Kinh đã mang danh yêu quái chiêu ong dẫn bướm.
Yêu quái xứ lạ này còn là con tin của một nước nhỏ, xe ngựa vô cùng xơ xác, đám tùy tùng muốn ra vẻ cũng khó, đến bàn dân thiên hạ cũng bó tay.
Khó khăn lắm mới đi tới gần cổng sau hoàng cung, dân thường không dám lỗ mãng nên đoạn này Lâu Nguyệt đi mới yên ắng thêm chút.
"Hừ, dù sao vương tử của chúng ta cũng là vương thất một nước, Trung Nguyên Đại Chu tự hào cái gì mà lễ nghĩa, sao lại để chúng ta đi cổng sau chứ?" Đang lúc chờ trong cung giúp đỡ, tỳ nữ Huyên Nhi đi theo ấm ức oan thán.
Một tỳ nữ khác là Ngọc Nhi cũng bất bình theo: "Đúng đấy, chúng ta đến từ rất xa, lại còn phải đứng ngoài cổng mòn mỏi chờ họ bẩm báo!"
Hai người càng nói càng hăng, tới khi thị vệ A Thản không nghe nổi nữa mà lớn giọng: "Hỗn xược! Không sợ làm phiền vương tử sao!"
Lúc này, chúng mới nhận ra bản thân vô phép liền vội vàng ngậm miệng.
Nhưng từ đầu tới cuối, trong xe ngựa của vương tử đều không có bất cứ âm thanh nào.
Họ im lặng chờ đợi, hồi lâu sau mới thấy có người đến, nhưng lại không phải từ trong cổng cung mà từ rất xa. Đó là mấy tên thái giám dung tục đang giải theo một nhóm thiếu niên đi tới.
Mấy thiếu niên đó quần áo rách rưới, yếu ớt gầy còm, chân nam đá chân xiêu đi tới cùng đám thái giám. Tên thái giám dẫn đầu rất đắc ý lớn giọng hét: "Không biết lũ nhóc ăn xin chúng mày có phước hầu hạ Long Dương không đây."
Đám tỳ nữ hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, chúng tới từ Tây Vực, lại còn là phận tôi tớ nên đương nhiên không nghe hiểu hàm ý trong tiếng Trung Nguyên.
Mà lúc này, xe ngựa vẫn luôn yên lặng bỗng phát ra tiếng ma sát, tấm màn cửa xe ngựa bị một bàn tay đeo bao tay lụa trắng nhẹ nhàng vén lên.
Sau tấm màn là một chiếc mặt nạ bạch ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, bề mặt mặt nạ trơn láng chỉ nhô ra ở chỗ mũi và miệng, vừa khít với đường nét khuôn mặt của người đeo.
Lúc này, đôi mắt sau chiếc mặt nạ ấy đang hướng về đám thiếu niên kia, con ngươi đen nhánh thoáng lên tia sáng, mơ màng lay động như có chút thất thần.
Hộ vệ thấy thế liền vội tiến tới: "Điện hạ có chỉ thị sao?"
Đôi mắt chớp vài cái rồi thu lại suy nghĩ, sau mặt nạ phát ra một tiếng cười nhẹ như than thở.
Y lắc đầu, tay vừa định thả rèm xuống thì bỗng dưng ánh mắt như bắt được thứ gì, nhìn kỹ lại mấy thiếu niên kia, ánh mắt y dán vào một người trong số ấy.
Đám tùy tùng nhìn theo ánh mắt của y, chúng còn đang ngạc nhiên vì sao vương tử lại như vậy. Tỳ nữ Huyên Nhi bỗng trố mắt nhìn, không biết bị điều gì làm cho kinh ngạc đến nghẹn họng.
Ba người còn lại tranh nhau hỏi cô có gì kỳ lạ nhưng cô vẫn im bặt, ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía xe ngựa.
Không biết lúc nào mà màn cửa đã bị hạ xuống, trong xe lại yên lặng không tiếng động.
Mà tỳ nữ kia mãi cũng không nói được lời nào.
Đoàn người đợi ở cổng sau hoàng cung gần hai canh giờ, tới tận giờ Thân mới thấy hai thái giám ra khỏi cổng cung, tay cầm ấn chương đi tới đón tiếp.
"Nước lớn mà lại đối đãi với khách như thế này sao?" Huyên Nhi nén lửa giận hỏi hai tên thí giám.
Hai tên thái giám kia mặc đồ xám, nhìn là biết đám chạy vặt địa vị thấp nhất, nhưng dù hèn mọn đến vậy, chúng cũng không hề có chút kính nể gì với vương tử Lâu Nguyệt.
