Chương 31
---
Bản đồ chia thành nhiều phần: rừng rậm, con sông và ngọn núi mà họ đã đi qua trước đó, con đường trên núi được đánh dấu sơ lược, cho nên Kỷ Việt Chi mới có thể nhìn ra được những khu vực nào có thể sẽ bị phục kích.
Còn về phần ngôi làng, trên bản đồ chỉ có tên và phương hướng được ghi chú sơ sài, bọn họ đi qua khỏi lối ra của đường núi, liền nhìn thấy một biển chỉ dẫn ghi là "ngôi làng dẫn đến điểm kết thúc", hướng đi trùng khớp với bản đồ, khiến tất cả mọi người sau một chặng đường dài đều vô thức nghĩ rằng đã sắp đến nơi.
Kỷ Việt Chi ngay từ lúc bước vào đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không biết lạ ở điểm nào, cho đến khi trong đầu hắn bỗng vụt qua một suy nghĩ: Tuy bản đồ chỉ đánh dấu hướng đi, nhưng không hề chỉ rõ khoảng cách là bao nhiêu, nếu nơi này không phải là ngôi làng mà ta cần đến thì sao?
Cuối cùng hắn cũng xâu chuỗi được tất cả các chi tiết lại với nhau.
Dân làng ở đây quá đông, một ngôi làng bình thường sẽ không cần nhiều nhân lực để canh tác như vậy, chỉ cần vài chiếc máy là đủ rồi, vậy mà ở đây, đâu đâu cũng thấy "náo nhiệt", tiếp theo là, những ngôi nhà ở đây lại quá sạch sẽ, xung quanh góc tường hay cửa ra vào đều không có bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng có ai vào ở vậy. Thủ đô vào tháng Mười có mưa nhiều, nếu làng có đất thì kiểu gì cũng phải để lại vài dấu vết mà thôi, những người sống ở đây thì càng giống như rơi từ trời xuống rồi mới bắt đầu sinh sống ở ngôi làng này.
Điểm mấu chốt nhất là, nếu quan sát kỹ những cây trồng trên cánh đồng, sẽ có thể nhận ra chúng không có sức sống, không phải là do sâu bệnh, cũng không phải do khô héo, mà lý do duy nhất cũng chỉ có thể là chúng bị tạm thời đào lên rồi chuyển đến đây.
Lúc này, những người trong làng đã dần bao vây kín mít bọn họ. Có những người rõ ràng là cụ già tóc bạc phơ, lưng còng, đi đường chân còn run rẩy, nhưng giờ lưng không còn còng nữa, chân cũng không còn run, họ lôi từ đâu ra một cây gậy, vung mạnh lên.
Cả nhóm bị bao vây: "..."
"Những người này..." Giang Hoằng nuốt nước bọt, "Chắc là các học viên năm ba, năm tư."
"Úi chà, em trai phát hiện ra rồi à?" Một "cụ ông" tóc hoa râm gần đó xoay xoay cây gậy trên tay, cười híp mắt nói, "Các huấn luyện viên nói rằng, đánh trúng một lần là sẽ được cộng một điểm, thế nên anh chị đây đặc biệt mang theo hai cây gậy!"
Các huấn luyện cư nhiên lại ra nhiệm vụ trong trường, Giang Hoằng đen mặt, các liền anh liền chị này vậy mà lại điên cuồng như vậy để tranh giành huy hiệu Liệt Thuẫn, hắn đã có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng cả nhóm sắp bị truy đuổi rồi.
"Nếu mấy đứa không rút cờ mà rời khỏi đây thì bọn chị sẽ không có điểm nào rồi." Vị "cụ già" tóc hoa râm giật phăng chiếc tóc giả ra, cười tủm tỉm nói với Đinh Ngũ Minh, "Em là tân sinh viên đúng không? Chị đây còn phải cảm ơn em vì đã tạo cơ hội cho bọn chị đó."
