Chương 27

---

Rèm cửa được kéo kín mít, trong phòng thì tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang nằm trên giường.

Tả Lạc Hoan đặt một tay lên mắt, tấm chăn mỏng phủ hờ hững trên eo, ngủ không được yên ổn là bao, không biết cô mơ thấy gì mà trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, ngón tay vốn đang thả lỏng cũng dần dần siết chặt lại, cơ thể căng cứng.

Một lượng lớn pheromone quen thuộc ùn ùn kéo đến, không chút kiêng nể gì mà lan toả khắp nơi, Tả Lạc Hoan lập tức nhận thấy có điều bất thường, trừ mấy ngày ngất xỉu sau khi đã phân hóa thành công thì cô chưa từng giải phóng nhiều pheromone đến vậy.

Nhưng mà... Những suy nghĩ đó nhanh chóng bị vứt đi sau đầu, giờ phút này cả tâm trí Tả Lạc Hoan đều bị một cơ thể mềm mại và ấm áp trong lòng ngực hấp dẫn, cô cúi xuống nhìn người kia đang vùi đầu vào cổ mình, để lộ ra phần gáy trắng trẻo, đẹp đẽ, tuyến thể của người đó đang ở ngay trước mặt cô, trông như một con thú nhỏ ngây thơ, dù sợ hãi với điều đang sắp xảy ra với mình, nhưng vẫn chủ động dâng hiến bản thân lên.

Tả Lạc Hoan cố gắng phân biệt pheromone của người đó, nhưng cô không thể nhớ được mùi hương đó là gì, chỉ cảm thấy đây là một pheromone cực kỳ có sức quyến rũ đối với mình, khiến cô hoàn toàn không thể kiểm soát được, giơ tay lên ấn vào tuyến thể của đối phương, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Tuyến thể dưới đầu ngón tay mềm mại ấm nóng, người ở trong lòng ngực thì khẽ khàng thở dốc, cuối cùng cô không cưỡng lại được cám dỗ mà cúi xuống cắn vào tuyến thể sau gáy người kia, dùng pheromone của mình để đánh dấu và chiếm hữu hắn.

...

Tả Lạc Hoan đột nhiên mở bừng mắt, đang lúc cô định nhìn rõ khuôn mặt của người kia trong mơ, thì đột nhiên bừng tỉnh, cô chống hai tay lên giường, hơi hơi thở gấp, nhưng mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Giấc mộng này...

Tả Lạc Hoan giơ tay lên che trán, thấp giọng chửi thề một câu.

Chẳng qua là sáng đi học về định chợp mắt một chút, vậy mà lại mơ thấy giấc mộng này, Tả Lạc Hoan xoay người bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, vung tay kéo hết rèm ra, ánh hoàng hôn bên ngoài lập tức tràn vào, chiếu vào đôi mắt cô.

Lúc này, Tả Lạc Hoan mới thực sự tỉnh táo và bình tĩnh lại.

Cô vào nhà tắm sửa soạn lại, thay một bộ quân phục. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ huấn luyện nên cô quyết định đi sớm.

Buổi huấn luyện hôm nay là cận chiến, huấn luyện viên là Khang Quảng, cường độ lớp của hắn lúc nào cũng cao, rất phù hợp để cô trút bỏ năng lượng dư thừa.

Trước khi xuống lầu, Tả Lạc Hoan kéo tủ ra, lấy ra một bộ đai tạ, buộc vào cổ tay và cổ chân, sau đó mới rời đi.

...

Khi sáu người khác lục tục đến, Tả Lạc Hoan đã chạy xong một vòng và đang ngồi nghỉ ngơi bên hàng rào của sân huấn luyện.

"Hôm nay sao mày đến sớm vậy?" Giang Hoằng là người đến đầu tiên, hắn bước đến, đá vào hàng rào sắt, nhìn thấy mồ hôi trên trán Tả Lạc Hoan, "Lén tụi này tập trước à?"

Tả Lạc Hoan hờ hững giương mắt: "Không được à?"

"Gì vậy, tính tình sao còn chưa dịu bớt nữa?" Quen cô nhiều năm như vậy, Giang Hoằng cảm thấy có gì đó không thích hợp, khó hiểu hỏi.

Tả Lạc Hoan ngả lưng ra sau, ánh mắt vô thức nhìn ra phía cổng vào sân huấn luyện, nơi mà Kỷ Việt Chi và Đinh Ngũ Minh đang cùng nhau bước vào, có lẽ là mới từ Ban Kỷ Luật đến đây, hai người còn đang nói gì đó.

