Chương 28
---
Thời gian để huấn luyện vào buổi tối không nhiều, huấn luyện viên thì chỉ có thể dạy trên sân huấn luyện của Học viện Quân sự, đến thứ Bảy và Chủ Nhật mới có thời gian nhiều để tập luyện, mới sáng sớm tinh mơ bảy người đã bị lôi đi huấn luyện ngoài trời.
Trong khu rừng rậm rạp, bảy học viên của Học viện Quân sự Đệ Nhất đứng xếp thành một hàng, bốn huấn luyện viên và một đội cứu hộ y tế thì đang bên trong một cái lều trại, một lúc sau, huấn luyện viên từ trong lều bước ra, đứng trước mặt các học viên.
"Vũ khí sử dụng trong cuộc diễn tập sẽ do bốn Học viện Quân sự lớn cung cấp ngẫu nhiên, cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Các em sẽ có hai ngày để đến điểm kết thúc và rút cờ. Ngoài ra, sau khi kết thúc buổi huấn luyện này, các em sẽ tự bầu cử một người ra làm đội trưởng, đội trưởng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm lãnh đạo cả đội trong cuộc diễn tập." Giả Hải Lam quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Hà Nguyệt quay lại lều kéo ra một chiếc hộp gỗ dài, Khang Quảng thì mang ra bảy chiếc ba lô sinh tồn ngoài trời, tất cả đồ vật được đặt trước mặt các học viên.
Giả Hải Lam giơ tay nhìn đồng hồ trên quang não: "Đây là vũ khí mà các em sẽ sử dụng trong buổi huấn luyện này, phải mang theo hết, bắt đầu chuẩn bị."
Tiền Mậu tiến lên trước, trực tiếp mở hộp gỗ dài ra, bên trong là một đống vũ khí và một gói công cụ.
"Tiếc ghê, không có ống phóng tên lửa." Quan Tuyết mang một chiếc ba lô sinh tồn lên lưng, đi đến đưa cho Tiền Mậu một cái, cúi đầu nhìn nhìn, rồi nhanh chóng giành trước: "Tui muốn khẩu súng tiểu liên."
Súng tiểu liên chỉ có một khẩu, còn lại là ba khẩu súng lục, hai con dao găm, và một...
Giang Hoằng ngồi xổm trước hộp gỗ, lật qua lật lại, sau đó dùng hai ngón tay lấy ra một thứ, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc hỏi huấn luyện viên: "Đây là cái gì vậy ạ?"
"Cái này mà cũng không biết à?" Khang Quảng nhếch môi cười nhạo, "Thôi, mi rút lui đi."
Giang Hoằng nhìn cái ná trong tay: "......" Đương nhiên là hắn biết chứ, chỉ là không thể tưởng tượng được sao nó cũng có trong đống vũ khí này.
"Này là đồ tốt đó, kỹ thuật cao tầm bắn có thể đạt được đến trăm mét, quan trọng là 'viên đạn' gần như có thể được thay thế bằng bất kỳ thứ gì." Tiền Mậu lấy cái ná từ trong tay Giang Hoằng ra, cẩn thận kiểm tra khung cung, dây cao su và dây lưng, "Độ co dãn của dây cao su rất tốt, đợi lát nữa tôi gắn thêm một cái ống ngắm vào khung cung là được."
Giang Hoằng và Nghiêm Nham mỗi người lấy một khẩu súng lục, Đinh Ngũ Minh đứng ở phía sau, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định chọn dao găm.
Kỷ Việt Chi đi đến, cầm lấy khẩu súng lục cuối cùng, đưa cho Tiền Mậu.
"Cảm ơn." Tiền Mậu giật mình, nhận lấy khẩu súng lục, dù hắn rất thông thạo các loại vũ khí khác nhau nhưng không có nghĩa là hắn biết cách sử dụng chúng, súng lục mới chính là vũ khí hắn sử dụng thuận tay nhất.
Vẫn còn một con dao găm và cái ná, bây giờ chỉ có mỗi Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan là chưa có vũ khí.
Tả Lạc Hoan đứng bên cạnh, nhìn về phía Kỷ Việt Chi, lười biếng hỏi: "Biết dùng ná không?"
