Chương 5
---
Thủ đô Liên bang không có nơi nào là không phồn hoa, so với hành tinh lưu đày Tây Giang, ở đây ngay cả người đi trên đường cũng quý phái hơn nhiều.
Nghiêm Nham mặc một bộ quần áo không được xem là cũ, nhưng cũng không thể nói là đẹp, đi trên đường luôn có người nhìn theo hắn. Trừ lần đầu tiên tới thủ đô, lúc ở cảng có chút không thoải mái, sau lại hắn đã hoàn toàn không quan tâm, người ở đây ăn mặc đẹp đẽ, ăn uống cao sang, nhưng ba hoa cũng nhiều.
Đến địa chỉ mà ngày hôm qua Tả Lạc Hoan đã đưa cho hắn, Nghiêm Nham lấy tấm thẻ ra, nhân viên phục vụ lập tức dẫn hắn vào phòng VIP. Đây là lần đầu tiên hắn vào một nhà hàng cao cấp như vậy, không khỏi nhìn ngó xung quanh, thấy trên bàn bên cạnh có đĩa đựng đồ ăn vặt, liền hỏi nhân viên phục vụ có phải là đồ ăn miễn phí không.
"...Đúng rồi ạ."
Khi Giang Hoằng bước vào, hắn liền thấy một cảnh tượng Nghiêm Nham đang đứng trước bàn trang trí nhét đồ ăn vặt vào miệng mình, tay còn lại thì bỏ vào túi, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
"Bây là ma đói đầu thai thành à?" Giang Hoằng tỏ vẻ ghét bỏ mà nói.
Nghiêm Nham đang bận rộn với đống đồ ăn nghe vậy nhìn thoáng qua, thấy không phải là Tả Lạc Hoan, liền không để ý đến hắn, tiếp tục lo ăn.
"..." Giang Hoằng nói với nhân viên phục vụ, "Gói hai túi cho cậu ta đi, lấy loại túi lớn nhất."
Nhân viên phục vụ nhận ra Giang Hoằng, thấy hắn quen biết người này, mới thở phào nhẹ nhõm đi lấy túi đóng gói.
Giang Hoằng dựa lưng vào bàn, tay lật qua lật lại mấy món đồ ăn vặt, cuối cùng không lấy cái nào: "Chút nữa ăn đồ ăn trên lầu mới ngon, bây giờ chú em ăn no rồi, đợi lát nữa làm sao mà ăn? Tả Lạc Hoan có tiền, lúc đó chú em gọi mấy món ngon mới đáng."
"Liên quan gì đến anh." Nghiêm Nham mở miệng ra liền đáp trả lại gay gắt.
Giang Hoằng nhún vai, sau đó nhận lấy hai túi lớn từ tay nhân viên phục vụ: "Cô đi trước đi, tụi tôi đi chung, chút nữa tôi sẽ đưa cậu ta lên."
Nhân viên phục vụ cảm kích cúi đầu cảm ơn Giang Hoằng, tên to con này trông cứ kỳ kỳ quái quái kiểu gì, nếu lỡ như tiếp đãi sai thì sẽ bị trừ tiền mất.
"Đừng ăn nữa, hai túi lớn này là của chú." Giang Hoằng đưa cho Nghiêm Nham: "Hành tinh lưu đày Tây Giang nghèo đến mức không có đủ cơm ăn hay là do cơ thể chú đặc biệt vậy?"
Hắn không thể tưởng tượng được Liên Bang bây giờ vẫn còn tình trạng này, cục cứu trợ địa phương mỗi ngày đều có lượng lớn thực phẩm quyên góp ăn không hết, một hành tinh chính thức như thế làm sao có người không đủ cơm ăn.
Nghiêm Nham lau miệng, giật lấy hai túi lớn từ tay hắn, không trả lời, chỉ hỏi: "Ăn ở đâu?"
Giang Hoằng: "..." Mẹ kiếp, tên tân sinh không biết điều này!
"Lầu trên, Tả Lạc Hoan trước giờ luôn là người thích đến sớm, cậu ấy chắc đang chờ ở trong phòng rồi." Giang Hoằng đi phía trước, tại chỗ rẽ hắn nhìn liếc qua Nghiêm Nham ở phía sau một cái: "Cảm giác đối đầu với Kỷ Việt Chi thế nào? Mấy chiêu cậu ta dùng để đối phó với chú tuyệt đối là ở mức độ sách giáo khoa."
