Chương 29
---
Cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi trước ngã rẽ hai tiếng mới đứng dậy tiếp tục lên đường, ngọn núi bên phải trông có vẻ gần, nhưng thực tế vẫn còn cách bọn họ một đoạn mới đến, bọn họ đi gần một tiếng đồng hồ mà mới chỉ đến được chân núi.
Đêm càng ngày càng tối, tiếng côn trùng ven đường cũng hoàn toàn biến mất, như thể mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ. Nhìn lại con đường núi, lối vào là một đoạn dốc dài, xung quanh mọc đầy cỏ dại cao ngang người, mặt đường vốn đã không rộng còn bị nứt nẻ, trông không khác gì mạng nhện.
Kỷ Việt Chi vẫn đang xem bản đồ, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên mấy ngọn núi trên tấm bản đồ, nghe phía sau Giang Hoằng và mọi người đang chuẩn bị lên đường, hắn mới cất bản đồ và bước về phía trước.
Đường núi gập ghềnh eo hẹp, nhiều chỗ còn bị nứt vỡ, ai cũng đều bước đi thật cẩn thận, vừa mới vén bụi cỏ dại ra bước chân vào lối vào thì một con lợn rừng đột nhiên lao tới tấn công bọn họ. Không cần phải nhắc nhở, Nghiêm Nham đứng ở đằng trước liền lập tức ra tay.
Con lợn rừng này cũng phải khoảng hơn 400 cân, lực tông rất lớn, nếu để răng nanh của nó đâm trúng cơ thể thì chắc chắn một điều là sẽ bị trọng thương. Nhưng Nghiêm Nham cũng rất khỏe, hắn dùng tay không nắm lấy răng nanh của con lợn rừng rồi ném nó sang một bên, làm nó ngất xỉu.
"Tiếc ghê, nhưng chúng ta còn phải lên đường nữa." Quan Tuyết lắc đầu, "Không được ăn thịt lợn rừng rồi."
Mọi người đang chuẩn bị tiếp tục đi tiếp, thì Tả Lạc Hoan ở đằng sau bỗng lên tiếng: "Giang Hoằng và Quan Tuyết, hai người đi lên đằng trước mở đường đi."
Hai người bị kêu tên cũng không hỏi lý do, lập tức bước lên đằng trước, Nghiêm Nham cũng không nói gì, yên lặng ở giữa đội hình, chỉ có Kỷ Việt Chi là hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua Tả Lạc Hoan.
Tại một căn lều trại trong rừng rậm.
"Mấy đứa này dường như đều tuân theo lời nói của Tả Lạc Hoan." Bách Phong trầm ngâm nhìn vào màn hình giám sát và nói, một người muốn làm chỉ huy thì cần phải được người bên dưới tin tưởng, từ sáng đến giờ, Tả Lạc Hoan luôn ít nói, dường như không có ý định đứng ra chỉ huy nhóm, nhưng giờ thì có vẻ như hầu hết mọi người đều đang nghe theo lời cô.
"Bình thường thôi, mấy cô cậu này quen biết nhau mà." Giả Hải Lam giơ tay chỉ vào Tiền Mậu đang đứng ở giữa nhóm, "Cậu này cũng thân với Tả Lạc Hoan, dọc đường đi luôn vô thức lại gần con bé."
Hà Nguyệt tuy mới trở về thủ đô không lâu, nhưng cũng biết được đại khái, cô khẽ nhíu mày: "Tả Lạc Hoan trốn học cả một năm, còn Kỷ Việt Chi và những người khác thì vẫn luôn ở trong trường mà."
"Phản xạ cơ thể không biết nói dối." Giả Hải Lam nhẹ nhàng giải thích, "Kỷ Việt Chi tiếp xúc với người của Ban Kỷ Luật nhiều nhất, mà trong nhóm chỉ có hai người thuộc Ban Kỷ Luật, nhưng Giang Hoằng đã là bạn thân của Tả Lạc Hoan từ nhỏ rồi. Tiền Mậu và Quan Tuyết cũng có phần thoải mái hơn với Tả Lạc Hoan."
"Vậy người chỉ huy có lẽ là Tả Lạc Hoan rồi." Khang Quảng nghe xong thì kết luận.