Ánh đèn của sân huấn luyện quá sáng, khiến cô cảm thấy hơi chói mắt.

Giang Hoằng mãi không nghe được câu trả lời, hắn xoay người ngồi phịch xuống cạnh Tả Lạc Hoan, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Bây nhìn ai vậy?"

Cổng vào sân huấn luyện có bốn người đến, Giang Hoằng không thể đoán được Tả Lạc Hoan đang nhìn ai.

"Danh sách diễn tập của ba Học viện Quân sự khác có người nào đáng chú ý không?" Tả Lạc Hoan vẫn không trả lời câu hỏi kia của hắn, nghiêng đầu hỏi.

Nhắc đến chính sự, Giang Hoằng liền nghiêm túc nói: "Học viện Quân sự Phương Bắc có mấy người rất giỏi, chắc mày cũng biết rồi. Học viện Quân sự Vân Đông thì những năm gần đây đã kế thừa phong cách chỉ huy của Giả Hải Lam, cần chú ý đến cái người tên Tra Lập Lễ. Còn Học viện Quân sự Liên Hợp thì... Dường như không có ai nổi bật cả, mặt nào cũng đều ở mức trung bình hết."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, những người khác đã đi vào sân huấn luyện, Quan Tuyết lặng lẽ đi chậm lại một bước, nhìn thấy áo khoác của Kỷ Việt Chi không còn vết cháy nhỏ nào nữa, cũng đúng thôi, đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, chắc chắn là hắn đã đổi sang mặc một chiếc áo khoác khác.

Nhưng Quan Tuyết vẫn còn thấy bận lòng về những gì mà mình đã thấy tối qua, cô suy nghĩ một lát, không đến chỗ Tả Lạc Hoan mà cúi đầu nhắn tin: 【Ê, bà mang chiếc áo khoác từ buổi thử luyện về rồi à?】

Lúc Tả Lạc Hoan nhận được tin nhắn thì cô đã đứng lên, cô liếc nhìn qua tin nhắn của Quan Tuyết, trả lời: 【? Đem về rồi, sao vậy, cậu xem trọng áo khoác của tôi hay gì?】

Quan Tuyết: 【... Không, chỉ muốn hỏi một chút thôi, Kỷ Việt Chi đã trả áo khoác cho bà chưa? Người ta cũng muốn được mặc áo khoác của bà một ngày đó ~】

Lấy áo khoác cũ đổi lấy áo khoác mới, tất nhiên là đã trả lại rồi.

Tả Lạc Hoan: 【Cậu ấy trả rồi, còn cái kia thì phắn.】

Cô chưa từng thấy một Beta nào lả lơi như Quan Tuyết cả.

Quan Tuyết cảm thấy rất ấm ức, chỉ hỏi thăm một chút mà thôi, vậy mà Tả Lạc Hoan lại hung dữ như vậy, lần trước bị tia lửa bắn vào áo khoác cũng vừa lắm, lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra, nhất định cô sẽ làm lơ không nhắc nữa.

Kiên quyết là vậy, nhưng Quan Tuyết quên mất rằng từ đầu đến cuối cô chưa từng nhắc nhở Tả Lạc Hoan về chuyện này, và cũng không biết rằng Tả Lạc Hoan hoàn toàn không hay biết về vết cháy sau lưng áo khoác.

"Đông đủ ha, không tệ." Khang Quảng đến rất đúng giờ, dưới ánh đèn quá mức sáng chói của sân huấn luyện, những vết sẹo trên mặt hắn trông càng thêm đáng sợ hơn, kèm thêm nụ cười trên môi của hắn, nhìn chả khác gì mấy con rối giết người hung tợn bước ra từ mấy bộ phim kinh dị.

Khang Quảng đi một vòng xung quanh bảy học viên, cuối cùng dừng lại ở giữa sân: "Yếu tố quan trọng nhất trong diễn tập quân sự chính là đội hình tác chiến, chúng ta phải học cách sinh tồn trong môi trường hoang dã, biết sử dụng mọi loại vũ khí, và quan trọng nhất là phải đánh bại những người đến từ các Học viện Quân sự khác. Nhưng trước khi bắt đầu bài học hôm nay, ta muốn xác nhận một chuyện."

Trong lời nói của hắn không mang theo chút ý tốt nào.

