Chương 30
---
Kỷ Việt Chi dẫn Tiền Mậu và Đinh Ngũ Minh đi trên con đường ngược gió trong đêm khuya tĩnh lặng, đi một lúc mới chậm bước chân lại, chờ Tả Lạc Hoan và những người khác đuổi theo.
"Chó máy của Đế quốc Gaslow nhanh kinh hồn." Tiền Mậu vẫn còn sợ hãi nói, "Đây mới chỉ là đời đầu thôi đó, không biết đời thứ hai còn mạnh tới mức nào nữa?"
Năm đó Đế quốc Gaslow suýt chút nữa đã chiếm được cả Liên Bang nhờ vào lũ chó máy đời thứ hai, ngày nay đường biên giới Liên Bang đã được lắp lại bằng sinh mạng của các tập đoàn quân. Chó máy đời thứ hai không chỉ được cải thiện tốc độ mà còn được trang bị thêm súng ánh sáng. Hiện nay, súng ánh sáng mà Liên Bang đang nghiên cứu phát triển chính là súng ánh sáng đoạt được từ những con chó máy đời thứ hai của Đế quốc Gaslow, sau đó đem về tháo rời rồi mô phỏng lại.
Nguyên liệu để chế tạo ra chó máy đời thứ hai là một loại kim loại đặc biệt, chỉ Đế quốc Gaslow mới có, đó cũng là lý do tại sao Liên Bang không thể sản xuất được chó máy.
"Dù mạnh cỡ nào cũng bị các tập đoàn quân đẩy lùi rồi." Đinh Ngũ Minh nói, "Đế quốc Gaslow bây giờ không sánh lại được với Liên Bang đâu."
Tiền Mậu nghe vậy cũng không thấy an tâm hơn là bao, ngược lại còn khơi dậy một niềm quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải phát triển ra được một loại vũ khí cao cấp hơn trong tương lai. Chỉ khi Liên Bang sở hữu vũ khí ngang tầm đối đầu với Đế quốc Gaslow, thì mới có thể an tâm được, nếu không bọn họ sẽ phải mãi sống trong bóng tối.
"Sao mày lại nhúng tay vào? Tao có bị thương..."
Kỷ Việt Chi bước chậm lại, yên tĩnh lắng nghe Đinh Ngũ Minh nói chuyện, bỗng lát sau hắn nghe loáng thoáng có một giọng nói khác vang lên, đồng thời ngửi thấy mùi pheromone của Alpha thoang thoảng trong không khí, hắn bất chợt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tả Lạc Hoan và Giang Hoằng đã đuổi kịp đến, giọng nói vừa rồi là của Giang Hoằng.
"Quan Tuyết!" Tiền Mậu cũng nhìn thấy bọn họ, vươn tay ra sau vẫy vẫy, "Mấy cậu không sao chứ?"
Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thực chiến với chó máy thật nên không thể không hoảng loạn, không thích ứng được, cũng như không thể tránh khỏi bị thương.
"Tụi tui không sao, chỉ bị va chạm và trầy xước một chút thôi." Quan Tuyết bước tới, nhìn về phía Tả Lạc Hoan nói, "Còn cậu ấy vừa bị chó máy chém trúng bả vai."
Bốn người tiến lại gần, Tiền Mậu vòng qua kiểm tra Tả Lạc Hoan, phát hiện bả vai và lưng cô bị lưỡi đao có răng cưa chém ra một nhát thật sâu, không khỏi kinh hãi nói: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Ban nãy Tả Lạc Hoan còn một mình đối đầu với hai ba con chó máy mà vẫn có thể bình an vô sự, sao bây giờ lại bị thương chứ?
"Do lỗi của tôi." Sắc mặt Giang Hoằng không được tốt lắm, lúc đó không hiểu vì sao mà hắn lại lơ đễnh, chó máy đã thiếu chút nữa chém trúng cổ hắn, Tả Lạc Hoan còn phải đối đầu với một con khác nên chỉ có thể dùng tấm lưng của mình để chắn giùm hắn.
"Băng bó vết thương trước đi." Kỷ Việt Chi kìm nén lại cảm xúc dâng lên trong lòng, lấy ra bộ dụng cụ y tế từ trong ba lô, bình tĩnh nói, "Chó máy ở giữa sườn núi đã bị tiêu diệt, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức được rồi."