Giả Hải Lam lắc đầu: "Chưa chắc đâu, Tả Lạc Hoan tuy có lợi thế quen biết bọn họ, nhưng giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định."
Trên đường núi, đội hình đã thay đổi, Giang Hoằng và Quan Tuyết đi ở đằng trước, Kỷ Việt Chi lặng lẽ đi sau bọn họ, thỉnh thoảng quan sát cảnh vật xung quanh.
Bảy người tiếp tục tiến lên phía trước, con đường núi dần dần hiện ra rõ ràng hơn, uốn lượn quanh sườn núi. Bên trong là vách núi, bên ngoài nhìn xuống là con sông lớn ban nãy, lúc này Kỷ Việt Chi đã chắc chắn.
Hắn dừng lại, lấy bản đồ ra, chỉ vào vài chỗ để mọi người thấy rõ hơn: "Ngoài những động vật hoang dã chúng ta gặp phải trên đường, các huấn luyện viên có thể sẽ gài bẫy ở những chỗ này."
Trong lều trại, Khang Quảng phóng to màn hình giám sát ra, ánh mắt dõi theo ngón tay của Kỷ Việt Chi, rồi cuối cùng không kìm được mà chửi thề một câu, sau đó hỏi Giả Hải Lam: "Bị đoán trúng hết rồi, chúng ta có cần thay đổi kế hoạch không?"
Giả Hải Lam xua tay: "Mấy cái vị trí đó đã là chỗ tốt nhất để phục kích chúng nó rồi, bỏ lỡ thì sẽ không còn tác dụng đâu, hơn nữa... Nhiệm vụ của một người chỉ huy là phải dự đoán được bẫy mà đối thủ sẽ đặt ra mà."
Trên đường núi, Kỷ Việt Chi chỉ ra những chỗ đó xong thì nói thêm: "Có lẽ sẽ có chó máy của Đế quốc Gaslow, ước chừng khoảng 30 con trở lên, và đoạn đường xuống núi sẽ là nơi lũ chó máy tụ tập lại nhiều nhất."
Hắn nói xong, ánh mắt vô thức lướt qua những người khác, dừng lại ở Tả Lạc Hoan, thứ mà cô nói cả đoàn sẽ gặp phải mấy tiếng trước chính là những con chó máy này.
"Chó máy?" Đinh Ngũ Minh ngơ ngác hỏi, "Đó là thứ gì vậy ạ?"
"Lúc trước Gaslow có thiết kế một loại robot đầu chó thân người, tốc độ di chuyển cực nhanh. Dù mất đi tứ chi hay đầu vẫn có thể hoạt động được, trừ khi ta phá hủy được chip thần kinh trong đầu chúng." Giang Hoằng tận tâm giải thích, "Nếu không phá hủy chip thần kinh, cho dù chú em có chặt đứt lìa cái đầu chó máy ra đi nữa thì cái đầu đó của nó vẫn có thể trườn đến tấn công chú em bằng miệng."
Đinh Ngũ Minh im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy chúng ta sắp phải đối phó với thứ đó sao?"
"Chắc vậy." Giang Hoằng nhún vai an ủi, "Tân binh, đừng sợ, chú em mà chết thì tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tẩu thoát."
Đinh Ngũ Minh: "..." Cảm ơn à.
Kỷ Việt Chi chỉ ra ba chỗ, chỗ gần họ nhất là ở giữa sườn núi, đường ở đó rất hẹp và quanh co, bên trong là những vách đá dốc đứng, rất khó để leo lên, nhưng đó lại là nơi ẩn náu tốt nhất của lũ chó máy. Với tốc độ hiện tại của bọn họ, sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến đó được.
Tiếng giày quân đội đế bằng nặng nề vang lên đều đặn trên con đường núi bê tông cũ kỹ, Tiền Mậu muốn phá vỡ sự yên tĩnh, chủ động bắt chuyện với Kỷ Việt Chi: "À mà, bạn học Kỷ, tại sao cậu chắc chắn sẽ có chó máy phục kích, lỡ như là người của huấn luyện viên phái đến thì sao?"
"Trước khi bước vào khu rừng, trên đường có hai vết bánh xe, đường kính khoảng 4 mét với hoa lốp S dày, chỉ có máy bay vận chuyển chở chó máy mới cần trục xe lớn như vậy, còn những thứ trong lều thì không cần." Kỷ Việt Chi thản nhiên đáp.
