Chương 34

---

Lúc Kỷ Việt Chi đi tìm phòng tập, Tả Lạc Hoan vẫn luôn ôm khư khư bó hoa trong tay, mãi đến khi hắn tìm được một phòng tập lớn, mọi người kéo nhau đi qua, cô mới trả lại bó hoa cho hắn.

"Hoa của cậu đây." Tả Lạc Hoan đưa hoa cho Kỷ Việt Chi, ánh mắt dừng lại ở đoá diên vĩ ở giữa, định nói nhưng lại thôi, đây là lần đầu tiên cô do dự như vậy.

Kỷ Việt Chi đã nhìn ra, nhận lấy bó hoa và hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tả Lạc Hoan suy nghĩ thật kỹ lưỡng, cảm thấy có lẽ là vì Kỷ Việt Chi luôn nghĩ mình là Alpha, nên lần đầu làm Omega vẫn còn bỡ ngỡ chưa quen, vì vậy mà không chú ý đến những thứ nhỏ nhặt này, là bạn học, cô cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở một chút: "Những thứ liên quan đến pheromone của cậu thì đừng tùy tiện đưa cho Alpha."

Thấy Kỷ Việt Chi vẫn còn đang mê mang, Tả Lạc Hoan đành nói thẳng, chỉ vào đoá diên vĩ ở giữa bó hoa: "Cái này, đừng tùy tiện đưa cho người khác, kẻo Alpha hiểu nhầm."

"Cậu hiểu nhầm à?" Kỷ Việt Chi hơi nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp của cậu mang theo vài phần nghi hoặc.

Tả Lạc Hoan: "... Cậu nhờ tôi cầm hộ thì hiểu nhầm gì được? Tôi chỉ là có ý nhắc nhở thôi."

Kỷ Việt Chi cầm bó hoa để bên hông, tiến lên một bước, ghé sát vào tai Tả Lạc Hoan, hàng mi dài rủ xuống, dùng giọng nói vô tội trong sáng nhất nói với cô: "Nhưng hành động của cậu lúc nào cũng luôn khiến cho người ta hiểu nhầm mà, lúc trước cha tôi còn hỏi cái vòng cổ đó là ai tặng."

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai, Tả Lạc Hoan phải cố nhịn xuống mới không quay mặt đi, im lặng một lúc lâu mới giải thích: "Về chuyện vòng cổ, tôi xin lỗi, lúc đó nghĩ rằng cậu sẽ phân hóa thành Alpha." Kỷ Tây Tu nhìn thấy chiếc vòng cổ mà cô đã tặng cho con trai hắn, thì chắc hẳn cô đã bị liệt vào danh sách ám sát của gia đình Kỷ rồi.

Kỷ Việt Chi lùi lại, nhét bó hoa vào tay Tả Lạc Hoan, giương mắt nghiêm túc nói: "Không cần cậu phải xin lỗi, Omega cũng được, Alpha cũng không sao, tôi cũng chỉ là tôi... Hoa thì cũng chỉ là hoa, tôi tặng nó cho cậu."

Hắn không ngờ rằng Tả Lạc Hoan sẽ nói những lời này với mình, ban đầu chỉ là muốn giả vờ đem đồ vật có liên quan đến pheromone của mình đưa cho Alpha mà mình thích mà thôi, một khi đã như vậy rồi thì hắn cũng làm đến cùng, giả bộ như không bận tâm rồi tặng bó hoa đó cho cô luôn.

"Là tôi nghĩ sai rồi." Tả Lạc Hoan trở lại dáng vẻ như ban đầu, nhận lấy bó hoa giơ cao lên, nói với giọng bông đùa, "Cảm ơn bó hoa của đội trưởng chúng ta nhé."

Lúc này giáo viên yoga đã bắt đầu chuẩn bị giảng dạy, hắn yêu cầu mọi người đi thay đồ tập, sau đó để các học viên trong lớp hướng dẫn nhóm của Tả Lạc Hoan, nhưng chẳng ai dại mà đến gần cô, lỡ như bị cô đánh thì sao? Cho nên một lúc sau, bọn Giang Hoằng ai cũng được người hướng dẫn, chỉ trừ Tả Lạc Hoan.

"Vẫn còn một bạn chưa được hướng dẫn à." Giáo viên yoga nhìn Tả Lạc Hoan đứng ở chỗ kia không động đậy, "Việt Chi, em lúc nào cũng làm tốt nhất, đi chỉ dẫn bạn học này đi."