Bỏ qua chuyện chưa phân hóa, các mặt khác của Kỷ Việt Chi tuyệt đối là đỉnh của đỉnh, không lạ gì khi hắn nổi tiếng như Tả Lạc Hoan, không chỉ vì có gia tộc Kỷ chống lưng phía sau.
"Anh ta rất mạnh." Nghiêm Nham trầm giọng nói, "Nhưng sau này tôi nhất định có thể thắng Kỷ Việt Chi."
Mới nói được phân nửa câu sau, Giang Hoằng ở đằng trước vừa lúc mở cửa phòng VIP ra, Tả Lạc Hoan ở bên trong quay đầu lại nhìn họ, lạnh nhạt nói: "Cậu thắng Kỷ Việt Chi? Kiếp sau đi."
"Tại sao tôi không thể thắng?" Nghiêm Nham chướng mắt Kỷ Việt Chi, cảm thấy Ban Kỷ Luật toàn là những người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài hào nhoáng: "Sau này tôi sẽ trở nên mạnh hơn."
Tả Lạc Hoan buông ly whisky trong tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân ly, giương mắt cười như không cười: "Chỉ biết đánh nhau thì không thể thắng được Kỷ Việt Chi đâu."
"Sao đến đây rồi vẫn không thể không hết đàm luận về Kỷ Việt Chi vậy?" Giang Hoằng ngồi xuống đối diện, dường như đã quên đề tài này là do chính hắn nhắc tới, "Tao đói rồi, kêu họ mang đồ ăn lên đi."
"Ngồi đi, muốn ăn gì thì tự chọn." Tả Lạc Hoan chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Giang Hoằng, nói với Nghiêm Nham: "Hôm nay chỉ là buổi giao lưu thân thiện giữa tân sinh viên và cựu sinh viên thôi."
Nghiêm Nham nhìn chằm chằm Tả Lạc Hoan một lúc lâu, rồi mới ngồi xuống: "Chị muốn biết cái gì?"
"Hành tinh lưu đày Tây Giang."
---
Hôm nay là thứ bảy, nhà họ Kỷ đã phái ba chiếc xe tới đón Kỷ Việt Chi từ sáng sớm, khi hắn bước ra, đã có người chờ sẵn ở cổng trường.
"Thiếu gia." Người cầm đầu tiến lên nhắc nhở, "Ông chủ đang ở trong xe ạ."
Kỷ Việt Chi bước tới chiếc xe ở giữa, có người lập tức tiến lên mở cửa sau ra, bảo vệ hắn vào trong.
"Cha."
Bên trong là một người đàn ông tuấn tú với đôi lông mày sắc bén, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, nói ông ta hai mươi mấy tuổi cũng có người tin, mặc đồ nghiêm chỉnh tinh tế, dường như ngay cả sợi tóc cũng được chăm chút, một chút cũng không giống như người làm việc suốt đêm.
Sau khi Kỷ Việt Chi tiến vào, ông ta mới dừng công việc trong tay, khí thế toàn thân mới hơi dịu lại: "Tuần này ở trường thế nào?"
"Không có gì đặc biệt ạ." Kỷ Việt Chi đóng cửa xe lại, tựa vào cửa sổ xe, thuận miệng đáp lại.
Kỷ Tây Tu nhìn lướt qua con trai một cái: "Cha nghe nói học kỳ này Tả Lạc Hoan sẽ không trốn học nữa."
Lông mi đang rũ xuống của Kỷ Việt Chi hơi run, nhưng giọng điệu lại không thay đổi: "Vậy sao ạ? Chắc là cậu ấy không đủ điểm học tập."
"Cũng đúng, điểm học tập của top 10 có nhiều đến mấy, cũng không chịu nổi nó trốn học một năm." Kỷ Tây Tu không vạch trần tâm tư con trai, mà chuyển sang chủ đề khác, "Sắp đến lễ trưởng thành rồi, con muốn quà gì?"
Kỷ Việt Chi nhìn cảnh đường phố cứ liên tục lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, một lúc lâu mới nói: "... Mau phân hóa nhanh một chút ạ."
"Không cần vội, thân thể con không có vấn đề gì đâu." Kỷ Tây Tu vươn tay xoa đầu con trai, "Sớm hay muộn rồi cũng sẽ phân hóa thôi."
Rất ít người biết con trai duy nhất của nhà họ Kỷ đã từng phân hóa rồi, chỉ là phân hóa mới vừa chớm nở đã bị cưỡng ép ngừng lại, qua một trận ốm nặng, phân hóa liền không có động tĩnh gì nữa.
