Chương 36

---

Khi đám người của Học viện Quân sự Đệ Nhất bước vào, bọn họ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Học viện Quân sự phương Bắc nữa, Kỷ Việt Chi nhìn vào tấm bản đồ trên quang não, chọn hướng đi và lộ trình, sau đó dẫn mọi người đi tiếp.

Dãy núi uốn lượn có đủ các loại địa hình và môi trường, đám người đi qua một đồi núi thấp, xung quanh là những thân cây thưa thớt chắn đường, vào mùa này lá cây đã rụng sạch, mà bọn họ lại đang ở dưới thấp, tầm nhìn không được tốt lắm.

Tả Lạc Hoan đi ở phía sau cùng, không cần phải quan sát lộ trình, công việc này đã được Kỷ Việt Chi ở đằng trước đảm nhận, cô cầm khẩu súng quang SL-4 trên tay, chú ý đến mọi động tĩnh quanh các thân cây trên đồi.

Môi trường ở đây bình thường, cành cây khô cằn, gần như không có chỗ nào để ẩn nấp, điều cần chú ý nhất ở đây là trên đồi có thể có mai phục, cho nên phần lớn lực chú ý của bọn họ đều được tập trung ở phía trước, đề phòng mối đe dọa có thể đến từ trên đỉnh đồi.

Bỗng, Tả Lạc Hoan dừng bước chân lại, nghiêng tai ra sau, một lát sau cô đột nhiên xoay người lại, giơ súng lên: "Có cái gì đó ở đằng sau."

Những người đi ở phía trước ngay lập tức liền giơ súng lên, cũng không phải ai cũng đều xoay người lại, chỉ có Quan Tuyết và Đinh Ngũ Minh ở giữa hàng là quay về hướng của Tả Lạc Hoan, những người khác thì quan sát xung quanh.

"Có cái gì đó đang hướng về phía chúng ta với tốc độ cực nhanh." Tả Lạc Hoan nhắc nhở.

Dọc theo con đường bọn họ đi, không có chỗ nào để mai phục cả, nếu có người trốn ở đó thì cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức thôi. Nơi duy nhất có thể ẩn nấp là ở dưới lòng đất, nhưng không ai có thể nấp ở dưới đó lâu được.

Kỷ Việt Chi xâu chuỗi lại, liền đoán được thứ đang đến là thứ gì, hắn xoay người lại ra hiệu cho Giang Hoằng và Nghiêm Nham tản ra đứng bên cạnh Tả Lạc Hoan, rồi nghiêng người quan sát xung quanh. "Là robot chó."

Chỉ có robot chó mới có thể chui xuống lòng đất mà không cần hô hấp.

"Ngay từ ban đầu là robot chó à?" Quan Tuyết nắm khẩu súng quang trong tay, có chút phấn khích nói, "Vừa hay có thể được trải nghiệm cảm giác chiến đấu của tập đoàn quân."

"Có thể là robot chó đời thứ hai." Kỷ Việt Chi giơ súng lên, bây giờ hắn cũng đã nghe được tiếng bước chân đạp trên mặt đất rất nhỏ ở phía sau.

"Tại sao lại là robot chó đời thứ hai vậy?" Nghiêm Nham hỏi.

Giang Hoằng giải thích ngắn gọn: "Chỉ có robot chó đời thứ hai mới đáng giá để ban tổ chức chuẩn bị súng quang cho chúng ta thôi."

Cả nhóm căng thẳng lên, chờ đợi kẻ truy đuổi kia xuất hiện trong tầm nhìn, nhưng bọn họ vẫn còn đánh giá thấp tốc độ xuất hiện của thứ đó.

Chỉ thấy vài bóng hình màu trắng bạc lóe lên, Đinh Ngũ Minh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì, đã bị quật ngã xuống đất, chưa kịp phản kháng, khẩu súng quang trên tay cũng bị đánh rớt xuống đất, tức thì ngực bị rạch ra một đường thật sâu.

Quan Tuyết đang ở bên cạnh bắn điên cuồng vào mấy bóng hình màu trắng bạc, thoáng thấy cảnh tượng như vậy, có một giây cô còn nghĩ rằng Đinh Ngũ Minh sẽ chết ngay trong sân thi đấu hôm nay.