Ngay từ khi Tả Lạc Hoan nhận bó hoa đó, tâm tình của Kỷ Việt Chi đã rất tốt, dù cho giáo viên không gọi tên hắn kêu hắn qua, hắn cũng sẽ tìm lý do để qua, ngồi đối diện với Tả Lạc Hoan.

Nhưng giờ đã có danh nghĩa rồi, Kỷ Việt Chi bước đến trước mặt Tả Lạc Hoan rất tự nhiên, hắn đã đổi sang bộ đồ tập rộng rãi, đi chân trần trên sàn phòng tập. Hắn nhìn vào mắt Tả Lạc Hoan, từ từ giạng chân sang ngang.

"Bắt đầu từ động tác này trước đi." Kỷ Việt Chi hơi ngẩng đầu lên nói.

Tả Lạc Hoan vẫn đứng đó, nhìn quanh một vòng, thấy ai trong phòng cũng đang thực hiện động tác này, động tác của Kỷ Việt Chi cũng vô cùng bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt của hắn lại cho cô một cảm giác quá mức mê người, một loại mê hoặc không thể diễn tả được.

Điên thật rồi, Tả Lạc Hoan tự phỉ nhổ bản thân trong lòng.

Khác với sự mềm mại của Kỷ Việt Chi, động tác giạng chân của Tả Lạc Hoan có chút lưu loát, đây là thói quen của một người học võ.

"Giáo viên nói là, cậu thực hiện động tác này chưa đúng lắm." Kỷ Việt Chi đã thu chân lại, nửa ngồi quỳ trước mặt Tả Lạc Hoan, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của cô, "Yoga là môn rèn luyện độ mềm dẻo, không cần quá mạnh mẽ như vậy."

"..." Tả Lạc Hoan nắm lấy tay Kỷ Việt Chi, "Hôm nay Giang Hoằng nói đến đây để tiếp viện cho cậu, không phải thực sự đến để học, chúng ta chỉ cần làm cho có là được rồi."

Cô thực sự không quen bị người chạm vào người mình, dù Kỷ Việt Chi chỉ chạm vào đầu gối của cô.

"Tiếp viện?"

"Người của ba Học viện Quân sự kia đều muốn đi học cùng cậu, thấy không quá thích hợp nên bọn tôi mới đến cùng."

Hăng quá hoá dở (*), Kỷ Việt Chi cũng không ép buộc, nói: "Cậu có thể ngồi đây chờ đến khi tan học là được."

(*) "Hăng quá hoá dở" hay "Tốt quá hoá lốp" là thành ngữ bên Trung, đại loại là không nên làm việc gì thái quá.

Phòng tập ngoại trừ tiếng hướng dẫn của giáo viên và tiếng gào thét đau khổ của các học viên trường khác, còn lại là tiếng trò chuyện khe khẽ của những người xung quanh, Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan ngồi ở một góc xa nhất, hai người tựa lưng vào tường.

Kỷ Việt Chi gần như đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có Tả Lạc Hoan ở cạnh.

"La Thiệu Viên rất giỏi trong việc đánh cận chiến." Tả Lạc Hoan đột nhiên nói, "Học viện Quân sự Phương Bắc nằm ở khu vực phía Bắc, môi trường vô cùng khắc nghiệt, từ nhỏ cậu ta đã được Quân đội Lẫm Đông nhận nuôi, xem như là được lớn lên trong Quân đội Lẫm Đông."

Kỷ Việt Chi nghiêng mặt nhìn cô: "Cậu quen cậu ta sao?"

"Mới gặp vài ngày trước thôi, trước đó từng nghe cha tôi nhắc qua." Tả Lạc Hoan để hai tay lót sau đầu, dựa vào tường, "Mười mấy năm trước, khu vực phía Bắc có rất nhiều trẻ mồ côi, Quân đội Lẫm Đông nhận nuôi được bao nhiêu là nhận nuôi hết, La Thiệu Viên là một trong số đó."

Kỷ Việt Chi nháy mắt liền hiểu ý của Tả Lạc Hoan, khu vực phía Bắc có hoàn cảnh khắc nghiệt, coi trọng sức mạnh, Quân đội Lẫm Đông cũng lấy thực lực làm trọng. Nếu La Thiệu Viên giỏi đánh đấm thì chắc chắn cậu ta sẽ là người nổi bật nhất trong đám trẻ mồ côi kia.

