Chương 32
---
"Chào!" Quan Tuyết vui vẻ chào Kỷ Việt Chi, hoàn toàn không nhớ rằng khuôn mặt mình bây giờ đã sưng phồng đến mức nào.
Kỷ Việt Chi gật đầu nói: "Có thể tránh qua một chút được không?"
Quan Tuyết không cao bằng Tả Lạc Hoan, nhưng Kỷ Việt Chi không muốn chạm vào đầu gối của những người khác.
Cô liền đứng lên để Kỷ Việt Chi đi vào.
"Cảm ơn." Kỷ Việt Chi ngồi xuống dựa người vào cửa kính, để mặc cảm giác chua xót và mệt mỏi trong lòng dần lan tỏa khắp người.
Một khi đã thích một ai đó, cho dù bản thân có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa thì khi đối mặt với người đó cũng sẽ đều tan biến đi hết, chỉ còn lại cảm giác tự ti đến khó tả.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Kỷ Việt Chi dựa vào cửa kính rồi dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Phi cơ bay qua dãy núi, cuối cùng hạ cánh an toàn trước một khu rừng rậm. Mọi người đứng dậy đi xuống, chỉ có Kỷ Việt Chi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Quan Tuyết ngồi bên cạnh đứng lên, vừa đứng lên vừa nhắn tin bằng quang não mà không hề để ý đến người bên cạnh.
Vẫn là Tả Lạc Hoan từ phía sau đi qua, phát hiện Kỷ Việt Chi vẫn còn dựa vào cửa sổ ngủ.
"Kỷ Việt Chi." Tả Lạc Hoan đứng ở lối đi, gọi một tiếng, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì.
Bôn ba hai ngày một đêm, trên người Kỷ Việt Chi cũng có không ít vết thương, thể chất Omega không giống như Alpha, huống chi hắn còn mới phân hóa chưa đầy một tháng, nghe nói giai đoạn này Omega rất dễ bị sốt.
Tả Lạc Hoan nhìn Kỷ Việt Chi đang dựa người vào kính, mặt hắn cũng không đỏ, ngược lại còn hơi tái nhợt, hàng lông mi dài khép hờ, môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên một cảm giác vô cùng yếu ớt.
Cô nhíu mày cúi người lại gần, đang định đưa tay sờ lên trán hắn, thì Kỷ Việt Chi đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt trong sáng mờ mịt an tĩnh nhìn cô, dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tả Lạc Hoan ngẩn ra, sau đó thu tay lại: "Đến nơi rồi, ta xuống thôi."
"... Ừm." Kỷ Việt Chi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhẹ giọng đáp.
Tả Lạc Hoan đã đứng thẳng dậy lùi ra lối đi, rồi đi xuống dưới.
Kỷ Việt Chi nhìn phi cơ đã trống không, rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tả Lạc Hoan, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Rõ ràng vừa nãy còn buồn tủi vì hành động đổi chỗ của cô, giờ lại vì một chút dịu dàng mà cảm thấy vui vẻ.
Mọi người bước xuống, phát hiện lều trại đã được thu dọn hết, các huấn luyện viên đứng đó chờ họ.
"Đợt huấn luyện lần này tạm thời đạt yêu cầu." Khang Quảng nói xong liền đổi giọng, "Nhưng... Chẳng lẽ lần nào tụi mi cũng phải dựa vào pheromone của Tả Lạc Hoan mới thắng được sao? Nếu số lượng người rượt đuổi đông hơn, con nhỏ cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao này thì làm sao?"
Phóng quá nhiều pheromone sẽ gây tổn thương đến não bộ.
Đinh Ngũ Minh được Nghiêm Nham đỡ xuống, sắc mặt tái nhợt nói: "Do em..."
"Đừng tôi em gì ở đây." Khang Quảng không kiên nhẫn cắt lời, "Diễn tập quân sự, các cậu là một đội, một thành viên trong đội mắc lỗi thì đồng nghĩa với việc cả đội đều mắc lỗi."
Đinh Ngũ Minh cúi đầu: "Vâng."
"Đây là lần đầu các em chung đội, xảy ra vấn đề là bình thường, nhưng phải nhớ kỹ, trên chiến trường không chuyện gì là không thể xảy ra." Giả Hải Lam nhắc nhở xong, nói tiếp: "Hôm nay tạm thời dừng tại đây, các em về nghỉ ngơi đi, tối mai còn có lịch huấn luyện."