May mắn là giây tiếp theo Tả Lạc Hoan bắn ra một phát súng, trúng ngay giữa đỉnh đầu của cái bóng màu trắng bạc đó, sau đó cô dùng báng súng đập nát đầu của nó, giật đứt con chip bên trong rồi ném nó ra xa.

Đây là con robot chó đầu tiên bị bắn hạ và moi chip ra mà chết, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng thật của nó, không giống với robot chó đời thứ hai của Đế quốc Gaslow, hoặc có thể nói là đã được cải tiến từ phiên bản gốc của nó.

Liên Bang không có vật liệu để chế tạo robot chó, tất cả những con robot chó này đều được thu thập từ các cuộc chiến của các tập đoàn quân và Đế quốc Gaslow, sau đó được đem đi sửa chữa và cải tiến.

Con robot chó đã chết kia nhỏ hơn phân nửa so với robot chó đời thứ hai thực sự, chắc là vì để tiết kiệm vật liệu, nên trong lúc tháo dỡ Liên Bang đã cố tình thu nhỏ kích thước nó lại để dùng cho cuộc diễn tập của bọn họ.

Tuy nhiên không phải ai có mặt ở đây cũng biết robot chó đời thứ hai trông như thế nào, kiến thức này lên năm ba mới được giảng dạy, ngoài Tả Lạc Hoan, Kỷ Việt Chi và Giang Hoằng ra, những người còn lại đều nghĩ rằng đây mới chính là robot chó đời thứ hai của Đế quốc Gaslow.

"Quan Tuyết, bình tĩnh lại một chút, đừng làm lãng phí năng lượng của súng quang." Tả Lạc Hoan đứng ở phía trước, vừa bắn ra liên tiếp năm phát súng vừa nhắc nhở.

Lúc nãy có tổng cộng tám cái bóng màu trắng bạc lao tới với tốc độ cực nhanh, Quan Tuyết phản ứng nhanh hơn Đinh Ngũ Minh, thấy chúng lao tới liền nổ súng, chỉ là cô quá căng thẳng và hoảng loạn nên mỗi một phát bắn ra đều không chuẩn xác, chỉ có thể bắn ra nhiều phát súng để tạm thời kiềm chế chiều hướng tấn công của những con robot chó đó.

Phía bên kia, ngoại trừ Kỷ Việt Chi, những người khác cũng hầu như không bắn trúng được thân của những con robot chó màu trắng bạc đó, chúng di chuyển quá nhanh, căn bản là không thể nào nhìn rõ được chúng.

Kỹ thuật bắn của Kỷ Việt Chi rất tốt, gần như là đạt được độ chính xác của Quan Tuyết khi ở trạng thái bình thường, mỗi phát bắn ra đều trúng vào người con robot chó, chỉ là những con robot chó đó không có được cảm giác đau đớn của con người, bắn vào người nó cũng không có xi nhê gì, nhiều nhất là bị súng quang kìm hãm, dẫn đến tốc độ di chuyển chậm lại.

Kỷ Việt Chi muốn bắn trúng chip bên trong của bọn robot chó đời thứ hai, chỉ là con robot chó đời thứ hai này đã được cải tiến, vị trí chip khác với robot chó đời thứ hai của Đế quốc Gaslow. Với lại bọn robot chó đời thứ hai này còn biết giơ cánh tay lên che chắn bảo vệ giữa đầu.

"Bắn xiên vào giữa trán góc 45 độ." Tả Lạc Hoan hơi nghiêng đầu nhắc nhở bọn họ, "Mới có thể bắn trúng con chip của chúng."

Khi nói chuyện, cô đã nhường ra vị trí cho Quan Tuyết thay thế canh chừng Đinh Ngũ Minh, còn mình thì lao về phía một con robot chó đời thứ hai.

Robot chó đời thứ hai tốc độ rất nhanh, tốc độ của cô cũng nhanh không kém, súng quang dài 70 cm, giơ súng lên không tiện để lại gần, Tả Lạc Hoan liền cầm súng lên thẳng đứng, dùng nó như một cây côn tấn công chúng nó.

Tả Lạc Hoan chỉ muốn áp chế bọn robot đời thứ hai, để bọn chúng có thể để lộ đầu ra.

Giây tiếp theo, liên tiếp hai phát súng xẹt qua tai cô, con robot chó đời thứ hai đối diện liền mất đi con chip trung tâm, lập tức ngã xuống.