Sắc mặt Đinh Ngũ Minh trở nên xám xịt, hắn quên cả cơn đau đớn ở đùi, áy náy nhìn về phía đồng đội.
"Huấn luyện viên?" Quan Tuyết đột nhiên nhìn về phía sau bọn họ và gọi, giả vờ như nhìn thấy Giả Hải Lam và nhóm huấn luyện viên.
Có một số học viên năm ba, năm tư mắc bẫy, quay đầu lại nhìn.
"Chạy!" Tả Lạc Hoan nắm bắt thời cơ nói nhỏ với những người khác.
Cô và Kỷ Việt Chi chạy đằng trước mở đường, Nghiêm Nham ngay lập tức vác Đinh Ngũ Minh lên vai, cùng Tiền Mậu theo sau, Quan Tuyết và Giang Hoằng thì chặn bọn họ ở đằng sau.
Trong số các học viên năm ba năm tư, không ít người có kinh nghiệm đầy mình, bọn họ hoàn toàn không bị mắc mưu, liền cầm gậy lên quất thẳng vào nhóm người, vì khi nhận được nhiệm vụ, các huấn luyện viên đã nói rõ, chỉ cần không đánh chết thì đánh kiểu gì cũng được.
"Chị gái này, nhẹ tay một chút được không?" Quan Tuyết vừa né vừa thương lượng, "Đánh mạnh thế này thì tốn sức lắm, dù gì thì chỉ cần đánh trúng là có điểm mà, chị đánh nhẹ một chút để mà có sức đánh được nhiều hơn nữa chứ."
"Em nói cũng có lý đấy." Chị gái kia suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Nhưng mà đánh kiểu này, chị thấy tâm tình mình sảng khoái hơn hẳn."
Quan Tuyết: "..." Thôi thôi cút cút!
Cả nhóm đã bôn ba suốt một ngày một đêm, nên so với đám người được nghỉ ngơi dưỡng sức này, thì bọn họ trông vô cùng nhếch nhác và mệt mỏi.
"Nghiêm Nham, cậu đặt tôi xuống đi, mọi người cứ đi trước đi." Đinh Ngũ Minh khó chịu nói, cậu không ngờ đây lại là ngôi làng giả.
Tả Lạc Hoan tránh được hai gậy, quay lại đưa ra ý kiến: "Thật ra không cần đặt cậu xuống đâu, Nghiêm Nham vác cậu, có thể chắn được mấy gậy đó, dù sao cậu cũng không đi nổi, bị đánh thêm vài cái cũng không sao đâu."
"Em gái này, em... Vô tâm thật đó!" Một đàn anh khoá trên đuổi đánh phía sau nghe được, bất giác cảm thấy tội nghiệp thay cho Đinh Ngũ Minh.
Tả Lạc Hoan không thèm để ý đến anh ta, quay sang nhìn Kỷ Việt Chi: "Cậu dẫn họ rời khỏi đây đi."
"Cậu định ở lại à?" Kỷ Việt Chi giơ tay chặn cây gậy đánh tới, hỏi.
Tả Lạc Hoan chuyển đến sau lưng Tiền Mậu, không chút để ý nói: "Nhiều anh chị khoá trên như vậy, hiếm khi có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau mà."
"Ui em gái này, các em còn có tâm trạng để nói chuyện à?" Đàn anh gần đó nghe vậy, nhắc nhở, "Em một mình đối phó với nhiều người như vậy, có hơi ảo ma Canada rồi đó."
Phía sau ngày càng có nhiều người đuổi theo định bao vây bọn họ thêm một lần nữa. Mà quan trọng là bọn họ lại đều là học viên của Học viện Quân sự, nên không thể ra tay hạ sát lẫn nhau được.
Kỷ Việt Chi sâu kín nhìn thoáng qua Tả Lạc Hoan một cái, cuối cùng nắm lấy cánh tay của Tiền Mậu, kéo hắn tiếp tục chạy về phía trước, Nghiêm Nham nghiến răng chạy theo, chỉ còn Tả Lạc Hoan ở lại ngăn chặn những người khác.