Tiền Mậu hồi tưởng lại một chút, phát hiện ra mình chỉ nhớ mặt đường toàn là bùn lầy, chẳng hề thấy vết bánh xe nào có đường kính 4 mét cả, càng không thể nhận ra hoa lốp gì, bởi vết lốp xe chằng chịt rối loạn khắp nơi.
Kỷ Việt Chi không quan tâm Tiền Mậu có hiểu hay không, hắn biết có một người chắc chắn sẽ hiểu được.
Khi sắp đến gần giữa sườn núi, tất cả mọi người đều bắt đầu đề cao cảnh giác lên, bước đi thật thận trọng. Quan Tuyết ngửa đầu lên nhìn vách đá, đợi lũ chó máy xuất hiện, nhưng mãi đến khi bọn họ sắp đi qua mà xung quanh vẫn không có động tĩnh gì.
"Có phải đoán sai rồi hay không?" Nghiêm Nham quay đầu hỏi Kỷ Việt Chi, thực ra lúc ban đầu hắn đã có chút thành kiến với trưởng Ban Kỷ Luật rồi, cảm thấy Kỷ Việt Chi và những người của Ban Kỷ Luật chỉ giỏi làm màu, nhưng sau một tuần huấn luyện đêm, hắn đã có cái nhìn khác.
Kỷ Việt Chi rất mạnh, dù ở bất kỳ phương diện nào.
"Đến rồi!" Không đợi Kỷ Việt Chi trả lời, Giang Hoằng đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở mọi người.
Mười con chó máy bằng kim loại lao xuống từ vách đá, chặn cả hai đường đi của bọn họ.
Lũ chó máy này cao gần hai mét, mắt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, nhe răng nhìn bọn họ chằm chằm, hai tay cầm hai thanh sắc bén, trên lưỡi đao còn có răng cưa.
Vừa nhảy xuống, chúng đã khiến cho cả con đường núi phải rung chuyển, thậm chí còn làm cho vài chỗ nứt to hơn. Bọn chó máy không để cho cả đội có thời gian kịp phản ứng, chúng phóng tới với một tốc độ nhanh như chớp, lưỡi đao lao thẳng tới.
"Đậu mé!" Tiền Mậu đánh không lại, dứt khoát trốn vào giữa đội để Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan bảo vệ, hắn nhìn thấy lưỡi đao của lũ chó máy chém ra một nhát sâu thật sâu trên tảng đá, kinh hồn bạt vía, "Thật hả trời?!"
Không phải mấy cái bẫy lúc trước đều là giả sao? Chỉ là một buổi huấn luyện thôi mà, sao lại dùng cả chó máy của Đế quốc Gaslow hàng thật giá thật vậy chứ!
"Đây chỉ là loại chó máy đời cũ nhất mà thôi." Tả Lạc Hoan nhấc chân đá văng một con chó máy, nói, "Nếu dùng loại chó máy mấy đời sau của đế quốc Gaslow thì mấy thứ vũ khí trên chúng ta đều trở nên vô dụng hết."
Mặc dù vậy, loại chó máy này vẫn rất hung hăng và đáng sợ, Quan Tuyết cầm khẩu súng tiểu liên trên tay, nhắm vào đầu chúng để bắn, nhưng rất khó để bắn trúng được con chip bên trong, không chỉ bởi vì tốc độ của lũ chó máy quá nhanh mà còn do cô không quen đối phó với chúng.
Không chỉ có mình cô, hầu hết mọi người ở đây ai cũng không biết cách xử lý chó máy, và chẳng bao lâu sau ai nấy cũng đều bị thương.
Giang Hoằng, Quan Tuyết, Nghiêm Nham và Đinh Ngũ Minh xử lý năm con chó máy đằng trước, còn Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi thì xử lý mấy con đằng sau, Tiền Mậu đứng giữa, lưỡng lự cầm súng nhắm vào đầu một con chó máy, tay lia qua lia lại, cuối cùng cũng bắn ra được một viên, nhưng không trúng chó máy, mà suýt nữa bắn trúng Tả Lạc Hoan.
Tả Lạc Hoan quay đầu lại: "... Làm ơn hãy tiết kiệm đạn đi ạ."
Tiền Mậu lập tức ngoan ngoãn: "Vâng, cậu có cần đến khẩu súng này không?"