"Không phải tụi mi có một cái diễn đàn nặc danh gì gì đó sao, ta nhớ rằng năm trước có một bài đăng thăm dò xem Kỷ Việt Chi và Tả Lạc Hoan đứa nào mạnh hơn, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả, trong Trường Huấn Luyện cũng không thấy hai chúng bay động thủ." Khang Quảng chỉ tay về phía hai người, "Bây giờ hai chúng bay ra đánh một trận, xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học."

Tả Lạc Hoan: "Huấn luyện viên, cái này là thầy đang lạm quyền đó."

"Ừ đúng đấy, ta chính là đang lạm quyền đấy, làm sao, mi không phục à?" Khang Quảng nhếch mép, "Nếu mi không muốn đánh cũng được, vậy thì tất cả những người khác sẽ bị phạt."

"..."

Cuối cùng Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi đành phải đứng ra, mặc dù từ lúc nhập học, tin đồn hai người là đối thủ đã lan truyền khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đứng đối mặt nhau chuẩn bị động thủ.

"Tốc độ lên, mọi người còn đang chờ để học đó." Khang Quảng thúc giục.

Năm người còn lại đều đang hào hứng chờ xem kịch hay, ai mà chả muốn biết Tả Lạc Hoan và Kỷ Việt Chi đối đầu nhau thì sẽ ra sao.

Tả Lạc Hoan nhìn Kỷ Việt Chi đứng đối diện, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, hàng mi dài rũ xuống, tạo thành một bóng mờ trên sống mũi cao thẳng của hắn, thân hình cao ráo vững chãi như cây tùng, cô không khỏi có chút thất thần.

Kỷ Việt Chi là người ra tay đầu tiên, hắn nhắm thẳng vào cổ họng cô mà đánh, không một chút khoan nhượng.

Dù đã phân hóa thành Omega, nhưng tốc độ ra đòn của hắn vẫn không hề giảm, Tả Lạc Hoan giật mình, vội vàng lùi lại phía sau để né đòn, đồng thời định chộp lấy tay hắn.

Kỷ Việt Chi dường như đã đoán trước được ý định của cô, cô vừa định tiếp cận, hắn liền lập tức đổi hướng tấn công, bả vai cô bị cùi chỏ của hắn đập mạnh vào. Còn chưa kịp đánh trả đã phải hứng chịu từng đòn tấn công dồn dập khác.

Khác hẳn với những đối thủ trước đây, Kỷ Việt Chi giống như một cỗ máy tinh vi, tính toán từng chiêu thức của cô, và cũng giăng ra một mạng lưới dày đặc để bẫy con mồi.

Tả Lạc Hoan liên tục bị Kỷ Việt Chi ép cho lùi lại, vai, cẳng tay, chân... Đều trúng đòn.

Năm người đang quan sát ở bên ngoài và cả Khang Quảng đều bị ấn tượng bởi cách thức chiến đấu như nghệ thuật của Kỷ Việt Chi, mỗi một đòn mà hắn tung ra đều có nhịp điệu không rõ ràng, nhưng lại không để thừa một động tác nào.

Giang Hoằng không khỏi nói thầm: "Có những người mà sức mạnh của họ chẳng liên quan gì đến giới tính của mình." Kỷ Việt Chi đúng thật là rất mạnh.

Ở trung tâm của cơn lốc xoáy ấy, Tả Lạc Hoan bị dồn ép đến mức phải tiếp tục lùi một bước, cuối cùng cô cũng trấn tĩnh và tìm lại được nhịp độ của mình, khi bàn tay của Kỷ Việt Chi quét tới, thay vì né tránh, cô lại tiến lên đón nhận, lợi dụng lực độ của hắn để bắt lấy tay hắn, cảm giác trơn nhẵn nơi cổ tay hắn khiến cô sững lại trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng dùng lực bẻ mạnh ra ngoài.

Nếu thành công, cô sẽ bẻ gãy tay của Kỷ Việt Chi.

Hiển nhiên Kỷ Việt Chi cũng đã nhận ra kế hoạch của cô, tay bị nắm rung lên một cái, tay còn lại đồng thời nhắm vào cô mà tấn công.

Khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp thêm một lần nữa, mỗi chiêu thức của họ đều gần như chạm vào người nhau.

Gần quá...

Gần đến mức Tả Lạc Hoan có thể ngửi thấy mùi hương diên vĩ nhè nhẹ trên người của đối phương, khiến cô vô thức nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ trưa nay, khi đó cô ôm một người trong lòng ngực, cũng gần như vậy.

Cuối cùng, Tả Lạc Hoan tìm được cơ hội, dùng chân khóa chặt phần thân dưới của Kỷ Việt Chi, hai tay cô dùng sức bẻ ngược tay hắn ra sau lưng, khiến cho đối phương chỉ có thể gần sát bên cô, nhìn từ xa, cảnh tượng này càng trông như hắn đang ngã vào trong vòng tay cô.