Quan Tuyết và Giang Hoằng đã bị đám người kia nhấn chìm, không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi xổm xuống che đầu, bị các liền anh liền chị đánh tới tấp.
Tả Lạc Hoan đá ngất một người bên cạnh, cướp lấy cây gậy dài trong tay anh ta, vạch ra một đường trên đất, cầm gậy chắn trước những người đang đuổi đến trước mặt: "Bên trong cái vạch này mới chính là địa bàn của mấy anh chị."
"Cô em này lớn mật thật đấy, vậy thì thử xem sao."
Bọn họ cùng nhau lao lên, định dùng số đông để lấn át cô, khiến Tả Lạc Hoan không còn chỗ phản kháng, nhưng họ đã đánh giá thấp độ nhanh nhạy của cô. Tất cả mọi người xông lên, nhưng cây gậy của họ lại va vào nhau, bởi vì tốc độ né tránh của cô quá nhanh.
Dù vậy, trong cơn vung gậy loạn xạ, vẫn có một người đánh trúng cô.
"Đàn anh à." Tả Lạc Hoan bị một cây gậy quất trúng lưng, cô xoay người giữ chặt cây gậy đó, lạnh nhạt nói, "Anh đánh trúng vào vết thương của tôi rồi đó."
Nếu không phải chiếc áo khoác quân phục màu đen, thì giờ ai cũng có thể nhìn thấy máu đã thấm đẫm phần lưng và bả vai của cô.
Tả Lạc Hoan nhìn về phía Kỷ Việt Chi đã rời đi, không còn thấy bóng dáng ai nữa, cô mới hơi nghiêng đầu, pheromone ngay lập tức bùng nổ trong khoảng không gian trống trải của ngôi làng giả.
Đám người còn chưa kịp phản ứng, một luồng pheromone lạnh lẽo như băng tuyết liền quét qua áp chế bọn họ, khiến hô hấp của bọn họ trở nên nặng nề.
Trong nhóm học viên năm ba năm tư này không thiếu Alpha cấp S, nhưng giờ đây họ cũng chẳng khá hơn những người khác là bao, vẫn cảm thấy chật vật khó chịu. Một số Alpha không chống cự được đã quỵ ngay xuống đất.
Trong lều, Khang Quảng không khỏi sửng sốt, tuy hắn không thể ngửi thấy mùi pheromone từ khoảng cách xa như vậy, nhưng nhìn phản ứng của những người đó qua màn hình giám sát, hắn cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nghe nói pheromone của Tả Lạc Hoan rất mạnh, đến mức này à?" Khang Quảng nheo mắt, hiện lên vẻ thích thú, "Vậy mà lúc nào cũng che che giấu giấu, không chịu phóng ra cơ à?"
"Tháng này cô bé đã chủ động phóng ra hai lần rồi." Hà Nguyệt việc nào ra việc đó nói, "Một lần là ở Trường Huấn Luyện, đây đã là lần thứ hai rồi, không hẳn là giấu diếm."
"Cũng phải." Khang Quảng chạm vào vết sẹo trên môi, trầm ngâm gì đó, "Nhưng trước đó nó hiếm khi phóng pheromone ra."
"Lúc này dùng pheromone là cách tiết kiệm sức lực nhất." Giả Hải Lam nói, "Kỷ Việt Chi đã đi đúng đường tới ngôi làng thật, khoảng chừng một tiếng nữa sẽ tới nơi."
Qua ngôi làng giả này, sẽ không còn cửa ải nào nữa.
"Tôi đoán Tả Lạc Hoan và những người còn lại cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp thôi." Bách Phong nhìn đám học viên trong màn hình giám sát, "Đợt tấp huấn lần này, bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm."