Bọn họ đã vượt qua được con đường núi chật hẹp nhất ở giữa sườn núi, hiện tại chỗ mà họ đang dừng chân đã rộng rãi hơn nhiều, ngoài rìa còn có một hàng đá thấp chắn ngang, Tả Lạc Hoan liền ngồi xuống đó, cởi áo khoác ra, ngước mắt lên nhìn Kỷ Việt Chi đã bước đến trước mặt, đưa tay ra muốn nhận lấy túi y tế.
"... Để tôi giúp cậu." Kỷ Việt Chi bổ sung, "Sẽ nhanh hơn nhiều."
Tả Lạc Hoan quay đầu nhìn những người khác cũng lần lượt ngồi xuống những tảng đá thấp để bôi thuốc cho nhau, cô nhích sang một bên, nghiêng người về phía Kỷ Việt Chi: "Cảm ơn."
Tảng đá thấp dài khoảng chừng nửa mét, đủ để cho hai người ngồi xuống, khi Kỷ Việt Chi ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay. Hắn cúi đầu mở túi y tế ra, giương mắt lên nhìn vết thương trên vai của Tả Lạc Hoan, vô thức mím môi lại.
"Nhìn có vẻ đáng sợ vậy thôi, chứ không tổn thương đến xương đâu." Tả Lạc Hoan thuận miệng nói.
"Ừm." Kỷ Việt Chi cắt mở lớp áo sau lưng cô ra, lấy ra một ống tiêm và một lọ thuốc gây tê, ngay khi mũi kim chuẩn bị đi vào, đột nhiên cổ tay hắn bị Tả Lạc Hoan nắm lại.
Cô quay đầu nhìn Kỷ Việt Chi: "Tôi không cần tiêm thuốc gây tê gì đó đâu, cậu cứ khâu đại đi."
"... Ngày mai là chúng ta đến đích rồi, không cần tiết kiệm thuốc gây tê làm gì." Kỷ Việt Chi nhíu mày.
Tả Lạc Hoan nghiêng mặt nhướng mày: "Tôi không thích thuốc gây tê." Thuốc gây tê đối với cô không có tác dụng, chi bằng không dùng thì hơn.
Kỷ Việt Chi rút tay ra, đặt kim tiêm và lọ thuốc gây tê lại vào túi, rồi dùng nhíp lấy ra bông tẩm cồn để sát trùng vết thương cho cô, sắc mặt Tả Lạc Hoan không thay đổi, như thể cồn không hề chạm vào vết thương cô vậy.
Lau sạch vết máu xung quanh vết thương xong, vết chém từ lưỡi đao có răng cưa liền lộ ra rõ mồn một, Kỷ Việt Chi theo bản năng duỗi ngón tay ra, nhưng cuối cùng chỉ chạm vào vùng da xung quanh miệng vết thương.
Tả Lạc Hoan không để tâm đến nhát chém đó, so với những cơn đau mà cô đã chịu đựng trước đây thì nó chẳng là cái thá gì, nhưng khi khâu lại vết thương, đầu ngón tay ấm áp của Kỷ Việt Chi khẽ ấn lên làn da cô, khiến sống lưng cô không được tự nhiên mà căng chặt.
"Tôi bắt đầu khâu đây." Kỷ Việt Chi luồn chỉ qua kim xong, thấp giọng nói.
Tả Lạc Hoan: "... Ừm." Cô có chút hối hận vì để Kỷ Việt Chi hỗ trợ rồi, hắn ngồi ngay sau lưng giúp cô khâu lại miệng vết thương, sát sao đến mức cô thậm chí còn có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của hắn.
"Đau à?" Kỷ Việt Chi nhận ra từng thớ cơ bắp ở lưng của Tả Lạc Hoan đang căng chặt, động tác hắn liền nhẹ nhàng hơn.
Tả Lạc Hoan trầm mặc nhìn vực sâu tối tăm phía trước, một lúc sau mới nói: "Chi bằng cậu làm nhanh hơn một chút đi, tôi sẽ bớt chịu tra trấn hơn."
Nghe vậy, Kỷ Việt Chi không trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng nhưng tốc độ khâu đã nhanh hơn.
Sau khi Kỷ Việt Chi cẩn thận giúp Tả Lạc Hoan khâu lại miệng vết thương xong, còn phải dùng băng gạc để băng bó lại, vết thương kéo dài từ vai đến lưng nên băng gạc phải được quấn từ đằng trước và vòng qua phía sau.