Tả Lạc Hoan cúi đầu nhìn phần gáy của Kỷ Việt Chi, trắng trẻo, mịn màng giống hệt những gì cô đã thấy trong mơ, khiến cô lại lần nữa đờ đẫn.

Điều cấm kỵ nhất trong lúc chiến đấu là mất tập trung, Kỷ Việt Chi nhanh chóng nắm bắt thời cơ, hắn nhấc khuỷu tay lên nhắm thẳng vào Tả Lạc Hoan, trong nháy mắt hắn nghĩ cô sẽ né tránh, nhưng cô lại không.

Khuỷu tay của Kỷ Việt Chi đập thẳng vào sống mũi Tả Lạc Hoan.

"..."

Tả Lạc Hoan thả Kỷ Việt Chi ra, lùi lại vài bước, đưa tay lên che mũi.

"Vô dụng." Khang Quảng lạnh lùng liếc nhìn Tả Lạc Hoan một cái, tỏ vẻ ghét bỏ: "Chỉ có thế thôi à?"

Đây hoàn toàn chỉ có một mình Kỷ Việt Chi là xuất chúng, Khang Quảng còn tưởng rằng Tả Lạc Hoan sẽ ra chiêu thức nào đó tốt hơn.

"Quá tuyệt luôn!" Quan Tuyết huýt sáo với Kỷ Việt Chi, cảm thấy hắn chưa bao giờ mê người như lúc này, thậm chí còn đánh bại cả Tả Lạc Hoan.

Kỷ Việt Chi mím môi đứng tại chỗ, cảm giác hơi nóng của đôi bàn tay cô vẫn còn trên eo mình. Hắn ngước lên nhìn Tả Lạc Hoan, thấy cô đang nhíu mày, tuỳ tiện dùng tay lau đi vệt máu dưới mũi.

Cô đang không vui.

Kỷ Việt Chi cảm nhận được thông qua cử chỉ và nét mặt của Tả Lạc Hoan, là bởi vì hắn thắng sao?

Tả Lạc Hoan đúng thật là không vui, cô không ngờ rằng sau giấc mơ kì quái hồi trưa, đến tối tới sân huấn luyện mà vẫn còn suy nghĩ mấy cái linh tinh như vậy.

Lau đi vệt máu mũi, cô thậm chí còn không chắc liệu đây có phải là vết thương do đòn vừa nãy gây ra hay do mấy cái suy nghĩ không nên có kia mới khiến khí huyết dâng trào.

Tả Lạc Hoan: "..."

"Được rồi." Khang Quảng bắt đầu chỉ ra vấn đề của hai người, sau đó nói: "Bây giờ ghép cặp khởi động đi, lát nữa tụi mi sẽ đấu với ta."

Khởi động cũng chính là đánh nhau, khi Giang Hoằng và Quan Tuyết đến gần, Tả Lạc Hoan một chút cũng không nương tay.

"Đạ mú!" Giang Hoằng suýt bị Tả Lạc Hoan đá muốn gãy lưng, hắn không khỏi cạn lời, "Tả Lạc Hoan, mày thua nên mới trút giận lên bọn này đúng không?"

... Tả Lạc Hoan càng không vui.

"Còn đánh nữa hay không?" Cô nhướng mày hỏi.

"Đánh!" Giang Hoằng bị ăn đòn liên tiếp cũng bắt đầu nổi nóng.

"Chậc chậc chậc, Alpha chẳng biết đau là gì sao?" Tiền Mậu linh hoạt tránh né những đòn tấn công của Nghiêm Nham, vừa tránh vừa lắc đầu cảm thán: "Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ có thù oán gì sâu đậm lắm ấy."

Trong lúc Kỷ Việt Chi đấu với Đinh Ngũ Minh, ánh mắt hắn vô tình liếc về phía Tả Lạc Hoan, hắn có chút ghen tị với Giang Hoằng. Vừa nãy khi đấu với hắn, dường như luôn có một màn sương mờ ngăn cách giữa hắn với Tả Lạc Hoan, trong khi Giang Hoằng lại có thể tự do giao đấu với cô.

... Hắn muốn lại gần cô thêm một chút.

---

Editor: BonBon

Ủa ê hình như cái "diễn đàn nặc danh" bên bển cũng tựa tựa như cái conffesion bên mình đúng ko? Giờ mới để ý lun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top