"Thời gian huấn luyện quá ngắn." Hà Nguyệt nói, "Hy vọng khi đến cuộc diễn tập của Học viện Quân sự, sẽ không xảy ra vấn đề gì."
...
Bởi vì Tả Lạc Hoan đột ngột thả pheromone ra, khiến cả đám người không kịp đề phòng mà bị chèn ép đến mức gắt gao, Quan Tuyết và Giang Hoằng cũng tạm thời có cơ hội để dìu nhau đứng dậy, dù đã che lại đầu nhưng mặt vẫn sưng vù vù, mũi và khóe miệng đều rớm máu.
Không phải tất cả ai cũng không thể di chuyển được, nhưng Tả Lạc Hoan vẫn đi về phía Quan Tuyết và Giang Hoằng, tự mình dẫn bọn họ rời đi.
【Không ai được truy đuổi nữa.】
Khi vài học viên còn có ý định đuổi theo, Giả Hải Lam liền nhấn nút trò chuyện, câu nói ấy vang lên trong tai nghe của tất cả học viên năm ba và năm tư.
Buổi huấn luyện đã gần kết thúc, các huấn luyện viên cũng đã đánh giá được khả năng của bảy người trong nhóm, không cần thiết phải tiếp tục đuổi theo vây đánh nữa.
"Đúng là xui xẻo mà." Quan Tuyết lau khuôn mặt đã sưng tấy, "Huấn luyện viên nghĩ gì mà còn bày ra một điểm kết thúc giả nữa chứ."
Giang Hoằng bước đi tập tễnh: "Đảm nhận việc đi đằng sau ngăn chặn bọn họ không dễ dàng chút nào, nếu cứ tiếp tục thêm vài lần như vầy nữa, chắc tôi không sống nổi qua học kỳ này mất."
Đầu óc hai người vẫn còn đang quay cuồng, không để ý rằng khi rời khỏi ngôi làng giả, pheromone của Tả Lạc Hoan đã bị cô rút lại ngay lập tức, nếu không phải mùi còn vương lại trên quần áo, thì gần như không ai nhận ra rằng chỉ vài phút trước đây cô đã thả pheromone mạnh mẽ đến mức nào.
"Phía trước còn cửa ải nào nữa không vậy?" Đi được một đoạn, hai người dừng lại một chút, Quan Tuyết mờ mịt hỏi Tả Lạc Hoan với khuôn mặt sưng húp.
Tả Lạc Hoan xoay xoay cổ tay, nhìn sang hai người đang thở dốc, nhẹ giọng đáp: "Đợt huấn luyện này sắp kết thúc rồi." Dù các huấn luyện viên có bố trí thêm cái gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Do Quan Tuyết và Giang Hoằng di chuyển khó khăn, nên ba người còn chưa kịp tới ngôi làng thì Kỷ Việt Chi đã đến được điểm kết thúc, rút lá cờ xuống.
"Có phải là bọn họ không vậy?!" Quan Tuyết nhìn thấy một chiếc phi cơ đang bay đến và dừng lại trước mặt họ, nhất thời phấn khích lên.
Quả nhiên, một lát sau, cửa phi cơ mở ra, Tiền Mậu bước ra vẫy tay gọi bọn họ: "Bên này, chúng ta về thôi."
Bảy người lại lần nữa tái hợp, sau khi Kỷ Việt Chi đến điểm kết thúc rút lá cờ, một phi cơ quân dụng đã chờ sẵn để đưa bọn họ trở lại khu rừng lúc trước, chuẩn bị quay về Học viện Quân sự.
"Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên phi cơ luôn á!" Quan Tuyết vừa bước vào liền sờ mó khắp nơi, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi, kết hợp với khuôn mặt sưng vù kia của cô, thật là khiến người ta không khỏi cảm thấy... Tội nghiệp.