Tả Lạc Hoan quay đầu nhìn lại, vừa rồi là Kỷ Việt Chi bắn, hai phát súng đều trúng vào chip của con robot chó đời thứ hai này.

"Quan Tuyết." Tả Lạc Hoan chạy về phía một con robot chó đời thứ hai khác, "Vừa rồi đã xem kỹ chưa?"

Nụ cười thường trực trên môi Quan Tuyết cuối cùng cũng biến mất, cô nắm chặt khẩu súng quang SL-4: "Kỹ."

"Giang Hoằng đi qua đi." Kỷ Việt Chi chờ Tả Lạc Hoan tạo cơ hội cho hắn, bây giờ cần Giang Hoằng đi qua tạo cơ hội để Quan Tuyết bắn trúng bọn robot chó đời thứ hai đó.

"Bạn học Quan, nhờ cậu nha." Giang Hoằng lập tức chạy lên phía trước, tấn công trực diện một con robot chó đời thứ hai.

Còn Nghiêm Nghiêm và Tiền Mậu thì đứng bên cạnh Đinh Ngũ Minh quay lưng về phía hắn, giơ súng quang lên, kỹ thuật bắn súng của hai người không được chuẩn xác lắm, robot chó đời thứ hai lại quá nhanh, hai người họ chỉ có thể bắn ra càng nhiều phát súng càng tốt, tạo thành mưa đạn để làm chậm lại chiều hướng tiến lên của con robot chó đời thứ hai. Nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại mà thôi, bọn robot chó đời thứ hai cũng càng ngày càng tiến lại gần bọn họ hơn.

Quan Tuyết dần dần lấy lại được bình tĩnh, mặc dù vẫn còn căng thẳng nhưng đã vào trạng thái. Một khi Giang Hoằng tạo cơ hội cho cô bắn, cô sẽ không chút do dự, dựa theo góc độ mà Tả Lạc Hoan đã nói trước đó, lập tức bắn trúng được robot chó đời thứ hai.

Tiền Mậu ôm súng bắn điên cuồng, nhìn thấy một con robot chó đời thứ hai càng ngày càng đến gần hắn, mà những người khác còn đang bận rộn đối phó với những con robot chó đời thứ hai khác, hắn gắng gượng nhịn xuống không mở miệng ra cầu cứu. Hắn quay đầu nhìn Nghiêm Nham ở sau lưng, và Đinh Ngũ Minh đang hôn mê nằm trên mặt đất, cắn răng quay đầu lại.

Nếu lát nữa con robot chó đời thứ hai đó lao tới, hắn, hắn... Chắc là có thể vật lộn chống cự với nó được một lúc, có lẽ là vậy đi.

Con robot chó đời thứ hai đó có lẽ cảm nhận được kỹ thuật bắn súng của con người này quá kém, nó liền tăng tốc độ lên, không còn cẩn thận né tránh mấy phát súng đó nữa, nó càng ngày càng đến gần Tiền Mậu hơn.

Tiền Mậu nuốt nước bọt, mặt đã trắng bệch, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị làm liều một phen.

Lúc này, Tả Lạc Hoan ở phía bên kia đột nhiên quăng một con robot chó đời thứ hai đã chết qua, đập mạnh vào con robot chó đối diện Tiền Mậu.

"Tiết kiệm một chút năng lượng đạn đi, để dành lại cho tôi cũng được." Tả Lạc Hoan theo sát phía sau, gần như là xách con robot đời thứ hai đã bị quăng trúng lên, vừa mới giơ cái đầu của nó lên, lập tức liền có một phát súng bắn xuyên đầu nó.

Tả Lạc Hoan nghiêng đầu chạm mắt với Kỷ Việt Chi đang đứng ở phía xa, nhướng mày nói một câu: "Cảm ơn."

Sau đó cô không tiếp tục khựng lại, ném con robot chó đời thứ hai đã chết trong tay xuống dưới chân Tiền Mậu, lập tức đi về phía Nghiêm Nham, chỉ còn lại hai con robot chó đời thứ hai.