Vì ngồi sau cô, nên Kỷ Việt Chi gần như dán sát vào lưng Tả Lạc Hoan, hắn vươn tay ra đằng trước để quấn băng, trông chẳng khác gì đang ôm cô từ sau lưng cả, hắn không có để ý, chỉ rũ mắt xuống, chăm chú băng bó cho cô.
Trái lại, Tả Lạc Hoan cúi xuống nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn vòng qua để quấn băng, bất giác cô muốn nắm lấy nó.
Để phân tán sự chú ý, Tả Lạc Hoan nhìn về phía những người đã xử lý xong vết thương rồi nói: "Còn hai chỗ sẽ có mai phục nữa, mọi người phải cảnh giác hơn một chút. Ưu điểm lớn nhất của chó máy đời đầu là tốc độ, chiêu thức của chúng đã được lập trình sẵn, quen rồi thì việc xử lý chúng sẽ dễ dàng hơn."
"Xong rồi." Kỷ Việt Chi băng bó xong liền nhẹ giọng nói.
Tả Lạc Hoan nghiêng mặt nghe thấy, liền mặc lại áo khoác và đứng dậy: "Cảm ơn cậu."
Cả nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức xong liền tiếp tục lên đường, nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của các huấn luyện viên, ở hai chỗ mai phục tiếp theo, số lượng chó máy nhiều đến sảng hồn, vượt xa con số ba mươi, đến cuối cùng tất cả đạn dược đều hết sạch, họ chỉ có thể cướp đoạt lấy thanh đao từ tay chó máy làm vũ khí.
Nhưng dần dần, mọi người cũng bắt đầu quen với từng chiêu thức của lũ chó máy đời đầu, việc đối phó cũng không còn khó khăn như lần đầu nữa.
...
Sương đêm tan dần, ánh mặt trời liền ló dạng, bọn họ không ngờ rằng bọn họ đã chiến đấu với chó máy đời đầu suốt cả một đêm, hoặc chính xác hơn là bị chúng nó "rượt đuổi".
"Địa hình dưới núi bằng phẳng, các huấn luyện viên sẽ không cho chó máy vào làng đâu." Kỷ Việt Chi đạp lên đầu một con chó máy, những sợi tóc trước trán đã ướt đẫm, hắn dùng sức rút mạnh thanh đao ra, nói với mọi người, "Lao xuống núi là được, không cần phải lãng phí sức lực để tiêu diệt hết đám chó máy này."
Chó máy có thể được lập trình phạm vi tấn công, Kỷ Việt Chi đánh cược Giả Hải Lam chỉ cài đặt phạm vi ở trên núi mà thôi.
"Đi thôi." Tả Lạc Hoan là người đầu tiên phá vỡ vòng vây của lũ chó máy, lao thẳng xuống núi, những người khác liền lập tức theo sau.
Lũ chó máy vẫn đuổi theo sau, nhưng khi bảy người họ đi qua khỏi lối ra của con đường núi, chúng nó quả nhiên không tiến thêm nữa mà chỉ tụ lại ở lối ra.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi đám quái vật đó rồi." Tiền Mậu thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn là học viên của khoa Khai Phá Vũ Khí, kỹ năng chiến đấu của hắn thực sự không được tốt lắm, luôn cần phải được người khác che chở.
Giang Hoằng chỉ về phía trước: "Vào làng là có thể tìm được điểm kết thúc rồi."
Dưới đường núi là một lối đi nhỏ, có một tấm biển chỉ dẫn ghi tên ngôi làng. Trên bản đồ ghi chú rằng khi họ đi vào làng, bên trong sẽ có điểm kết thúc.
Kỷ Việt Chi đứng sau Tả Lạc Hoan, ánh mắt dừng lại ở vết rách trên áo khoác của cô, bên trong là băng vải trắng đã bị nhuốm một màu đỏ, là máu.
Nửa đêm phải chiến đấu với nhiều chó máy như vậy, dù đã khâu vết thương lại nhưng máu vẫn rỉ ra.
"Sao vậy?" Tả Lạc Hoan nhận ra có ánh mắt nhìn mình từ đằng sau, liền quay lại nhìn Kỷ Việt Chi, có lẽ là vừa mới trải qua trận chiến, nên giọng cô hiếm khi có chút nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
"Có cần nghỉ ngơi không?" Kỷ Việt Chi dời mắt đi, hỏi những người khác.