Về đến nhà, Kỷ Việt Chi rõ ràng lơi lỏng hơn nhiều so với ở trường, sau khi dùng bữa xong, hắn trở về phòng nghỉ ngơi.
Cởi bỏ bộ quân phục cứng ngắc ra, Kỷ Việt Chi nằm nghiêng trên giường, quấn mình trong chiếc chăn mỏng, lặng lẽ lướt diễn đàn ẩn danh của trường, tiêu đề mà hắn nhấp vào tám chín phần mười đều có tên của một người.
Nếu Tả Lạc Hoan ở đây, cô sẽ phát hiện làn da trên cổ chân thon dài xinh đẹp của vị Alpha được Học viện Quân đội Đệ Nhất công nhận trong tương lai quá sức tinh tế trắng trẻo, hoàn toàn không giống đặc điểm của một Alpha truyền thống tí nào.
[Thông báo!!! Hôm nay Tả Lạc Hoan đi ăn cơm cùng với một tân sinh ở lầu các Vị Bảo!!! Kèm ảnh.jpg]
Kỷ Việt Chi nhìn thấy tiêu đề này, ngón tay khựng lại, môi mím thành một đường thẳng, một lúc lâu sau mới nhấp vào xem.
[Vãi, đây chẳng phải là tân sinh từng bị Kỷ Việt Chi đánh ở cổng trường sao? Tả Lạc Hoan muốn lôi kéo kẻ thù của Kỷ Việt Chi à?]
[Cậu ở trên ơi, Tả Lạc Hoan cũng từng đánh tân sinh đó đấy thôi, tôi thấy có khi Tả Lạc Hoan để mắt đến tân sinh đó rồi không chừng, tân sinh này tuy nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng trông cũng khá đẹp trai đó chứ.]
[AA yêu nhau không được.]
[Thời đại nào rồi, AA, OO yêu nhau mắc gì không được?]
Chủ đề càng lúc càng lệch đi hướng khác, tất cả đều xoay quanh chuyện tình yêu giữa Tả Lạc Hoan và tân sinh kia, còn có người nói Tả Lạc Hoan trở về vì tân sinh đó nữa. Môi Kỷ Việt Chi càng mím chặt hơn, cuối cùng không nhịn được dùng tài khoản phụ của mình lên tiếng.
[Cậu ấy không thích kiểu người như này.]
[Người ở trên sao biết Tả Lạc Hoan không thích kiểu người này? Tôi thấy tân sinh này không tồi!]
[Cậu ấy không thích.]
[Thôi thôi, đừng nói nữa, chắc lại là fan cuồng của Tả Lạc Hoan đó mà.]
...
Kỷ Việt Chi đóng quãng não, trở mình ngồi dậy, tóc mái có chút rối loạn, môi mím thẳng, đó là biểu hiện hắn đang cực kỳ không vui.
Tả Lạc Hoan không thích kiểu người như vậy, hắn biết rõ, luôn luôn biết rõ.
"Việt Chi." Kỷ Tây Tu ở bên ngoài gõ cửa phòng, "Tả Lạc Hoan vừa mới xin số liên lạc của con."
Cửa phòng lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa phòng liền bị mở ra, Kỷ Việt Chi nhìn cha: "Cậu ấy... muốn số liên lạc của con?"
"Nói là muốn đích thân cảm ơn con vì món quà trưởng thành trước đó." Kỷ Tây Tu nhíu mày, "Hai đứa học chung với nhau bấy lâu rồi mà chưa bao giờ trao đổi số liên lạc cho nhau à?"
"... Chưa ạ." Kỷ Việt Chi thấp giọng nói, bọn họ tuy luôn học cùng trường, nhưng hầu như không có bạn bè chung, Tả Lạc Hoan ngoài việc thân thiết với Giang Hoằng, còn lại thường chơi một mình. Trước khi vào Học viện Quân đội Đệ Nhất, cô đã nổi tiếng là trốn học rồi.
Kỷ Tây Tu không hiểu thế hệ trẻ bây giờ nghĩ gì, nhưng ông không can thiệp vào, chỉ nói: "Tả Lạc Hoan đã lấy được số liên lạc rồi, vừa rồi cha cũng có nói bóng nói gió về lễ trưởng thành của con, ngày 28 này, nó sẽ đến đó."
Sau khi Kỷ Tây Tu rời đi, Kỷ Việt Chi đóng cửa lại, nhìn mình trong gương, liền đi thay một bộ đồ khác.
...