Trước khi rời đi, Hà Nguyệt nhắc nhở: "Bây giờ các cô các cậu có thể tự bầu chọn đội trưởng được rồi đấy."
Các huấn luyện viên bước lên phi cơ rời đi, để lại bọn họ đứng nhìn nhau.
Bọn họ không có xe để về!
Bảy người không lên phi cơ, cũng không có ai book xe cho họ về, chỉ có thể ngồi nhờ xe chở lều trại, bảy người ngồi ở đằng sau, xe chạy xóc nảy suốt cả đường về.
"Bây giờ bắt đầu chọn đội trưởng đi, ai làm đây?" Quan Tuyết giơ tay hỏi.
"Đừng chọn tui là được." Tiền Mậu lập tức nói, "Tui chỉ là một nhân viên kỹ thuật mà thôi."
"Tôi chọn Tả Lạc Hoan!" Giang Hoằng nói xong, liền dùng ánh mắt tranh công nhìn Tả Lạc Hoan, hắn đây chính là đã hết lòng làm tròn trách nhiệm của một người bạn! Kiên định mà đứng về phía cô, không chọn đối thủ của cô là Kỷ Việt Chi.
Nghiêm Nham do dự một lúc, từ lúc nhập học hắn đã xảy ra xích mích với Kỷ Việt Chi, nhưng những ngày gần đây hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, Kỷ Việt Chi đúng thật là rất giỏi. Nhưng mà Tả Lạc Hoan cũng rất xuất sắc, lại còn là người đứng đầu của một Ban Kỷ Luật khác nữa. Hắn còn đang phân vân không biết nên chọn ai.
"Tôi chọn Kỷ Việt Chi." Tả Lạc Hoan bỗng nhiên giơ tay lên chậm rãi nói.
"Tôi cũng chọn Kỷ Việt Chi." Nghiêm Nham lập tức giơ tay theo.
Kỷ Việt Chi giương mắt nhìn sang Tả Lạc Hoan từ lúc cô giơ tay lên nói, nhưng không lên tiếng. Cô vốn đã không thích dẫn dắt người khác rồi, không muốn làm đội trưởng cũng là chuyện bình thường, ngay từ đầu hắn đã biết cô sẽ không tranh cử đội trưởng.
"Vậy... tôi cũng chọn bạn học Kỷ vậy." Tiền Mậu đau khổ nói.
Kỷ Việt Chi làm đội trưởng chắc chắn sẽ yêu cầu tuân thủ nhiều quy tắc, còn Tả Lạc Hoan thì sẽ không như vậy, cô không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, chủ cần đi đúng đường là được. Nhưng nếu cô đã chọn Kỷ Việt Chi rồi, thì hắn cũng nên chọn theo.
"Tôi chọn bạn học Kỷ." Quan Tuyết cười hì hì nói, "Bốn phiếu rồi, từ nay chúng ta sẽ gọi là đội trưởng Kỷ nhé!"
Cuối cùng, Đinh Ngũ Minh và Kỷ Việt Chi không cần phải bỏ phiếu.
Xe chở bọn họ về đến trường học, Quan Tuyết liền nhảy xuống, vẫy tay với mọi người, nhiệt tình nói: "Mọi người về bôi thuốc dưỡng thương sớm đi, tối mai còn phải tiếp tục tập luyện nữa."
Vết thương kiểu này, cho dù có là bị thủng một lỗ trên đùi như Đinh Ngũ Minh, chỉ cần bôi thuốc xử lý vài ngày là lành lại ngay. Không phải ai cũng có vết thương như Tả Lạc Hoan, mãi vẫn không lành lại được.
"Vết thương trên vai lúc trước của cậu lại bị nứt ra rồi đó, đi đến phòng y tế nhanh đi." Kỷ Việt Chi đi đến bên cạnh Tả Lạc Hoan, "Đội của chúng ta không còn nhiều thời gian để tập luyện nữa đâu."
"Tôi biết rồi." Tả Lạc Hoan cúi đầu cài cúc áo khoác quân phục đã bị rách vài chỗ lại, nghe vậy liền ngẩng đầu lên cười thành tiếng, "Lời của đội trưởng Kỷ, tôi đều ghi tạc trong lòng mà."