Một trong hai tên thái giám đáp tỳ nữ: "Nước lớn đương nhiên sẽ đãi khách chu toàn, nhưng chẳng qua vương tử các ngươi chỉ tới Đại Chu làm con tin, còn ảo tưởng khách khứa cái nỗi gì?"
Huyên Nhi: "Ngươi!"
Câu nói khiến đối phương vô cùng tức tối, tên thái giám còn lại cũng tung chiêu: "Các ngươi chờ ở đây là để đợi lệnh từ Khâm Thiên Giám chúng ta. Đại nhân cai quản đã nói rồi, vương tử nhà ngươi là yêu quái làm sâu mọt đất nước, y phải ở đây tắm đủ ánh mặt trời của Đại Chu ta để gột hết yêu tính mới được vào cung!"
Hai tên hộ vệ không nhịn nổi nữa, nhìn nhau một cái rồi muốn ra tay đáp trả.
"Xấc xược!" Lúc này, một chất giọng tuy trầm nhưng rõ ràng vang lên từ trong xe ngựa. Giọng điệu từ tốn nhưng có tính uy hiếp kỳ lạ, hai tên hộ vệ nghe thấy vậy liền đành thu lại động tác.
Xe ngựa được hai tên thái giám dẫn vào, không biết chúng nghe ai căn dặn, lại cố tình không đi đường lớn, chỉ đi ngõ nhỏ đường hẹp, cuối cùng đi tới bên một cái đầm tĩnh mịch ở phía Tây Nam hoàng cung.
Nơi đây có một cây cầu nổi quanh co, từ bên bờ ra giữa đầm có một bãi đất bồi, trên ấy chính là Ngưng Nguyệt Hiên, là nơi ở mà Đại Chu sắp xếp cho con tin.
Hành lý của y không nhiều nên hai tỳ nữ đã nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa. Lúc này đã đến giờ dùng bữa tối mà vẫn chưa thấy có người tới chuẩn bị, Huyên Nhi lại oán thán.
Cô hầu hạ bên ngoài buồng ngủ của Côn Hoa, tiếng than vãn xuyên qua mành trúc vào trong buồng nhưng không thấy y đáp lại.
Cô nhìn qua khe giữa mành trúc, thấy y đang ngồi trước chiếc bàn cạnh cửa sổ, chăm chú đọc cuốn thư tịch Trung Nguyên trên tay.
Cho dù là ở một mình, Côn Hoa cũng chưa từng tháo mặt nạ xuống. Trên người vẫn là bộ trường sam rườm rà, tóc cũng được trùm trong mũ trùm đầu, hai tay cầm sách cũng chưa cởi bao tay ra.
Huyên Nhi thấy vậy, lại nhớ tới cái danh yêu quái hại nước trên người Côn Hoa, không khỏi thầm thương xót.
Năm năm trước, sau khi chiến dịch đánh dẹp Lâu Nguyệt của Hồ Hạ kết thúc, đến tư cách tự vẫn tạ tội Côn Hoa còn không có, đối mặt với sự nhục mạ của đám quyền thần, thuật sĩ, y đành phải đeo lên chiếc mặt nạ tượng trưng cho áp bức và lăng nhục.
Cô cười khổ, đám vương công đại thần kia còn muốn bắt nạt vương tử tới mức nào?
Cô lại nghĩ tới chuyện ngoài cổng cung, không nhịn nổi mà nói: "Không ngờ ở Trung Nguyên này lại có người giống điện hạ đến vậy. Đứa nhóc đó nhìn giống hệt điện hạ lúc mười lăm tuổi, nhưng nhìn kỹ hơn thì vẻ đẹp của điện hạ càng..."
"Chị Huyên," Sau mặt nạ vang lên giọng nói có chút thờ ơ, "Xin chị... đừng giễu cợt tướng mạo của Côn Hoa nữa."
Huyên Nhi không nói tiếp, trong lòng thầm nói: Điện hạ, nô tì đâu có giễu cợt?
Huyên Nhi vốn là người Hán lưu vong ở Tây Vực, được vương phi cũng là người Hán thu nhận. Vương phi thấy cô nhanh nhẹn hiểu chuyện nên để cô bên cạnh trông nom Côn Hoa.
Cô ở bên Côn Hoa từ năm mười bốn tuổi, khi ấy vương tử mới chín tuổi. Y ngây thơ hồn nhiên, trẻ con đáng yêu, vẫn chưa có nỗi đau hại nước, cũng chưa dùng mặt nạ che mặt.