Ba người từ lầu các Vị Bảo bước ra, mỗi người một ngả, Tả Lạc Hoan không trở về trường cũng không về nhà, mà đi thẳng đến trung tâm thương mại.
Trên đường, cô định gọi cho Kỷ Việt Chi, nhưng khi mở quang não ra mới nhận ra mình không có số của hắn. Sau khi Tả Lạc Hoan xin số liên lạc của gia chủ nhà họ Kỷ từ cha mình xong, liền gọi đến xin số của Kỷ Việt Chi.
Có được số liên lạc rồi, Tả Lạc Hoan không vội gọi ngay mà đi vào một cửa hàng trang sức xa hoa, liếc qua quầy trưng bày đầy đồ trang sức tinh xảo, cô trực tiếp hỏi quản lý: "Có vòng cổ không?"
Quản lý điềm tĩnh nói: "Thưa quý khách, ý cô là... Khoá cổ sao? Nếu cô yêu cầu, có thể cùng chúng tôi lên tầng cao nhất tham quan ạ."
"Đi thôi."
So với cửa hàng trang sức bên dưới thì ánh sáng ở đây có phần mờ ảo ái muội hơn, mỗi góc của phòng trưng bày đều được thiết kế tinh xảo, bên trong càng trông giống như một viện bảo tàng khoá cổ lớn vậy, có đủ các loại chất liệu và kiểu dáng khác nhau.
Nổi bật nhất là chiếc khoá cổ được quấn viền ren ngọc bích vàng nhạt trên kệ chính, nếu đeo lên, những chỗ cần khóa lại thì không khóa, những chỗ không cần khóa thì che chắn kín mít.
"Thưa quý khách, khoá cổ trong quầy đều do các nghệ nhân của chúng tôi thiết kế, thanh nhã tinh xảo, rất thích hợp làm quà..."
Tả Lạc Hoan cắt ngang lời quản lý: "Nếu tôi muốn tự thiết kế một chiếc thì sao?"
Quản lý lập tức hiểu ra, Alpha đều có một tật xấu, đó là có dục vọng chiếm hữu siêu cao, nhưng trên mặt ông vẫn mỉm cười như cũ: "Dĩ nhiên là có thể. Ở đây chúng tôi có phòng thiết kế và sản xuất chuyên biệt, quý khách hoàn toàn có thể tự thiết kế, chẳng qua là do mới bắt tay vào làm, tỷ lệ thất bại cao, giá cả hơi đắt."
"Dẫn tôi đi." Tả Lạc Hoan theo quản lý tiếp tục đi vào trong, rồi mới gọi cho Kỷ Việt Chi.
Không có bật video, cô chỉ gọi điện thông thường, khi kết nối được rồi: "Kỷ Việt Chi?"
Bên kia im lặng một lúc mới đáp: "... Có chuyện gì?"
"Quà trưởng thành mà cậu tặng, tôi đã thấy qua rồi." Tầm mắt của Tả Lạc Hoan liếc qua những chiếc khoá cổ ở hai bên, giọng nói có chút lơ đãng, "Tôi rất thích."
Trong phòng, Kỷ Việt Chi đã thay đồ xong xuôi, nhưng không nhận được cuộc gọi video, nhớ lại món quà mà mình đã tặng lần trước, lông mi khẽ rung, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ: "Vậy thì sao?"
"Vậy thì lễ trưởng thành của cậu, tôi cũng nên tỉ mỉ chuẩn bị một món quà cho cậu." Tả Lạc Hoan bước vào phòng thiết kế, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, thấp giọng xuống phảng phất như mang theo chút mập mờ, "Kỷ Việt Chi, cậu có biết đây là khoá mặt tình thú không? Đây là thứ mà chỉ có người yêu mới có thể tặng cho nhau thôi."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ.
Tả Lạc Hoan cố ý đùa cợt mang theo chút thân mật, tựa hồ như mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết: "Chắc là Việt Chi của chúng ta đã bị người khác lừa rồi... Nhưng mà, tấm lòng của cậu, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận."
Người thông minh xuất sắc từ trước đến nay e rằng rất khó chấp nhận sự thật là bản thân bị người khác lừa dối.
Quả nhiên, chủ nhân của đầu dây bên kia dường như rất không vui, đột nhiên cúp máy ngang.
Nghe tiếng máy bị cúp, như thể vừa thắng được một trận, tâm trạng Tả Lạc Hoan bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn chút.
---
Editor: BonBon
Ở đây người bị lừa chính là chị đó chị gái 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top