Tả Lạc Hoan liếc nhìn người bên cạnh, thấy hắn còn đang suy tư liền nói: "Người của Học viện Quân sự Phương Bắc giỏi đánh đấm nhất, điểm mạnh này cứ để bọn tôi lo là được, còn cậu thì chú ý đến Tra Lập Lễ của Học viện Quân sự Vân Đông đi, cậu có từng nghe qua biệt danh của cậu ta chưa?"

"Người kế vị của Giả Hải Lam," Kỷ Việt Chi thuận miệng đáp lại, từ trước đến nay Giả Hải Lam luôn có tiếng tăm ở khu Đông, mà Tra Lập Lễ được khu Đông xưng là người kế vị của Giả Hải Lam, có thể thấy những người đó kỳ vọng rất cao ở hắn cũng như tài năng chỉ huy xuất chúng của Tra Lập Lễ.

Tuy nhiên...

"Bây giờ thì trông không giống thế." Tả Lạc Hoan nâng cằm, ý bảo Kỷ Việt Chi nhìn sang Tra Lập Lễ đang mồ hôi nhễ nhãi không biết là đang cố gắng kiên trì cái gì.

Kỷ Việt Chi thấy Tra Lập Lễ bị giáo viên ép uốn người đau đến mức kêu lên, rồi lập tức cắn mu bàn tay của mình để giữ bình tĩnh, không khỏi cong mắt cười, nói với Tả Lạc Hoan: "Có lẽ bọn họ nghĩ rằng môn học này có gì đó quan trọng."

"Không quan trọng sao?" Tả Lạc Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, hiếm khi thấy hắn cười, "Ngay cả cậu cũng đến học cơ mà."

Kỷ Việt Chi: "... Quan trọng." Đến cuộc sống sau này.

Hai người ngồi trong góc, bầu không khí hiếm khi được yên bình như bây giờ, cứ như một cặp bạn bè bình thường trong Học viện Quân sự.

Thời gian cứ thế trôi qua, lớp học yoga cũng  nhanh chóng kết thúc, giáo viên cũng mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi, nhưng khi nhìn những học viên từ các trường khác đổ gục trên sàn, trong lòng lại có cảm giác thành tựu: "Nghe nói các em sẽ ở lại đây mấy ngày, nếu có thời gian rảnh thì đến đây học nhiều hơn đi, một tuần tôi có hai buổi lận, buổi sau học ở phòng tập khác nhé."

La Thiệu Viên lập tức lắc đầu: "Dạ thầy ơi, bọn em còn phải đi tham quan những nơi khác nữa, không tiện đến đâu ạ."

Những học viên khác của Học viện Quân sự Phương Bắc cũng đều đồng loạt lắc đầu.

Chữa lành nội thương gì chứ, chắc chắn đây là một cái bẫy! Học viện Quân sự Phương Bắc bọn họ thà chết ngoài chiến trường chứ không gục ngã trong phòng tập múa đâu!

"Vậy à." Giáo viên yoga hơi tiếc nuối nói, "Thật ra tôi thấy các em rất có tiềm năng trong yoga lắm đấy, luyện tập nhiều rất có lợi cho cơ thể."

La Thiệu Viên vội vàng nói: "Cái lợi này để lại cho các bạn của Học viện Quân sự Đệ Nhất hưởng đi ạ, Học viện Quân sự Phương Bắc bọn em vô phúc không hưởng được."

Các đội trưởng của hai trường kia cũng không nói gì thêm, bọn họ vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, nằm liệt trên sàn nhà, hồn bay phách lạc.

"Học xong rồi, để chúng tôi dẫn các cậu đi ăn nhé." Giang Hoằng thấy những người từ Học viện khác đau khổ như vậy liền vui vẻ.

"Không cần đâu, chúng tôi còn phải về nghỉ ngơi nữa." Tra Lập Lễ từ chối, "Chỉ cần đưa về ký túc xá là được."

Hôm nay đi theo làm loạn cả một ngày, vậy mà thứ mà bọn họ nhận được lại là cả người đau nhức, bọn họ phải trở về để tập luyện, cũng may là Học viện Quân sự Đệ Nhất đối xử với các học viên từ các trường khác đến rất lịch sự, yêu cầu cơ bản nào cũng đáp ứng được.