Cô luôn nói chuyện không chút khoảng cách như vậy, cố ý muốn trêu chọc hắn, nhưng trong lòng Kỷ Việt Chi lại nảy sinh ra một niềm vui sướng bí ẩn.
Hắn nhìn Tả Lạc Hoan vẫn còn đang cài cúc áo, mím môi nói: "Hôm nay là Chủ nhật, Ban Kỷ Luật không kiểm tra đồng phục đâu."
"Thật sao? Tôi quên bén chuyện này luôn đó." Tả Lạc Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu ở bên cạnh lúc nào cũng khiến tôi căng thẳng như vậy."
"Còn đang nói gì vậy?" Giang Hoằng bước đến, gọi Tả Lạc Hoan, "Đi nào, về nghỉ ngơi thôi."
"Mày về trước đi, đội trưởng Kỷ bảo tao đến phòng y tế kiểm tra vết thương, đội trưởng nói phải nghe theo chứ." Tả Lạc Hoan từ từ bước vào trong trường, để lại Giang Hoằng vốn đang định cùng cô trở về.
Giang Hoằng quay đầu nhìn Kỷ Việt Chi bên cạnh, nụ cười trên mặt dần trở nên cứng đờ: "Ha ha, vậy... Tôi đi về nghỉ ngơi trước nhé." Nói xong liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Kỷ Việt Chi là đối thủ của Tả Lạc Hoan nên cũng cảm thấy không vừa mắt với đối thủ của bạn thân mình. Giang Hoằng cảm thấy mỗi lần Kỷ Việt Chi nhìn mình đều mang đến cho hắn một sự lạnh lẽo đến thấu xương, mặc dù ai cũng nói rằng Kỷ Việt Chi là một người khá lạnh nhạt, nhưng với hắn hình như không chỉ là lạnh nhạt mà còn có cả sự bất mãn.
...
Ngày hôm sau, mọi người lết cái thân tàn đến phòng huấn luyện, lại là một ngày đối kháng pheromone. Nhưng lần này tình trạng của mọi người đều tốt hơn nhiều so với lần trước, Kỷ Việt Chi cũng không còn mặc chiếc áo khoác kia của Tả Lạc Hoan đến nữa.
Về phần Quan Tuyết, thực ra cô đã quan sát áo khoác của Kỷ Việt Chi mấy ngày nay, cuối cùng kết luận là dấu vết cô nhìn thấy hôm đó chỉ là nhìn nhầm.
"Thông báo trước một chút, ba Học viện Quân sự sẽ đến trường chúng ta vào ngày 5 tháng sau." Chờ tất cả bọn họ ra khỏi phòng pheromone, Bách Phong nói, "Ba Học viện Quân sự đó có thể sẽ chạy nhảy khắp nơi, nói chung nếu các em gặp được bọn họ thì hãy dẫn họ đi tham quan một chút nhé, các huấn luyện viên đã dặn trước rồi, nếu bọn họ muốn cùng đi học để trải nghiệm thì các em cứ đưa họ đi."
Đây được xem là một thông lệ của các cuộc thi diễn tập quân sự, nếu đã xác định thi đấu ở khu nào, các Học viện Quân sự khác sẽ đến trước mười ngày để trải nghiệm tại Học viện của khu đó, tiện thể dằn mặt luôn học viên ở Học viện đó.
Sau khi buổi tập luyện kết thúc, mọi người lục tục bước ra ngoài, Tả Lạc Hoan đi sau Kỷ Việt Chi, ngửi thấy mùi pheromone lạ trên người hắn, tự nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Có lẽ là pheromone của Alpha này quá khó ngửi, Tả Lạc Hoan bất giác nhớ lại mùi pheromone của mình và hắn quyện vào nhau ngày hôm đó, hơi nước mịt mờ, như khu rừng sau cơn mưa, tươi mát lại có chút ngọt dịu. Ngoài pheromone ra, cô còn nhớ tới đôi mắt ẩm ướt xinh đẹp của Kỷ Việt Chi ngày đó, cổ họng cô không khỏi động đậy.
Kỷ Việt Chi khi đó... thật khác biệt so với ngày thường.
"Hôi chết đi được!" Tiền Mậu cuộn hai miếng giấy thành hai cục, nhét vào mũi mình và nói, "May mà không phải ngày nào cũng tập luyện như thế này."
Tả Lạc Hoan nghe vậy hoàn hồn, nghĩ thầm quả đúng là hôm nay pheromone của Alpha này quá khó ngửi, khiến cô mất tập trung mà nghĩ đến những thứ lung tung kia.