Kỷ Việt Chi dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Tả Lạc Hoan, thẳng thắn nói: "Không biết."
Vừa dứt lời, Tả Lạc Hoan liền tiến lên một bước, cúi người cầm lấy cái ná, hơi nâng lông mày: "Vừa hay tôi biết được một chút, sau này nếu có cơ hội thì sẽ chỉ cho cậu."
Nghe vậy, Quan Tuyết đang ôm khẩu súng tiểu liên liền lập tức tiến đến xà nẹo Tả Lạc Hoan, giả bộ dính người nói: "Lão đại dạy tui với ~"
Tả Lạc Hoan liếc nhìn cô một cái, chỉ để lại một từ nhẹ nhàng: "Phắn."
Vũ khí và ba lô sinh tồn đã được phân phát xong, bảy người xoay người đi vào sâu trong khu rừng, bọn họ vừa rời đi, huấn luyện viên liền bắt đầu tính giờ.
"Mấy thầy nghĩ ai sẽ có khả năng lên làm đội trưởng?" Bách Phong hỏi.
"Có khả năng làm đội trưởng thì chỉ có hai người, Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi." Giả Hải Lam suy nghĩ, "Khó đây."
"Không ngờ ngay cả ngài Giả chỉ huy cũng có lúc khó nói như vậy." Khang Quảng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Giả Hải Lam nhìn vào trong khu rừng, như thể có thể nhìn thấy bảy học viên đã đi xa: "Kỷ Việt Chi bẩm sinh đã thích hợp làm chỉ huy, thằng bé có thực lực và khả năng điều phối, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò đội trưởng này. Tả Lạc Hoan... Có thực lực mạnh, chắc chắn cũng có thể làm chỉ huy, nhưng tính tình con bé không ổn định, không chắc sẽ làm ra chuyện gì."
"Cũng đúng." Khang Quảng đưa tay sờ sờ lên vết sẹo bên khoé miệng, ánh mắt thâm trầm, cái con bé Tả Lạc Hoan này đúng thật là có đôi khi khó nhìn thấu được.
...
Đoạn rừng này có rất nhiều động vật hoang dã và côn trùng độc, bảy người vừa tiến vào đã kiểm tra xem tay chân và quần áo đã được che chắn kĩ lưỡng chưa, Giang Hoằng cúi đầu sờ vào khẩu súng lục của mình, đột nhiên phát hiện nó đã bị hỏng.
"Súng này có vấn đề." Giang Hoằng không thể kéo được chốt an toàn.
"Để tôi xem thử." Tiền Mậu cầm lấy, tháo ra xem tại chỗ, "Các bộ phận bên trong bị gỉ rồi, để tôi đem đi tẩy, mọi người cũng mang vũ khí lại đây tôi kiểm tra xem."
Chuyện này cũng đã từng xảy ra một lần trong cuộc diễn tập của Học viện Quân sự rồi, vũ khí được cung cấp trong cuộc diễn tập ở khu vực phía Nam thường xuyên gặp sự cố nổ nòng khi đang sử dụng, một số học viên tham gia diễn tập từ các Học viện Quân sự khác cũng bị ảnh hưởng, lúc đó chỉ có Học viện Quân sự Phương Bắc là có một học viên trong khoa Khai Phá Vũ Khí, người này đã kiểm tra trước vũ khí, mới tránh được tai họa lần đó.
Đến bây giờ, vấn đề vũ khí đã trở thành một phần thử thách trong cuộc diễn tập.
Sau khi đã kiểm tra hết một lượt súng ống, bảy người lại tiếp tục lên đường, Tiền Mậu đi ở giữa, tay cầm một cây gỗ ngắn, hắn mượn con dao găm của Đinh Ngũ Minh cắt thành một mảnh gỗ dày hai cm, chuẩn bị làm một cái ống ngắm cho cái ná.
Nghiêm Nham đi đằng trước mở đường, Kỷ Việt Chi đi đằng sau, những người còn lại đi giữa, còn Tả Lạc Hoan thì đi cuối hàng.