"Chúng tôi cũng đi về, ăn ở ký túc xá là được rồi." An Anh Cảnh đứng dậy, cố nén nét mặt đau đớn vì nhức mỏi.

La Thiệu Viên chống eo đứng lên, kiên cường bước đến trước mặt Tả Lạc Hoan, "Thứ Hai này tôi sẽ cùng cậu lên lớp, có muốn đấu một trận không?"

Tả Lạc Hoan đã thay lại quân phục, trong tay còn ôm bó hoa: "Nếu giáo viên đồng ý cho đấu thì tôi cũng không ngại."

La Thiệu Viên nhìn Tả Lạc Hoan từ trên xuống dưới, cuối cùng bỉu môi: "Làm như nghe lời giáo viên lắm vậy, chẳng giống như người đã từng trốn học cả một năm."

"Ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi." Tả Lạc Hoan thản nhiên đáp, "Tôi cũng đã thay đổi rồi."

Nghe câu này xong, đừng nói là bọn học viên kia, ngay cả bọn Giang Hoằng còn không tin.

Tả Lạc Hoan không bận tâm bọn họ nghĩ gì, ôm bó hoa đi ra ngoài.

"Tại sao..." Quan Tuyết nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Tả Lạc Hoan, quay sang hỏi Tiền Mậu ở bên cạnh, "Cậu ta không trả hoa cho Kỷ Việt Chi à? Chẳng phải là tạm thời giữ hộ thôi sao?"

Tiền Mậu nhìn theo, thấy Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan đã tách ra đi thật xa rồi, hắn lắc đầu: "Không biết, chỉ là hoa thôi mà, đội trưởng sẽ không để ý đâu."

"Nhưng mà rất kỳ quái." Quan Tuyết gãi gãi mặt, "Tả Lạc Hoan đâu có thích hoa đâu."

"Bà đang phân biệt giới tính đó, Alpha không được thích hoa sao?" Tiền Mậu nói.

"Ông không hiểu đâu." Quan Tuyết bỏ cuộc.

Tiền Mậu nghe vậy lập tức nói: "Vậy lần sau đừng có mà tìm tui sửa súng."

Quan Tuyết ngay lập tức giơ tay xin lỗi, chỉ thiếu điều quỳ xuống tạ tội nữa thôi.

...

Trước khi về ký túc xá, Tả Lạc Hoan cố tình đi mua một chiếc bình hoa, mang về để cắm hoa.

Cô nhìn hoa cắm trong bình, nhớ đến bộ dáng không mấy để tâm của Kỷ Việt Chi ngày hôm nay, trong lòng lại sinh ra một cảm xúc khó tả. Chắc có lẽ cậu ấy cũng chưa từng xem bản thân là một Omega, phản ứng tối hôm lễ trưởng thành chẳng qua chỉ là do phản ứng sinh lý mà thôi.

Tả Lạc Hoan đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào đóa diên vĩ ở giữa, một lát sau, cô khom người xuống ngửi nhẹ, mùi diên vĩ có phần quá ngọt, dường như... Không có dễ ngửi như mùi hương pheromone của Kỷ Việt Chi.

Giữa pheromone và hoa vẫn có một sự khác biệt nho nhỏ.

Trong căn phòng ở tòa ký túc xá khác, Kỷ Việt Chi tắm rửa xong ngồi ở trên giường, kéo chăn lên, bên cạnh là một chiếc áo khoác quân phục. Hắn nằm xuống, nhẹ nhàng áp má vào chiếc áo.

Mùi pheromone trên áo đã phai nhạt gần hết, nhưng đó là chiếc áo của cô.

Kỷ Việt Chi khép mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ngực áo, tựa như có thể đặt lên nơi trái tim của người đó vậy, tưởng tượng như có thể cảm nhận được nhịp đập bên dưới đầu ngón tay. Cô hôm nay có chút gì đó khác lạ, còn để ý đến bó hoa mà hắn đưa nữa.

Tả Lạc Hoan từ trước đến giờ không bao giờ bận tâm đến việc riêng của bạn bè mình, cô đã bắt đầu xem hắn là bạn rồi sao?

Kỷ Việt Chi chậm rãi mở mắt ra, bọn họ còn sẽ cùng nhau tập luyện, cùng nhau tham gia diễn tập quân sự của trường, về sau còn sẽ gần nhau hơn nữa.

---

Editor: BonBon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top