Tả Lạc Hoan không để ý đến hắn, tiến lại gần một con chó máy, dùng hai tay nắm lấy cổ tay của nó rồi mạnh mẽ kéo đứt, đúng lúc này, một con chó máy khác đạp lên tảng đá phía sau nhảy đến giơ đao chém mạnh về phía cô.
"Cẩn thận!" Tiền Mậu vừa kêu lên thì thấy Kỷ Việt Chi đã lao tới, đá văng con chó máy đó ra, nhưng cùng lúc đó, ba con chó máy khác cũng xông tới chém hắn.
Tả Lạc Hoan nghe thấy tiếng động sau lưng, biết là Kỷ Việt Chi nên cô không quay đầu lại, chỉ kéo mạnh một cái, bẻ gãy hai tay của con chó máy kia.
Lúc này Tả Lạc Hoan mới quay lại: "Kỷ Việt Chi, bắt lấy."
Cô ném cho hắn một thanh đao, đồng thời nhanh chóng lao tới, dùng một thanh đao đâm xuyên qua đầu một con chó máy, cô xoay cổ tay moi con chip bên trong ra, rồi dùng tay bóp nát nó.
Kỷ Việt Chi cúi thấp người bắt lấy thanh đao, tiện thể chém ngang qua chân mấy con chó máy, khi hắn đứng lên, Tả Lạc Hoan đã tiêu diệt xong một con, hắn cũng nhanh chóng dùng thanh dao phá hủy một con khác.
Con đường vốn đã chật hẹp, ba con chó máy có trọng lượng không nhỏ còn chen chúc nhau, hơn nữa sức tấn công cũng không vừa, khiến Kỷ Việt Chi không nhận ra rằng mình đang đứng ở mép núi, hắn còn chưa kịp tiêu diệt con chó máy cuối cùng thì mặt đất bên dưới bỗng bất ngờ sụp xuống một mảng lớn, hắn rơi thẳng xuống vách núi.
Trong khoảnh khắc đó, mắt hắn thoáng chốc trở nên mơ hồ, chỉ kịp vứt bỏ thanh đao trong tay ra, trong đầu xẹt qua kế hoạch tự cứu, chuẩn bị dùng sức bám vào mép vách đá.
Nhưng cảm giác mất trọng lực vẫn không xuất hiện như hắn tưởng tượng, Kỷ Việt Chi bị Tả Lạc Hoan kéo lại, chẳng qua là cô dùng lực quá mạnh khiến hắn bị kéo ngược ra sau, cả hai nửa ngả nửa ngồi dựa vào vách đá bên trong.
Cổ tay của Kỷ Việt Chi bị Tả Lạc Hoan nắm chặt, còn tay kia của hắn thì theo phản xạ quàng qua eo cô, cả người hắn áp sát vào người cô, khuôn mặt vô tình chạm vào làn da nơi cổ Tả Lạc Hoan, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể ngửi thấy được một chút hương vị lạnh lẽo tựa băng tuyết từ cô.
Hai người chỉ giữ tư thế ôm nhau trong thoáng chốc, rồi Tả Lạc Hoan liền buông tay, đẩy hắn ra không nói lời nào, sau đó quay lại trợ giúp Quan Tuyết và những người khác đối phó với lũ chó máy.
Kỷ Việt Chi rũ mắt, khi ngẩng đầu lên, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đó.
Chỉ có Tiền Mậu là đứng ở giữa chứng kiến toàn bộ, tim hắn vẫn còn đang đập bình bịch, hắn suýt chút nữa đã nghĩ rằng Kỷ Việt Chi sẽ rơi xuống đó, ngọn núi này cao như vậy, lại không có bất kỳ đồ bảo hộ nào, dù phía dưới nước cũng sẽ bị thương nặng.
"Đuổi theo." Kỷ Việt Chi lướt ngang qua nói với Tiền Mậu, bọn họ phải nhanh chóng phá thế bao vây.
Có Tả Lạc Hoan tham gia, năm con chó máy kia nhanh chóng bị chèn ép, Kỷ Việt Chi dẫn Tiền Mậu và Đinh Ngũ Minh đi ra ngoài trước, trong khi những người còn lại ở lại để chặn hậu.
---
Editor: BonBon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top