"Người từ ba Học viện Quân sự đến đây để tham quan học tập." Giang Hoằng hừ một tiếng, "Tao cá là bọn họ đến để gây chuyện thì đúng hơn, đến lúc đó Lạc Hoan mày cứ dẫn họ đi tham quan, xem cả đám còn dám làm gì nữa không."
"Không có hứng thú." Tả Lạc Hoan từ chối, chỉ cần không nhảy múa trước mặt cô, cô sẽ không chủ động giao lưu với mấy người đó.
Kỷ Việt Chi đi đằng trước bỗng xoay người lại, nhìn Tả Lạc Hoan nói: "Lần giao lưu này bọn họ không chỉ đến thăm dò Học viện Quân sự Đệ Nhất chúng ta đâu, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội giao lưu này để tìm hiểu trước về đám người họ, có lẽ sẽ phát hiện ra điểm yếu nào đó."
Tả Lạc Hoan nghĩ ngợi, rồi đổi ý: "... Cậu nói đúng, có thể giao lưu lẫn nhau được."
Hắn đặt cảm tình sai chỗ rồi sao? Giang Hoằng cảm thấy như bị xúc phạm.
"Đi thôi." Tả Lạc Hoan bước vòng qua Kỷ Việt Chi, nói với Giang Hoằng đang đi bên cạnh, "Mùi trên người khó ngửi quá, chạy về tắm rửa sớm đi."
"Có hả? Tao thì thấy mùi cũng khá thơm mà." Giang Hoằng kéo áo, ngửi mùi pheromone Omega trên người mình, "Ngọt ngọt, còn có hương dâu nữa."
"Có mỗi mày là thích." Tả Lạc Hoan buông một câu rồi rời đi.
Kỷ Việt Chi nhìn bọn họ từ xa, hắn nghe rõ được câu nói kia của Tả Lạc Hoan, khé môi khẽ nâng lên tạo thành một đường cong nhỏ, cô không thích pheromone của những Omega khác.
Hầu hết các Alpha đều thích những Omega thơm thơm ngọt ngọt, bây giờ pheromone của hắn đã phân hoá cũng khá ổn rồi, với lại hắn còn đang nỗ lực rèn luyện cơ thể mềm dẻo hơn, trở thành một Omega ngọt ngào mềm mại đúng tiêu chuẩn.
...
Thời gian thấm thoắt trôi, ngày mùng 5 đã đến, Học viện Quân sự Đệ Nhất đặc biệt cử bảy người tham gia diễn tập quân sự đến để tiếp đón các học viên đến từ ba Học viện Quân sự khác nhau.
Ba Học viện Quân sự dường như đã thương lượng trước với nhau, ba chiếc xe đỗ song song nhau trước cổng Học viện Quân sự Đệ Nhất, nhìn thấy bảy người đứng bên ngoài đang đợi bọn họ xuống để tiếp đón, nhưng không một ai trong ba chiếc xe đó bước xuống. Quan Tuyết tiến lên hỏi, từng người trong xe đều viện lý do rằng mình không khỏe, vì đường xá xa xôi, nên bây giờ cần ngồi một chút để nghỉ ngơi.
Quan Tuyết đi lên đi xuống hỏi cả ba chiếc xe, cuối cùng đen mặt quay về, đây rõ ràng là cố tình gây sự.
"Giỡn mặt hả, đám người này vừa đến đã muốn gây chuyện?" Giang Hoằng phẫn nộ, "Thèm ăn đấm à!"
"Tôi thấy mấy chiếc xe này chất lượng không được tốt lắm." Kỷ Việt Chi đột nhiên nói, "E là chút nữa sẽ bị cháy."
Tiền Mậu: "Hả?"
Nghe vậy, Tả Lạc Hoan bật cười: "Đội trưởng của chúng ta đã nói là xe sẽ cháy, thì nhất định là sẽ cháy."
---
Editor: BonBon
=))))) Nói Kỷ Việt Chi overthinking cũng ko sai, vì Kỷ Việt Chi rõ ràng không ưng thằng bạn thân của Tả Lạc Hoan vì thằng chả sợ Giang Hoằng và Tả Lạc Hoan có ý gì khác với nhau dù 2 mẻ là Alpha (Hắn ta nghĩ ai cũng như hắn ta=)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top