Vậy nên Huyên Nhi đã từng thấy qua tướng mạo của Côn Hoa.
"Điện hạ, không biết chúng bắt bọn trẻ ấy để làm gì? Lẽ nào... đem đi tịnh thân làm thái giám?" Nói tới đây, Huyên Nhi có chút xót xa, cô nghĩ tới đứa nhỏ có vẻ ngoài giống vương tử Côn Hoa, đến vận mệnh cũng bất hạnh giống vậy.
Nhưng nếu cô biết được sự thật, cô sẽ càng xót thương cho số phận của đứa trẻ đó.
Mà Côn Hoa xuất thân từ vương thất, từ nhỏ đã quen với những bí mật hậu cung. "Hầu hạ Long Dương" mà tên thái giám đó nói, y hiểu.
"Chị Huyên, chuyện này... Đừng nhắc tới nữa."
Huyên Nhi biết, chuyện đứa nhỏ đó giống vương tử, cô sẽ không nói.
Đêm lặng như nước.
Đây là đêm đầu tiên của Côn Hoa ở Trung Nguyên, nỗi nhung nhớ quê nhà, chuyện tương lai khó lường, sao y có thể ngủ ngon?
Huống hồ gì, trăng tròn giữa trời chiếu xuống ánh sáng tĩnh mịch...
Nước Lâu Nguyệt tôn sùng mặt trăng, cho rằng ánh trăng là thần linh, tin rằng ánh trăng có thần lực, mỗi đêm trăng tròn đều tổ chức cúng tế.
Lúc này, Côn Hoa vẫn chưa tháo mặt nạ xuống. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một mình y đi ra khỏi hiên, đứng bên bờ đầm, ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời.
Trăng tròn giữa trời, sáng khắp đầm tối.
Ánh trăng chiếu xuống mặt nạ bạch ngọc, tỏa ra ánh xanh lam nhàn nhạt. Bóng dáng cao gầy của y phản chiếu xuống mặt nước, khung cảnh này giống như một bức họa vậy.
"Mẹ, con nghe lời họ đến đây làm con tin, chắc phụ vương và đám quyền thần đó không còn làm khó người nữa chứ?"
Giọng nói nho nhỏ, nhẹ nhàng như hòa vào ánh trăng. Trong lòng y có một nỗi hận thầm kín, y đứng bên đầm chốc lát rồi quay người vào hiên lấy ra một thanh trường kiếm, đứng trên chỗ đất bồi bên đầm bắt đầu múa kiếm.
Dưới ánh trăng, thân kiếm toát ra ánh sáng màu lam nhạt, tay áo Côn Hoa bay bay, y như đi mây cưỡi gió, tư thế uyển chuyển tựa tiên giáng trần.
Lúc thì như chim bay, lúc lại như rắn bò.
Lúc thì mềm mại như chớm say, lúc lại vững vàng như luyện võ.
Đây chính là điệu cúng trăng của nước Lâu Nguyệt.
Côn Hoa đang cầu phúc cho người mẹ có địa vị bé nhỏ của y, tạ tội không thể trọn vẹn hiếu nghĩa.
Điệu múa này vốn phải có hai người, nhưng một mình Côn Hoa ở chốn xa quê giữa đêm tối u tịch, lấy đâu ra người múa cùng y? Nhưng thành tâm cầu phúc, thần linh sẽ không trách tội.
Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện, Côn Hoa nhìn kỹ, thì ra là một chàng trai mặc trường sam màu vàng tơ, tóc dài trên lưng như thác nước, trên tay cầm một chiếc quạt giấy.
Chàng trai kia khôi ngô tuấn tú, Côn Hoa bỗng nhìn tới ngây người.
Nhân lúc Côn Hoa thất thần, chàng trai đột nhiên nghiêng người tới định tháo mặt nạ của Côn Hoa, nhưng y định thần lại, chân xoay hai vòng lùi về phía sau.
Y nhìn sang, chàng trai mặc trường sam vàng tơ nhếch miệng nở một nụ cười bí ẩn, tiếp đó hắn dùng quạt thay cho kiếm, bắt đầu múa điệu cúng trăng.
Côn Hoa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, y nhận ra đối phương có ý mời múa chung liền múa cùng hắn.
Hai người rảo bước đuổi theo nhau, vốn dĩ không quen nhưng không biết từ khi nào lại hoàn hảo vô cùng, Côn Hoa cất tiếng hỏi: "Ngươi cũng là người Lâu Nguyệt sao?"
Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top