Quan Tuyết treo khẩu súng đã không còn đạn trên cổ, cô lau mồ hôi: "Sắp tới đích rồi, cứ xông vô một mạch rồi rút cờ thôi, về trường sớm một chút rồi nghỉ ngơi luôn."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Tất cả tiếp tục tiến bước, đi thêm khoảng hai cây số thì một ngôi làng dần dần hiện ra trước mắt họ.
"Đến rồi!" Nghiêm Nham hét lên, bộ quân phục trên người cậu không biết đã bị ném đi đâu, phần trên cơ thể bị xước xát nhiều chỗ, trông rất chật vật.
"Trung tâm ngôi làng là điểm kết thúc, chúng ta đến đó rút cờ thôi." Giang Hoằng đi nhanh nhất, dẫn đầu đoàn.
Dọc đường đi, có rất nhiều người dân nhìn bọn họ, cũng bởi bộ dáng của bảy người họ trông rất thu hút sự chú ý, cũng có một số người tốt bụng tiến lên hỏi bọn họ có cần giúp đỡ hay không.
"Không cần đâu, chúng tôi chỉ đến lấy một món đồ rồi sẽ rời đi ngay." Quan Tuyết mỉm cười đáp lại những người dân tốt bụng đó.
Cả nhóm theo lộ trình trên bản đồ, đi một vòng, cuối cùng cũng đến được trung tâm ngôi làng, ở đó có một lá cờ Liên Bang được cắm ở giữa cột cờ.
"Chuẩn bị kết thúc công việc và nghỉ ngơi thôi." Giang Hoằng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Mới có chín giờ sáng, trở về còn có thể kịp ăn cơm trưa đó."
"Mấy anh chị ơi, em đi rút cờ nha." Đinh Ngũ Minh thấy mọi người không tiến lên, liền tình nguyện nói.
"Đi đi." Quan Tuyết ngồi xuống, không muốn nhúc nhích nữa.
Tất cả mọi người gần như đều đang thả lỏng, chỉ có Kỷ Việt Chi là nhíu mày nhìn Đinh Ngũ Minh đang tiến đến cột cờ, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ mà không thể diễn tả được: "Đừng vội rút cờ."
Lúc này, Đinh Ngũ Minh đã bước lên đến cột cờ, cậu nắm lấy cột và quay lại hỏi: "Sao vậy anh?"
Kỷ Việt Chi không nói gì, đầu hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả các chi tiết trên đường đi, mà Đinh Ngũ Minh chờ một lúc, bắt đầu nôn nóng lên, nắm lấy cây cờ dùng sức định kéo lên.
"Đã bảo đừng rút." Tả Lạc Hoan lao đến, kéo Đinh Ngũ Minh ra.
Đinh Ngũ Minh quả thật bị kéo ra, nhưng tay cậu không có buông, thế nên cây cờ cũng bị cậu kéo ra theo.
Ngay sau đó, mặt đất dưới cột cờ liền phóng ra một mũi tên, bắn xuyên qua đùi Đinh Ngũ Minh.
Đồng thời, Kỷ Việt Chi cuối cùng cũng nhận ra được điểm kỳ lạ, ngẩng đầu lên nói: "Đây không phải là ngôi làng mà chúng ta cần đến."
"Đậu xanh rau má!" Giang Hoằng không nghe rõ Kỷ Việt Chi nói gì, nhưng mũi tên phóng ra từ cột cờ làm hắn ngay lập tức bật dậy.
Trên cột cờ, Đinh Ngũ Minh khuỵu xuống đất, tay ôm lấy đùi, đau đến tái mặt, hắn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tả Lạc Hoan lập tức kéo cậu ta xuống, Kỷ Việt Chi và những người khác lập tức trở nên cảnh giác hơn.
"Cờ đã được rút ra rồi, chẳng phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Tiền Mậu chỉ vào lá cờ đã rơi xuống bên cạnh cột cờ.
Kỷ Việt Chi nhìn quanh, lạnh lùng nói: "Đây là một ngôi làng giả."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, từng nhóm người liền bắt đầu tiến lên vây quanh họ, không thiếu những người đã "tốt bụng" hỏi thăm họ trước đó.
---
Editor: BonBon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top