Đường trong rừng rất gập ghềnh khó đi, họ phải từ trong bản đồ tìm ra được đường đến vạch đích và rút cờ, trên đường có thể sẽ gặp phải thú dữ, hoặc có thể sẽ gặp những cái bẫy do huấn luyện viên gài.
"Vượt qua ngọn núi này, chúng ta sẽ có hai con đường, đường nước và đường núi." Kỷ Việt Chi cầm tấm bản đồ duy nhất trên tay, "Đường nước thì mặt sông quá rộng, chưa chắc là có thể bơi qua được, lỡ như có thứ gì dưới nước thì khó mà đối phó được."
"Vậy thì chúng ta tiếp tục đi đường núi." Giang Hoằng tiến lại gần nhìn vào bản đồ, "Trên núi còn có một con đường quốc lộ bỏ hoang, chắc sẽ dễ đi hơn."
Kỷ Việt Chi quét mắt qua những người còn lại, chờ ý kiến của bọn họ.
"Em nghe theo mấy anh chị." Nghiêm Nham xoa đầu nói, hắn rất biết rõ thân phận của mình trong nhóm.
"Đường nước tôi không bơi qua được." Tiền Mậu nói, "Lỡ dưới nước có thứ gì đó thì tôi chỉ có thể làm liên lụy mấy cậu mà thôi."
Cuối cùng tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tả Lạc Hoan đang đứng cúi đầu ngắm nghía cây ná đằng sau. Cô cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, ngẩng đầu lên nói: "Tôi sao cũng được."
Bảy người không ai phản đối, họ liền đi theo con đường đã định. Điểm đến là một ngôi làng, phải đi trong hai ngày mà không dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào, quả thật là không dễ dàng.
Nghiêm Nham cầm súng, thân hình cao lớn nhẹ nhàng vụt qua bụi cỏ dại ven đường, linh hoạt đến khó tin.
Đi được một chút, phía sau Kỷ Việt Chi đột nhiên gọi Nghiêm Nham lại: "Đừng nhúc nhích!"
"Làm sao vậy?" Nghiêm Nham nghe thấy giọng hắn, căng thẳng mà nhìn qua.
Kỷ Việt Chi chỉ vào một chỗ cách Nghiêm Nham chưa đầy nửa mét: "Dưới chân có bẫy."
Nơi đó lá rụng đầy trên mặt đất, nhìn qua chẳng khác gì những chỗ khác, Kỷ Việt Chi bước tới vài bước, ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng xới đám lá khô lên, mọi người liền nhìn thấy một sợi dây màu vàng nhạt lộ ra, hắn kéo mạnh sợi dây, một tấm lưới rộng hai mét cùng đám lá khô lập tức rơi xuống.
Nghiêm Nham nhìn vào bên trong, không khỏi hít hà một hơi, cái hố sâu rộng hai mét đầy rẫy những lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, nếu ai vô phúc dẫm phải thì sẽ lập tức bị đâm xuyên thủng ngay.
"Không phải dao thật." Tiền Mậu nhặt một cục đá quanh đó, ném vào lưỡi dao, chỗ đó liền chậm rãi chìm xuống, cùng lúc đó có một chất lỏng đỏ như máu chảy ra từ đầu lưỡi dao. "Dưới này đều là dao giả có thể co giãn được, rơi xuống sẽ không bị thương."
"Diễn tập cũng sẽ có loại bẫy kiểu này sao ạ?" Đinh Ngũ Minh hơi ngạc nhiên hỏi.
"Có chứ, hơn nữa còn là dao thật." Giang Hoằng khoanh tay, "Mỗi lần diễn tập đều sẽ có một số người chết, chú em không biết hả?"
"Giờ mà rút lui thì còn kịp không?" Quan Tuyết nhìn những lưỡi dao lấp lánh trong hố, ôm khẩu súng tiêu liên mà đùa giỡn.
Mọi người đều tập trung vào cái hố sâu đó, không ai để ý đến những đám lá khô xung quanh đang khẽ nhúc nhích, một con rắn có sọc vàng cuộn mình trong đám lá, đầu nó giống hệt một chiếc lá khô, nó đột ngột tấn công, vồ lấy con mồi gần nhất, há rộng miệng ra để lộ ra hai chiếc răng nanh chứa nọc độc, còn có thể thấy chất độc đang rỉ ra.