"Sau khi tốt nghiệp vào tập đoàn quân, cậu sẽ được ngồi phi cơ đến phát chán thôi." Giang Hoằng toàn thân đau nhức, nhưng khi nói đến những tin tức nội bộ, tinh thần lại hăng hái lên, "Nghe nói tất cả mọi người ai cũng phải huấn luyện lái phi cơ mỗi ngày, ai sợ độ cao sẽ không vào được đội tinh nhuệ đó."
Liên Bang chỉ có tập đoàn quân là sở hữu được các loại phi cơ, thỉnh thoảng Học viện Quân sự có thể mượn tạm được vài chiếc, còn ở những nơi khác thì hầu như không có.
Bảy người đều mang thương tích, mũi tên trên chân của Đinh Ngũ Minh đã được rút ra, bác sĩ trên phi cơ đang giúp hắn xử lý vết thương, đôi khi sẽ phát ra những tiếng kêu rên đau đớn.
Kỷ Việt Chi ngả người tựa vào lưng ghế, Tả Lạc Hoan ngồi xuống bên cạnh, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc của Alpha, rồi tuyến thể sau cổ hắn càng lúc càng trở nên căng cứng tê nhức.
Hắn nhìn xuống tay mình, một lúc lâu sau mới đứng dậy bước ra ngoài. Đôi chân của Tả Lạc Hoan rất dài, gần như chiếm trọn khoảng trống phía trước.
Tả Lạc Hoan nhận thấy động tác của Kỷ Việt Chi, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi dịch chân sang một bên.
"Cảm ơn."
Kỷ Việt Chi bước nhanh ra ngoài, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cẳng chân chạm vào đầu gối của Tả Lạc Hoan, dù chỉ trong một thoáng chốc, nhưng hai lớp vải mỏng manh cũng không thể nào ngăn được cảm giác thoáng qua đó.
Trong một khoảnh khắc, hắn gần như đứng không vững, phải chống tay vào lưng ghế trước để giữ thăng bằng mới bước đi tiếp được.
Kỷ Việt Chi tiến đến chỗ bác sĩ, thấp giọng trao đổi vài câu, rồi một y tá bên cạnh liền xoay người lấy ra một túi đồ đưa cho hắn.
Tả Lạc Hoan cao nên tầm nhìn không bị lưng ghế phía trước che khuất, cô nhìn thấy rõ vật đó là thứ gì.
—— Thuốc ức chế chuyên dụng cho Omega.
Cô sững người, rồi chợt nhớ ra trên người mình còn dính lại một chút pheromone của Alpha. Đêm lễ thành niên trước đó, chỉ một chút pheromone trong máu đã dễ dàng bị hắn phát hiện, huống chi lần này cô đã phóng ra một lượng lớn pheromone như vậy.
Cả Alpha hay Omega trong trạng thái kiệt sức hoặc bị thương đều sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Tả Lạc Hoan đứng dậy bước đến hàng ghế cuối cùng: "Quan Tuyết, chúng ta đổi chỗ đi."
Kỷ Việt Chi sau khi tiêm thuốc ức chế xong, quay lại liền nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của Tả Lạc Hoan, đầu ngón tay hắn khẽ cứng đờ.
... Cậu ấy không muốn ngồi chung với mình sao?
---
Editor: BonBon
Mn qua page ghẻ này chơi với tui đi mn, có gì lâu lâu tui bón hàng Hoan x Chi tự cook cho mn kkk (̶T̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶t̶̶ạ̶̶i̶ ̶f̶̶l̶̶o̶̶p̶ ̶q̶̶u̶̶a̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶q̶̶u̶̶a̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶p̶̶r̶ ̶p̶̶a̶̶g̶̶e̶)̶
https://www.facebook.com/share/ZLoLCGNyQBjS8fx4/
Chữ trên mặt: Tả Lạc Hoan. Ngựa ngựa vẽ thêm ngôi sao cho nó đẹp chứ ko có j=)))))))))))
Pr page rồi còn flop hơn thì buồn nữa=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top