Trong phòng điều khiển trung tâm, các huấn luyện viên của Học viện Quân sự Đệ Nhất tụ lại một chỗ, nhìn tình hình bên trong camera giám sát, cầm lòng không đậu mà khen ngợi sự phối hợp ăn ý của các cô cậu này, khi con robot chó đời thứ hai cuối cùng bị loại bỏ, một số huấn luyện viên kích động không nhịn được bắt đầu vỗ tay, khiến các huấn luyện viên của các trường khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Theo thứ tự bốc thăm vào sân, Học viện Quân sự Phương Bắc là đội đầu tiên vào và cũng là đội đầu tiên gặp phải bọn robot chó đời thứ hai đã được cải tiến này, bọn họ hành động thô bạo và đơn giản hơn nhiều, còn có một số người không dùng đến súng, trực tiếp moi chip ra tại chỗ. Ví dụ như La Thiệu Viên bắt được con robot chó đời thứ hai liền đập mạnh xuống đất, cứ thế đập cho đến khi đầu nó vỡ ra, rồi dùng tay moi lấy chip, cuối cùng mới dùng súng bắn chết.

Ngay cả tên kỹ thuật viên không muốn đấu với Tả Lạc Hoan lúc trước, cũng bình tĩnh hơn so với tưởng tượng.

Các huấn luyện viên trong phòng điều khiển trung tâm không thực sự ngạc nhiên lắm, Học viện Quân sự Phương Bắc cách nơi đóng quân của Quân đội Lẫm Đông rất gần, còn chưa đến mười cây số, ra xa hơn một chút là đến vùng biên giới.

So với các học viên của các Học viện Quân sự khác thì những học viên này đã quen đối phó với đám chó robot đời thứ hai này, vì bọn họ đã gặp qua những con robot chó đời thứ hai hàng thật giá thật của Đế quốc Gaslow rồi.

Còn cách loại bỏ robot chó đời thứ hai của Học viện Quân sự Đệ Nhất thì lại... Thể hiện sự phối hợp chặt chẽ hơn, đặc biệt là sự phối hợp của Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi, ngay cả những người như Khang Quảng và Hà Nguyệt cũng phải thừa nhận rằng sự phối hợp của hai người này không chê vào đâu được.

Tả Lạc Hoan thậm chí không cần phải trao đổi ánh mắt với Kỷ Việt Chi, mà Kỷ Việt Chi dường như vẫn có thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Về sau, Quan Tuyết và Giang Hoằng cũng ngày càng phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Chỉ tiếc là, một thành viên của Học viện Quân sự Đệ Nhất đã bị thương nặng.

Thực ra, dù là đội nào vào sân, đi theo tuyến đường nào, thì bọn họ cũng sẽ gặp phải đám robot chó đời thứ hai. Một khi vào sân, phía ban tổ chức sẽ căn cứ vào vị trí của đội mà kích hoạt robot chó đời thứ hai tấn công bọn họ.

Trên đồi núi, Đinh Ngũ Minh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn lên bầu trời, tâm trạng hoang mang, hắn mất quá nhiều máu, cả người mướt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét bất thường.

Đợi đến khi tất cả mọi người tiêu diệt hết những con robot chó đời thứ hai rồi đi đến kiểm tra vết thương của hắn, Đinh Ngũ Minh khó khăn mở miệng: "Em... Có phải... Sắp chết rồi không...?"

"Chết thì chắc sẽ không." Tả Lạc Hoan ngồi xổm bên cạnh hắn, cởi áo ra, Kỷ Việt Chi ở bên cạnh đưa thuốc cầm máu qua, "Những con robot chó đời thứ hai đó chắc chắn đã được cài đặt một số hạn chế, nếu không thì nhát dao ban nãy đã trực tiếp cắt đứt yết hầu cậu rồi."

"... Xin lỗi." Đinh Ngũ Minh cố gắng mở mắt, "Em, mọi người đừng... Bỏ cuộc, em vẫn có thể chịu đựng được."

Vòng đầu tiên, đội ngũ là một khối thống nhất, hoặc là toàn đội cùng bị loại, hoặc là cùng ở lại, chứ không được quyền loại bỏ một thành viên trong đội ra.

"Chỉ cần không phát sốt là được." Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi phối hợp giúp hắn băng bó vết thương lại, "Tiếp theo dù có thế nào chúng tôi cũng phải cố gắng đưa cậu về căn cứ bí mật."

---

Editor: BonBon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top