Ngay sau đó, hai tiếng nặng nề vang lên.
"Cái đậu xanh!" Giang Hoằng giật mình.
Hai viên đá mang theo tiếng gió bay vèo qua tai hắn, hắn còn chưa kịp né, chỉ thấy hai viên đá xẹt qua, một viên trúng vào đầu con rắn, viên còn lại trúng vào thân con rắn, cả hai viên đá đều xuyên thủng qua cơ thể nó.
Những người khác cũng nhìn về phía con rắn đang sắp chết đó, cơ thể nó vẫn còn phản ứng, không ngừng quằn quại trên mặt đất, nhưng hai viên đá đã xuyên thủng nó vẫn tiếp tục bay vào một thân cây gần đó.
Người đứng gần con rắn nhất là Kỷ Việt Chi, nhưng ánh mắt đầu tiên của hắn lại nhìn về phía nơi viên đá xuất phát.
Trong rừng gió thổi rì rào, lá cây trên đỉnh đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc, Tả Lạc Hoan đứng ở một thân cây, tóc mái nhẹ nhàng bay trong gió, cô cầm cây ná đen, thản nhiên chọc chọc dây lưng của nó, bắt gặp ánh mắt của Kỷ Việt Chi, cô cong môi: "Trong rừng có nhiều rắn và côn trùng lắm, cẩn thận một chút."
Kỷ Việt Chi xoay đầu lại nhìn con rắn đã chết để tránh ánh mắt của cô, nói một tiếng cảm ơn.
"Cây ná này ngon nha!" Giang Hoằng suýt bị viên đá bắn trúng nên rất ấn tượng với lực độ của nó, hắn cảm thấy rất thích thú, chạy đến bên Tả Lạc Hoan, "Lạc Hoan, cho tao thử với."
Hắn chưa từng chơi loại vũ khí này, hoặc có thể nói là chưa bao giờ nghĩ đến việc ná lại có lực sát thương lớn như vậy.
Ngay cả Tiền Mậu sau khi xem xong cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn biết ná là đồ tốt, có lực sát thương nhất định, nhưng không ngờ nó có thể mạnh đến mức có sức xuyên thủng như viên đạn, mà Tả Lạc Hoan lại có thể dùng nó bắn ra tận hai viên đá.
Giang Hoằng thử một lần, phát hiện bản thân ngay cả việc ngắm bắn cũng không chuẩn, nhưng không thể để lãng phí thêm thời gian nên đành phải bỏ cuộc và trả cây ná lại cho Tả Lạc Hoan.
Mọi người vòng qua cái hố sâu và con rắn đã chết, tiếp tục đi tiếp nhưng cẩn thận hơn một chút.
Đi mãi đến khi vượt qua được khu rừng này thì trời cũng đã tối, trong ba lô sinh tồn chỉ có một hộp bánh quy và mấy viên thuốc, cùng hai chai nước lọc. Cả đoàn dùng quang não để chiếu sáng, trước mắt là hai con đường như đã nói.
Dưới ánh trăng, con sông lớn bên trái trở nên thật long lanh lấp lánh, gió phất vô mặt mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng tất cả ánh mắt của mọi người lại dồn vào ngọn núi uốn lượn bên phải, họ phải vượt qua ngọn núi này để đến ngôi làng và tìm điểm kết thúc.
Tuy nhiên bọn họ không vội đi mà dừng lại đóng quân tại chỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng.
"Đường núi sẽ không dễ đi đâu, vết nứt mọc cỏ, đường xá không ổn định, một số chỗ tối có thể sẽ bị sụp xuống." Tả Lạc Hoan không ngồi xuống cùng mọi người, tiếp tục đứng bên ngoài trông chừng, "Cũng có thể sẽ gặp phải thứ gì đó."
"Thứ gì ạ?" Đinh Ngũ Minh có chút không hiểu, "Là động vật hoang dã hả chị?"
Tả Lạc Hoan ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi tối tăm ở đằng xa: "Không phải."
---
Editor: BonBon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top